PHẦN 5: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai đã ló dạng, dòng ngừơi tấp nập ai ai cũng có việc riêng của mình, tíêng rao mua bán quen thuộc tíêng lũ trẻ con đang chơi... ở một gian phòng nhỏ có người đang nhìn hoạt động của mọi người mà khẽ nở nụ cười không khi trong lành không khói bụi không xe cộ bầu trời trong xanh gío mát thật dễ chịu, ở đây hay hơn ở hiện đại nữa chứ hôm nay thời tiết rất đẹp ngồi trong Tử Lâu chán chết... cô vội sửa soạn lại đi xúông lầu gia nhân đang tấp nập chủan bị để mở hàng, các cô nương bắt đầi trang đỉêm, mùi đồ ăn thoang thoãng đâu đây đánh thức giác quan mọi người ở Tử Lâu này... tấp nập thật đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vớ lấy một cái gỉo trước bàn được đan bằng tre rất tỉ mỉ tuy không sắc sảo nếu người thuộc tuyếp đơn gỉan như cô đây nó là ổn nhất rồi... Chưa kịp bước chân khỏi Tử Lâu tíêng gọi quen thuộc ấy đã cất lên rồi.

- Mã Nhi ngươi đi đâu đấy?

Vâng đó chính là Mama ở Xuân Phong Đắc Y Lâu này đây, hôm nay khá ngạc nhiên về bà thường ngày trang đỉêm hàng tấn son phấn giờ không có gì để mặt mộc nhưng sao mà đẹp vậy chứ... Y phục màu đỏ chói ấy giờ được thay bằng một màu xanh buồn họa tiết trên váy lại là hoa Mẫu Đơn người phụ nữ trước mắt cô hôm nay trông rất đẹp tuy đã xấp xỉ 50 nhưng vẫn đủ thu hút Nam nhân Trung niên ấy chứ... Định dạng được mình ngắm con người ấy khá lâu giờ trở nên lúng túng vì cô ít khi giao tiếp vơí mọi người trong Tử Lâu này với cô mở miệng nói ra cũng hơi khó mà thôi...

- Ta hỏi lại ngươi đi đâu???

ỰC!!! Liều Thôi.........

- Con đi chợ.

Cô bắt đầu thấy những nết nhăn đã lộ rõ hơn nhưng sao lại vậy chứ thừơng ngày cô hay đi chợ còn gì tuy họ không ép nhưng cô múôn làm nên tự động làm tuy mọi người khuyên ngăn nhưng mỗi sáng vẫn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy xách gỉo đi chợ dần dần nhìn thấy quen rồi không ai nói gì thêm nữa đành vậy mà thôi...

- Ta đi với ngươi
- Không phải ngừơi lo cho...
- Tử Lâu có bao nhiêu gia nhân để làm gì đi.
-v....vâng

Hai thân ảnh một gìa một trẻ tiếp bước ra ngoài đi làm việc ra ngoài nói cùng đi chợ thôi chớ thật ra lại chỉ riêng mình cô mua mà thôi còn người đi cùng chỉ đứng xem mà thôi đi cùng đây sao trời khi mua đủ đồ cô có thời gian đi dạo con phố ngắm nghía trang sức mới ra mùi son phấn đậm đặc thật tiếc toàn lọai không dùng được, vì tính cô là vậy dùng là dùng đúbg một hãng nếu dùng hãng khác thì đừng mơ tưởng ai cũng nói cô kén chọn đúng là vậy...

- Nha đầu như ngươi kén chọn tới vậy sao!!?
- Ừm con quen dùng một loại mấy lọai khác không quen dùng ....
- Lấy cho ta cái này.

Lại như vậy không để ngươig khác nói hết câu thì đã làm việc khác cô cũng quen rồi không nói nhiều không phản bác gì mấy... Mùi... Mùi hương này... cô vội chạy theo mùi hương ấy là anh sao đúng là anh không... Vương Yết Vương Yết Vương Yết.... cái tên ấy vang vọng mãi trong tâm trí của cô không ngừng cô múôn hình bóng ấy nếu đó là anh cô sẽ buông không rời khóc thật to... còn nếu không thì sao?? cô bỗng ngập ngừng dừng lại Nếu không thì sao?? không lẽ lại xin lỗi họ, đi trong vô thức ngã gục lần nữa nếu không phải là anh sao...Cô không chịu nổi khi thấy hình bóng ấy không phải là anh cô cứ hi vọng hi vọng hi vọng rồi ĐáP TRẢ Lại cho cô cái gì chỉ là nhận lầm người mà thôi cô cứ hành động như một con ngốc... súôt bao năm qua cô cứ sống trong hi vọng rồi thất vọng... giới hạn con người có hạn cho tơí khi vượt xa giới hạn đó họ múôn chấm dứt nó, không nghĩ về nó nữa và cô đã làm vậy cô đã kết thúc nó rất nhanh và cô hiện đang ở đây cô đã tửơng rằng mình đã quên hình bóng người con trai đã khiến cô sống như vậy giờ lại hiện hữu ở đây. Ông trời à, con đã làm gì có lỗi khiến người đối xử con như vậy chứ người ác lắm, cho con buông tha tất cả đi chứ sao vẫn bắt con níu kéo ký ức về một người không còn bên con nữa sao người con trai ấy vẫn ở đây chứ... Đau lắm, rất đau con cầu xin người cho con buông tay được chứ con chỉ Múôn...

- Về thôi

Cô bị đánh thức khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn ấy, là mama bà không nói gì thêm rồi bỏ đi, đành nhất cái thân theo thânn ảnh kia đã còn lại ... Delete vậy khi trở về thấy Tử lâu mọi người đang nhốn nháo bu quanh khi cả hai đi vào Mấy nữ tử thấy cô khẽ thưa gì đó với người đàn ông đang uống trà trước mặt cô đây theo cách ăn mặc này là

- Nhân Thiên Mã nhận chỉ

Người đàn ông kia lấy một cuộn vải màu vàng được thuê con rồng  rất sắc xảo... nếu không lầm đó là Công Công người phụng sự Hoàng đế có thể gọi là tên sai vặt nếu xét về Logic của cô là vậy tuy hơi thất lễ nhưng co hướng về Logic hơn ấy chứ

      - Thiên đế chiếu viết tiểu thư Nhân Thiên Mã là tiểu muội thấy lạc của đại tướng quân Vương Thiên Yết vì nổi lo tim kiếm tiểu muội cuối cùng cũng tìm được nén trẫm muốn huynh muội đoàn tụ, tiểu thư Nhân Thiên Mã mau trở về phủ nhận huynh đệ ... khâm THử

- Đa Tạ hoàng thượng

Huynh đề, tỷ muội sao hahaha Bất ngờ quá bất ngờ mà không ngờ cô cũng có ngày này phi logic co chỉ có một người anh trai mà thôi không ai nhận bừa nhưng hiện giờ nếu kháng chỉ chả khác gì coi thường hoàng thượng sẽ bị chém đầu thật sự không hay chút nào, dọn dẹp hành lý với mọi người ở đây là vác xác tới còn co ngược lại hoàn toàn đồ dùng của cô tới đây sao bỏ lại được ĐẦN ĐỘN !!!! Khi chào từ biệt mọi người ở Thanh Lâu cô len xe ngựa tới ngoi nhà mới nhàm chán quá mức nhưng co khá ngạc nhiên ngươi đi tự nhận cô là muội muội lại chính là nam nhân quả nhiên trái đất hình cầu mà

- Mã Nhi......

-.......

- Mừng em trở về Mã Nhi của Anh

Sao cô lại vui như vậy chỉ là giống anh ấy thôi. Sao co lại vui như vậy cảm nhận gương mắt mình cảm. Thấy ướt, mặn ở môi co đang khóc vì sao lại khóc chứ.... Dây chuyền đang phát sáng sao lại vậy nó chỉ phát sáng khi đó là anh vì sợi dây chuyền này...

- Em còn giữ nó sao? Mã Nhi, em còn giữ là anh hai vui lắm

Đúng là anh hai tặng cho cô, đúng là khi anh mất tích quá 10h đồng hồ khi tìm lại anh nó sẽ phát sáng, chỉ có cô với anh hai biết nhưng tên nam nhân này lại biết được chứ cô chưa nói cho hắn ... Có ép uống thuốc độc co không khai ra chẳng lẽ đó là anh ... Vô thức kéo ống tay áo lên hình xăm này .....

- Anh..... anh...... SAO MÀY DÁM XĂM HÌNH GIỐNG ANH HAI

EM Đang la gt chính mình đấy Mã Nhi chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn đứa em ngốc này và rồi CPPPPP chuyện gì vừa xảy ra vậy anh đã đánh cô em gái mình vẫn cười tươi như vậy trông khi cô đang đau điếng không thôi cú đó như muốn co vỡ não ra luôn mất chỉ có anh hai mới dám đánh cô nát đầu như vậy mà thôi định đang được đó là anh hai nén không dám quay đầu lại vì sợ gặp bản mặt ác nhân đang cười kia

- Em gái,..... nhớ gì chưa

Nhớ rồi nhớ rồi không dám quên nữa cô vội ôm than ảnh kia đã lau rồi không được ôm cam giác thật dễ chịu vì đó là anh ......

     - OAAAAAAAAA ANH HAI EM NHỚ ANH

    Cô khóc như suối lau rồi mới gặp anh vui quá nên khóc không tự chủ được nữa cứ thế cả hai ngừoi ngồi khóc.......... Cảnh tượng cảm động biết bao.......

                ............... ...
........... ......... .......... .......... ......... ........ ....... .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp