Phần 6: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai anh em khóc cho đã cuối cùng cũng chỉnh trang lại, 3' mất hình tượng giờ lấy lại hình tượng "Bốppp" ặc ặc ặc giờ đầu cô lộ thêm một cục U To bự không thay đổi bạo lực vậy ai mà Cứơi chứ... nhìn con em ngồi rủa mình mà máu dồn lên não anh liền nhanh tay nhéo tai con em lâu năm lôi vào mặc kệ con bé kêu gào chửi bới thằng anh khốn nạn như thế nào anh vẫn bình thản bước tiếp cô chỉ hận không thể giết tên này

- Huynh đệ giờ mới hội ngộ mà chàng đối xử nàng ta vậy sao Phu Quân.
-Nương tử nàng về rồi sao?

Nương tử??? vợ sao.... anh ấy đã cưới vợ ở thời đại này sao nó như cú đánh chí mạng ở cô vậy... cô tìm anh đến phát điên mà những lúc đó anh đã ở bên thê tử của anh sao. vội đẩy bàn tay đang gĩư cô lại nhìn anh với ánh nhìn oán hận... anh biết vì sao cô em gái của anh lại có ánh nhìn như vậy nhưng anh không thể nhìn đôi mắt ấy giờ trong lòng anh đang ở một nữ nhi mặc bộ y phục màu cam trang đỉêm nhẹ, đang bước tới bên anh mùi hương của hpa nhài anh mê đắm cái mùi hương này mất rồi.

- Chắc em là muội muội của phu quân đúng không?? ta là Cung Dương Nguyệt
- Hân hạnh

Không nói gì nhiều cô bỏ đi ngay chị dâu sao hahaha anh hai à dù anh có vợ em sẽ không chấp nhận vì anh đang mắc nợ em đấy một món nợ rất lớn đấy chuea suy nghĩ xong câu nói người con trai ấy cất lên khiến cô đứng lại mà cắn răng để kìêm chế lửa giận ở cô

- tối nay là trăng máu nợ hai anh em ta sẽ hòan thành, người đưa em tới là amh không phải gì cả.

Tối nay.... trăng máu sao là lễ trưởng thành của cô, thế thì cô quay lại nắm thành quyền đấm một cú rõ đau ở anh cô đang múôn điên lên đây... sao lại là anh chứ

- Chuẩn bị đi

Chỉ vậy thôi sao.... một câu như vậy thôi sao thằng khốn thằng khốn nàyyyyyyy..... bị gia nhân ở đây ngăn lại cô mới chịu về phòng còn anh vẫn ngồi đó sờ vào vết đánh mà cô em gái nhỏ vừa tặng cho mình đau thật đã bao năm không gặp mà mạnh tay thật tật xấu đó chưa bỏ được sao Ngốc mà!!! anh lôi cô vợ đang nhìn hai anh em anh mà ngao ngán vào ngồi đùi anh ôm lại anh chỉ múôn thê tử anh mà thôi Dương nguyệt cô ấy là tất cả đối với anh... anh sẽ cho con em anh phải gọi nàng 2 từ CHỊ DÂU... Vào buổi tối hôm ấy, trăng đã lên cao một nha đầu 14t bước ra khỏi phòng vận một chiếc áo sơmi trắng dài với qùân Tây đen bó, mang đôi Boot cao đen nhìn có vẻ cô không ngại dùng nó cho những tên kia vài cú, tóc đuợc bối lên cao che một nửa khuôn mặt bằng mũ lưỡi trai màu đen giờ cô như một cô gái hiện đại vậy anh cô nhìn mà ngán ngẩm cái tục lệ phiền não của dòng họ anh vận bộ vest đen lịch lãm bên tay anh cầm một cúôn sách dày cột với dòng chữ khó đọc lại rât kỳ lạ, hai thân ảnh giờ nhìn nhau không nói gì thêm bỏ đi ra ngoài giờ là nửa đêm mọi người đã ngủ tới điểm hẹn ở một khu rừng hoang vu lạnh lẽo không bóng người 2 thân ảnh đang băng qua khu rừng dáng vẻ như họ đã đi qua khu rừng này cả chục lần rồi vậy đi vào sâu trong rừng có một nhóm đang đứng đợi ai đó ai ai cũng mang cùng một vẻ mặt u ám khi nghe thấy tiếng cả bọn mới nhìn nơi phát ra tiếng động ấy một trong những người kia mới lên tiếng gỉai vây bầu không khí u Bùôn kia

- Thiên Vương Yết, mÀy mau giải thích đi sao mọi người lần lượt chết đi, rời đi vâyh hả

Một cô gái nhỏ nhắn đang nổi giận la mắng chỉ chỏ anh hai cô mà anh ấy tỉnh bơ, còn cô không gì nhiều chỉ im lặng cô như người vô hình vậy.... cho tới khi cô gái tóc hồng kia nói cho đã mới chịu ngừng lại

- Hôm nay chúng ta có người mới không cần mọi người diễn nữa chug hoàn cảnh mà thôi.
- Bé nào

Cô khôgn nói gì chỉ gật đầu một cái mà thôi với cô nói nhiều tốn năng luợng mà thôi giờ cô mới chú ý về mình người cô tỏa ra một lùôn khí màu đỏ như máu không phải tỏa ra mà là hấp thụ rất mạnh cảm giác đau nhức này là gì chưa làm lễ sao lại vậy chứ cố chịu đựng cơn đau trong mình cô im lặng không phát ra tiếng động gì cả...khi nhận biết đuợc luồn khí ấy một nụ cười lộ rõ dứơi ánh trăng màu đỏ máu kia rất tà mị ghe rợn... khiến người nhìn cũng ớn lạnh...bỗng cô nôn ngay một vũng máu khiến những người kia thấy ghê tởm nhìn cô cùng một suy nghĩ "Chưa được làm l trửơng thành sao?! " cô như điên lên những oan ức của ngườii đã khuất than oan trong đầu cô đau nhức cả lên cô cũng cắn răng mà chịu đựng không la một tiếng có một giọng nói quen thuộc nói bên tai cô khiến cô điên lên mà đánh vào kẻ vừa nói vậy...

- Chính mày đã.giết mẹ.

Mẹ... Mẹ... Mẹ khực cô chịu không nổi ký ức ùa về từng ký ưcd một đó là ác mộng mà cô chịu đựng súôt 20 năm qua cô đã quên nó đi nhưng hôm nay nó hiện về rát thực chi tiết ánh mắt ấy nụ cười ấy dáng vẻ ấy không không ngừng đi ngừng. lại đi

- Dừng lại đi.... dừng nó .. lại điiiiiiiiii
- nếu vậy em sẽ gíông bọn chị lập một khế ước với ngừơi nào đó và những cơn đau sẽ kết thúc dù gì em đã làm xong lễ trửơng thành rồi.

Khế ước sao haha cô phỉ nhổ câu đó cô không bao giờ phụ tùng ai cả thế nên cô thà chết còn. hơn KHực anh đang đang bóp cổ cô sao đôi mắt xanh biển giờ hiện ra màu đỏ máu hòa vào màu xanh bùôn đang nhìn người con trai vô tình ấy...

- Mày nên tìm
- .... phục vụ một con người
- TaO hứa với cha mẹ bảo vệ mày vậy nên ...

"TÁCH'' thoáng qua cô đang ở một căn phòng nguy nga tráng lệ cột đình làm từ những cây gỗ qúy mọi thứ đều mang màu vàng xen lẫn là màu đen tuyền thu hút ánh mắt của cô nhưng sao lại

- Đây là ngườì Thiên tướng quân nói sao??

Có người.... cô lùi lại vài bước nhìn quanh cảnh giác không chú ý phía sau có đó hôn nhẹ lên tóc cô ngửi nó " VỤT" tránh nhanh vậy sao khốn nạn cô khó mà bảo toàn mạng sống ra khỏi đây mất không suy nghĩ nhìêu chạy là chạy luôn nhưng chưa kịp đụng vào cánh cửa gỗ ấy cô đã bị lôi ngay vào giường đầu đụng vào thành giừơng đau điếng người ôm.cái đầi mà rên chửi rủa cái đứa nào quăng cô vào đây mùi gì vậy ?? mùi tanh tanh lại thơm khiến cô múôn xem nó là của người nào nhưng cơn đói tuôn trào lên cô cắn mạnh vào cổ tay người ấy mà úông những dòng máu ấm nóng đabmng trong miệng cô khi cấp xong một luợng máu nhất định cái lưỡi còn thèm khát gì đó líêm hết vài vết đỏ đang rỉ máu kỳ lạ là nó đã lành lại hoàn toàn "PHẬP" khực mới ăn no xong giờ bị ăn sao ngược đời thật mà cô mệt dần chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng có người đã cười nhìn ở cổ trắng nỏn hơi ngăm đen kia có một ấn chú hiện ra và truyền vào bàn tay phải là một vòng ma pháp chứng nhận rằng KH ƯỚC ĐÃ ĐƯỢC LP.
Nụ cuời ma mị ấy không khỏi không ngừng cười rồi ôm vật nhỏ bé mà cùng chìm vào giấc ngủ với nàng ta.

..............
...................
.........................
. ..... .. ..........................
... .. . . . . . ...... . ....... ..... . .... . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp