3. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo và vô trùng.

Ý nghĩ đầu tiên của cậu là cái giường này rộng một cách phi lý và thừa thãi. Ý nghĩ thứ hai là cậu không nhớ được tại sao mình lại nằm đây.

Cậu cử động để ngồi dậy và giải thoát bản thân khỏi đống chăn nệm nặng nề đang phủ lên người, nhưng dừng lại và rên lên khi một cơn đau nhói lên bên sườn.

Đúng rồi. 

Cậu không cần nhìn tất cả chỗ băng gạc trên người mình để xác nhận là cậu đã gãy xương sườn và một số vị trí khác nữa.

Ký ức tràn về trong đầu, kéo cậu trở lại với đêm đó.

Cuộc đối đầu ở bãi gửi xe. Nước mắt và lời cầu xin của Marsh. Những cú đá vào bụng, cằm, lưng và sườn. Những cú đấm vào mặt, ngực và đầu. Những viên đạn của Pol và Pete. Tình trạng xộc xệch của Chan. Kinn tuyệt vọng-

Kinn.

Một cảm giác không tên dâng lên trong ngực Porsche. (Cậu băn khoăn trong thoáng chốc, rằng cậu không thể gọi nó bằng một cái tên bởi vì cậu thực sự không biết hay bởi vì cậu đã thành công trong việc sai khiến bản thân mình lờ nó đi.)

Cậu ngồi dậy bất chấp cơn đau và tập trung vào việc sàng lọc những chi tiết cậu đang hồi tưởng trong đầu.

Căn phòng quá lạnh. Nhưng cậu sẽ để chuyện đó tính sau, cậu nhắm mắt lại và nghĩ.

Cậu nhớ khói và thuốc súng, mùi vị của máu trong miệng mình, sự gấp gáp vô cớ phải an ủi Marsh, khao khát sâu thẳm muốn được tan vào Kinn.

Cậu nhớ Pete và Pol đã quay mặt đi, hai tay nắm lại phía trước khi họ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Cậu nhớ Chan đã lắc đầu và quan sát mọi hành động (và phản ứng) của Kinn để sau đó có thể báo cáo lại với Korn.

Cậu nhớ Khorm đã la hét rất lâu trước khi âm thanh khàn đục của hắn thôi vang vọng trong căn phòng. Cậu nhớ rằng cậu đã nghĩ "đáng ra phải là mình, đáng ra phải là mình." Bởi vì đáng ra phải là cậu. Cậu làm những việc tàn nhẫn và không thể tưởng được với Khorm thay cho Kinn. Đáng ra phải là cậu, đảm bảo rằng Khorm phải chịu đựng đau đớn trước khi hắn chết vì dám chạm vào Marsh. Không phải Kinn.

Kinn, người luôn trầm ổn và cẩn trọng. Kinn, người luôn tự hào vì bản thân bình tĩnh và không bao giờ để lộ ra suy nghĩ hay trưng ra bất cứ cảm xúc nào ngay cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất.

(Và Porsche luôn thích điều đó. Luôn thích rằng cậu là một trong số ít người được thấy Kinn giận dữ, Kinn cuồng nộ, Kinn đầy cảm xúc và bùng nổ.)

Porsche nhớ rằng cậu không thích việc tất cả mọi người đều chứng kiến Kinn trong lúc anh trần trụi và dễ bị tổn thương nhất, khi anh điên cuồng trả thù trên xác Khorm. Cậu nhớ cậu đã cố gắng bước tới và ngăn anh, ngăn anh khỏi hạ thấp những bức tường bao quanh anh trước mặt thuộc hạ.

Đúng. Thật là lâm ly.

Chắc hẳn đó là lúc cậu ngất đi lần nữa. Cậu nhớ rằng đầu cậu đã đập xuống sàn nhà với một tiếng động mạnh và Marsh chạy về phía cậu. Marsh đáng yêu.

Cậu nhớ rằng tiếp sau đó Kinn đã đỡ lấy cậu, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, giọng anh lạc đi với sự tức giận và hoảng loạn và có thể là một cái gì đó nữa.

"Anh làm bộ quá đấy," Porsche nhớ rằng cậu đã trêu chọc khi căn phòng quay vòng và quay vòng phía trên cậu, mê sảng khi bàn tay đầy máu của anh ôm lấy gương mặt cậu.

Cậu nhớ rằng Kinn đã không hề phản ứng gì với câu nói đùa của cậu, anh còn chẳng thèm để tâm. Cậu nhớ rằng cậu đã được nhấc bổng lên khỏi sàn nhà như thể cậu chẳng hề có trọng lượng.

"Bỏ em xuống đi." Cậu nhớ rằng cậu đã phản đối một cách yếu ớt.

Và rồi chẳng còn gì nữa.

Porsche không nhớ được gì nữa. Cậu đưa tay sờ soạng phần đầu đang quấn băng của mình và rên lên khi thấy những ngón tay dính máu.

Chắc hẳn là bởi vì cú ngã. Ken sẽ được dịp tha hồ bàn tán về việc này.

Y tá bước vào và Porsche bắt đầu ý thức được nhiều hơn về xung quanh mình. Cậu đang ở phòng VVIP trong bệnh viện thuộc sở hữu của nhà Theerapanyakul. Cụ thể hơn là ở trong căn phòng của Kinn. Không phải là lần đầu cậu ở đây. Kinn đã phải ở căn phòng này vô số lần trước khi Porsche bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn với công việc của mình.

***

Porsche sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên cậu ở đây, mười bảy tuổi và run rẩy với cảm giác tội lỗi và biết ơn và hốt hoảng (và một thứ gì đó khác, có thể) khi Tankhun dẫn cậu đến chỗ Kinn đang nằm hôn mê.

"Tao định lừa mày và giả vờ là thằng Kinn tèo rồi, nhưng Erika nói là làm thế sẽ khiến mày khóc." Tankhun nói.

"Tôi không khóc!" Porsche tuyên bố với đôi mắt vằn tia máu cùng những giọt nước mắt ngu ngốc.

(Porsche đã khóc.)

Cậu không rời Kinn trong suốt một tuần cho đến khi anh ấy tỉnh lại và thêm hai tuần nữa để anh hồi phục sau ba phát đạn anh đã đỡ cho Porsche.

"Vì đéo gì mà anh lại làm thế?" Porsche nhớ cậu đã giận dữ khi Kinn có thể nói chuyện lại được.

"Anh tưởng em là Kim". Kinn chỉ nhún vai.

***

Porsche mỉm cười trước ký ức về sự kiện ấy.

"Cậu Porsche. Cậu tỉnh rồi." Người y tá, Ink, có vẻ phấn khởi khi thấy cậu. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Chắc chị phát ốm với tôi rồi, phải không?" Porsche ngạc nhiên với việc mình vẫn còn có thể đong đưa được trong tình trạng này. Cậu mừng vì mình vẫn còn có thể. Cậu không nhớ là cậu đã từng nói chuyện với bất kỳ một người phụ nữ nào sau khi - à, sau tất cả mọi chuyện.

"Không đâu," Ink cười khúc khích khi chị tiến lại gần kiểm tra các chỉ số của cậu. "Tình trạng của cậu đã rất tệ, Cậu Porsche. Chúng tôi đã rất lo cho cậu."

"Ôi, chị phải chăm sóc cho những anh chàng khác nữa chứ." Porsche trưng ra nụ cười quyến rũ nhất của cậu. Cậu hơi băn khoăn không biết khuôn mặt mình có quá bầm dập để còn được gọi là quyến rũ hay không. Nhưng rồi chị ấy cười khúc khích lần nữa và đỏ mặt.

Porsche đang sắp cúi người xuống thì cánh cửa phòng bật mở, gần như sắp tung ra khỏi bản lề. Trái tim cậu thoáng chốc siết chặt lại trong lồng ngực, như thể cậu đoán được điều gì đó, ai đó-

"Porsche!" Tankhun rên rỉ khi anh hùng hổ bước vào. "Porsche, mày tỉnh rồi! Porsche của tao!"

Porsche chiều theo mặc kệ bốn vệ sĩ mới đang theo sát phía sau Tankhun.

Arm và Pete trao cho cậu một cái nhìn hối lỗi khi Tankhun tiến lại để ôm cậu. Porsche biết Tankhun đã mất hàng năm trời mới có thể chấp nhận và bắt đầu chạm vào người khác, đón lấy cái ôm của anh bất chấp những vết thương.

"Tôi ổn." Porsche suýt nữa thì đảo mắt khi Tankhun bắt đầu giả vờ khóc lóc.

"Mày đã bất tỉnh mấy ngày liền đấy! Mấy ngày liền, Porsche ơi!"

Porsche tiếp nhận thông tin mới mẻ này.

"Bỏ mẹ. Mấy ngày liền á?" cậu lẩm bẩm trước khi quay sang Arm và Pete. "Điều gì xảy ra sau khi bọn mày giải cứu tao? Kinn- Kinn đâu? Bọn chúng đã trả đũa chưa?"

Tankhun đảo mắt. "Úi. 'Kinn đâu? Porsche đâu?' Tao phát ốm vì hai đứa chúng mày! Chúng mày chán vãi!"

Tankhun rời khỏi phòng nhanh như khi anh tiến vào. Arm ở lại sau khi chiến thắng trò bao, búa, kéo với Pete.

"Mày cảm thấy sao-" Arm bắt đầu.

"Tuyệt vời, sao cũng được. Nói tao nghe."

Arm lắc đầu. "Mừng là đống vết thương ấy không làm thay đổi tính tình mày."

"Arm."

"Rồi, rồi. Thì, chúng ta hiển nhiên đã bắt đầu một cuộc chiến nho nhỏ với bang mafia đối thủ. Nên giờ ở dinh thự đang trong chế độ báo động."

"Chúng ta đã triển khai các phương án khẩn cấp để bảo vệ nhà chính chưa?" Porsche hỏi.

"Rồi. Đã triển khai sau khi đưa mày vào đây."

"Đã khởi động vòng ngoài chưa?"

"Rồi, bán kính ít nhất là 30km. Chúng ta tăng gấp đôi ca trực và có tuần tra bổ sung."

Porsche yêu Arm. Thật đấy.

"Tốt. Thế bang đó có liên hệ gì với gia tộc thứ không?"

"Pete đang tìm hiểu."

"Chay có biết tao ở đây không?" Porsche đổi chủ đề vì cậu tin Arm đang làm tốt công việc của mình.

"Khun Kinn đã bảo Khun Kim giữ bí mật cho đến khi mày tỉnh lại."

Đúng vậy. Porsche đã từng khiến Kinn thề rằng anh sẽ không bao giờ nói với Chay về những tai nạn và những vết thương liên quan đến công việc của cậu trừ khi cậu sắp chết.

"Và sao lại có camera an ninh trong phòng tao thế?" Porsche hỏi.

"Bọn tao đang theo phương án VVIP để đề phòng trường hợp có gì đó xảy ra với mày khi mày hôn mê. Thêm vào đó, Ken đã làm gián điệp ngay trước mũi chúng ta đó giờ nên phải tăng số camera an ninh lên."

Đúng rồi. Ken.

"Vậy ai từng đến phòng tao?"

"Khun Tankhun, Khun Kim, Khun Korn, P'Chan, First, Erika, Yok, Marsh-"

Marsh.

"Marsh sao rồi?"

"Đồ của cậu ta để khắp phòng mày nếu mày nhận ra," Arm nói.

Porsche nhìn quanh. Cậu thấy chiếc áo yêu thích của Marsh, bình nước của Marsh, đồ dưỡng da của Marsh.

"Cái đếch gì thế?" Porsche nhìn Arm, bối rối.

"Cậu ta đã ngủ ở đây. Cậu ta không rời mày từ sau khi được xuất viện."

Porsche đưa hai tay lên ôm mặt và nhắm mắt lại. "Nghiêm túc đấy, sao lại là cái phận tao chứ?"

"Tao không biết," Arm nhún vai, một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt cậu ấy. "Ý tao là mày đã cứu sống cậu ta, bị đánh và bị đâm vì cậu ta."

"Tao có bị đâm đâu." Porsche phản đối, không dám đính chính thêm rằng đó là vì Kinn, thực sự, không phải vì Marsh.

"Thế à, thế cái gì ở bên trái mày đấy?"

Porsche nhìn xuống. Chết tiệt. Cậu còn chẳng nhớ là đã bị đâm. Nhưng cậu đã chịu quá nhiều cú đấm đá mà cậu không thể nhớ nổi chi tiết gì thêm.

"Khun Kinn thấy ổn với việc Khun Marsh ở lại với mày," Arm nói, như vô tình, hoàn toàn hiểu rằng Porsche sẽ không chủ động hỏi.

Anh ấy đâu? Porsche muốn hỏi. Anh ấy có đến đây thăm tao không? Anh ấy đâu? Anh ấy có hối hận về điều đã làm không? Anh ấy có sợ không? Anh ấy ổn chứ? Anh ấy đâu?

"Khun Kinn đang tham gia một vài cuộc họp với đối tác ở phía tây," Arm tiếp tục. "Cậu ấy muốn tăng cường mối quan hệ với các đồng minh của chúng ta trong trường hợp cha của Khorm quyết định tấn công trực tiếp."

"Ai đi với anh ấy?"

"P'Chan và Pol và những người khác nữa," Arm nói.

"Pete đang lo gia tộc thứ. Mày là một trong số những người giỏi nhất. Sao mày lại ở đây và không đi với Kinn?"

"Thì..."

Porsche lắc đầu khi cậu nhận ra. "Mày đang canh chừng tao."

"Tao chỉ muốn chắc chắn là mày không làm gì ngu ngốc," Arm sửa lại.

"Tao là sếp của mày nhé!"

"Mày cũng là bạn tao."

Porsche nhắm mắt lại lần nữa. Lời của Arm đơn giản nhưng mang theo nhiều ý nghĩa. Cậu nghe được điều gì đã xảy ra. Cậu nghe được rằng Kinn đã lạnh lùng giết chết gã đàn ông ngay trước mặt mọi người. Cậu nghe được rằng anh đã ôm Porsche trong tay và trở nên mất trí. Khốn kiếp.

"Người ta nói gì?" Porsche hỏi, bởi vì cậu phải làm thế.

"Khun Kinn điên lên sau khi Khun Marsh bị đe dọa tính mạng và ra tay trả thù."

"Rồi, giờ nói tao nghe thực sự người ta đang nói gì?"

"Khun Kinn điên lên sau khi thấy vệ sĩ mình tin tưởng nhất bị đánh gần chết và ra tay trả thù."

"Arm."

Arm thở dài, đột nhiên trở nên cáu kỉnh. "Mày biết người ta nói cái mẹ gì mà, Porsche."

Porsche nhìn xuống, hai bàn tay nắm thành nắm đấm, một cục nghẹn chặn trong cổ họng cậu.

"Anh ấy chắc phải ghét tao lắm."

"Porsche, mày không thể nghĩ thế được."

Mày không hiểu đâu. Mày không thể nào hiểu đâu.

"Anh ấy có đến không? Anh ấy có đến đây thăm tao không?"

Arm giữ im lặng, và nó khiến cậu thấy đau hơn bất cứ lời nào.

Porsche sắp ngồi dậy để rời giường - và khiến những vết thương toác ra - khi cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Đệch.." Porsche lầm bầm - chủ yếu là cho chính mình, khi cậu nhìn thấy Marsh.

Cậu trông đợi cậu ta đấm đá và gào thét, nhưng Marsh chỉ đơn giản là tiến lại gần và ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp.

"Anh là người ngu ngốc nhất mà tôi biết, Porsche Pachara Kittisawat. Mong rằng anh biết điều đó."

Porsche ôm lại cậu ta. "Không phải khách sáo, đồ khốn ạ."

.

Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Kinn lần nữa giống như tất cả những vết thương trên người cậu đều bục ra. Cậu cảm giác như cậu đang chảy máu, rách toạc, bị cắt mở từ bên trong.

Porsche không rõ cậu mong đợi điều gì. Một cái ôm khác? Một nụ cười? "Em cảm thấy thế nào?" Một lời xin lỗi? Khen ngợi và công nhận?

Dù cho có là gì. Cũng không phải điều này.

Kinn không hề nhìn đến cậu. Porsche đột nhiên ước ao đám chỉ khâu vết thương sẽ thực sự đứt hết, để máu in lên chiếc áo trắng của cậu, để Kinn trông thấy cậu, nhận ra cậu, nhìn vào cậu.

Cho đến cuối cuộc họp, Porsche phát điên.

"Pol và First, hai cậu đi cùng tôi hôm nay," Kinn tuyên bố với cả căn phòng. "Pol, tổng kết kế hoạch với Chan và tóm tắt phần còn lại cho cả đội."

Đó là việc của tôi. Một cái gì đó bùng lên trong ngực Porsche khi nghe lệnh của Kinn. Lịch trình, chuẩn bị kế hoạch, báo cáo, huấn luyện. Đó là việc của Porsche.

"Ừm, Khun Kinn. Porsche trở lại làm việc từ ngày hôm nay." Pol lo lắng chỉ ra, chắc hẳn là sau khi nhìn thấy phản ứng của Porsche.

"Porsche sẽ rời khỏi vị trí vệ sĩ trưởng của tôi. Cậu ấy sẽ phụ trách an ninh cho Tankhun kể từ hôm nay. Pol, cậu sẽ là vệ sĩ trưởng của tôi từ lúc này."

Porsche hóa đá tại chỗ, máu cậu lạnh toát và lại nóng bừng lên trong cơ thể. Mọi người, trừ Kinn, quay sang nhìn cậu, cái nhìn của họ mang theo thương hại, ngạc nhiên, bối rối và hả hê.

Porsche cũng bất ngờ về lời của Kinn - xét theo việc cậu đã không nói chuyện với anh kể từ khi cậu ngất đi trong tay anh một tuần trước. Một giây tiếp theo cậu điên lên, nhưng cậu không thể  hiện nó ra, không phải trước những lính mới đang chăm chăm nhìn vào từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu, không phải với căn phòng mà một nửa người trong đó đang tìm kiếm lý do để hủy hoại quyền lực của Kinn.

Porsche không phản ứng. Cậu chỉ giữ nguyên vị trí của mình ở cuối phòng, hai cánh tay đặt sau lưng, không kháng cự lại tuyên bố của Kinn.

"Tất cả mọi người giải tán," Kinn nói khi anh đứng lên và hướng về phía cửa. "Porsche, đi theo tôi."

Một vết hằn in sâu trong lòng bàn tay Porsche khi cậu buông hai cánh tay khỏi vị trí.

"Porsche, tao thề tao không-" Pol bắt đầu, nhưng Porsche chỉ giơ tay lên và xua cậu ta đi.

Cậu theo sau Kinn.

Cậu bước đi.

.

Porsche không vội cất lời. Cậu chỉ đứng đó, bên cạnh cửa phòng Kinn, nhìn chằm chằm vào góc chiếc bàn cà phê.

"Đóng cửa lại." Kinn nói.

Porsche muốn chửi thề và gào lên và tóm lấy một vật gần nhất và ném nó vào mặt Kinn. Nhưng cậu đứng nguyên tại chỗ.

"Porsche." Kinn gọi tên cậu theo cái cách mà anh thường làm khi anh muốn tiến vào sau những bức tường của cậu. Anh biết chỉ cần ba tiếng gọi "Porsche" và cậu sẽ buông xuôi. Anh ấy biết và anh ấy đang làm thế. Porsche nghiến răng, quai hàm cậu siết chặt lại. Cậu sẽ không để anh ấy đạt được mục đích.

"Porsche-"

"Đừng có gọi tôi là Porsche bây giờ, Kinn!" Porsche bùng nổ, hai bàn tay lại nắm thành nắm đấm.

"Em không cho tôi sự lựa chọn khác," Kinn nói. "Cơ thể em cần thời gian để hồi phục, nhưng em không chịu nghỉ ngơi. Tankhun có thể cho em điều đó."

"Tôi hoàn toàn ổn!"

"Em có một cơn chấn động não, hai cuộc phẫu thuật, ba cái xương sườn gãy, bốn cái xương gãy ở vị trí khác, một chỗ nhiễm trùng sau phẫu thuật và mười tám vết khâu. Em không ổn, Porsche."

"Anh là gì, do thám tôi và kiểm tra báo cáo y tế của tôi hả?" Porsche nói một cách ngu ngốc với một cái cau mày. Tất nhiên là Kinn đã làm vậy. "Ai? Y tá Ink báo cáo với anh à?"

"Em thực sự thích cô ta, phải không? Cô ta đúng thuộc mẫu người của em đấy. Xinh đẹp. Nhỏ nhắn. Cười duyên." Kinn giễu cợt. Tên khốn này.

"Tôi không chịu nổi anh nữa!" Porsche rít lên.

"Thế mà em vẫn đòi được trở lại đội an ninh của tôi à."

"Bởi vì đó là công việc của tôi! Đưa tôi trở lại. Tôi hoàn toàn ổn!"

Kinn sải ba bước dài cho đến khi anh đứng trước mặt Porsche. Anh đóng cánh cửa lại mà không hề ngắt quãng cái nhìn của họ. 

Porsche biết Kinn sắp làm gì trước cả khi anh cử động một ngón tay.

Đột nhiên, bàn tay Kinn đặt lên người cậu, khiến cậu run rẩy. Nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, giận dữ và không chịu khuất phục, khi Kinn ấn những ngón tay của anh lên vết đâm trên người cậu.

"Á, địt mẹ anh, cái đồ khốn kiếp nhà anh!" Porsche gầm lên khi những ngón tay Kinn dính máu của cậu.

"Thấy chưa? Em không hề ổn."

"Anh không được đụng vào tôi. Anh không thể đưa tôi sang đội của Tankhun! Anh không thể-" Porsche cố hết sức để giữ nước mắt không chảy ra khi Kinn ấn vào vết thương của cậu lần nữa, lần này mạnh hơn.

Cậu ngừng kháng cự khi một giọt nước rơi khỏi khóe mắt và lăn dài trên gò má cậu.

Kinn buông cậu ra, một biểu cảm không thể hiểu được trên gương mặt anh, gần như là nỗi đau khi khiến Porsche đau đớn.

"Porsche, tôi là sếp của em," Kinn nói, lần này nhẹ nhàng hơn. "Tôi không thể để nhân viên của mình làm việc khi họ không phù hợp để làm việc."

Chúa ơi. Nó còn đau hơn cả lời chế giễu. Porsche có thể nằm trên giường bệnh và vẫn làm tốt công việc của mình. 

"Không phù hợp để làm việc?!" Porsche rít lên với anh.

Nhưng rồi Kinn đưa những ngón tay dính máu lên mặt Porsche, lau đi giọt nước mắt của Porsche và đưa chúng lại gần môi anh. 

Máu của cậu, nước mắt của cậu, trong miệng Kinn.

Porsche cảm giác như cậu đang tách đôi ra. Cậu cảm giác như cậu tan thành một vũng nước và hòa làm một với sàn nhà.

"Đó không phải là ý của anh," Kinn nói đơn giản. Anh ấy quá gần, Porsche cảm thấy anh ấy bên dưới mi mắt cậu, dưới những đầu ngón tay cậu, dưới làn da cậu.

"Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với anh và anh biết điều đó!" Porsche cố gắng tỏ ra tức giận và bị tổn thương một lần cuối.

"Anh biết," Kinn nói.

Porsche không chắc Kinn cố ý nói ra điều đó một cách dịu dàng như thế không. Nhưng hai từ đó khiến cậu khuất phục ngay lập tức, gần như tất cả sự giận dữ rời khỏi cậu trong chớp mắt.

"Anh biết, Porsche." Kinn lặp lại và đột nhiên anh ấy tiến lại gần hơn. "Anh xin lỗi.."

Porsche phải giữ lấy hơi thở và kiểm tra lại cơ thể mình để chắc chắn rằng hai cánh tay cậu vẫn buông bên hông, để chắc chắn rằng chúng sẽ không tự hành động, để chắc chắn rằng-

Kinn áp trán của anh lên trán Porsche, một bàn tay đặt lên hông bên trái không bị thương của Porsche và tay kia vẫn đặt lên má cậu.

Porsche buông ra một tiếng thở dài và một âm thanh mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ nhớ về nó trong rất nhiều ngày và đêm sắp tới.

Cậu không hiểu Kinn đang nghĩ gì trong đầu. Cậu để bản thân mình trong tay anh nhưng không đáp lại. Cậu không chạm vào Kinn, tự thuyết phục mình rằng điều đó sẽ phá vỡ phép màu, tự thuyết phục mình rằng Kinn sẽ buông cậu ra ngay giây phút Porsche chạm vào anh.

Cậu không hề nhận ra là Kinn đã đẩy cậu về phía cánh cửa cho đến khi lưng cậu cọ vào tay nắm cửa.

Cả hai người như bừng tỉnh. Kinn buông tay và buông rơi vòng ôm anh dành cho Porsche. Porsche lảo đảo một cách kỳ cục khi mất đi chỗ dựa.

"Chỉ cần tập trung vào việc hồi phục trong vài tuần thôi. Được không?"

"Chúng ta đang có chiến tranh, Kinn. Tôi không thể nghỉ ngơi khi chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến."

"Chính xác. Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến. Tôi cần vệ sĩ và nhà chiến thuật giỏi nhất của mình trở lại với toàn bộ năng lực nếu như tôi có bất cứ cơ hội nào chiến thắng cuộc chiến này."

Đúng vậy.

Porsche chuẩn bị đáp lời khi tiếng gõ cửa vang lên phía sau cậu, khiến họ lùi ra xa nhau hơn.

"Kinn, em đây. Em vào nhé," giọng Marsh vang lên, không để cho Porsche có chút thời gian nào để bình tĩnh lại. "Ôi." Marsh thốt lên khi nhìn thấy họ.

"Porsche sẽ đi ngay thôi." Kinn nói.

Và nó đau. Đau hơn cả vết thương lại đang hé miệng thấm ướt lớp băng gạc, hơn cả dấu vết cái chạm của Kinn trên gương mặt cậu.

"Vâng. Tôi đi đây."

.

"Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi khó chịu không?" Marsh nói khi đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng Porsche.

"Từ bao giờ mà cậu xin phép rồi mới hỏi thế?" Porsche đáp. Cậu nhận ra giọng cậu đã hơi líu ríu. Có lẽ chai whiskey mà cậu chôm được của Tankhun vào lần thứ sáu xem lại bộ phim "My Mister" đang bắt đầu có tác dụng. "Cậu đang ở trong phòng tôi kể cả khi tôi đã bảo là cậu không được phép cơ mà."

Marsh đảo mắt, duỗi dài tay chân trên chiếc sofa màu xanh, gò má hơi ửng hồng. Cậu ta cũng uống. "Sao nào? Có được hay không?"

"Sao cũng được. Cứ nói."

"Từ khi nào mà giữa anh và Kinn lại căng thẳng như vậy? Ý tôi là, hai anh đã từng rất gần gũi phải không? Cái kiểu thân mà 'vật nhau trong vườn và gây ra mấy cuộc hỗn chiến nho nhỏ trong nhà' ấy?"

Porsche bật cười, sự kiềm chế của cậu hạ xuống thấp hơn. Chúa ơi, cậu nhớ chất cồn ghê gớm.

"Marsh, tôi không biết là cậu có theo dõi tin tức của giới Mafia hay không, nhưng tôi chắc là cậu đã nghe việc tôi giết Tawan vào tháng mười năm ngoái."

Lồng ngực cậu thắt lại với chính những lời cậu thốt ra. Cậu không nghĩ rằng mình có thể nói được như vậy.

"Tôi biết. Nhưng tôi không nói về chuyện đó." Marsh nói, hơi nhăn mặt, như thể đột nhiên cậu ta trở nên buồn rầu.

"Cậu biết, nhưng cậu vẫn không sợ tôi à?"

"Tại sao tôi phải sợ anh chứ, Porsche?"

"Họ đã không để tôi lại gần cậu khi cậu mới chuyển vào đây." Porsche sẽ không bao giờ để bản thân nghĩ đến việc nó đau như thế nào. Dù đó là lệnh của Kinn hay Korn hay Chan. Nó vẫn đau.

"Và thế mà tôi đã chỉ nghĩ rằng anh cho rằng tôi đang làm trò."

Porsche bật ra một tiếng cười. Thật ngu ngốc, nhưng cậu cười.

"Kinn đã có lần nói với tôi rằng anh là người bạn tốt nhất của anh ấy." Marsh thầm thì, gần như không nghe thấy được. Porsche phải bấm móng tay vào lòng bàn tay lần nữa.

Porsche. Bạn tốt nhất của Kinn. Cậu có thể khóc òa lên mất. Kinn hẳn phải mất trí rồi mới nói như thế với Marsh.

"Và giờ thì hai người trông như thể muốn khóc khi nhìn thấy đối phương," Marsh tiếp tục. Cậu ta cười khẽ, với chính bản thân mình.

Cậu ta trông thật buồn. Porsche không biết phải nói gì với cậu ta. Anh ấy đã nói rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào buổi sáng, nhưng chúng tôi không bao giờ làm vậy?

"Anh có giết tôi không nếu tôi phản bội Kinn?"

Porsche không trả lời câu hỏi của Marsh. Cậu không cần làm thế. Marsh bật ra một âm thanh chua chát trước khi vươn tay về phía chai whiskey.

"Tôi sẽ làm nó nhanh thôi," Porsche nói.

"Cảm ơn, cưng. Lời nói thật ấm lòng."

"Kinn yêu cậu." Porsche thốt ra trong cơn say trước khi có thể ngăn bản thân lại. "Tôi sẽ không thể làm cậu bị thương dù cho tôi có muốn thế."

Marsh cười nhưng chẳng có gì hài hước trong tình huống này cả. Chỉ có nỗi đau và những tổn thương. Cậu ta bước lại gần chỗ Porsche đang nằm trên sàn, ghé sát gần mặt cậu. Cả hai đều có mùi của whiskey, mùi của nỗi buồn và những trái tim tan vỡ.

"Đó là lý do tại sao anh đỡ mọi cú đánh cho tôi à?"

"Kinn yêu cậu." Porsche lặp lại như một lời nguyện.

"Anh có yêu anh ấy không?" Marsh hỏi và Porsche ngừng thở.

Hơn cả cuộc đời tôi.

"Kinn yêu cậu," thay vào đó Porsche nói.

"Porsche ngọt ngào của tôi." Marsh rướn người và đặt một nụ hôn trong veo lên miệng cậu.

Porsche xuôi theo cậu ta. Một phần vặn vẹo và xấu xa trong cậu nghĩ rằng cậu có thể nếm được hương vị của Kinn trong nụ hôn của Marsh. Cậu gần như đã muốn tiến lại và đắm mình vào sâu hơn, làm bất cứ điều gì để được gần hơn với Kinn.

Tất cả như một ảo giác được thấy trước, một ảo giác cay đắng tàn độc. Porsche giữ nguyên vị trí, hai cánh tay gấp lại dưới đầu, cho đến khi Marsh lùi lại.

Marsh lặng lẽ khóc. Cậu ta trông thật đẹp. Trái tim Porsche nhói đau cho cậu ta, cho tất cả bọn họ.

"Anh ấy đã ôm anh, Porsche. Anh ấy đã giết người vì anh."

Porsche không biết phải nói gì hay làm gì. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng Marsh đã đứng lên, nhặt nhạnh những món đồ của cậu ta trong phòng Porsche.

"Marsh.."

Marsh rời đi.

.

"Tao cần mày đổi vị trí của tao và First cho nhiệm vụ ngày mai," Porsche nói.

"Gì? Khun Kinn sẽ tức giận. Cậu ấy đã nói là mày về đội an ninh của Tankhun. Và vết thương của mày vẫn chưa lành. Máu cứ chảy dính lên áo sơ mi của mày suốt."

"Tao không quan tâm. Cho tao vào bảng phân công. Tao sẽ tự giải quyết với Kinn."

"Porsche, mày là-"

"Xin đấy!" Porsche van nài. "Xin mày đấy Arm. Tao đang hỏi mày bởi vì tao không biết phải làm thế nào khác. Tao cần phải làm gì đó. Tao cần phải làm thứ mà tao thực sự giỏi. Tao sẽ phát điên vì xem phim Hàn với Tankhun và khóc như chó vì mấy cảnh sến súa lãng mạn. Tao phát ốm rồi. Đưa tao trở lại lịch trình đi, xin mày! Và tao thề là tao sẽ tự giải quyết với Kinn. Anh ấy sẽ không gây rắc rối cho mày đâu, tao hứa!"

.

Cậu không được nhanh nhẹn như trước khi sự việc đó xảy ra và lồng ngực cậu đau hơn nhiều so với cậu nghĩ. Nhưng cậu vẫn xoay xở để sống sót qua ngày mà không có thêm bất cứ tổn thương nào.

Cho đến khi cậu nhìn vào mắt Kinn từ vị trí đứng của mình trong casino. Kinn trừng mắt với cậu. Cậu trừng mắt lại anh. Cậu biết là cậu sẽ phải nghe cả đống thứ sau việc này, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chỉ đứng phía sau, theo vị trí của First trong kế hoạch và để Pol chỉ huy. Cho đến khi họ tiến về bãi đỗ xe và cậu phát hiện ra một người phụ nữ lạ mặt trong chiếc váy dài, Porsche lập tức thay đổi phương hướng.

Cậu lao ra trước khi kịp suy nghĩ và quăng mình về phía Kinn, giật mạnh ve áo khoác và kéo anh xuống sàn trước khi viên đạn bay tới.

"Anh không sao chứ?" Porsche kiểm tra.

"Porsche, em-" Kinn vươn tay về phía bên sườn cậu, nhưng Porsche lờ đi và đứng phắt dậy.

Cậu lên đạn và chạy dọc bãi gửi xe với cơn đau dâng lên chỗ xương sườn. Cậu có thể không được nhanh như trước, nhưng cậu vẫn nhanh hơn tất cả các vệ sĩ khác.

Cậu bắt kịp người phụ nữ ở ngõ cụt, bắn rơi khẩu súng khỏi tay cô ta và chuẩn bị cho một cuộc cận chiến khi cô ta đá văng khẩu súng của cậu. Cậu đã bị thương ở khắp nơi và đang ở trong tình trạng bất lợi rất lớn. Chắc phải ngừng mặc áo trắng vào những dịp như thế này thôi, cậu nghĩ.

Cô ta đá vào cậu ở vị trí đau nhất, cứ như thể được tiếp cận với báo cáo y tế của cậu. Nhưng cậu đỡ được những cú đá và hầu như giữ nguyên việc phòng vệ cho đến khi Pol và Pete đuổi kịp và lo liệu phần còn lại.

Cậu nôn mửa ngay khi trở về chỗ chiếc xe. Đầu cậu quay cuồng và có lẽ là cậu không nên thử chơi cận chiến làm gì.

Kinn ở bên cạnh cậu với cái khăn tay ngu ngốc, nước và kẹo ngậm bạc hà.

"Trông em rõ là ứa gan. Em biết chứ?"

"Không cần cảm ơn."

"Em vẫn ở trong đội của Tankhun."

"Sao cũng được."

.

"Chị có nên giết anh ta không? Chị có thể làm được, mày biết đấy? Vì mày, chị sẽ làm," Yok nói lần thứ bảy trong đêm nay. "Thì ừ, cái quán này sẽ tiêu tùng luôn vì về lý mà nói thì Khun Kinn là chủ sở hữu, nhưng không sao. Chị chấp nhận phá sản vì mày."

Porsche lắc đầu, mỉm cười bất chấp chủ đề đang được nhắc đến. Cậu nốc cạn ly đồ uống khủng khiếp mà tên bartender mới của Yok làm.

"Em nghĩ nếu chị muốn giết người, thì chị nên bắt đầu từ thằng lính mới mà chị vừa nhận vào ấy," Porsche nói. "Cái này kinh quá."

"Và là lỗi của ai hả? Chị đã mời mày về làm nhé, lần thứ bao nhiêu rồi?"

Và đó là sự thật. Chị ấy đã mời cậu về làm ít nhất là hơn hai chục lần kể từ khi họ biết nhau. Porsche nhớ nhiệm vụ đầu tiên cậu thực hiện là ở quán bar của Yok. Cậu thật hậu đậu và vụng về, cậu đã gây ra một đám huyên náo và hỗn loạn, gần như lật tung cả quán lên để đuổi theo một tên sát thủ. Ngày hôm sau cậu quay trở lại để giúp dọn dẹp mặc dù đang bị thương. Yok lập tức đón nhận và che chở cho cậu từ sau lần đó. Có thể là vì khi đó cậu mới mười tám tuổi và phải đuổi theo một tên sát thủ to gấp đôi kích cỡ của cậu.

"Kinn sẽ không thích đâu." Porsche đùa nhưng Yok không cười.

Chị ấy biết tất cả. Chị ấy đã thấy tất cả. Hoặc ít nhất là phần nào đó.

"Dù sao, nhắc đến Kinn đủ rồi," Yok nói. "Sao không ngừng nghĩ đến công việc một chút, hử? Cô em phía sau quầy nhìn mày cả tối rồi đấy. Chị chắc là ẻm không bận tâm đến việc mày trông hơi tàn đâu. Phụ nữ nghĩ mấy vết bầm là quyến rũ đó em."

Porsche cười khẽ, tảng lờ sự ham muốn đang cuộn lại bên trong cậu.

Cậu thích phụ nữ. Cậu yêu phụ nữ. Nhưng cậu không muốn dẫn ai ra phía sau quán bar của Yok nữa. Cậu đã không còn làm thế cả năm trời nay.

Chỉ là cảm thấy sai.

"Hay là cậu chàng bên kia nhé?" Yok đề nghị, như thể đánh hơi được suy nghĩ của cậu.

Lời của chị ấy khiến cậu đỏ mặt.

Porsche nhớ lại cậu đã thú nhận trong cơn say với Yok sau lần đầu tiên cậu gần gũi với một người đàn ông. Cậu nhớ là cậu đã cố giải thích khi chị ấy bắt gặp họ phía sau quán, lo lắng rằng chị ấy sẽ phán xét hoặc nhìn cậu khác đi.

Nhưng chị ấy đã không bao giờ làm thế (và Porsche biết là chị sẽ không bao giờ làm thế). Chị ấy chỉ cười sau khi tuyên bố "yêu là yêu" hoặc một câu gì đó nổi da gà và nhắc cậu nhớ làm vệ sinh vùng kín.

Nhưng, họ không bao giờ nói về nó khi tỉnh táo.

Porsche không đi lòng vòng và tán tỉnh đàn ông. Cậu không thực sự thích đàn ông, nói chung. Ngoài ra, lần đầu tiên và cuối cùng với đàn ông của cậu lại trùng với thời điểm Porsche bắt đầu nghiêm túc hơn với công việc của mình. Thời điểm sau cái chết của Big. Porsche đã vô cùng đau khổ sau khi Big đỡ vài phát đạn cho cậu và cứu mạng cậu.

Vậy nên không. Porsche không có thời gian để nghĩ về tình dục, chứ đừng nói tới làm tình với đàn ông, làm tình với-

"Hoặc chúng ta có thể chỉ cần say khướt và tận hưởng dịp hiếm hoi mày đến đây và cuối cùng cũng có một ngày nghỉ phép?" Yok nói, gạt đi sự căng thẳng và suy nghĩ lan man của Porsche. "Mày nên bị thương nhiều hơn em ạ."

"Này!"

.

"Ôi, lạy hồn!" Porsche rên lên khi cậu ngửi thấy mùi hương của anh ấy. Tuyệt.

Cậu còn hơn cả say. Cậu không thể mở nổi mắt. Cậu không nhìn thấy gì nữa. Căn phòng cứ quay tròn và quay tròn. Nhưng cậu biết Kinn đang ở đây chỉ với mùi hương và tiếng bước chân của anh.

"Đây không phải là điều tôi muốn khi tôi bảo em 'lấy vài ngày phép và nghỉ ngơi đi'", Kinn chế nhạo.

"Tôi không có gì để nói với anh bây giờ đâu. Sao anh lại ở đây? Arm đâu?"

"Trong xe. Cậu ta đang đợi bên ngoài. Đi thôi."

"Tại sao anh- tại sao-"

"Arm vô tình bật loa ngoài khi nói chuyện với em trên đường chúng tôi trở về dinh thự."

Arm chết dẫm. Cậu ta chắc chắn đang trả thù cho vụ sắp xếp lại lịch trình. Porsche sẽ xử lý cậu ta sau khi cậu tỉnh táo hơn.

Kinn đỡ cậu lên và Porsche bắt tay chân mình nghe lời. Cậu đã không uống rượu ít nhất là trong tám tháng (đêm với Marsh là ngoại lệ, chỉ là vài hớp giải sầu trong phòng). Cậu đã giữ mình tỉnh táo 24/7, và mất cả nhận thức về thời gian để tìm kiếm tên gián điệp mà hóa ra không hề xa lạ.

"Bám vào tôi." Kinn nói khi anh bắt đầu kéo Porsche ra khỏi quầy bar. Cậu thầm biết ơn khoảng cách hiện giờ giữa họ và khu vực phía sau quán. Cậu nghĩ là bây giờ cậu không thể làm thế được nữa.

"Thảm quá," Porsche lè nhè. "Tôi là vệ sĩ của anh cơ mà."

"Danh nghĩa thôi. Nhưng giờ em thuộc đội của Tankhun."

Porsche đụng vào vai anh mà chẳng có chút lực nào. Kinn bật cười. Porsche cảm giác như tan chảy. Và cậu gần như tan chảy.

"Thêm vào đó, tôi đã từng lôi em say khướt và vùng vằng đấm đá về nhà chính xác là tám mươi bảy lần trong đời tôi tính cho đến giờ. Nhớ lần tôi đến đón em bằng xe motor của tôi và em khiến chúng ta đâm vào vỉa hè không? Còn lần nào nữa nhỉ?"

Chỉ có một lần mà-

Porsche nhìn anh ấy cùng những ngôi sao ngu ngốc lấp lánh trong mắt anh, và nhớ lại tất cả những lần Kinn đưa cậu về nhà, để cậu nôn ra, cho cậu ăn gì đó, giúp cậu lau rửa, tháo giày và tất của cậu và vỗ về cậu đi ngủ.

Porsche nhớ lại và sắp tan ra đến nơi nhưng Yok ngăn họ lại ngay đúng lúc.

"Tôi sẽ giết cậu, tôi thề đấy," chị nói và nghe cũng say mèm như Porsche. "Tôi sẽ tự đưa nó về."

"Arm đang ở trong xe." Kinn nói, giọng anh không còn vui nữa, như thể Yok đã chọc giận anh. "Chúng tôi sẽ đưa Porsche về nhà an toàn."

"Úi. Cậu! May cho cậu vì cậu là chủ của tôi đấy, Khun Kinn. Cậu may đấy."

Kinn cười với chị ấy một nụ cười chiếu lệ trước khi kéo Porsche về phía chiếc xe.

"Arm, thằng chó-" Porsche bắt đầu chửi rủa ngay khi cậu vào trong xe, nhưng Arm chỉ bấm nút nâng vách ngăn lên và hoàn toàn ngó lơ cậu.

Porsche ngã xuống ghế sau. Cậu sẽ tính sổ với Arm sau.

"Vui chứ?" Kinn hỏi, giọng anh gằn lên với một cái gì đó. Porsche không thể nói được là gì.

"Sao anh lại hỏi?"

"Em, ừm, em có mùi khác."

Porsche ngồi thằng dậy, lôi chiếc áo đen không cài hết cúc lên mũi, hít ngửi.

"Tôi có mùi thế nào?" cậu hỏi nghiêm túc.

Kinn tiến sát lại cho đến khi anh đủ gần để liếm một đường dọc lên cổ Porsche. Nhưng thay vào đó, anh đưa mũi dọc theo cổ và hít một hơi thật sâu.

Porsche run rẩy. Cậu run con mẹ nó rẩy.

"Như mùi nước hoa," Kinn thì thầm. "Và mồ hôi." Đột nhiên, bàn tay anh đặt lên đùi Porsche và siết mạnh. "Và tình dục."

Porsche suýt nữa thì rên lên. Suýt nữa. Cậu phải bịt cả hai tay lên miệng để ngăn lại. Cậu thấy choáng váng. Choáng váng với ham muốn và thèm khát và đau đớn, chất cồn và sự căng thẳng và cú đau nhói ở tim.

Cậu chưa hề làm gì với bất cứ ai, chỉ nhảy và thả lỏng bản thân. Cậu chỉ nhảy và nhắm mắt và tưởng tượng rằng cơ thể cậu đang sát gần một ai đó-

"Kinn.."

Kinn vùi bàn tay trái vào tóc Porsche, kéo đầu cậu ngửa ra phía sau để có thể áp sát hơn vào cổ Porsche. Và chúa ơi, điều gì đang diễn ra.

Kinn hít vào mùi hương của cậu và thở ra thật mạnh. Porsche vật lộn để kiểm soát cơ thể mình. Cậu vô cùng xấu hổ khi cậu nhận ra rằng đã quá muộn để che giấu. Rằng Kinn nhìn thấy. Rằng Kinn có thể cảm thấy.

"Kinn.."

Porsche ôm lấy gương mặt Kinn bằng cả hai tay và kéo anh khỏi hõm cổ cậu. Cậu muốn thấy anh ấy. Cậu muốn nhìn vào mắt anh ấy.

Và chúa ơi. Cậu cảm giác như bị hủy hoại khi làm thế. Kinn trông ngộp thở. Anh ấy trông hoàn hảo. Anh ấy trông-

Porsche vòng cả hai cánh tay lên cổ Kinn và kéo anh lại gần hơn. Kinn có mùi của whiskey. Porsche thoáng băn khoăn không biết có phải anh ấy xuôi theo cậu bởi vì anh ấy cũng say, bởi vì anh ấy lại say.

Kinn rên rỉ khi Porsche cử động. Và anh ấy thật ồn ào, quá ồn ào bên tai Porsche. Porsche ngạc nhiên bởi khả năng xoay xở chân và tay của mình trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Cậu di chuyển cho đến khi gần như ngồi vào lòng Kinn.

"Porsche.." Kinn vẫn để tay trên tóc cậu. Anh ấy kéo mạnh hơn.

Porsche rên rỉ và ấn người xuống, hoàn toàn mê man. Arm đánh lái về phía này và phía kia, khiến Kinn phải bám lấy eo Porsche để giữ cậu ở nguyên vị trí.

Porsche bật cười, nhưng gương mặt Kinn đã chuyển từ mơ màng sang tỉnh táo, như thể cú đánh lái tệ hại của Arm đưa anh về với thực tế.

Đúng. Ma thuật đã bị phá vỡ. Porsche không còn nhiều thời gian trước khi Kinn quăng cậu sang một bên và dựng lên những bức tường, những quy tắc, những luật lệ của anh ấy.

Porsche rướn người tới mà không hề suy nghĩ. Cậu giữ lấy gương mặt Kinn giữa hai bàn tay và rướn tới.

Porsche đã dành cả tuần để nằm một chỗ trên giường bệnh viện, nhưng khi Kinn quay mặt về phía bên trái để lảng tránh và trốn thoát khỏi nụ hôn của cậu, khiến cậu còn cảm giác tan nát hơn, trống rỗng hơn.

Đúng vậy. Marsh.

"Không." Kinn nói đơn giản, cả hai bàn tay rời khỏi nơi mà chúng vừa chạm vào Porsche, nắm giữ Porsche một phút trước.

Chỉ không.

Kinn bỏ lại Porsche nhếch nhác và say mèm và vỡ vụn và thảm hại trong xe.

_________________________________________

Anakinn

02:08

Ngủ đi.

Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng

_________________________________________

Nhưng họ không nói chuyện vào buổi sáng. Họ chưa từng và họ sẽ không.

Bởi vì lần cuối Kinn nói rằng họ sẽ nói chuyện vào buổi sáng, Tawan đã trở lại với cuộc đời của Kinn và làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của Porsche.

Bởi vì lần cuối Kinn nói rằng họ sẽ nói chuyện vào buổi sáng, Porsche đã không hề nghe được lời nào của anh và phải bóp nghẹt cảm xúc của mình và chôn chặt chúng sâu trong trái tim, (sâu như cái nơi mà Kinn đã vùi mình vào cậu trong đêm trước đó phía sau quán bar của Yok), để làm công việc của cậu và khám phá ra tại sao thời gian của Tawan lại kỳ lạ như vậy, gần với cái chết của Big như vậy.

Bởi vì lần cuối Kinn nói rằng họ sẽ nói chuyện vào buổi sáng, Porsche đã phải tự xẻ trái tim mình làm hai trong khi cậu vẫn nếm được mùi vị của Kinn trong miệng cậu, vẫn cảm nhận được những ngón tay của Kinn siết quanh cổ cậu, vẫn ngửi thấy mùi của Kinn trên da cậu, vẫn cảm thấy Kinn bên trong cậu.

Bởi vì Kinn là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của Porsche, trong khi Porsche chẳng là gì hơn một chỗ tạm bợ. Chẳng là gì hơn một gã say ngu ngốc để chịch ở phía sau một trong những quán bar ít lợi nhuận nhất của Kinn.

Họ đã không nói gì vào buổi sáng.

.

Khi Porsche trở về phòng mình, có một mẩu giấy nhỏ dưới cánh cửa.

Tôi không làm được nữa. Tôi đi đây.

Nhưng tôi sẽ mãi nhớ anh, Porsche ngốc nghếch.

Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi <3 Tôi mong có thể đền đáp anh một ngày nào đó.

PS: Anh ấy không bao giờ hôn tôi. Anh ấy không bao giờ để tôi hôn anh ấy.

Yêu thương, Marsh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro