Phần 2: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng này là gì? khó chịu, lại mờ ảo, có cảm giác có nhìêu ánh mắt đang nhìn mình vậy, cố mở đôi mắt nặng trĩu ấy ra xem, hình ảnh đầu tiên Xúât hiện trước mắt cô lại là một người phụ nữ trung niên trên gương mặt ấy có hàng tá hàng tỉ phấn son nhìn như Qủy dạ soa vậy, bên cạnh có vài cô nương đang nhìn cô vậy.

"Cô nương, cô nương tỉnh rồi à làm. Mama ta đây lo muốn chết"

Tỉnh sao??? Vậy cô chưa chết tim còn đập, mạch thở bình thừơng.... Haha... hahaha....hahahahaha chưa chết Haha cô đang sống đang sống. Ông trời à!! ông cũng không muốn rước con nhỏ này về nữa sao. Cô ôm mặt mà cười một mình như một người điên vậy mặc kệ những ngừơi kia đang khiếp sợ cô cô cũng mặc hiện giờ cô chỉ biết rằng đến chết ông trời cũng không cho như vậy chả khác gì ĐỊA NGỤC '' SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT '' chứ, hiện giờ cô đang ở Nơi qúái qủy nào đây, nhìn ăn mặc lũ kia chắc mấy vụ xuyên không vớ vẩn đây mà, nhưng mà cô vội sờ vành thái dương của cô đúng thật rồi. Không ngờ tôi lại có vinh hạnh sống ở thời xưa cổ hũ này đấy. Một hồi sau, sau khi nghĩ thông hết mọi thứ cô mới dừng mạch suy nghĩ ngu ngốc ấy vì biết rằng Thác mắc bao nhiêu kết qủa vẫn là ZERO thôi thì thả trôi vậy chấp nhận nhưng mà....Cô liền Quay qua nhìn bà qủy dạ xoa kia với mấy cô nương kia đang bước xa cô vài mét vì hành động khác ngừơi của cô khi nãy. hừ bộ cô có bệnh gì lây nhĩêm họ sao?

" Đây là đâu?"

Như định thần đuợc cô nương trước mắt mình,Vị Mama đó vội lấy quạt phẩy phẩy lấy lại dáng vẻ yêu kiều lúc trước và cái giọng éo eo cất lên

" Ai za !!! Đây là Xuân phong đắc y lâu, đêm hôm qua cô nương ngất tại Tử Lâu chỗ ta khiến bao nhiêu quang khách khiếp sợ bỏ về hết, ta cũng thương tình cứu gíup cô nương"

Ám chỉ do cô mà khách khứa ở thanh lâu các người bỏ đi hết chứ gì, nói thẳng đi nói xéo làm gì Chứ nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng do cô mà họ haizzzZ. Cô kính cẩn nói chuyện vị Mama này

"Tỉêu nữ không ngờ đã làm ảnh hửơng tới mama và các tỷ tỷ ở đây, vạn lần xin lỗi mọi người ở thanh lâu này"
"Cô nương nói thế chả khác nào nói mama ta đây đang ép cô nương đây chứ vạn lần ta chả dám dù gì cô nương đang bị thương....."

Cái giọng này thật muốn người khác gặp ác mộng đây mà không thể gây gổ được dù gì Cô chả có chỗ nào để đi nữa ngậm ngùi chịu đựng lão Bà bà đó vậy sau một hồi trao đổi cô cũng ở nơi này nhưng
Đổi lại phải làm việc lão bà bà này số cô đúng là .... Cuộc sống mới này cô thích nghi như thế nào đây hà mong tới ngày mai thật đây cuộc sống mơí, thế giới mới, vai trò mơí đáng khinh này.

" cô nương đây qúy danh là gì? Mama ta rất muốn biêt để xưng hô"

Cô cung kính đáp lại mama này qúa cuộc nói chuyện người này không có ý xấu gì nên nói chuyện với nhau rất dễ bàn bạc với nhau

" Tỉêu nữ họ Nhân tên Thiên Mã
Mama cứ gọi là Mã nhi"
" Hảo, từ nay mã Tiểu thư đây, mama ,ta sẽ coi là con gái của bổn mama vậy nên giao kèo hai ta Mã tiểu thư nhớ cho rõ nếu muốn trốn ra khỏi Xuân Phong Đắc Y Lâu này đừng trách bổn Mama này không gĩư giao kèo"

Cô là người gĩư chữ tín nên cũng chả mảy may gì lời cảnh cáo của đó, giờ cô chỉ bíết rằng cô sẽ sống trong sự khinh miệt của qùân chúng nhân dân này mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp