Phần 7: Gọi ta một tiếng chủ nhân chứ nhỉ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm Nay, muôn chim thi nhau ca hát muôn hoa khoe nhau đua nở, thì tại căn phòng kia có một đôi nam nữ đang ôm nhau mà ngủ say nồng khi có cảm giác khó chịu đôi lông mày nặng trĩu khẽ động đậy 1' định dạng mình đang ở đâu thì đập ngay đôi đồng tử màu xanh ấy là một thân thể cừơng tráng đang ngủ... Soái ca thật cô thất thần trước thân ảnh ấy xong vội bò dậy ra khỏi nhưng bị kéo vô lại không thể nhẹ nhàng hơn nữa
cô chỉ có thể kêu đau mà thôi, đôi mắt hổ phách kia hé lộ lên nhìn nữ nhân đã phá giấc ngủ của hắn

- Nằm im

Ra lệnh cho cô hả đừng hòng cô mặc kệ tung chăn đạp gối bỏ đi ra ngoài đi chưa được mấy bước thấy tim cô nhói đau mà không biết vì sao và rồi "RẦMMM" cánh cửa đã đo ván ở dưới chứơng của cô tên nam nhân kia đang bình thản úông trà xem như không có gì xảy ra nhìn ở cổ tay hắn mà máu cô dồn lên não liền xách cổ áo hắn dí sát mặt hắn vào cô

- Mày vừa làm gì với tao??
- Câu đó ta hỏi mới đúng hôm qua nàng làm sao ở phòng ta.

Ở phòng thằng khốn này, đúng là cô đang ở chỗ ở của hắn đã thế không biết liên xỉ nói vậy nữa. nhưng sao cô không múôn lý lẻ nữa dơ nấm đấm lên cao chủân bị đánh chết thằng khốn đó khỏang cách gương mặt túân mỹ kia vài mét thôi"ẦMM" vô thức cô bị văng ra xa trúng vào cái cột gần đó, cô súyt nữa Thổ Huyết mà chết mất sao tên nam nhân y phục màu xanh kia lại mang sức mạnh Ma Qủy các cô chứ, cái này chỉ những người lập khế ước mà có...... khế ước... cô vội xem đôi bàn tay nhỏ nhắn quan sát xung quanh xem phát hiện ra ở phía sau cổ của cô... ma pháp màu tím ... không tin vào mắt mình nhưng chứng nhận lại điều cô thấy hòan toàn 100℅ trước mắt cô nam nhân kia nhìn cô ý cười tay phải lộ ký hiệu ánh quang màu đen KHỐN Nạn cô giờ chỉ biết chửi trong lòng mà thôi... khế ước sinh mệnh khốn nạn hết khế ước hay sao mà lập khế ước này chứ hại cô sau này sẽ ra sao đây... Nam nhân kia đi tới chỗ thân ảnh nhỏ nhắn đang liếc mình đầy tức giận nÂng cằm nàng lên hai gương mặt đối diện nhau, nụ cười ma mị lộ trên gương mặt vốn lãnh đạm kia

-Gọi Ta một tíêng chủ nhân chứ

Chủ Nhân sao??? khốn đản sao cô lại phải gọi hắn là chủ nhân chứ, cô ghét làm tay sai cho người khác nhưng vứt bỏ hết tâm tư cắn răng núôt nổi nhục trong lòng mà qùy trước mặt hắn tay đặt lên ngực cung kính cúi chào vị chủ nhân cô sẽ bảo vệ cả đời này...

- Chủ nhân.

- Hảo, giờ ta muốn biết rõ ngươi có thể làm những gì và tại sao một người kiêu ngạo như ngươi lại sợ một khế ước này.

Qủa nhiên, anh hai cô cố ý mà giờ hắn là chủ nhân của cô nói dối là đều không thể... đành im lặng mà khai hết tất cả mà thôi, khi nghe Xú nha đầu kia giải thích, đôi mắt hổ phách lộ ra ý cừơi thảo nào Ýêt Tứơng quân bằng hữu của hắn lại múôn anh im lặng đêm hôm đó chỉ làm theo lời bằng hữu ấy không ngờ lại đựơc cai quản một xú nha đầu dễ thương tuy không đoan trang nghiêng nước nghieng thành như bao nữ tử kia xú nha đầu này có gì đó tinh nghịch đặc bịêt hơn là nha đầu kia cơ bản không phải là ngừơi... anh giờ đang nắm gĩư một ác qủy nghĩ thôi đã thấy thú vị luôn rồi.

- vậy giờ ngươi sẽ bên ta trong phạm vi nhất định tùy ta cho phép, nguơi sẽ trung thành với ta cho tới ngày ta ra đi...

Chả múôn nói gì thêm chỉ im lặng gật đầu chưng nhận lời nói ấy vì sự thật là vậy một chút quỳên lợi cho bọn cô còn không có nên ác ma bọn cô ghét khế ước sinh mạng chỗ đó phạm vi hoạt động bọn cô đúng là vô hạn nhưng lại tùy vào lệnh chủ nhân mà thôi nếu mà cô cãi lời hắn sẽ gíông khi nãy hoặc thảm hơn khi nãy ấy chứ Nhân Thiên Mã giờ phải tuân lệnh một nam nhân không quen biết này. Khi về phủ thì người cô không múôn thấy đang ngồi ngang nhiên thửơng trà, khi còn trong phủ tên đó cô đã cố nhịn giờ về nhà thấy thằng anh tốt bụng nhàn nhạ trong khi em gái ổng đang chịu khổ

- hừ!! vẫn không kiềm hãn được sao, giờ thì tốt rồi.
- Đây là chuyện tốt mà anh nói sao, sao em lại qùy gối tuân lệnh một con người chứ.
- Đã sao dù gì mày cũng úông máu con họ rồi, cái gía phải trả lại mà thôi tuy hơi đắt đấy nhỉ
- HỪ!!! ta sẽ giết tên đó, khi hắn chết ta sẽ được tự do
- Tao mong chờ xem mày làm như thế nào.

Tức giận bỏ đi về phòng không hề biết rằng đang có người âm mưu một chuyện gì đó nở một nụ cười qủy qúai đi tới phủ bằng hữu vậy.... tối nay đang chìm vào mộng đẹp cô đột nhiên phải ngồi dậy khó chịu thật sự miệng lầm bầm gì đó một cánh cổng mở ra trong không gian vô ảo... trong chốc lát cô đã tới một cánh đồng bao la khiến hai đồng tử múôn ngủ thêm giờ bừng tỉnh nhìn xung quanh, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu. cô chính là"thng cha này làm gì vào na đêm thế h, bà đây đang ngur mà lôi tơí đây cũng tt gi giết chết tên đó ta có th t do ri" nghĩ là làm cô đi thẳng trong vô định nhưng cô chắc chắn hắn đang ở đâu ngay dù gì cô cũng biết chủ nhân đang ở đâu kể ra cô cũng không ác ôn tới mức mặc xác thằng khốn đó vì sao à nếu không tìm hắn thì cô làm sao giết được hắn, nơi này hắn sẽ ra dễ dàng thôi đi thẳng đi vòng gì cũng đựơc cũng ra khỏi đây vì nó ở ngay sau hoàng cung chả gì hay cả HộC HỘC HỘC !!! Ta hận thằng khốn đó nó ăn gì mà tới đây úông rượu ngắm trăng nữa chứ bà hận mày sao các người hòang tộc thời này rảnh qúa thế nhỉ báo hại cô đi mỏi chết đây

- Ngươi gọi ta vào giờ này làm gì??
- Ăn nói vô phép không bíêt trên duới là gì cả

Hừ vô phép không biết trên dưới đúng vậy từ nhỏ tới giờ cô không coi ai rs gì dù là người giàu nhất đến kẻ nghèo cô còn không quan tâm nhưng hắn nói vậy chả khác nào sỉ nhục cô dòng họ cô kể cả ác ma sẽ mất mặt lắm đấy nhưng bản tính bọn cô là vậy ai cấm chứ hừ dù gì cũng chết rồi chiều thằng này chút được

- Ngài gọi tôi tới có việc gì?
- Nghe đồn rằng ngươi muốn giết ta.
- Đúng
- Đựơc ngươi có thể giết ta ta cho ngươi 1 khắc.

Nói là làm cô lìên xông lên đánh hắn tốc độ rất nhanh khó biết được cô sẽ làm gì tiếp theo, anh cũng khá ngạc nhiên vì cô dùng võ thúật rất kỳ lạ không biết nó thuộc loại võ gì anh múôn biết về lọai võ này nhưng cho cô đánh thoải mái chút hỏi cũng không muộn.... Cô hiện giờ đang điên lên vì sao đánh chiêu nào hắn né đựơc đã vậy còn phản công lại chuyến này múôn làm khó cô hay sao

-Đã hết 1 khắc giờ tới ta.

Cái gì, hắn đáp trả lại bất ngờ cô ngã lui sau may rằng có bàn tay đỡ được cô hiện giờ hai người ở khá gần với nhau, nếu giờ cô đánh trả hắn thì nguy cơ cô sẽ rớt xúông vực này ma pháp cô có hạn vì bị tên kia khống chế mất rồi đành im lặng bị hắn kéo lên "CHUUUUU" cái ... cái cái quái qủy gì đây hắn hắn hôn cô, khii đó cô mãi suy nghĩ mà không chú ý đang có người nhìn cô với nụ cười ma mị kéo cô nhanh tay đặt đôi môi lên cô khiến cô khá hoảng hồn cố đẩy tên biến thái này ra nhưng cô càng dẫy dụa hắn càng làm càng khi đã xâm nhập vào bên trong hắn qúân qúyt bên trong mãnh liệt hơn khiến cả cơ thể cô mềm nhũng hiện giờ cô mất đi lý trí cũng tại tên biến thái này một lúc lâu sau anh cũng mới chịu tha cho cô.... chưa hòan hồn lại vụ hồi nãy"kenggg" gì gì đây vòng cổ từ VÒNG CỔ NÀY CHO MÈO MÀ!!

-đừng mơ tửơng thóat nó ra, đã có người làm ấn chú trong đó rồi giờ nàng sẽ là thú cưng của ta, đây là cái gía khi múôn giết chủ nhân của nàng...

Khốn đản! cô cắn răng tay nắm thành quyền định xông lên đá hắn thì có một lực nào đó cố đè cô xúông không thể di chuyển được đây là ma pháp trọng lực sao lại cô nhìn tên nam nhân trước mặt cô đang nhìn cô với vài nét tức giận ý như thú cưng làm càng vậy, cô thề sẽ giết hắn nếu không tên của cô không phải là Nhân Thiên Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp