Phần 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì chứng kíên đêm hôm qua cô chính thức làm việc ở đây dưới danh nghĩa "Trả ơn " và "người làm thêm" ở chốn mà nơi cô không tin rằng mình sẽ vào đây. Và hiện giờ cô đang bị tra hỏi như một tội phạm vừa bị cảnh sát bắt lại về tra hỏi vậy, thật phìên toái lần đầu tiên cô đi làm thêm mà có những câu hỏi rảnh rang tới mức cô không suy nghĩ trả lời ngay

-Cô biết gì về ca múa không??
- không

- thế còn thơ ca?
- không

- Mời rượu, lôi kéo quan khách
- không

- Thế cô biết làm gì?
Hỏi câu nào cũng nghe đúng một từ ngắn gọn xúc tích như vậy khiến ai ai cũng khó chịu, cái gì cũng không biết việc dễ nhất cũng không làm được như vậy chả khác gì là phế vật chứ. Mấy cô nương ở đây đều đưa ánh nhìn đều "Thiện cảm" nhìn về nữ tử nhỏ tuổi phế vật này không khỏi buôn ra những câu làm "Nhẹ lòng người" nhưng với Mama này vẫn nở nụ cười đầy triều mến với nữ tử kia tuy không còn trẻ đẹp như xưa nhưng người phụ nữ mang vẫn mang một nét đẹp riêng ai nhìn qua đều biết bà từng là Mỹ Nhân một thời hoàng kim ấy chứ vận y phục màu đỏ chót nhan sắc kia thì lộ ra vài nết nhăn nhưng nụ cười ấy giọng nói ấy làm say đắm lòng người kể cả cô, tuy là nữ nhi nhưng vẫn mê mẫn với nụ cười ấy. Biết mình không nên chọc người phụ nữ trứơc mặt này được nữa nên dong tay đầu hàng

-Nhưng nói về họa ta tự tin nói rằng ta dư khả năng, còn về ca múa nhạc ta không bằng các tỷ tỷ ở Xuân Phong Dắc Y Lâu này, mời rượu mời quang khách sao? ta không thích.... còn lại nhờ mama đây quyết định ta không can thiệp.

Cô là người mang ơn nên không múôn làm người khác khó xử hơn nữa... và cuối cùng lôi cô vào hàng ghế Nữ Tử dành cho những khách nhân tới đây hửng thụ chớ không chơi, tiếp khách qúy sao? công tử, đại gia tới đây chỉ múôn úông rượu nghe đàn, đối thơ... vậy cũng ổn thôi cũng chả có gì to tát cả, được các tỷ tỷ đây chỉ dạy cử chỉ,cách ăn nói cũng dễ nhớ nhưng ăn vận thì.... có chết không mặc hở hen... Cứ thế thơì gian thấm thóat trôi qua cô đã ở nơi đây gần 3 tháng đã quen với công việc hiện giờ nhưng đều phải vẽ vời, đàn hát cả buổi làm mỏi tay thế bà nó thật muốn chết ngay cho rồi, nhưng tiếng lành đồn xa có một tỉêu cô nương chỉ 14 tuổi nhan sắc nghiêng trời, một khi ai đã vào không nở bước ra. Chỉ đáng tiếc cô nương ấy lại là kỹ nữ làm việc Xuân Phong Đắc Y lâu này làm bao nhiêu công tử, bao nhiêu viên quan tiếc núôi múôn đưa nàng ra khỏi kiếp lầu xanh này đáp lại những lòng tốt ấy lại là một cử chỉ lắc đầu nhẹ về phía tỉêu cô nương kia làm bao nhiêu tài tử trong thâm tâm.tiếc nuối vô cùng, cứ thế lời đồn vang xa Xuân Phong Đắc Y Lâu đã nào nhiệt lại náo nhiệt hơn ai cũng híêu kỳ múôn xem nhan sắc nữ tữ không bước ra khỏi Xuân Phong này. Cho tới ngày, một nam tử túân mã vô cùng, dáng vẻ thư sinh phong thái bứơc vào tử lầu, Mama Nhà ta đi tới kính cẩn cúi chào vị quan khách ấy, nhìn sơ qua là biết người có quyền có thế lại là ngừơi lui tới tử quán này

- Ai zaa !! đây không phải Thiên vương Ýêt công tử đây sao đã lâu không gặp, Tiểu Ýên nhà ta nhớ công tử lắm đấy.

Gịong nói ngọt sớt, trên nhan sắc kia lại là hàng tá phấn son, vận một bộ y phục màu đỏ, tuy người kia có tuổi ai cũng múôn mình trẻ lại khi xưa nên không có gì là lạ khi người đó ăn mặc vậy. Đối với nam tử kia không quan tâm những lời Mama nói chỉ im lặng nhìn quanh tử lâu một hồi thanh âm túân Mã m
y cất lên khiến bao nhiêu thiếu nữ ở đây đều chết ngất đi kể cả vị mama kia cũng vậy.

-Bổn công tử ta múôn tận mắt xem tỉêu nha đầu mà mọi người tung hô là người như thế nào? lại khiến mọi người ca tụng tới vậy.

Như định hình được câu nói vị công tử kia mama lấy quạt che miệng cười thầm "Qủa nhiên múôn tận mắt xem tiểu nha đầu của Mama ta như thế nào đây mà, lại thêm một vị quang khách hiếu kì rồi hahahah hảo Mama ta không khách khí"

- Ai Zaaa tỉêu nữ nhà ta là cành vàng lá Ngọc ở tứ lâu của ta, công tử nghĩ múôn gặp là gặp, múôn đi là đi sao công tử xem thừơng ta qúa, có nhiều quang khách múôn nữ tử của ta tiếp đếm không xủê nhưng vẫn làm theo tục lệ Tử Lầu chúng ta, công tử đây không lẽ không biết được ....

Chưa để vị mama kia nói xong công tử kia đã đưa cho bà một túi bạc, hiểu ý  không nói nhiều mama liền dẫn công tử lên phòng của tiểu nha đầu ấy khi cánh cửa vừa mở ra thân ảnh nhỏ bé ấy đang đứng bên cửa sổ ngắm vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời lạnh lẽo này, ánh mắt ấy chú tâm vào thân ảnh ấy trong lòng bỗng rung động khi thấy thân ảnh ấy quem thuộc, thân thương, tiếng thở dài nhẹ lòng vang lên trước gương mặt Anh tuấn ấy. Tìm được em rồi, Nhân Thiên Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp