1. Vì anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt. Cậu Porsche đang ở đây."

Porsche nên quen với việc những vệ sĩ mới thì thầm tên cậu kèm theo sự lo lắng và cả mong đợi mỗi khi cậu bước vào phòng.

Cậu không rõ từ khi nào sự hiện diện của cậu lại gợi lên những cảm giác đó ở "người" của cậu. Từ khi nào những mệnh lệnh của cậu bắt đầu tạo ra sự sợ hãi và áp đặt trong dinh thự. Cậu không rõ khi nào cơn địa chấn thay đổi tất cả ấy bắt đầu, thật sự.

Những phản ứng ấy gợi cậu nhớ đến cách mọi người thường phản ứng khi Chan cắt ngang một bữa ăn ngay sau giờ tập luyện.

"Không đâu, với mày thì còn tệ hơn ấy," Pete trêu chọc khi lần đầu tiên Porsche nhắc tới chuyện này.

Porsche không biết rõ thời điểm cậu đi từ bị xem thường, từ một trò hề ngu ngốc thiếu kỹ năng nhưng bướng bỉnh mà không ai trong dinh thự có thể huấn luyện được trở thành lý do khiến hầu hết những tên sát thủ lo sợ đến rơi cả dao, dùi hay súng - bất kỳ thứ gì mà chúng dùng làm vũ khí - bởi vì chúng có thể nhận ra cậu chỉ bằng tiếng bước chân.

Nghĩ qua thì, cậu biết chính xác là lúc nào.

Cậu đáng ra nên tự hào vì sự thay đổi, cái cách cậu đã xây dựng lại bản thân và lật lại đánh giá của mọi người về cậu, mặc dù phần lớn cuộc đời cậu đến giờ chỉ ở trong dinh thự của gia tộc chính. Cậu sẽ tự hào nếu nguyên nhân của mọi thứ không phải là sự rạn nứt giữa cậu và-

Phải, giữa cậu và Kinn.

Kinn.

Ý nghĩ về anh tát cậu trở lại với thực tại.

Porsche cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên cuống họng, mồ hôi túa ra trên thái dương. Lồng ngực cậu thắt lại với cơn thịnh nộ và ...một cái gì đó khác. Một cái gì đó cậu không muốn nghĩ đến. Một cái gì đó cậu không muốn để bản thân cảm nhận.

Tất cả chỉ như một ảo giác đã được thấy trước.

Cậu siết chặt khẩu súng - Súng của Kinn. Khẩu súng may mắn của Kinn.

(Porsche đã giữ khẩu súng này nhiều năm - Kinn không đòi nó lại. Nó nên được xem là của cậu. Bởi rõ ràng là cậu đã cầm nó, lên cò, nổ súng suốt từng ấy năm. Nhưng Porsche không muốn nó thôi là của Kinn. Cậu thích cái ý nghĩ rằng cậu vẫn có một thứ gì đó thuộc về Kinn. Rằng cậu vẫn mang một phần của Kinn bên mình, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào).

Kinn.

Khốn kiếp.

Những khớp ngón tay Porsche trắng bệch ra vì nắm quá chặt. Mỗi một giây trôi qua cậu lại càng cảm thấy giận dữ hơn. Cuồng nộ hơn. Cậu chắc chắn giờ Kinn đã nghe được tin. Anh ấy có thể đang trên đường về đây thẳng từ một cuộc họp nào đó mà Pol đã đi cùng anh từ sáng.

Porsche cần làm điều này thật nhanh. Mọi người đang mong đợi cậu, dù sao đi nữa. Mọi người, có lẽ là trừ Pete, người đang nhìn cậu với đôi mắt lo lắng. Trong số những người có mặt tại căn phòng này, hầu hết là vệ sĩ mới tuyển, Pete chắc chắn là người duy nhất biết được việc này sẽ xé toạc Porsche ra như thế nào.

Và nó phải như thế, cậu nhủ thầm với chính mình.

"Porsche-" Ken yếu ớt cầu xin giữa những nắm đấm đẫm máu.

Hắn đang quỳ gối trên sàn trước mặt Porsche. Hắn bầm tím và thở không ra hơi, hai tay bị trói lại bằng một nút thắt mà Porsche biết hắn có thể thoát ra trong chớp mắt nếu hắn muốn. Điều đó sẽ dẫn Porsche đến một tình huống khác.

Nhưng sẽ không như thế. Không bao giờ.

Porsche chĩa súng vào ngay giữa hai chân mày Ken. Cậu hy vọng sự suy sụp của chính bản thân sẽ không thể hiện ra.

Cậu có thể không thích Ken trong lần đầu cậu đến dinh thự, nhưng họ vẫn trải qua từng ấy năm ở cạnh nhau. Từng ấy năm ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau, đổ mồ hôi cùng nhau, tập nhịn thở dưới nước cùng nhau, cùng bị bắn, cùng bị trói và đánh đập để tra hỏi thông tin, cùng nhau lái xe với tốc độ không tưởng được. Bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm cùng nhau chiến đấu vì Kinn.

Porsche biết Ken từ khi hắn mười tám tuổi. Mười tám và cứng đầu, và liều lĩnh, ồn ào và ngu ngốc. Họ đã từng chỉ là những đứa trẻ. Tất nhiên, cậu không thích hắn ngay từ đầu.

Nhưng chẳng có gì hơn thế cả. Cậu không thích Ken phần lớn vì sự cau có và trịch thượng của hắn, vì nụ cười tự hào sẽ chẳng tắt trên mặt hắn suốt mấy ngày liền mỗi khi hắn đánh được Porsche trong buổi luyện tập, vì Ken sẽ luôn chuyển sang nói tiếng Anh để khiến Porsche tức điên bởi hắn biết Porsche không hiểu gì cả, và vì cậu ghét sự thật rằng cuộc ganh đua ngu ngốc giữa cậu và Ken đã biến cậu thành một vệ sĩ tốt hơn - không. Không chỉ tốt hơn, mà là tốt nhất. Nó khiến cậu trở thành người tốt nhất.

Porsche không thích Ken, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng hắn lại là tên gián điệp mà cậu đã kiếm tìm. Cậu không bao giờ nghĩ rằng hắn có thể phản bội gia tộc chính. Hắn phản bội Kinn.

Và như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Ken cầu xin thêm lần nữa.

"Porsche, tao không có sự lựa chọn! Xin hãy tin tao. Tao không bao giờ có ý hại Khun Kinn!"

Sao mày dám gọi tên anh ấy, Porsche muốn gầm lên, nhưng cậu dừng lại trước khi những từ đó thoát khỏi miệng.

Dù vậy, cơn thịnh nộ của cậu dâng lên, sục sôi một cách rõ ràng nhưng câm lặng dưới vẻ bề ngoài - một kỹ năng đã cậu học được để kiểm soát bản thân vì lần cuối cùng cơn thịnh nộ đã cướp đi của cậu mọi thứ.

Cậu lên đạn, ngón tay đặt trên cò súng.

Ken không dừng lại. "Tao sẽ không bao giờ hại Khun Kinn. Mày phải tin tao, Porsche."

Và Porsche không thể chịu nổi. Ẩn ý ngấm ngầm trong lời cầu xin cuối cùng của Ken. Cú tát trịch thượng cuối cùng vào mặt. Một "nice one, loser" cuối cùng. Một "everyone knows" cuối cùng.

Và tất cả mọi người đều biết. Mọi người đều biết rằng Porsche không thề nguyền lời trung tín với gia tộc chính hay tập đoàn mafia. Mọi người đều biết sự trung thành mù quáng của cậu không phải cho dòng họ Theerapanyakul. Đó cũng không phải là nghĩa vụ của sự hiếu thảo vì cha mẹ cậu đều làm việc cho gia tộc chính (cha cậu là vệ sĩ và mẹ cậu là trợ lý bác sĩ tại dinh thự). Đó càng không phải là sự biết ơn Korn vì đã chào đón cả cậu và đứa em trai bé bỏng tới ở trong dinh thự sau khi cha mẹ cậu bị giết trong một cuộc tấn công đẫm máu khi cậu còn nhỏ.

Không phải, Porsche không thức dậy hàng ngày, bẻ gãy xương, bóp cò súng hay đâm dao vào tim những kẻ nguy hiểm vì bất cứ lý do nào trong số đó.

Không, Porsche là một chàng trai đơn giản.

Và tất cả mọi người đều biết điều duy nhất quan trọng với Porsche là Kinn "không bị tổn thương".

Chỉ Kinn thôi.

"Porsche-" Pete nói khẽ, cố gắng để thuyết phục cậu, chắc vậy. Cậu ấy đã thấy cậu như thế này không biết bao nhiêu lần. "Hãy đợi Khun Kinn đến đã."

"Không." Porsche nói một cách khô khốc. Từ đầu tiên và duy nhất cậu thốt ra trong cả buổi tối.

Cậu không muốn Kinn phải đối mặt với việc này, không lần nào nữa. Cậu sẽ không để nó xảy ra.

"Porsche, làm ơn-" Ken cầu xin một lần cuối cùng trước khi-

Trước khi Porsche bắn thẳng vào trán hắn.

Một phát đạn nhân từ. Một cú kết liễu xót thương. Porsche nghĩ những năm tháng xem như là bạn bè ít nhất có thể cho hắn điều đó.

Ken đổ xuống sàn với một tiếng thịch, mắt mở to. Máu của hắn bắn lên quần Porsche, một số dính lên chiếc áo trắng của cậu. Đám vệ sĩ lao xao. Một số người chấn động. Một số giả vờ như không có gì. Một số khác - những kẻ tàn bạo hơn, những kẻ Porsche muốn để ở bên cạnh Kinn khi cậu không có mặt - ghi nhớ trong đầu.

"Dọn dẹp đi," Porsche hất cằm về phía hai vệ sĩ mới trước khi rời khỏi phòng, hy vọng rằng chân cậu không run lên.

Cậu biết Tankhun sẽ cố đưa cậu ra ngoài để "làm nó vui lên" trong vài tuần tới, ít nhất là thế. Cậu biết cậu sẽ trở thành chủ đề của những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt ở khu nhà của vệ sĩ một thời gian lâu nữa. "Hắn giết một trong số những người của mình. Hắn còn không buồn do dự."

Nhưng Porsche không quan tâm.

Cậu tự mình xử lý để loại bỏ gánh nặng cho Kinn.

.

Pete tìm thấy cậu trên ban công, điếu thuốc trên môi.

"Chết tiệt cái thằng này," Pete thở dài. "Sao mày còn chịu được?"

Porsche lắc đầu, không để tâm đến câu hỏi. "Đáng ra tao phải biết. Là lỗi của tao."

"Không phải. Chẳng ai trong số bọn mình có thể biết được. Ken giống như là anh em. Không phải lỗi của mày."

"Tao nên biết nó là gián." Porsche rít lên qua hàm răng. "Việc của tao là phải biết."

Khớp hàm của cậu nghiến chặt. "Thả lỏng quai hàm ra," câu đùa ngu ngốc của Kinn vang lên đâu đó trong đầu cậu.

"Thằng này. Đó là việc của bọn mình." Pete nói. "Đừng có tự trách mình nữa."

Không giống nhau đâu. Porsche muốn nói.

Đám lính mới tập trung lại quanh hồ nước bên dưới ban công. Họ không thể thấy Porsche và Pete đang nhìn xuống họ từ trên cao. Bọn họ ồn ào và vô lo. Nếu ở một hoàn cảnh khác thì Porsche sẽ mỉm cười. Sự vô tư của họ nhắc cậu nhớ lại cậu đã từng như thế nào trước khi-

Trước khi mọi thứ xảy ra.

"Đù, Cậu Porsche tàn nhẫn thật!" Một trong số bọn họ nói.

Porsche phì cười, chuẩn bị tinh thần cho màn bình luận không được lén lút cho lắm của họ. Cậu vẫn thấy hài hước khi một vài lính mới khăng khăng gọi cậu là "Cậu" Porsche.

"Nhưng anh ấy ngầu vãi!" Một người khác kêu lên, giọng ngưỡng mộ. "Anh ấy một mình giết chết mười ba tên trong đêm nay trước khi chúng ta trở về dinh thự. Ngay khi một thằng nói ra Ken là kẻ đưa tin, Porsche còn không hề chớp mắt. Anh ấy đâm thẳng vào cổ nó bằng con dao bỏ túi. Anh ấy chắc chắn đã không đâm vào tĩnh mạch cổ của thằng đó để nó phải chịu đựng lâu hơn và đau đớn hơn."

"Cách anh ta không để Ken nói hết câu cũng máu lạnh nữa."

"Mày biết không? Anh ta đã sống cùng Ken nhiều năm, nhưng chẳng hề do dự tí nào. Đệch! Lúc tập luyện họ đéo hề đùa đâu khi nói rằng anh ta tàn nhẫn."

Porsche nhăn mặt. Pete nhận ra và nghiêng người qua lan can, chắc hẳn để nhắc nhở cho đám bên dưới về sự hiện diện của họ. Porsche giữ lấy tay cậu ta với một nụ cười chua chát, và lắc đầu.

Cứ để bọn nó nói đi.

"Tất nhiên là Cậu Porsche sẽ không chần chừ," tên lính mới mà Porsche thấy có thể chịu đựng được tiếp tục. "Bất cứ ai phản bội Khun Kinn dù sao cũng đáng chết với anh ấy. Bất kể người đó thân với anh ấy thế nào."

"Có thật là anh ta đã thân thiết với Khun Kinn từ khi họ còn nhỏ không?" Một người khác trong nhóm hỏi. "Ý tao là anh ta còn chẳng thèm dùng kính ngữ với ngài ấy."

"Tao không biết." Người đầu tiên trả lời. "Có thể chỉ là tin đồn. Tao chưa bao giờ thấy họ nói gì với nhau. Tao có thể nghĩ là Cậu Porsche ghét Khun Kinn nếu tao không thấy anh ấy phát điên lên khi Khun Kinn gặp nguy hiểm."

Porsche suýt nữa thì bật cười. Cậu thả ra một vòng khói thuốc, tảng lờ cái liếc nhìn xót xa của Pete.

"Tao nghe là họ có một vụ gì đó và không còn thân nhau nữa. Nhưng vẫn thật kỳ cục khi thấy Porsche căng thẳng như thế khi làm việc. Như thể anh ta sẽ chết vì Khun Kinn ngay trong chớp mắt!"

"Chúng ta đều sẽ thế, thằng ngu này. Đó là công việc của chúng ta, nhớ chưa?"

"Không phải với Porsche. Đó không chỉ là công việc với Porsche. Tao không nghĩ thế."

Đúng.

Porsche bật ra một tiếng cười cay đắng. Cậu không thể. Rõ là một cảnh tượng hay ho. Nhìn mấy đứa ngu ngốc đó nói chuyện về cậu ở bên một cái hồ cá như thể cậu không phải là sếp của bọn chúng. Cậu tự ghi nhớ trong đầu sẽ phải cho chúng một bài học trong buổi huấn luyện ngày mai.

Cậu rít vào điếu thuốc cho đến khi không cảm nhận được vị gì nữa ngoài tro tàn.

"Đừng có để ý đến mấy thằng đầu khấc đó," Pete nói thầm bên cạnh cậu.

"Sao cũng được," Porsche nói trước khi búng đót thuốc và dụi nó xuống sàn. "Mai tao sẽ bắt chúng nó chạy thêm mấy vòng."

Pete nói cậu ta sẽ xuống nhà và kỷ luật bọn chúng. Porsche chỉ nhún vai trước khi quay bước vào trong.

Bọn nó nói đúng mà. Chỉ trong chớp mắt.

Đó không phải chỉ là một "công việc" với Porsche.

Sao có thể chứ?

.

Kinn đã ở trong phòng cậu khi cậu quay lại.

Porsche luôn cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn mỗi đêm khi cậu quay trở lại phòng riêng của mình, hơn hết là cậu không còn phải chia phòng với bất kỳ ai.

Nhưng cậu cảm thấy đặc biệt an tâm ngay lúc này, trong tình huống này.

(Cậu nhớ cậu đã tự hào thế nào khi lần đầu tiên Kinn nói rằng cậu được thăng cấp - Chan là vệ sĩ duy nhất ngoài cậu có phòng riêng.

"Anh chỉ muốn vào phòng em mà không phải giải thích dài dòng với bạn cùng phòng của em thôi." Porsche nhớ cậu đã nói vậy với một nụ cười tự đắc.

"Hoặc có thể là em xứng đáng có một căn phòng riêng như vệ sĩ giữ trách nhiệm cao thứ hai trong dinh thự?"

"Hoặc có thể là anh chỉ đang nói nhảm quần?" Porsche nhớ cậu đã phản đối một cách lém lỉnh.

Cậu nhớ mình đã phá lên cười. Cậu nhớ Kinn cũng phá lên cười.

Đúng vậy.)

"Porsche." Kinn gọi tên cậu một lần, và Porsche cảm thấy hai đầu gối cậu cứng lại.

Porsche sẽ mang cái nhìn chết chóc trong mắt vô số lần một ngày, đối mặt với những sát thủ tàn bạo nhất, và quăng mình ra trước làn đạn mà không hề chớp mắt, hay chần chừ.

Nhưng việc Kinn gọi tên cậu luôn luôn dìm cậu xuống vũng lầy của những cảm xúc chân thực nhất.

"Porsche," Kinn gọi lần thứ hai, chầm chậm tháo gỡ cậu, tước bỏ vũ khí của cậu và phá vỡ những bức tường của cậu với mỗi tiếng "Porsche", bởi vì anh ấy biết. Tất nhiên. Ai lại không biết chứ?

Và Porsche ghét điều đó. Cậu ghét ngày hôm nay, tối nay, tháng này, và cả cái năm chết tiệt này nữa.

Cậu lại thất bại. Cậu khiến Kinn thất vọng lần nữa. Cậu đã hứa điều này sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào, và rồi họ lại vẫn ở đây.

"Tất cả đều được kiểm soát," Porsche thì thầm mà không nhìn vào Kinn, cẩn thận bước quanh phòng, tới chỗ chiếc gương để tháo bỏ cà vạt.

Cậu không nhìn Kinn, nhưng cậu có thể thấy anh ấy. Ít nhất đó là vấn đề. Cậu đã được huấn luyện để luôn để mắt đến anh ấy. Cậu có thể nói là Kinn đang mặc chiếc áo sơ mi xanh thẫm và chiếc quần đen đến mắt cá chân. Cậu có thể nói là anh ấy mới quay lại từ cuộc họp với Arm (bởi vì cậu có thể ngửi thấy mùi kem dưỡng sau khi cạo râu của Arm quanh anh ấy), và anh ấy vẫn chưa ăn hay tắm rửa gì cả (bởi vì cậu không ngửi thấy mùi sữa tắm đặc trưng hay mùi rượu whiskey anh thường uống.)

"Porsche," Kinn gọi lần thứ ba và Porsche phải dừng việc tháo cà vạt, những ngón tay buông lỏng quanh nút thắt, đôi mắt đột ngột nhắm chặt.

Sự kiệt quệ từ đâu bao phủ lấy cậu. Đột nhiên cậu thấy mệt mỏi. Quá mệt mỏi và quá kiệt sức.

"Tôi đã lo liệu xong. Anh không phải lo lắng về bất kỳ điều gì." Porsche cố giữ mình vững vàng. "Đi đi. Cậu ta hẳn đang đợi anh."

Kinn bước về phía cậu, hoàn toàn lờ đi câu nói không cần thiết cuối cùng, và Porsche cảm thấy mình đang nhỏ dần đi và nhỏ bé hơn sau mỗi bước chân của anh, thu mình lại trong chính căn phòng riêng của cậu.

Kinn dừng lại trước khi chạm vào cậu, một câu hỏi câm lặng, ngấm ngầm vang lên, "Anh có thể không?"

Porsche co người vào sâu hơn, cũng câm lặng nhưng vang vọng, "Không."

"Kinn, nghiêm túc đấy. Đi đi."

"Porsche." Bàn tay Kinn đột ngột đặt lên cánh tay cậu, vững chãi nhưng vẫn dịu dàng. Giữ cậu đứng nguyên tại chỗ.

Porsche suýt nữa đã kêu lên với cảm giác bất ngờ của bàn tay Kinn trên người. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối Kinn chạm vào cậu. Cậu không thể ngăn cơn run rẩy ngu ngốc chạy ngang người mình.

Nó khiến cậu tái nhợt vì tủi hổ.

Cuối cùng cậu cũng nhìn lên để gặp ánh mắt Kinn. Cậu sẽ không co người. Cậu sẽ không rung lắc như một cái lá thảm hại. Cậu nhìn chằm chằm vào Kinn. Giận dữ.

Cậu giận dữ vì không ai từng dám chạm vào cậu như vậy. Porsche có thể gạt tay Kinn ra trong chớp mắt nếu cậu muốn. Cậu có thể bẻ cổ anh chỉ với một tay. Chỉ một cử động. Chỉ một.

Và Kinn biết điều đó. Anh biết.

Nhưng, Kinn vẫn giữ lấy cậu như vậy trong căn phòng của chính cậu, ghim chặt cậu lại trước chiếc gương của chính cậu, đặt tay lên cậu như thế đó là quyền của anh.

Và có thể là thế.

Bởi vì kể cả khi không thế, Porsche cũng không chắc là cậu có thể ngăn anh không.

Porsche không thể làm đau Kinn dù cậu cố gắng. Và cũng không bao giờ muốn vậy. Sẽ không bao giờ muốn vậy. Dù cho Kinn có làm gì với cậu đi chăng nữa.

Suy nghĩ và lời nhắc nhở đắng chát ấy tấn công cậu. Porsche phá vỡ cái nhìn bối rối của họ và chìm sâu hơn vào chính mình, gần như tự ôm lấy bản thân. Sự đụng chạm cẩn trọng của Kinn lại cảm giác như thiêu đốt trên da cậu.

Một cái gì đó trong Kinn thay đổi trước phản ứng của Porsche, giống như anh cũng bị thiêu đốt. Anh ngừng tiến về phía Porsche và cẩn thận lùi một bước, như thể bị lay tỉnh khỏi trạng thái mơ màng.

Họ hít thở một cách nặng nề và ồn ào.

"Porsche, làm ơn!" Kinn thở dài, căng thẳng và lo lắng trộn lẫn trong giọng nói, "Sao em phải - Tôi sẽ không -"

Porsche không muốn Kinn nói hết câu.

"Cứ để tôi một mình đi," cậu cãi lại.

"Đừng có cứng đầu!" Kinn tiến vào không gian của cậu một lần nữa, hai tay lại đặt lên vai Porsche.

"Anh trước, tên khốn!" Porsche không thể ngăn mình đáp trả.

Cậu cảm thấy mình lại như mười sáu tuổi và ngu ngốc, đánh nhau với Kinn mười chín tuổi trong vườn chỉ bởi vì cậu có thể, chỉ bởi vì cậu không hiểu tại sao Kinn có thể khiến cậu mất bình tĩnh dễ dàng như thế, tại sao - không giống như con của những người giúp việc hoặc những đứa trẻ mồ côi khác trong dinh thự - cậu chưa từng cảm thấy sợ Kinn hay quyền lực của anh, tại sao cậu biết Kinn sẽ không bao giờ trừng phạt cậu, dù cho cậu có làm anh xấu hổ và không tôn trọng anh trước mặt người của anh.

"Cứ để tôi xem!" Kinn gầm gừ.

"Xem gì?"

Bàn tay Kinn đột ngột ấn lên vết thương mà Porsche không hề nhận ra là cậu có. Cậu nhăn mặt. Vết máu trên chiếc áo trắng không hoàn toàn là của Ken.

"Chỉ là một vết xước chết tiệt thôi."

Kinn ấn ngón tay vào vết thương một lần nữa cho đến khi Porsche rên lên một tiếng bất lực.

"Dừng lại!" Cậu hét lên.

"Ngồi đây và dừng than vãn đi. Tôi sẽ chăm sóc vết thương."

Kinn rời khỏi một vài giây. Porsche nhận ra hộp băng cứu thương ở trên bàn.

Ôi.

Porsche không biết phải làm gì với thực tế ngu ngốc này.

Kinn được báo cáo về việc bắt giữ tên gián điệp đã gây ra tổn thất cho gia đình anh hàng năm trời và biết rằng đó là một trong số những người anh tin tưởng nhất. Và đây là điều mà anh chọn làm đầu tiên sau khi trở về dinh thự.

Kinn đến thẳng phòng cậu để chăm lo cho vết thương ngu xuẩn của cậu.

"Tôi có thể tự làm được!" Porsche đáp trả. Và cậu cảm thấy mình như một tên khốn nóng nảy. Cậu không thể nhớ được lần cuối mình hành xử ấu trĩ như vậy là lúc nào.

"Thôi mè nheo đi, được không?"

Porsche không thể làm gì hơn là tuân theo. Cậu cảm thấy bối rối, và kiệt sức, và thất vọng, và tức giận, và biết ơn cùng lúc.

Kinn có thể nghiêm khắc và cục cằn nhưng anh có những ngón tay thật tỉ mỉ - và một trái tim còn chu đáo hơn. Luôn luôn.

Họ im lặng trong một vài phút. Kinn làm sạch vết thương chẳng đáng kể của cậu và băng lại, và Porsche chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Porsche đã luôn luôn yêu việc nhìn vào gương mặt tập trung của Kinn. Cậu thích nhìn anh làm việc, đọc những hợp đồng rối rắm, nghiên cứu những kế hoạch ra mắt sản phẩm, xem xét những email dài dòng. Porsche yêu (đã yêu?) việc nhìn Kinn bất cứ khi nào cậu có thể. Và chẳng ai có thể trách cậu vì cậu không nhìn đi đâu khác ngoại trừ Kinn, bởi đó là một phần của công việc.

Và những ký ức thuở ban sơ đó đưa cậu trở lại quãng thời gian cậu thường lẻn lên tầng 15 nơi Kinn thời niên thiếu có những buổi phụ đạo riêng, chỉ để nhìn anh ấy học.

Porsche đã có tất cả những thứ đó như một lẽ hiển nhiên, cơ hội được lại gần, sự tự do.

Giờ đây, cậu nhìn Kinn nhíu chặt đôi mày rậm khi anh tập trung lau vết thương cho cậu như một món đồ xa xỉ nhỏ nhoi.

"Tôi xin lỗi." Từ ngữ thoát khỏi miệng Porsche trước khi cậu có thể nghĩ.

Kinn ngẩng đầu nhìn lên, bối rối.

"Tôi lại thất bại rồi," Porsche nói tiếp, đầu cậu cúi thấp, mắt tập trung nhìn xuống đôi giày dưới chân với cảm giác tội lỗi và ăn năn. "Tôi xin lỗi."

Kinn bật ra một tiếng cười nhỏ. "Tôi suýt nữa quên mất là em có thể làm bộ kịch tính đến mức nào." Câu nói khiến Porsche ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh.

"Không đùa đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy!"

"Có thể là hơi nghiêm túc quá?"

"Ken là một trong số những người của tôi, Kinn!"

"Không, Porsche." Bàn tay Kinn đột ngột quay lại đặt trên cánh tay cậu, đôi mắt anh tối thẫm, giọng anh chẳng còn chút hài hước nào. "Ken là một trong số những người của tôi."

"Tôi là trưởng bộ phận an ninh của anh!" Porsche cãi lại.

"Và?"

"Tôi kiểm tra từng người bước chân vào khu nhà này!"

"Không có ý gì đâu, nhưng tôi khá chắc là lần đầu tiên Ken bước chân vào nhà này, em vẫn còn đi chưa vững. Nên đừng có nói nữa," Kinn nói một cách đều đều. "Đó là lệnh, thật đấy."

"Ôi, địt cụ anh!" Porsche đẩy anh, nhưng không có chút lực nào cả.

Có thể giờ cậu đang mỉm cười.

Kinn cũng mỉm cười.

Nhưng đó là một nụ cười buồn, Porsche có thể đau khổ nhưng sẽ chẳng thể nào bằng sự tổn thương của Kinn. Kinn cũng đã tin tưởng Ken.

Porsche lại bắt đầu cảm thấy giận dữ. Cậu sẽ giết Ken lần nữa nếu như cậu có thể, vì đã khiến Kinn đau lòng đến thế.

Như thể nghe được suy nghĩ điên rồ của Porsche, Kinn cúi xuống và quay trở lại với việc băng bó vết thương cho cậu, lờ đi bầu không khí nặng nề giăng mắc giữa họ.

Và Porsche muốn an ủi Kinn. Cậu cũng muốn chăm sóc những vết thương cho anh, nhưng cậu không biết làm thế nào. Cậu không biết rằng mình có còn được phép không.

"Anh nên đi đi." Thay vào đó Porsche nói. "Cậu ta hẳn đang tìm anh."

"Tôi nghe rằng hôm nay em đã đâm ngay sát tĩnh mạch cổ ai đó với con dao bỏ túi." Kinn bỏ qua lời nói của cậu. "Em, nhầm lẫn? Nghe mới đấy."

"Chỉ tự nhiên muốn thế thôi." Porsche nhún vai.

"Em không để người khác phải chịu đựng, ngay cả khi em muốn thế. Điều gì đã khiến em làm vậy?"

"Hắn ta nói nhảm về Chay." Porsche nói dối. Gã đó nói rằng Kinn là "một thủ lĩnh yếu đuối và ngu ngốc" trước khi tiết lộ Ken là kẻ đưa tin. Porsche không thể ngăn được mình.

"Chay thế nào rồi?" Kinn không ép cậu về lời nói dối lộ liễu ấy.

"Anh nên hỏi Kim." Porsche đáp trả. Kinn lại phớt lờ cậu.

"Lần cuối cùng em về nhà là khi nào?"

Porsche im lặng. Đã lâu rồi. Cậu đã chuyển vào phần tính cách tàn độc khát máu này, nhưng cậu vẫn không thôi cảm thấy xấu hổ vì con người mà mình đã trở thành khi ở bên cạnh Chay.

"Đừng bận tâm." Kinn đột ngột rời khỏi chỗ và Porsche cảm thấy một sự mất mát trong buồng phổi.

Vết thương của cậu đã được làm sạch và băng lại.

"Xong rồi." Kinn nói, và Porsche nhận ra giờ anh đang lảng tránh ánh mắt cậu, như thể đột nhiên nhớ đến tình trạng không mấy vui vẻ của họ, nhớ đến lý do mà Kinn đã không tới phòng cậu trong nhiều tháng trời. "Em nên đi tắm và nghỉ ngơi đi. Tôi đã nói với Chan là em sẽ nghỉ ngày mai."

"Tôi không cần."

"Tôi không hỏi em."

"Tôi sẽ báo cáo công việc vào buổi sáng như tôi vẫn làm." Porsche khăng khăng, nhưng cậu biết là Pol và Arm sẽ không để cậu đến khu huấn luyện.

Kinn mặc kệ câu trả lời bướng bỉnh của cậu, tiến lại kiểm tra cánh tay cậu lần cuối với những ngón tay khéo léo và vững chãi.

Porsche cố gắng không liệt kê ra cảm giác trên da cậu lúc này.

Cậu đã cố, nhưng bàn tay Kinn đang ở trên khuỷu tay cậu, ngón cái của anh đang mơ hồ mơn trớn tay cậu, giống như Porsche không bị ám ảnh với ngón tay của Kinn trên từng tấc da thịt cậu như thế nào.

Giống như nó chẳng là gì cả. Giống như nó chẳng phải là tất cả của Porsche.

Porsche đột nhiên cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng và yếu đuối. Yếu đuối vì một động chạm giản đơn trên cánh tay cậu. Yếu đuối như thể cậu đã không dành cả ngày hôm nay để giết người với đôi bàn tay trần trước khi ghim một viên đạn vào sọ "một người bạn".

"Porsche?" Kinn gọi tên cậu thật dịu dàng và điều đó chọc giận cậu.

"Sao?" Cậu nói một cách cay đắng, phòng vệ trước những điều vô nghĩa Kinn sắp nói ra.

"Hôm nay em đã làm điều đúng đắn. Em đã làm tốt."

Porsche cảm thấy một cái gì đó trong ngực cậu vỡ vụn.

Cậu đã có thể chết để nghe được những lời này năm ngoái. Cậu đã có thể làm bất cứ điều gì.

Cậu nhìn ra phía khác và sụp xuống trên chân mình, đột nhiên cảm thấy ngộp thở vì điều cậu vừa nhớ đến.

"Tôi biết nó không dễ dàng." Kinn tiếp tục, bàn tay anh giờ đang ở quanh cổ tay Porsche, ngón tay cái ngay trên động mạch của Porsche, vuốt ve nhè nhẹ - đối lập hoàn toàn với mạch máu đang đập điên cuồng dưới cái chạm ấy. "Tôi biết là nó khó khăn."

Và em sẽ làm điều đó hàng trăm, hàng ngàn lần nữa. Vì anh, em sẽ làm bất kỳ điều gì.

"Porsche-"

Đầu Porsche cúi xuống sâu hơn. Cậu cảm thấy mình áp vào ngực Kinn. "Anh không điên chứ?" Porsche muốn hỏi, nhưng cậu im lặng.

"Cảm ơn em." Kinn nói.

Porsche nhắm mắt lại, biết rằng chúng đang rưng rưng vì cảm xúc và từ chối để chúng thể hiện ra dù chỉ một chút ít.

Lời của Kinn như thể lời xin lỗi. Một lời xin lỗi vì sự im lặng và đau đớn mà anh đã đặt cậu vào suốt bảy tháng qua.

"Tôi chỉ làm việc của mình thôi."

"Việc của em." Kinn lặp lại, nhưng nó nghe thật cay đắng với cả hai, như một lời phản đối. "Đúng vậy. Tất nhiên."

Porsche không nghĩ gì trước khi xoay cổ tay và khóa những ngón tay mình quanh bàn tay Kinn.

Suy nghĩ dù sao cũng không phải sở trường của cậu. Kinn đã từng nói rằng anh thích cậu như thế.

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan vào nhau của họ, biết ơn vì Kinn đã không buông ra. Thay vào đó, Kinn cọ ngón tay cái lên những khớp ngón tay của Porsche.

Porsche siết chặt hơn, miết ngón cái của cậu lên mu bàn tay Kinn, lần theo những đường ven nhô ra bằng đầu ngón tay mình.

"Đúng, tôi chỉ làm việc của mình thôi, Khun Kinn." Cậu trêu chọc, bất ngờ vì bản thân vẫn có khả năng làm vậy trong tình huống này.

Kinn bật ra một tiếng cười và đảo mắt. Và nó lấp đầy trái tim của Porsche.

Porsche muốn hôn anh ấy.

Cậu muốn tiến lại gần và hôn anh ấy thật sâu, thật quay cuồng và ngu ngốc trước khi bong bóng của họ vỡ tan, trước khi hiện thực ùa vào, trước khi Kinn nhớ ra Porsche đã làm gì, trước khi-

"Tôi nên đi." Kinn chọc vỡ bong bóng của họ.

Nhưng quai hàm anh siết chặt. Mắt anh sáng lấp lánh với cảm xúc giống như là tuyệt vọng, như thể anh đang khẩn cầu, như thể anh đang hỏi "Tôi có nên ở lại không? Em có muốn tôi ở lại không?"

Xin hãy ở lại.

"Đúng, anh nên đi đi. Cậu ta đang đợi anh."

"Đúng vậy."

"Đúng vậy."

.

Porsche mất hai phút đồng hồ trước khi lao người ra khỏi phòng để đuổi theo Kinn. Nhưng chưa đi được hai bước chân thì cậu đã bị Chan ngăn lại.

"Cậu nên kết thúc đêm nay tại đây." Chan nói với một khuôn mặt vô cảm.

Porsche cau mày với sự xúc phạm trong câu nói của ông ta. Chan đã ở đây ngay từ đầu, đợi sau cánh cửa cho tới khi Kinn rời đi? Liệu ông ta có can thiệp nếu như Kinn không đi? Vì ai? Vì Kinn hay vì cậu? Ông ta đang làm theo ý riêng hay đây là một trong số những mệnh lệnh của Korn?

"Xin hãy tránh ra."

"Porsche."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Kinn."

"Giờ Khun Kinn đang ở cùng với Khun Marsh."

Porsche chết sững.

Đúng. Cậu biết.

Marsh là bạn trai của Kinn. Marsh đã sống ở dinh thự được ba tháng. Kinn đã trở về căn phòng của họ. Tất nhiên, anh ấy ở cùng Marsh.

Và Porsche không phép được ở bất cứ đâu gần Marsh, hoặc bất cứ người tình nào của Kinn. Porsche biết.

Cậu biết bởi vì cậu đã giết bạn trai trước của Kinn.

Porsche giết Tawan bằng một phát súng vào đầu ngay khi cậu biết hắn đã lợi dụng Kinn và hắn bán thông tin của họ cho đám người Ý.

Cậu đã giết hắn bởi vì băng đảng đối thủ có thể trỗi dậy nếu cậu không làm thế. Bởi vì nó sẽ là khởi đầu cho cái chết của Kinn nếu cậu không làm thế, khởi đầu cho kết thúc của chính cậu.

Porsche giết hắn bởi vì Kinn không thể. Bởi vì Kinn sẽ không.

Cậu giết hắn bất chấp tiếng thét khàn giọng và nước mắt của Kinn. Cậu giết hắn bất chấp biết rằng cậu sẽ mất Kinn vĩnh viễn. Mất bất cứ thứ gì họ đã có vĩnh viễn.

Bởi vì cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho Kinn.

Bất cứ điều gì.

Kể cả việc xẻ trái tim cậu làm hai.

.

Vậy nên khi Kinn gọi cho cậu một tiếng đồng hồ sau đó bằng chiếc điện thoại đặc biệt đã không hề đổ chuông hay được cầm lên trong hàng tháng trời - chiếc điện thoại chỉ dành riêng cho Kinn, cho họ, chiếc điện thoại với tất cả những bức ảnh và tin nhắn mà Porsche nói dối rằng đã xóa đi - Porsche tắt máy.

Điện thoại của cậu, trái tim của cậu, cảm xúc của cậu.

Cậu tắt chúng đi.

Cậu đi ngủ. Cậu phải làm việc vào buổi sáng.

.

kể cả khi điều đó giết chết chính tôi

vì người

tôi có thể thiêu thế giới thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro