2. Cậu ấy đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, thưa Khun Kinn."

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Chan gần như lắc đầu, lông mày ông ta nhíu lại như cố gắng truyền đạt một mệnh lệnh. Dừng lại đi Porsche, đôi mắt ông ta đang nói.

Tankhun trố mắt nhìn cậu như thể đang xem đến đoạn cao trào của bộ phim truyền hình Hàn Quốc yêu thích, bàn tay đưa lên che miệng.

Kể cả Korn cũng liếc nhìn cậu trong một thoáng, vẻ bề ngoài lãnh đạm tưởng như không gì có thể xuyên thủng của ông ta hé ra những vết nứt nhỏ. Nhưng chúng không phải là sự lo lắng, chỉ là thích thú và một chút gì đó ẩn giấu dưới bề mặt. (Một thứ gì đó Porsche đã nghĩ đến kể từ cuộc nói chuyện cuối cùng của họ, nhưng chưa có cơ hội đào sâu thêm.)

Dù sao, Porsche vẫn tỏ ra như là cậu không nói hay làm gì bất thường cả. Cậu chỉ đứng đó, trong căn phòng họp rộng nơi Kinn vừa ra lệnh cho cậu tập hợp đội vệ sĩ cho sự kiện tối nay.

Porsche không hề dao động hay chùn bước. Kể cả khi cậu cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Kinn trên người mình vì kính ngữ cậu vừa đột ngột dùng.

'Khun Kinn'

Kinn ghét Porsche gọi anh như thế. Anh đã ghét nó từ khi anh nhận ra rằng anh không hề bận tâm việc Porsche không bao giờ cúi đầu trước anh theo cách tất cả mọi người vẫn làm. (Mà không hay biết rằng anh đã có Porsche dưới chân anh. Đã có và sẽ có. Luôn luôn.)

Porsche chỉ gọi 'Khun Kinn' khi cậu trêu chọc anh hoặc khi cậu tức giận với anh. Nhưng không phải là lần này.

"Khun gì cơ?" Tankhun xen vào với một tiếng thở gấp bởi vì, tất nhiên, anh ấy không kìm lại được.

Ngẫm lại, có lẽ Porsche nên thử làm cái việc "phân rõ ranh giới" này khi không có mặt Tankhun.

"Tôi đi ngay bây giờ đây, Khun Kinn." Porsche cúi người, rồi tiến về phía cửa.

"Thằng Porsche lại đập đầu vào đâu à?!" Cậu nghe thấy tiếng Tankhun rên lên trong phòng khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng.

Cậu chắc phải tìm một chỗ để trốn cho đến hết ngày hôm nay mất.

________________________________________

Anakinn

11:09

Cái "Khun Kinn" mới này là làm sao?

Và sao em lại không bắt máy?

________________________________________

Porsche mất bình tĩnh với sự ra vẻ quyền lực của Kinn, bởi anh ấy yêu cầu Porsche nghe điện thoại của anh sau hàng tháng trời im lặng, bởi anh ấy yêu cầu Porsche làm rõ một việc hiển nhiên là gọi anh theo cái cách mà những người khác đều gọi.

"Nhưng em không phải là người khác."

"Im đi."

Porsche lắc đầu xua tan ký ức ngu ngốc đó, nhắm mắt lại, và hít thở bằng mũi trong một lúc trước khi nhận ra Pol đang tò mò liếc nhìn chiếc điện thoại đặc biệt của cậu.

Đúng.

Porsche thường che giấu nó với những vệ sĩ khác - rằng cậu là người duy nhất được sử dụng điện thoại riêng trong dinh thự. Nhưng cậu không thấy cần phải giấu Arm hay Pol. Dù sao thì họ cũng biết.

Porsche băn khoăn không biết Arm có từng thử thăm dò điện thoại của cậu không. Cậu ấy có thể làm nếu cậu ấy muốn. Chắc hẳn cậu ấy đã làm.

Cuộc gọi đến từ Anakinn.

Porsche bấm nút từ chối và nhét chiếc điện thoại vào túi sau. Cậu tảng lờ cách Pol nhìn cậu với một cái gì đó gần như là thương cảm, và mở bản sơ đồ mặt bằng Arm vừa in ra cho cậu.

Porsche lần tìm những lối thoát hiểm gần nhất cùng với lối vào và xác định đường đến phòng an toàn. Cậu lập danh sách những điểm mù và đánh dấu chúng cho Arm để lắp thêm camera an ninh khi kiểm tra lại khu vực lần cuối trước sự kiện.

Cậu nghiên cứu từng chi tiết, lối thoát khi có cháy, lối đi của nhân viên nhà bếp, thang máy, cho tới vị trí mà Kinn sẽ đứng để phát biểu và lối phải đi nếu anh ấy cần giải vây, hoặc cần giúp ai đó thoát khỏi tình huống khẩn cấp, một điều cần có một người khác nữa, một người như -

"Tao nghe là Khun Marsh cũng tham dự sự kiện tối nay," Arm nói và Porsche biết ơn tông giọng ngập ngừng nhưng thấu hiểu của cậu ấy.

Porsche cảm thấy như có một con dao găm vào giữa những xương sườn mỗi khi cậu nghe đến tên Marsh. Không phải lỗi của cậu ta. Cậu ta chẳng làm gì ngoài việc tỏ ra lịch sự và đáng yêu với Porsche. Nhưng không khác được.

"Đúng vậy," Porsche xác nhận, hy vọng rằng giọng cậu không mang theo sự run rẩy mà cậu đang cảm thấy trong những đốt xương.

"Và mày sẽ dẫn đầu đội an ninh, phải không?" Arm hỏi nhưng câu hỏi của cậu ấy thật sự vang lên với ý nghĩa "Kinn để cho mày lại gần cậu ta à?"

"Đúng."

Cậu không muốn nghĩ sâu hơn về việc Kinn chưa bao giờ thực sự ngăn cậu ở gần Marsh. Nó giống với phương pháp phòng ngừa của Korn và Chan hơn.

Nhưng cậu cũng sẽ không nghĩ về việc đây cũng là lần đầu tiên Kinn trực tiếp yêu cầu cậu sau nhiều tháng.

"Tao có thể giúp nói là nhiệm vụ tối nay thực tế là của Ops, nếu mày muốn?" Arm nhấn mạnh mà không hề chần chừ. "Tao biết là Ken thường làm mấy việc như thế này nhưng tao có thể bảo vệ Marsh? Hoặc Pete có thể giúp nếu mày thực sự muốn tao lo việc theo dõi camera?"

Sự thương xót trong lời của Arm khiến máu Porsche sôi lên.

Cậu lờ đi nỗi đau và tội lỗi sâu bên trong khi nghe đến tên Ken.

"Cứ tập trung vào camera thôi, được không?"

.

Porsche hồi hộp đứng ngoài cánh cửa phòng Kinn. Cậu không còn nhớ được lần cuối cùng cậu lên tầng này, ở một mình trước căn phòng này. Trái tim cậu đập vào lồng ngực khi ký ức ùa vào tâm trí như một cơn lốc.

Cậu gõ cửa lần thứ hai và chờ đợi, hai bàn tay chắp lại phía sau lưng.

Tim cậu nhảy lên khi Kinn mở cửa với chiếc áo sơ mi còn chưa đóng cúc và sự băn khoăn trên gương mặt anh.

Porsche tảng lờ việc gương mặt Kinn giãn ra gần như ngay lập tức khi nhìn thấy Porsche.

Kinn. Kinn. Kinn. Kinn. Kinn.

Các giác quan của cậu đột nhiên bị choáng ngợp, toàn bộ cơ thể như quá tải. Cậu biết đồng tử mình đang giãn ra. Cậu biết nhịp tim mình đang tăng cao. Cậu biết làn da mình đang châm chích. Cậu biết đầu gối mình sẽ khuỵu xuống ngay khi Kinn nói ra bất cứ lời nào.

Chết tiệt, chân cậu đã run rẩy ngay khi mới chỉ ngửi thấy mùi hương của Kinn.

Porsche quay đi. Cậu bắt bản thân nhẩm lại những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu trước khi bước vào.

"Vâng. Cần phải tóm tắt tình hình bố trí an ninh và gắn mic thu âm-"

"Nếu bây giờ em còn gọi tôi là 'Khun Kinn', tôi sẽ quăng em vào tường ngay lập tức. Tôi thề đấy, Porsche."

Porsche cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên từ dưới bụng.

'Đó là một lời hứa à? Đừng có đe dọa suông thôi nhé, Khun Kinn.'

Ở một thế giới song song nơi cậu không giết bạn trai cũ của Kinn, Porsche chắc chắn sẽ vui vẻ tận hưởng cơ hội này để trêu chọc lại.

Nhưng không phải là thế giới này. Không. Ở thế giới này, Porsche quay mặt đi, hắng giọng và tàn nhẫn gạt bỏ cảm xúc của mình.

"Chúng ta sắp đến giờ rồi," thay vào đó cậu nói, lờ đi sự thất vọng trên khuôn mặt đang cau lại của Kinn. "Tôi có được phép vào không?"

Kinn nhìn chằm chằm cậu trong một lúc, bối rối. "Tôi chưa bao giờ ngăn em."

"Trân trọng cảm ơn, giờ chúng ta không còn nhiều thời gian."

"Trân trọng?" Kinn giễu cợt. "Em là ai và em đã làm gì với Porsche của tôi rồi?"

Porsche của tôi. Porsche không thể kìm được gò má cậu hồng lên. Cậu thấy thật ngu ngốc và khó chịu vì cảm giác ấm áp trong ngực. Cậu còn cảm thấy bực mình hơn vì tia sáng lấp lánh trong mắt Kinn, vì dáng vẻ thỏa mãn của anh ấy.

"Ừm." Porsche rên lên và đảo mắt, dịu giọng. "Kinn, lạy hồn."

Kinn mỉm cười và bật ra một tiếng cười nho nhỏ. "Em đây rồi."

Porsche bước vào phòng, vai đẩy khẽ vào Kinn và lờ đi cảm giác những đầu ngón tay bốc cháy ở nơi mà da họ chạm vào nhau.

Cậu dừng lại ở sải bước thứ tư. Bởi vì Marsh đang đứng đó chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần lót bó sát và làn da sáng như ngọc trai.

"Ôi."

Porsche cảm giác mình to gấp đôi Marsh. Một cảm giác xấu xí trùm lên tâm trí và trái tim cậu.

Cậu nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng bước về phía bên kia căn phòng, lảng tránh việc Marsh đang túm lấy một chiếc áo khoác của Kinn để che đi cơ thể của cậu ta, chiếc áo màu xám. Porsche yêu chiếc áo đó trên người Kinn.

"Khốn-" Kinn lầm bầm đằng sau cậu. "Porsche, không phải-"

"Tôi có thể đi. Tôi không biết là cậu ấy ở đây. Tôi xin lỗi." Porsche lắp bắp bất chấp vết cắt sâu trong ngực cậu.

"Porsche, đợi-"

"Tôi có thể gọi Pete đến. Arm nói Pete có thể làm nếu anh muốn. Tôi biết Ken thường đảm nhận việc này, nhưng-"

"Này." Kinn vươn tay về phía cậu, hai bàn tay đặt lên vai cậu, giữ cậu đứng im với một động chạm đơn giản. "Dừng lại một chút đã."

Porsche cảm thấy nhục nhã và cậu còn chẳng hề biết tại sao. Cậu nhận ra là họ đang đứng trong phòng thay đồ của Kinn, rằng cậu đã băng qua một nửa căn phòng và rằng Kinn đã đuổi theo cậu.

"Em không cần phải đi." Kinn nói.

Porsche cúi gằm, chán nản. "Nhưng-"

"Trừ khi em muốn thế," Kinn tiếp tục.

Một lời thách thức. "Em không cần phải đi trừ khi em cảm thấy em không thể hoàn thành được một phần cơ bản nhất của công việc," là điều Porsche nghe ra.

"Tôi không muốn," Porsche nói, suýt nữa liếc nhìn Kinn khi hai tay anh rời khỏi vai cậu. Đặt chúng trở lại đi.

"Tốt," Kinn nói. "Thế thì đừng đi."

"Được thôi."

Porsche nhìn anh, hoàn toàn nhận thức được là mình đang tra tấn chính bản thân, nhưng lại quá kiêu ngạo để làm khác.

Thợ may và stylist bước vào phòng ngay đúng lúc để cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Porsche đứng ở phía sau và quan sát khi họ sửa soạn trang phục cho Kinn, giả vờ rằng cậu không lén liếc nhìn qua gương, giả vờ rằng cậu không ghi nhớ từng tấc da thịt cậu có thể thấy, giả vờ rằng cậu không-

Đôi mắt Kinn bắt được cái nhìn của cậu qua gương. Và Porsche không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm lại anh.

Cậu cố nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu nhận ra là mình không thể. Đơn giản là không thể. Lồng ngực cậu đau đớn. Nó quá nhỏ bé chật chội cho trái tim của cậu.

"Nơ hay cà vạt thưa cậu?" người stylist hỏi Kinn.

"Porsche, em nghĩ thế nào?" Kinn hỏi mà không ngắt quãng cái nhìn chằm chằm qua gương của họ.

"Cà vạt," Porsche nói trong chớp mắt.

Porsche nhớ cậu đã kéo cà vạt của anh và khiến anh phát điên ở một trong số những cuộc đấu nho nhỏ của họ khi họ trẻ hơn bây giờ.

Kinn mỉm cười như thể cũng nhớ lại cùng ký ức ấy.

"Nơ sẽ hợp hơn với trang phục của Khun Marsh. Tôi biết là cậu muốn có sự ăn ý vào tối nay." Stylist xen vào.

Thế thì sao từ đầu còn hỏi Kinn? Porsche suýt nữa gầm lên.

Kinn nhìn cậu qua gương, cân nhắc câu nói tiếp theo.

Porsche chờ đợi.

"Anh nói đúng. Vậy thì dùng nơ," Kinn tuyên bố.

Đúng.

Porsche quay đi, cố gắng không để thứ vặt vãnh như một cái nơ hằn dấu lên trái tim đã sưng tấy của cậu. Cậu đã cố.

Và sau đó cậu đối diện Kinn và cái nơ chết tiệt, tay run lên một chút vì sự gần gũi khi cậu cầm chiếc microphone nhỏ xíu và gắn nó vào áo khoác của Kinn, Porsche không muốn bất cứ cái nơ nào liên quan đến sự thất vọng trên gương mặt cậu.

Cậu không phải kẻ ngốc. Cậu biết Marsh luôn được ưu tiên. Nhưng nó vẫn đau.

Chiếc microphone không chịu gắn vào và Porsche không thể hít thở nổi với đôi mắt đăm đăm của Kinn đang khoan một cái lỗ lên sọ cậu.

"Đừng nhìn tôi như thế." Cậu gầm gừ.

"Như thế nào?" Kinn khẽ hỏi.

"Như thể anh xin lỗi."

"Chỉ là một cái nơ thôi, Porsche."

"Địt cụ anh, Kinn."

Chúa ơi. Máu cậu đang sôi sục. Cậu ghét anh. Cậu ghét anh quá nhiều.

Kinn nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu như thể anh sở hữu nó, và Porsche lập tức co tay lại thành nắm đấm, từ chối đụng chạm của anh ấy, từ chối mọi thứ của anh ấy, bởi vì tại sao anh ấy dám? Lồng ngực cậu phập phồng nhanh hơn và nặng nề hơn. Cậu thấy choáng váng bởi cơn giận dữ và cuồng nộ và ham muốn và khao khát.

Kinn mở nắm đấm của cậu ra như không gì cả. Không gì cả.

Và chỉ cần một cái chạm nhẹ của những đầu ngón tay anh để khiến lòng bàn tay Porsche mở ra, như một bông hoa ngốc nghếch đuổi theo ánh mặt trời, và để Kinn lồng những ngón tay họ vào nhau như những mảnh ghép hình.

Âm thanh mà Porsche bật ra thật là thảm hại.

Porsche muốn tan xuống nền đất, hay tốt hơn là, vòng hai cánh tay cậu lên cổ Kinn và đẩy anh ấy vào bức tường gần nhất.

Nhưng rồi những ngón tay Kinn rời khỏi khớp ngón tay cậu, và Porsche nhận ra một cách ngu ngốc rằng anh ấy chỉ đang lấy đi chiếc mic mà Porsche giữ trong tay.

"Tay của em đang run," Kinn nói đơn giản. "Tôi sẽ tự gắn mic."

Porsche quay đi trước khi cậu đấm vào mặt anh, hay tệ hơn là òa khóc.

.

"Anh có đôi mắt tuyệt đẹp, Porsche." Marsh nói khi cậu đang hướng dẫn cậu ta mặc áo chống đạn sao cho đúng trước khi đặt thiết bị định vị vào khuy cài cổ tay áo.

Marsh nói như thể họ đã tranh cãi về vấn đề này nhiều ngày trời và cuối cùng cậu ta đi đến kết luận.

"Hả? Cảm ơn?" Porche đáp lời, bối rối vì bình luận kỳ quặc (hay lời khen?)

"Tôi ước tôi có đôi mắt đẹp như của anh."

Porsche nhìn cậu ta. Cậu đã tránh nhìn Marsh chỉ trừ những khi cần thiết nhất, bất cứ lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định, và dán mắt lên tấm thảm hoặc một góc cửa sổ hoặc khuỷu tay khi cần.

Lời của Marsh thật phi lý với cậu. Từ khi nào mà cậu ta lại trở nên thiếu tự tin đến thế? Marsh, chàng trai vàng của Kinn cảm thấy ghen tỵ với một bộ phận nào đó của Porsche? Porsche muốn bật cười một cách châm biếm.

"Cậu đang đùa hả?" Porsche cười khẽ, nhưng không mỉa mai. "Cậu có đôi mắt đẹp và cậu biết điều đó."

"Không giống như của anh."

"Hử?" Porsche cười lớn hơn, không khỏi cảm thấy một chút tàn nhẫn. "Đừng ngốc thế chứ."

Porsche muốn nói nhiều hơn. Cậu muốn nói với cậu ta rằng cậu ta đẹp và mong manh và hoàn hảo. Cậu muốn nói với cậu ta rằng cả Bangkok ghen tị với cậu ta. Cậu muốn nói với cậu ta rằng đôi khi cậu không thể ngủ được trong đêm bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhỏ bé và xinh đẹp và hoàn hảo cho Kinn. Nhưng cậu kiềm chế lại.

"Anh không hiểu." Marsh thở dài với một nỗi buồn sâu sắc trong mắt.

Thật kỳ quặc nhưng Porsche có thể hiểu được cậu ta.

"Tôi sẽ không bao giờ được như anh." Marsh thú nhận.

"Tại sao cậu lại muốn như tôi cơ chứ?" Porsche chế giễu như thể đó là điều ngu ngốc nhất cậu từng nghe.

"Anh đang đùa hả? Porsche, anh tuyệt đẹp."

Không phải với anh ấy. Không bao giờ.

"Được rồi, thôi nói nhảm đi và hãy nhắc lại cho tôi các nguyên tắc an ninh trong trường hợp khẩn cấp, Marsh."

"Nhưng-" Marsh bĩu môi.

"Không nhưng gì hết. Mã đỏ là gì?"

"Tôi không biết."

"Và cậu còn muốn nói về đôi mắt ngu ngốc của tôi à?" Porsche cáu kỉnh. "Tôi sẽ không để yên nếu có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu biết chứ?"

Marsh đảo mắt. "Ừ đúng."

"Kinn sẽ giết tôi nếu có bất cứ ai động vào cậu tối nay. Nên tập trung vào!"

"Kinn thà chết chứ không làm thế đâu. Hy vọng là anh hiểu điều đó, Porsche."

Porsche hắng giọng. Cậu thắc mắc liệu Marsh đã biết những gì. Cậu thắc mắc liệu cậu ta có biết mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Tawan quay lại và bị giết. Cậu thắc mắc liệu cậu ta có biết tại sao Porsche lại rất khác biệt.

Cậu nhớ lần đầu tiên Marsh đến dinh thự, ngay sau khi Kinn và Tawan chia tay nhau lần thứ nhất. Cậu nhớ rằng lúc đó cậu mười tám tuổi và run rẩy với sự tức giận vô cớ và lo lắng (điều mà sau đó cậu nhận ra rằng là sự ghen tuông) trong khi đưa Marsh cũng đang lo lắng không kém đến phòng của Kinn. Cậu nhớ rằng cậu mới làm quen với công việc vệ sĩ và cậu trở nên xấu tính với một chàng trai vô hại được gửi đến từ một công ty đáng tin cậy nhất Bangkok.

"Mày cứ thử làm trò xem và tao sẽ sơn tất cả những bức tường ở Bangkok bằng máu của mày. Hiểu chưa?" Porsche nhớ cậu đã dọa Marsh sợ chết khiếp.

"Hồi đó anh làm tôi sợ lắm." Marsh nói với cậu cùng một tiếng cười duyên dáng. Tất cả mọi điều thuộc về cậu ta đều xinh đẹp.

"Ha." Porsche cũng bật cười. "Ừ. Xin lỗi nhé."

"Hồi ở công ty chúng tôi đều sợ anh." Marsh tiếp tục. "Big cũng đáng sợ nhưng anh thì thô ráp hơn và khó đoán hơn và-"

Marsh khựng lại.

Trái tim Porsche chùng xuống một chút.

Big...

Một vết thương khác lại bị xé mở.

"Tôi xin lỗi." Marsh nói ngay lập thức khi nhận ra biểu cảm của Porsche. "Tôi không có ý đó. Tôi-"

"Không sao." Porsche an ủi cậu ta, đôi mắt lại tránh đi một lần nữa. Cậu nhắc lại các nguyên tắc. Cậu là người có trật tự. Cậu sẽ xua những cảm xúc của mình đi. "Được rồi. Cũng mất nhiều thời gian rồi đấy."

Bàn tay Marsh đặt lên bả vai cậu. Cậu ta bóp nhè nhẹ, xoa dịu cậu. "Không phải lỗi của anh," cậu ta nói.

Porsche sẽ nói với bất kỳ ai khác rằng cút đi. Nhưng Marsh là một người tốt.

"Sao cũng được. Hãy quay trở lại với mã đỏ. Cậu sẽ làm gì nếu ai đó nói mã đỏ?"

"Tôi tìm anh."

"Không!" Porsche rên lên. "Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Rằng đó không phải là nguyên tắc?"

"Thế thì mình thay đổi nguyên tắc đi," Marsh phá lên cười, lưỡi cậu ta nhô ra, nụ cười sáng bừng gương mặt cậu ta.

Và Porsche hiểu. Thực sự.

Marsh có tất cả. Gương mặt đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, đôi mắt dịu dàng và nụ cười mềm mại. Cậu ta là tất cả những gì mà Porsche không thể. Tất cả những gì mà Porsche sẽ không bao giờ có thể.

Chẳng trách Kinn yêu cậu ta.

Porsche hiểu rồi.

"Đừng bao giờ thấy tệ khi là chính mình," Porsche nói với cậu ta trước khi rời khỏi phòng để chuẩn bị. "Cậu là của Kinn. Cậu hoàn hảo khi là chính cậu. Được chứ?"

Marsh nhìn vào cậu lâu hơn cách cậu ta thường làm, đôi mắt run rẩy với nỗi buồn mà Porsche chẳng thể nào hiểu được. Rồi cậu ta mỉm cười. Một nụ cười đẹp.

"Chỉ trong mắt anh thôi, cưng à." Marsh nói.

"Cậu ra vẻ quá đấy." Porsche đảo mắt. "Đó là lý do công ty đưa cậu đến cho chúng tôi. Cậu biết chứ?"

Marsh bật cười và lắc đầu trước khi gạt đi một giọt nước mắt bằng ngón tay được mài giũa cẩn thận của cậu ta.

"Tôi có thể thuộc về Kinn. Nhưng cả hai ta đều biết rằng anh ấy không thuộc về tôi, Porsche."

.

Time tìm đến Porsche đầu tiên.

"Em định giết nó đấy à?" Time hỏi cậu một câu không đầu không cuối sau khi nhìn cậu từ đầu đến chân và khiến cho cậu hơi rùng mình.

"Gì cơ?" Porsche cau mày, tim cậu nhảy lên một chút khi Time ám chỉ cậu đang cố giết bạn trai mới của Kinn.

"Kinn đã thấy em chưa?"

"Kinn biết tôi ở đây nếu đó là điều anh đang hỏi," Porsche nói, bực bội vì ai cũng hỏi Kinn nhìn thấy cậu chưa, như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Không, cậu không định giết Marsh. "Anh ấy tự yêu cầu tôi đến sự kiện này."

"Tất nhiên là nó yêu cầu rồi," Time nói.

"Porsche, hãy thương cho lũ phàm tục bọn anh," Tae hùa vào. "Ai mặc đồ cho em vậy? Bộ âu phục này trông thật tuyệt trên người em."

"Tôi không có thời gian cho việc này đâu." Porsche đảo mắt trước khi quay người rời đi.

Nhưng cậu đứng khựng lại. Bởi vì Arm đang nói vào tai cậu qua thiết bị liên lạc. Và Kinn đang bước vào.

Kinn.

Kinn bước vào và thời gian ngừng lại.

Anh ấy đẹp đến ngạt thở. Tất nhiên.

Marsh bám vào cánh tay anh với một nụ cười rực rỡ.

Họ đều mặc màu xanh. Họ thật tương xứng. Kinn đang đeo chiếc nơ cổ chết tiệt đó.

Porsche cố gắng không nhìn. Porsche cố gắng không thấy đau.

Kinn dừng lại trước mặt cậu thay vì tiến về phía bàn đã bố trí sẵn cho anh, lệch khỏi phương hướng đã được tập duyệt trước. Điều này không có trong kế hoạch an ninh. Có gì đó không ổn.

Porsche nghiêng người về phía trước.

"Sao?" cậu thì thầm với Kinn.

"Không có gì." Kinn nói khẽ. "Em, em đã thay trang phục," anh nói một cách ngây ngốc.

"Tất nhiên là tôi phải thay đồ. Tôi sẽ không đến buổi ra mắt sản phẩm với một cái áo thun nhàu nhĩ đâu."

"Đúng nhỉ."

Khi Kinn tiếp tục bước đi, Marsh bám chặt hơn vào cánh tay anh. Porsche theo sát phía sau họ, tập trung nhìn vào khuỷu tay Marsh.

"Mày đang thèm nhỏ dãi kìa." Porsche nghe thấy tiếng Tae trêu chọc Kinn.

"Cút," Kinn vặc lại.

Marsh trông buồn bã bất chấp lời khen ngợi rõ ràng của Tae.

Porsche cố gắng không nghĩ. Porsche cố gắng không thấy đau.

.

"Porsche, Arm nói là Khun Marsh chắc chắn đã uống quá chén rồi. Mày có thể hỏi Khun Kinn xem chúng ta có nên đưa cậu ấy trở về dinh thự không?" Tiếng Pol vang lên trong tai nghe.

"Làm đây."

Porsche không cần Arm theo dõi camera để thấy điều đó. Marsh đã bắt đầu nhũn ra từ sau ly thứ hai nhưng cậu đã lưỡng lự không muốn xen vào.

Cậu đã gần như đã thử can thiệp vài lần nhưng lùi lại theo lệnh của Kinn (một cái lắc đầu đơn giản và chắc chắn).

Người đàn ông mà Kinn đang nói chuyện cùng càng lúc càng nhích lại gần phía Marsh. Và Porsche không hiểu tại sao Kinn còn chưa lao vào xé họng hắn ra.

"Thằng nào đấy?" cậu gắt khẽ vào thiết bị liên lạc.

"Mày cứ chăm chăm vào mấy cái chi tiết nhỏ nhưng không đọc lưu ý quan trọng gì cả," Pete nói vào tai cậu. "Đó là Khun Khorm. Đó là người thừa kế của phe đối thủ phía Bắc. Khun Kinn đang thương lượng một thỏa thuận với bố hắn."

"Và cái cục cứt ấy làm gì ở đây?"

"Hắn đang cố và đã gây ra một vài rắc rối, nên cứ lờ hắn đi. Bố hắn sẽ gây chiến nếu chúng ta động vào con lão."

"Mấy thằng nhà giàu khốn kiếp." Porsche chửi đổng.

"Cứ đứng sau, Porsche. Đừng làm gì ngu ngốc." Arm xen vào, rõ ràng nhận thấy lồng ngực cậu đang nhấp nhô qua camera.

"Sao cũng được." Porsche tắt tai nghe và tiến về phía Kinn.

"Khun Kinn, tôi có thể hỏi chút không?" cậu nói, cố gắng để không rùng mình.

Kinn đứng lên để nhìn cậu.

"Chúng tôi có nên đưa Marsh về không?" cậu hỏi với một tông giọng tự nhiên. "Cậu ấy trông hơi mệt rồi."

"Chưa được," Kinn nói.

"Tên Khorm này hơi vồ vập."

"Tôi biết. Cứ kệ đi, không đáng để làm tiêu tan thỏa thuận." Kinn nói, ngón cái cọ vào chiếc nhẫn gia tộc, một thói quen Kinn thường làm khi đang cân nhắc trong đầu.

Mỗi lần anh ấy phải chọn lựa giữa công việc của gia tộc chính và điều anh ấy thực sự muốn. Porsche hiểu anh. Phải chứng kiến người yêu mình co lại trước đụng chạm của thằng khác mà không thể bắn một viên đạn vào đầu thằng đó.

Porsche sẽ làm điều đó cho anh ấy nếu cậu có thể. Cậu sẽ làm.

Cậu đã từng làm điều đó và sẽ làm lại lần nữa. Làm những tội ác dơ bẩn thay cho Kinn, để Kinn không phải làm.

Porsche không thể xác định được nó bắt đầu từ khi nào. Sự hiến dâng ích kỷ và không giới hạn chỉ dành cho Kinn. Có thể là từ lúc Kinn suýt giết chết gã em họ của anh, Vegas, sau lần gã cố gắng đánh thuốc Porsche hồi cậu vừa bước sang tuổi mười sáu, những khớp ngón tay rách toạc và máu và cơn thịnh nộ trong mắt anh. Hoặc có thể là từ lúc Kinn đỡ cho cậu ba viên đạn khi cậu mười bảy tuổi và bị mắc kẹt giữa làn đạn trong một cuộc tấn công vào dinh thự. Có thể là từ lúc cậu phát hiện ra Kinn đã trả tất cả các khoản nợ và tất cả chi phí học tập của Chay sau khi Porsche thú nhận trong cơn say rằng học phí của Chay khiến cậu thức trắng hàng đêm. Hoặc cũng có thể là từ lúc cậu tìm thấy Kinn đang khóc lặng lẽ dưới một cầu thang bỏ không nhiều ngày sau khi mẹ anh qua đời dù anh đã phủ nhận là mình đau buồn, bởi vì "một người thừa kế mafia sẽ không đau buồn, sẽ không khóc, không cảm nhận, không phô ra bất kỳ điểm yếu nào khi bị tổn thương", không, đặc biệt là khi bị tổn thương. Có thể là từ lúc Kinn để Porsche ôm lấy anh mặc dù vừa đe dọa là sẽ bắn cậu nếu cậu tiến lại gần anh thêm một bước. Có thể là từ lúc Kinn ôm cậu bằng tất cả cơ thể của mình - cơ bắp siết chặt ép không khí ra khỏi buồng phổi, ngực rung lên và co rúm lại, đôi môi run rẩy trên cổ cậu, những ngón tay ấn sâu vào da cậu và để lại những vết bầm - như thể anh chưa từng được ôm lấy trước đây, như thể anh chưa từng được an ủi trước đây, như thể anh chưa từng được ai cho thấy sự tốt bụng hoặc thương cảm hoặc chia sẻ trước đây. Có thể là từ lúc Kinn làm ướt áo cậu bằng những giọt nước mắt anh ép ra sau khi Porsche nói với anh rằng khóc cũng không sao, sụt sịt cũng không sao, không bóp nghẹt tiếng hét của anh lại cũng không sao, rằng anh có thể làm bầm tím da cậu bất cứ lúc nào anh cần, rằng cậu ở đây, rằng cậu không đi đâu cả.

Có lẽ đó là khi Porsche nhận ra rằng mình có thể chết vì anh.

Porsche không biết.

.

"Marsh đâu rồi?" Porsche hỏi vào thiết bị liên lạc.

"Ừm, không phải ở bên cạnh Khun Kinn à?" Pete nói.

"Marsh đi vào nhà vệ sinh mười bảy phút trước, Pol hộ tống." Porsche nói, đột nhiên kích động và lo lắng. "Pol, nghe thấy không?"

"Tao đã đưa cậu ta trở lại ba phút trước," Pol nói. "Tao rời đi khi cậu ta cách Khun Kinn mười mét. Cậu ta nói rằng cậu ta không muốn trông như là không thể tự mình bước đi."

"Lạy hồn, Pol!"

Porsche quăng áo khoác xuống sàn nhà và lập tức tiến về phía lối thoát hiểm gần bàn của Kinn nhất.

Tim cậu đập liên hồi, andrenaline bơm vào trong máu cậu. Cậu lao qua lối đi với khẩu súng bên người. Cậu có chính xác hai phút để tìm Marsh và bất cứ kẻ nào tấn công cậu ta trước khi chúng tìm thấy thiết bị định vị và loại bỏ nó. Cậu ta chắc chắn không thể chống cự được nhiều khi đang ở trong trạng thái say mèm.

Chết tiệt. Cậu nghĩ đến việc Kinn sẽ cảm thấy ra sao. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Cậu còn không nghĩ đến việc gọi thêm người hay báo động cho họ về kế hoạch của cậu. Cậu chạy về phía vị trí định vị của Marsh ở bãi đỗ xe.

Cậu thấy bóng bộ âu phục màu xanh cùng chiếc túi chụp lên đầu cậu ta và bắn ba loạt đạn trước khi cậu có thể suy nghĩ.

Ba tên ngã xuống sàn. Năm tên còn lại cố đẩy Marsh vào chiếc xe tải nhỏ. Porsche gần như cười thầm. Cứ như thể chúng có thể thoát khỏi cậu, như thể chúng có thể trốn tránh được việc đối đầu với cậu.

Đầu gối của cậu lao vào giữa mặt một tên. Chắc chắn hắn đã gãy mũi. Cậu rút dao từ chiếc vớ bên trái và găm nó vào cổ họng một tên, trước khi lôi nó ra và đâm vào ngực một tên khác.

Porsche phản xạ gần như tự động. Cậu không làm khác được. Cậu đá, và bắn và đâm cho đến khi trên sàn la liệt xác người.

Nhưng chỉ tới khi một họng súng chĩa vào thái dương, cậu buông rơi con dao.

"Bỏ súng xuống," một tên có những chiếc răng cửa sứt mẻ nói với cậu.

Porsche hít thở bằng mũi.

"Bỏ súng xuống hoặc tao bắn vỡ sọ nó," hắn nói, chỉ về phía Marsh, người đang rên lên sợ hãi và kinh hoàng.

Porsche buông rơi khẩu súng.

Một cái gì đó cứng và nhọn đập vào bên đầu cậu.

Tất cả mọi thứ tối đen.

.

Khi Porsche tỉnh lại, cậu bị trói vào một chiếc cột bên cạnh Marsh.

Có một vết cắt nhỏ ở môi trên của Marsh. Kinn sẽ phát điên mất.

"Marsh? Cậu có tỉnh không?"

Marsh gật đầu. Cậu ta đang chớm khóc, nhưng kiềm chế lại. Porsche biết cậu ta mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Ai có thể làm công việc trước kia của Marsh mà không mạnh mẽ chứ. Cậu chắc chắn đây không phải lần đầu tiên Marsh bị đe dọa tính mạnh.

"Nghe tôi này, Marsh." Porsche nói. "Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu, được chứ? Đừng lo. Kinn chắc chắn đang trên đường đến đây. Cậu vẫn còn định vị chứ?"

"Không. Chúng tìm thấy nó khi anh bất tỉnh và vứt đi rồi," Marsh nói.

Chết tiệt.

"Đừng lo. Tôi vẫn còn định vị. Không sao. Họ đang trên đường, tôi chắc chắn. Tôi đã huấn luyện đám ngốc đó. Chúng ta chỉ cần chờ đợi một chút thôi, được không?"

Porsche cố gắng an ủi Marsh, bởi vì cậu phải làm thế. Họ chắc chắn đang ở khu vực mà định vị không thể hoạt động. Nhưng dù sao, cậu vẫn phải cố.

Khorm hay cái khỉ gì đó đang lướt vào phòng với một cú đá chân kèm theo mỗi bước đi. Porsche nghiến răng, xem xét ba triệu cách cậu có thể dùng để giết hắn.

"Tao chỉ muốn có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với bé búp bê của Khun Kinn đây, nhưng mày phải xía vào. Phải không?"

"Tại sao? Sợ tao hả thằng giẻ rách? Mày chỉ thích gây chuyện với người yếu hơn mày thôi chứ gì?" Porsche đáp trả.

Gã đàn ông đứng phía trước tát vào mặt cậu bằng báng súng. Porsche mất vài giây để điều chỉnh tầm nhìn. Đầu cậu quay cuồng, máu chảy xuống từ thái dương cậu.

Cậu đã biết sẽ có một cú đánh, nhưng vẫn choáng váng.

"Đúng là một gương mặt đẹp. Quá tệ là tao sẽ phải nghiền nát nó." Khorm ngẫm nghĩ.

"Lúc nào cũng cần có người làm thay cho mày à? Đúng là chẳng đáng mong đợi gì ở một thằng thất bại." Porsche tiếp tục.

Cậu nghiến răng trước lời của chính mình, nhưng đầu cậu đau nhức và cậu lại sắp ngất đi nên cậu không thể nói gì đó ghê gớm hơn. Cậu vẫn cần phải chọc giận gã này và tập trung mọi đòn tấn công về phía mình thay vì Marsh, trong khi cho Kinn và đội vệ sĩ thêm thời gian.

"Câm mẹ mồm vào."

Porsche che đầu khỏi cú đánh. Cậu có thể chịu nỗi đau cơ thể ở bất cứ chỗ nào khác, nhưng cậu sẽ không thể làm gì nếu bị ngất đi.

"Để thằng vệ sĩ ở đây. Đem thằng bồ của Kinn tới cho tao."

 Chết tiệt.

Porsche căng não nghĩ xem cần làm gì tiếp. Cậu không thể để lộ ra sự lo lắng. Lộ ra sự lo lắng cho Marsh chỉ khiến Khorm hành động. Porsche cần thay đổi chiến thuật.

"Sao mày lại mê thằng đĩ đực của Kinn?" Porsche ép ra một tiếng cười. "Mày nghĩ thế thì sẽ làm anh ấy tức giận hay sao? Buồn cười vãi. Mày có từng làm bài tập về nhà của mày không đấy?"

Khorm ngừng lại, rõ ràng là ngạc nhiên vì Porsche nhắc đến Kinn mà không dùng kính ngữ.

"Thằng này chỉ là đồ chơi của Kinn trong một tuần thôi. Nếu mày nghĩ là Kinn quan tâm, mày còn ngu hơn tao tưởng đấy."

Thêm năm cú đấm vào bụng và ba cú lên mặt khiến Porsche lịm đi lần nữa. Khi cậu tỉnh lại, Marsh đang khóc gọi tên cậu.

"Porsche! Porsche, xin hãy dừng lại đi."

"Đừng lo, Marsh. Được chứ?"

"Nếu nó chẳng là gì với Kinn, thì sao mày lại ở đây?" Khorm hỏi, giọng tự mãn.

"Đéo biết. Nhiều khi tao hơi tùy hứng. Có thể là tao thực sự muốn dành chút thời gian chơi đùa với mày."

Hai tên tiến lại gần Marsh và Porsche hành động trước khi cậu có thể suy nghĩ. Cậu quăng mình về phía Marsh và nhận tất cả những cú đá, che chắn cho cậu ta bằng chính cơ thể cậu.

"Porsche! Tránh ra đi! Dừng lại!"

Nhưng Porsche không làm thế. Cậu không làm bởi vì cậu sẽ không để điều gì xảy đến với người mà Kinn yêu thương. Cậu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thương nào khác nữa, một vết nứt khác trong trái tim vốn đã tan nát của Kinn. Cậu sẽ không khiến Kinn đau đớn và mất mát thêm nữa. Cậu sẽ nhận tất cả những cú đấm, những viên đạn, những đòn đá. Cậu sẽ chấp nhận tất cả kể cả khi cậu bị bỏ lại chảy máu đến chết trên đất lạnh.

Porsche nhận ra cậu đã ngất đi lần nữa khi Khorm túm tóc cậu giật ngược ra sau. Porsche nếm được vị máu trong miệng mình. Khắp nơi đều đau nhói.

"Đéo hiểu kiểu gì, nhưng mày trông còn xinh đẹp hơn với khuôn mặt nát bươm thế này," Khorm nói với tiếng cười khẽ. "Có lẽ tao sẽ kiếm gì đó để làm với mày nếu mày còn sống sau vụ này."

"Xin lỗi nhé, mày đéo cùng đẳng cấp với tao. Nhà Theerapanyakul bọn tao có cái gọi là tiêu chuẩn."

Bàn tay siết chặt hơn vào tóc cậu. "Vẫn còn mạnh mồm à?"

Porsche hầu như không thể nhìn thấy gì nữa. Chỗ nào cũng đau. Nhưng cậu vẫn rặn ra một nụ cười trước khi nhổ vào mặt gã. "Thử làm tao câm mồm xem. Thách mày đấy, thằng chó đẻ."

Sự tức giận bùng lên trong mắt Khorm, nó khiến Porsche phấn khích. Hắn tiến lại gần đủ để Porsche nghiêng người về phía trước và bập răng vào cổ hắn.

Cậu cắn thật mạnh và sâu, không hề kìm giữ lại như khi cậu đấu luyện với Kinn. Không, cậu nhắm tới điểm yếu trên cổ và cắn vào cho đến khi hắn thét lên.

Những khẩu súng đồng loạt chĩa vào cậu trong tích tắc. Nhưng cậu biết chúng sẽ không bắn vì tĩnh mạch cổ gã đàn ông đang nằm dưới răng nanh cậu. Khorm xua tay với người của mình.

Và cậu có thể giết chết hắn ngay lúc này. Cậu sẽ làm nếu không phải là vì Marsh, nếu không phải là vì thỏa thuận mà Kinn đang cố thương lượng.

Kinn chắc chắn sẽ nổi điên nếu Porsche đi quá xa lần nữa và gây ra một cuộc chiến. Cậu sẽ chỉ đợi. Cậu sẽ cho họ thời gian và chờ đợi.

.

Mọi thứ diễn ra trong năm phút tiếp theo mờ nhòe theo một cách nào đó. Porsche ngất đi rồi tỉnh lại. Nhưng cậu không đầu hàng trước cơn đau và kiệt sức cho đến khi cậu nghe thấy tiếng súng vang lên từ khắp mọi phía, cách thức hành động không thể nhầm được của nhà Theerapanyakul.

Cậu nghĩ cậu nhận ra tiếng của Pete trong cuộc giao đấu và âm thanh cằn nhằn của Pol, nên cậu để bản thân thả lỏng. Cậu nghỉ ngơi khi vẫn đang nằm trên Marsh - cậu ta vẫn đang ôm lấy cậu và chờ đợi tất cả kết thúc.

Porsche đợi thêm vài phút, cho đến khi Pol chạy đến bên cạnh cậu để tháo còng tay, đôi mắt cậu ta mở to với sự kinh hoàng.

"Chết tiệt, Porsche, mặt của mày! Chết tiệt, chết tiệt. Đệch. Tao rất xin lỗi. Đệch!" Pol cứ lặp đi lặp lại mãi.

"Mặt của Marsh thế nào? Marsh có sao không?" Porsche nhăn mặt, cố gắng đứng lên nhưng gần như ngã xuống. Pol đỡ lấy cậu.

"Cậu ta không sao. Chỉ một vết bầm," Pol nói. "Chết tiệt, sao mày ra thế này? Cái đếch gì vậy, Porsche?"

"Kinn đâu?" Porsche hỏi.

"Cậu ấy đang ở ngoài. Chan và First đang phải ngăn cậu ấy lại cho tới khi bọn tao kiểm soát được tình hình. Nhưng cậu ấy đang như mất trí ngoài kia. Cậu ấy đã gào vào tai nghe của tao suốt tám phút rồi."

Porsche mỉm cười. Anh ấy chắc đang vật lộn với Chan ở bên ngoài. "Tất nhiên, bạn trai anh ấy vừa suýt mất mạng."

"Arm vừa báo cáo với cậu ấy rằng mọi thứ đều ổn. Pete nói mày đã ngất đi và ở trong tình trạng không được tốt lắm, nhưng Arm đã nói-"

"EM ẤY ĐÂU?"

Pol khựng lại bởi vì giọng Kinn đột nhiên vang vọng khắp nơi. Âm điệu cao hơn hẳn bình thường, đầy thịnh nộ, và điên cuồng, và lo lắng, và hầu như là sợ hãi. Sự sợ hãi nguyên sơ và tuyệt vọng. Tất cả quá quen thuộc. Porsche có thể cảm nhận được. Cậu cảm nhận được nó từ trong xương tủy. Giống như sự sợ hãi thuần túy và nỗi lo lắng mà cậu có bất kỳ lúc nào Kinn rơi vào nguy hiểm. Giống như nỗi đau đớn lan tràn khắp cơ thể cậu và chiếm lấy từng suy nghĩ hay bản năng của cậu khi Kinn rời khỏi tầm mắt, rời khỏi tầm với của cậu.

"Em ấy ở đâu?!"

Kinn lao qua những thân người và khói và thuốc súng để tìm kiếm "em ấy". Chan theo ngay sát bên cạnh, môi ông ta bầm dập và chảy máu. Porsche có thể tưởng tượng ra cảnh 'Kinn đấm vào mặt Chan một cách tuyệt vọng để được lại gần Marsh'. Kinn chắc sẽ xấu hổ lắm khi anh tỉnh táo khỏi trạng thái tức giận hiện tại.

"Em ấy đâu?!"

Suy nghĩ và câu hỏi duy nhất luôn ở trong tâm trí Porsche giờ đây đang vang lên trên miệng Kinn.

Nhưng không phải cho cậu.

Là cho Marsh.

Và không sao cả. Porsche đã biết điều đó. Porsche vẫn thấy ổn. Không sao hết.

Nhưng vẫn thế. Biết và chứng kiến là hai điều hoàn toàn khác nhau. Và Porsche không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy cuộc đoàn tụ sắp diễn ra của họ. Cậu không thể chịu được.

Cậu muốn quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn thấy Kinn lao qua căn phòng rộng với những bước dài tuyệt vọng để đến với Marsh. Không muốn nhìn thấy Kinn đón lấy cậu ta trong vòng tay và ôm cậu ta (như cái cách mà Porsche đã ôm anh biết bao lần khi mọi thứ vẫn còn ổn. Khi cậu vẫn được cho phép.)

Porsche không chịu được, nhưng cậu không thể quay đi.

"Em ấy đâu?!"

Kinn khựng lại khi anh nhìn thấy Marsh. Marsh vẫn đang đứng cạnh Porsche với nước mắt lăn dài trên mặt. Marsh trông buồn bã và đau đớn.

(Và Porsche không hiểu nổi.

Cậu không hiểu được bởi vì cậu sẽ không bao giờ khóc nữa nếu Kinn chống lại Chan để đến bên cậu. Cậu sẽ không bao giờ khóc nếu-)

Suy nghĩ của Porsche vụt tắt bởi vì Kinn đang chạy về phía họ, về phía Marsh. Và cậu không thể nhìn, nhưng chúa ơi, cậu không thể quay đi.

Và cậu ghét điều đó. 

Cậu ghét rằng cả cơ thể cậu đang run rẩy, rằng khuôn mặt cậu rách toạc ở khắp mọi nơi mà cậu còn chẳng đếm được, rằng xương sườn của cậu chắc chắc đã gãy. Nhưng điều này còn đau hơn. Đau hơn rất nhiều. Thật đau đớn khi Kinn chạy lại với một người khác-

Porsche ngất đi.

Mùi hương của Kinn phủ tràn khoang mũi cậu và nỗi đau đang xuyên qua từng dây thần kinh theo cái cách mà Porsche không thể nào diễn tả được. Porsche không thể nhìn, không thể thở, tất cả không khí bị chèn ra khỏi hai buồng phổi cậu.

Porsche không hiểu gì cho đến khi bàn tay Kinn đặt lên gáy cậu.

Kinn đang ôm cậu.

Kinn đang ôm Porsche.

Hai tay anh vòng qua sau lưng Porsche. Ngực anh áp vào ngực Porsche. Gương mặt anh vùi vào cổ Porsche. Bộ quần áo của anh lấm lem mồ hôi của Porsche, máu của Porsche.

Kinn đang ôm cậu. Và anh ấy run rẩy. Toàn bộ cơ thể Kinn đang run rẩy.

Kinn chắc hẳn bị rối trí đến mức ôm lầm người rồi.

"Kinn-" Porsche cuối cùng cũng thốt lên bởi vì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Porsche!" Kinn ôm cậu chặt hơn, siết lấy cậu, vùi mũi anh sâu hơn vào cổ Porsche. "Porsche, anh - chết tiệt, anh đã nghĩ. Porsche-"

Kinn run lên quá mãnh liệt và nó khiến Porsche tỉnh táo lại. Cậu không thể để người khác nhìn thấy Kinn như thế này.

"Kinn, em không sao. Em ở đây. Tất cả đều ổn." Porsche cố gắng nói bất chấp những vết thương, bất chấp cơn đau đang quét qua xương và qua cột sống cậu.

Nhưng Kinn vẫn run lên. Vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Kinn." Porsche thử lần nữa. "Anakinn.."

Kinn đột nhiên sững lại trong vòng tay cậu.

"Anakinn. Em không sao. Em ổn." Porsche nhắc lại cho đến khi Kinn thôi run rẩy, cho đến khi anh thôi bám lấy cậu và cọ mũi vào cổ cậu, cho đến khi anh để Porsche giữ lấy gương mặt anh giữa hai bàn tay cậu và để trán họ ghé sát lại gần nhau.

Họ hít thở cùng nhau. Mắt nhắm. Mũi chạm mũi.

Như thể không có cả tá người vây quanh họ. Như thể Chan đang không theo dõi. Như thể Marsh đang không khóc lóc.

Thế giới bị lãng quên.

"Tất cả đều ổn." Porsche lặp lại.

Khi Kinn mở mắt ra, Porsche biết mình thấy gì trong mắt anh.

Nỗi đau. Tay phải của Kinn vươn lên chạm vào mặt cậu và Porsche đón nhận cái chạm với một tiếng kêu nho nhỏ - bất chấp cơn đau, bất chấp tình trạng đáng ngại mà gương mặt cậu chắc chắn đang có.

"Mặt em..." Kinn thốt lên, và anh ấy trông đau đớn, quá đau đớn. Những ngón tay anh không chạm vào da cậu nữa, như sợ rằng sẽ khiến Porsche đau thêm.

Porsche không biết làm thế nào để nói với anh rằng cậu có thể chịu đựng thêm nhiều vết cắt sâu nữa nếu như thế có nghĩa là cậu có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ của Kinn.

Nhưng rồi đôi mắt Kinn lập tức trở nên tăm tối. Cho tới khi không còn gì ngoài cơn thịnh nộ chiếm giữ chúng.

"Kinn, đừng." Porsche cố gắng. "Nghĩ về thỏa thuận. Nghĩ về gia đình. Kinn..."

Nhưng cậu biết tất cả đều vô ích. Porsche đã từng thấy cái nhìn ấy. Nó đã từng xảy ra.

"Chạm vào Porsche lần nữa và tao sẽ sơn đỏ tất cả những bức tường ở Bangkok bằng máu của mày." Porsche nhớ lời Kinn đã từng nói, nhớ rằng cậu đã từng choáng váng vì sợ hãi và khao khát và băn khoăn khi nghe thấy chúng. Cậu nhớ những lời ấy rất rõ.

Kinn rút ra con dao ở túi sau - con dao may mắn của Porsche mà cậu đã tặng cho anh vào sinh nhật thứ hai mươi ba.

Anh bước về phía Khorm đang bị trấn giữ, đang quỳ gối và đang sắp sửa lên tiếng cầu xin được sống. Nhưng Porsche biết hắn sẽ chẳng thể nói được bất cứ từ nào.

Và hắn không thể.

Kinn găm lưỡi dao vào cổ Khorm bằng một động tác gọn ghẽ, ngay trên vết cắn của Porsche.

.

kể cả khi điều đó giết chết tôi

vì người

tôi sẽ làm bùng lên cả ngàn ngọn lửa

tôi sẽ khơi mào hàng triệu cuộc chiến tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro