4. Phượng hoàng của Kinn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế chúng ta cứ phải ngó lơ việc Porsche đang chảy máu dính cả lên áo thế kia à?"

Kinn buộc cơ thể mình giữ nguyên vị trí. Anh không hề cử động bất chấp cơn đau nhói đột ngột dâng lên trong ngực. Anh không nhìn về phía Porsche để khẳng định lời Tae nói là đúng.

Anh không cần làm thế.

Kinn đã nhận ra vết máu đỏ đang dần loang ra trên chiếc t-shirt trắng của Porsche ngay khi Porsche bước xuống xe thay vì First.

Porsche hẳn đã tự giật đứt một vết khâu nữa của mình để đe dọa tay vệ sĩ mới phải đổi vị trí cho cậu. Chiếc áo trắng giờ chắc đã nhuốm thành màu đỏ.

Kinn che giấu sự bồn chồn và khó chịu bằng cách vươn tay về phía ly whiskey trên bàn và đưa nó lên miệng. Anh không thể trông lo lắng được. Không phải lúc này. Đặc biệt không phải là lúc này.

Tae trao cho anh một cái nhìn băn khoăn như thể đang săm soi vào sự hỗn loạn bên trong Kinn, nhưng không hề thúc giục khi Kinn không có câu trả lời nào cho câu hỏi vu vơ của cậu ta.

Như thể việc lờ đi bất cứ thứ gì liên quan đến Porsche đã từng là một lựa chọn.

"Làm như mày chưa bao giờ để nó khốn khổ trong công việc này ấy," Time chen vào với một nụ cười tự mãn. Cậu ta dạng chân ra trên chiếc ghế nệm. Kinn sẽ đá thằng này mấy cú nếu anh có thể. Anh đã bỏ qua vô số cơ hội khi anh còn vô tư. "Chứ đừng nói là chảy máu như vậy trong khi chỉ đứng canh gác."

Kinn không phản ứng, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của anh dường như không thể xuyên thủng.

Hoặc ít nhất anh hy vọng là anh không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Anh không còn thực sự tin vào những bức tường vững chãi mà anh đã cẩn thận dựng lên xung quanh mình nữa. Anh đang ở giữa một câu lạc bộ đêm ồn ào với hai mươi vệ sĩ và hai người bạn thân, vẫn đang vật lộn với những hậu quả của việc mới đây những bức tường quanh anh trở nên vô tác dụng.

Lần gần nhất anh để bản thân mất kiểm soát.

Khi anh xô đẩy và gào thét và đâm và giết chóc - chậm rãi, quá chậm rãi - bởi vì anh đã nghĩ rằng Porsche-

Porsche.

Sự bồn chồn của Kinn lại đột ngột bùng lên. Anh vẫy một người phục vụ tới và gọi thêm đồ uống. Pong và người của hắn có thể xuất hiện tại đây bất cứ lúc nào và chắc chắc là anh không nên uống nữa, nhưng Tae và Time đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

"Porsche đã được xuất viện mấy tuần trước rồi phải không?" Tae ghé lại gần Kinn, để không phải gào lên át đi tiếng nhạc. "Sao em ấy vẫn chảy máu?"

Kinn bỗng thấy mình khao khát trở lại quãng thời gian anh vẫn có thể đơn giản trả lời những câu hỏi của Tae, khi anh còn tin tưởng cậu ta một cách mù quáng. Anh ước gì anh có thể nói "Porsche xé toạc những vết thương của em ấy ra hai ngày một lần như để chế nhạo tao. Ngày nào tao cũng lo sợ rằng em ấy sẽ chảy máu đến chết hoặc cơ thể em ấy bị hủy hoại đến mức không thể cứu chữa được nữa. Tao đưa em ấy vào đội của Tankhun nhưng em ấy sẽ tìm cách để quay lại làm nhiệm vụ. Em ấy không khâu lại vết thương. Em ấy không đi gặp bác sỹ. Em ấy không nghỉ ngơi. Em ấy không nghe lời. Em ấy khiến tao phát điên lên được."

"Mày biết tính Porsche thế nào," Kinn nói ra bằng tông giọng đều đều và miễn cưỡng, tránh nhìn vào mắt bất cứ ai.

Kinn vẫn dõi theo lối vào để xem Pong và người của hắn đến chưa, nhưng anh có thể cảm nhận được Tae và Time đang đưa mắt nhìn nhau.

"Mày đã thử nói chuyện với em ấy chưa?" Tae hỏi sau một thoáng im lặng.

Kinn suýt nữa thì bật ra một tiếng cười chua chát. Nói chuyện. Từ khi nào nó lại giúp giải quyết vấn đề giữa hai bọn họ thế. Anh không trả lời.

"Có thể nó chỉ muốn mày chú ý?" Time chen vào lần nữa với đôi lông mày nhướn lên và một thoáng thích thú trong mắt.

Kinn nhăn mặt, ly whiskey lạnh đang được đưa lên ngừng lại trên môi anh. Nó quá lạnh, nó ghìm chặt anh xuống ghế.

Anh bắt gặp cái nhìn của Porsche ngay khi đôi môi anh tê liệt, anh không thể kháng cự lại ham muốn nhìn vào cậu ấy thêm chút nào nữa. Porsche đang nhìn anh chằm chằm, thấu suốt và kiên định. Cậu ấy đang chảy máu. Cậu ấy đang nhìn anh.

Porsche đã luôn nhìn chằm chằm vào anh kể từ sau lần đụng chạm trong xe. Cái đêm mà Kinn mất đi tất cả sự kiểm soát và kiềm chế của mình chỉ bởi vì anh đã uống vài ly và ngửi được mùi hương của Porsche. Cái đêm anh đã khiến cậu chấn động và hoang mang.

Không chỉ một lần, Kinn hiểu được sự tức giận của Porsche. Anh hiểu được sự bối rối và cơn thịnh nộ của cậu.

Nhưng anh không thể chiều theo nó. Anh không thể chiều theo cậu. Không thể được nữa.

Nhưng Kinn vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Chẳng bao giờ có thể làm được, mỗi khi Porsche nhìn anh bằng cái nhìn mãnh liệt ấy.

Cậu ấy đang chảy máu và cậu ấy đang nhìn anh. Và Kinn ước gì anh có thể bước lại gần cậu và lắc cho cậu tỉnh ra và nói với cậu "Anh ghét nhìn em chảy máu. Anh ghét nó. Dừng lại đi."

Bởi vì Porsche biết anh ghét điều đó như thế nào. Kinn đã nói với cậu vô số lần. Anh không biết lý do Porsche để máu chảy ngay trước mặt anh có phải là thách thức anh, chế nhạo anh không. Ngấm ngầm và bướng bỉnh "Muốn tôi dừng hả? Khiến tôi làm thế đi!"

.

Kinn nhớ lần đầu tiên anh nhận ra rằng anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy Porsche bị đau.

Và lúc đầu, anh chỉ nghĩ nó đơn giản là: cảnh tượng ấy, anh không chịu được.

Nhưng không phải. Tất nhiên là không.

Kể từ thời khắc Porsche ôm lấy anh trong tay sau khi mẹ anh qua đời khi họ còn là những đứa trẻ, Kinn đã nhận ra anh không thể nhìn vào những vết xước, những vết bầm và những vết thương lưu lại trên da Porsche.

Ngay từ năm mười ba tuổi, Porsche đã liều lĩnh và ồn ào và không biết mệt mỏi. Cậu luôn tự làm mình bị thương trong lúc luyện tập và luôn cứng đầu đòi đấu luyện với những người lớn tuổi hơn và to lớn hơn, kết thúc với những vết tím bầm và trầy trụa mà cậu vênh vang trưng ra khi đi lại trong dinh thự.

Và Kinn, mười tám tuổi và buồn rầu, không thể chịu đựng được việc đó. Anh thậm chí đã từng đề nghị P'Chan ngừng đưa Porsche vào những buổi luyện tập chính thức.

"Em ấy còn quá nhỏ và nên đi học nếu em ấy muốn theo kịp Kim và không bị đá ra khỏi trường," anh nhớ mình đã nói, tự hào vì lý do cầu kỳ mà bản thân nghĩ ra được.

"Khun Kinn, chúng ta có thể sắp xếp để Porsche đến trường kể cả khi cậu ta thi trượt đi chăng nữa." P'Chan nói một cách thản nhiên.

Và đó là sự thật. Porsche, gần với tuổi của Kim, là lựa chọn hoàn hảo cho một vệ sĩ trẻ ngụy trang thành học sinh. Họ không học chung một lớp, nhưng Porsche sẽ để mắt đến Kim ở bên ngoài. Và trường tư thục biết được việc này. Điểm số của Porsche thực sự không phải là vấn đề.

Và nó cứ thế tiếp tục. Porsche dường như bị thương mỗi ngày. Dù cho là những vụ ẩu đả vô nghĩa ở trường hay những cuộc đấu tập với vệ sĩ lớn tuổi hơn trong khuôn viên dinh thự, Porsche luôn bị thương, luôn chảy máu, nhưng không bao giờ chùn bước, không bao giờ gỡ bỏ nụ cười tự đắc và ngu ngốc trên mặt.

Nên Kinn đã gọi cậu tới vào một buổi sáng thứ Bảy và quyết định sẽ tự mình huấn luyện cho cậu.

"Sao anh lại làm việc này?" Porsche hỏi, bối rối và nghi ngại, và ương bướng như mọi khi.

Bởi vì anh phát ốm với việc nhìn thấy em bị thương. Kinn muốn nói.

"Bởi vì Kim. Bởi vì em cần trở nên tốt hơn nếu muốn anh tin tưởng giao sự an toàn của em trai anh vào tay em," thay vào đó anh nói.

Nên họ đấu tập với nhau vào mỗi cuối tuần, rồi mỗi buổi sáng trước khi đến trường, rồi bất cứ lúc nào Porsche tức giận với Kinn --trong suốt hai năm liền Kinn bắt đầu vào đại học và yêu Tawan--, và rồi bất cứ lúc nào mà Kinn nhớ được là mình ở bên cạnh cậu.

"Đánh lại đi! Tại sao anh không đánh lại em nữa?!" Porsche than vãn vào một buổi sáng Chủ nhật, ánh mắt cậu bùng cháy với sự thách thức và tức giận khi Kinn ghim cậu xuống sàn.

Porsche mười bảy tuổi và tuyệt đẹp, và Kinn đã mê đắm, đã sợ hãi và đã hoang mang.

Anh cũng đếch biết tại sao anh lại không thể làm thế nữa.

"Kỹ năng phòng thủ của em ổn rồi. Giờ chúng ta sẽ thực hành tấn công," Kinn nói dối.

Cho đến khi dinh thự bị đột kích thì rốt cục Kinn cũng hiểu tại sao. Anh không cần nghĩ đến lần thứ hai trước khi rời khỏi phòng an toàn nơi cha anh, Tankhun và Kim đang được bảo vệ trong lúc những vệ sĩ khác vô hiệu hóa những kẻ tấn công.

Anh chạy ra để tìm Porsche - người chắc chắn đang giày vò Erika bởi mấy trò tai quái - bởi vì đó là việc cậu sẽ làm vào lúc tám giờ tối theo thời khóa biểu (Kinn đã cố gắng không nghĩ sâu vào sự thật rằng lịch trình và thời khóa biểu của Porsche đã in sâu vào trí nhớ của anh trong khi nó đáng ra không nên thế). Và trước khi anh hiểu được bản thân đang làm gì, ba viên đạn găm vào bụng anh và Porsche điên cuồng gào thét phía trên anh.

"Anh đã tưởng em là Kim." Kinn nhún vai khi Porsche lần đầu tra hỏi anh trong phòng bệnh.

Nghĩ lại thì, đó là một câu trả lời ngớ ngẩn, bởi vì tất cả mọi người trong dinh thự đều biết rằng chính Kinn đã đưa Kim vào phòng an toàn khi cuộc tấn công bắt đầu. Nhưng Porsche không hỏi thêm gì nữa, hoàn toàn xấu hổ vì đã khiến Kinn bị thương -- và cậu không thể kìm nén được nước mắt.

"Đêm nay hãy quay trở lại dinh thự đi. Đó là lệnh." Kinn nói sau khi nghe được rằng Porsche đã dành cả một tuần ở lại trong phòng bệnh của anh để đợi anh tỉnh lại, để cảm ơn Kinn đã cứu mạng cậu.

"Vâng, Khun Kinn." Kinn nhớ Porsche đã láu lỉnh trả lời và le lưỡi. Porsche ở lại đêm đó, và đêm sau đó, và đêm sau sau đó. Hàng đêm cậu lẻn vào phòng của Kinn khi anh thiếp ngủ. Khuấy đảo tâm trí Kinn mỗi sáng khi anh thức dậy và thấy Porsche áp vào lưng anh, hai cánh tay vòng quanh bụng anh nơi mà những viên đạn không chạm đến, ôm lấy anh từ phía sau trên chiếc giường rộng lớn. Kinn thắc mắc không biết Porsche đã vượt qua Big gác cửa như thế nào.

"Em đọc được là nếu có một cơ thể khác sát gần khi ngủ sẽ khiến vết thương mau lành hơn." Porsche giải thích.

"Porsche, em có đọc gì bao giờ đâu."

"Biến."

"Em không thể nói chuyện với anh như thế. Anh là sếp của em đấy nhé."

"Thế thì sa thải em đi!"

Cảnh tượng Porsche cởi trần nằm trên giường Kinn khiến Tawan- người vừa mới trở về Thái Lan, chia tay Kinn lần nữa.

Nhưng Kinn không bận tâm đến việc đó nhiều như anh đã tưởng. Nó không để lại một cái lỗ trong trái tim anh như những lần trước. Nó không khiến anh có cảm giác trống vắng, vô dụng và cô đơn.

Tawan đã là ngôi sao rực rỡ chiếu sáng thế giới ảm đạm của anh. Anh ta đã dạy Kinn nhiều thứ về cuộc sống, về cảm xúc, và việc cho phép bản thân được hạnh phúc, khi họ gặp nhau lần đầu. Và Kinn bám vào đó, say sưa với những khả năng bất tận, về tự do ở bên ngoài dinh thự và gắn bó với một ai đó không có bất cứ liên hệ nào với thế giới nghiệt ngã của anh. Kinn đã bấu víu lấy Tawan với sự ngây thơ khiến anh đau đớn mỗi khi nghĩ lại.

Như một con thiêu thân trước ánh lửa, Kinn đã theo đuổi và khao khát ánh sáng từ Tawan.

Nhưng ở đâu đó bên kia, ánh sáng của Porsche bắt đầu tỏa ra lộng lẫy hơn.

Tawan đã là ngôi sao. Nhưng Porsche là mặt trời.

"Anh nghe được là em đã quay lại vì cậu ta. Em đã đỡ đạn cho cậu ta." Tawan trầm ngâm.

"Cậu ấy đã ở cùng gia đình em từ khi còn là một đứa trẻ. Với em cậu ấy cũng như Kim."

"Kim không cởi trần ngủ trên giường của em. Đúng không?"

Đôi khi, Kinn băn khoăn không biết anh có đắm chìm sâu hơn vào Tawan nếu Porsche không tiến vào thế giới của anh không.

Có lẽ.

.

"Tao nghĩ một cuộc trò chuyện sẽ có hiệu quả hơn màn đấu mắt mà hai đứa mày đang làm," Tae cắt ngang lần nữa, kéo Kinn khỏi dòng suy nghĩ.

Kinn tự hỏi liệu tâm trí Porsche có đang hỗn loạn như anh không, có bất kỳ sự bướng bỉnh và dịu dàng nào dưới cái nhìn đăm đăm kia của cậu không. Anh tự hỏi liệu Porsche có nhớ rằng họ vẫn thường nhìn nhau dễ dàng như thế nào, nếu như cậu ấy cũng nhớ về nó như anh.

Porsche cau mày lại như thể nghe được câu hỏi của anh. Kinn quay mặt đi.

"Hai người nên làm tới luôn đi, thật đấy." Time bật cười. "Cảm giác căng thẳng tình dục nhiều vãi, kể cả là với tao."

Kinn tảng lờ cậu ta, dù quai hàm anh đang nghiến chặt lại.

"Mẹ, nếu mày không muốn, tao tình nguyện giải tỏa cho Porsche. Cậu chàng tội nghiệp trông có vẻ cần."

Kinn đặt ly whiskey xuống bàn với một tiếng động mạnh, đôi mắt anh lập tức khóa chặt lấy Time với sự cảnh cáo trong im lặng.

"Đệch." Time cười một cách lo lắng. "Đùa thôi. Thư giãn nào!"

Tae lần này không hùa theo. Cậu không cười. Cậu trông đau đớn. Kinn thấy mình đồng cảm với cậu ta lần nữa.

Kinn nhớ lần đầu tiên anh nhận ra tình bạn giữa anh với Time và Tae không tình cờ như suy nghĩ ban đầu của anh. Đúng, họ học cùng một ngôi trường từ thuở thiếu niên và cha mẹ họ đều có quyền lực nhất định. Nhưng Kinn giờ đã biết cha anh nhúng tay vào việc Tae và Time đột nhiên có hứng thú làm bạn với anh.

Rốt cục thì Kinn cũng chẳng có nhiều bạn bè. Quá nhiều bóng tối vây hãm và bao phủ lấy anh. Chưa đề cập đến việc khuynh hướng tính dục của anh cũng không mang lại cho anh nhiều sự tôn trọng từ những người xung quanh. Vậy nên khi anh tìm thấy điểm tương đồng với Tae và Time, cảm giác thật kỳ diệu.

Nhưng tất nhiên đó chẳng phải là phép màu. Tất nhiên đó là một nước cờ đầy tính toán của cha anh. Tất nhiên họ báo cáo lại từng cử động của anh, từng phản ứng của anh.

Cha anh đã nắm quyền điều khiển tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh kể từ khi anh còn là một đứa trẻ. Ông thậm chí còn mua chuộc giám khảo của một cuộc thi hát để chắc chắn là Kinn sẽ thắng ngay cả khi anh không xứng đáng. Hiển nhiên, đích thân cha lựa chọn vòng quan hệ xã hội của Kinn.

Ông kiểm tra từng người bạn, từng gã bạn trai, từng người hướng dẫn, từng giáo viên, từng bác sỹ, từng y tá, từng huấn luyện viên, từng đầu bếp, từng lái xe. Không để lại bất cứ một cơ hội nào.

(Và rõ ràng, quân bài bất ngờ sẽ luôn luôn là Porsche. Kinn không biết liệu cha anh có theo dõi cậu một thời gian dài ngay từ khi Porsche còn là một đứa trẻ hay không, liệu ông có kiểm tra cậu định kỳ và đưa cậu vào những thử thách thường xuyên không, liệu ông có thấy bất kỳ một giá trị nào có thể lợi dụng được trên người cậu không.)

Kinn dần dần tin rằng mối quan hệ giữa Tae và Time cũng chỉ là một sự sắp đặt. Nhưng Tae chắc hẳn đã yêu Time suốt quãng thời gian đó, nếu những phản ứng và biểu cảm nhỏ nhặt của cậu ta là dấu hiệu chính xác. Kinn không nói nhiều nhưng anh quan sát. Và anh có thể nói rằng Tae yêu Time, nhưng Time thì chỉ coi đó là công việc.

Việc nhận ra được mối quan hệ này đã gợi ý cho Kinn có một vở kịch với Marsh. Kinn không biết liệu Tae và Time có biết rằng họ đã gián tiếp tạo nên trò hề đó không. Có lẽ. Họ chưa bao giờ thực sự tin việc anh đột nhiên phải lòng một cậu trai bao, và vẫn thường trêu chọc anh với Porsche bất cứ khi nào có cơ hội.

Kinn bỗng thấy nhớ sự hiện diện của Marsh trong những sự kiện như thế này. Ít nhất thì cậu ta sẽ không nói gì cả. Hoặc ít nhất là lúc đầu cậu ta sẽ không nói gì cả. Đúng vậy.

Kinn cảm nhận được cơn đau đầu đang dâng lên trên trán.

"Pong và người của ông ta đang tiến vào," Pol bước tới để nói khẽ vào tai anh.

Đúng. Đó là lý do anh ở đây. Công việc. Dọn dẹp đống hỗn độn anh đã tạo ra. Xây dựng khối liên kết mạnh hơn về phía tây. Giải thích những gì đã xảy ra với Khorm và người của gã. Đi đến thỏa thuận. Đề ra chiến lược hợp tác. Tiến tới cuộc hẹn tiếp theo.

.

Tất cả xảy ra quá nhanh, như hầu hết những cuộc phục kích khác. Kinn đã chọn một câu lạc bộ đông người bởi vì nó thường hạn chế các cuộc đấu súng quy mô lớn, nhưng có lẽ là anh đã đánh giá quá cao trí thông minh của Pong.

Chúng tiến vào với những nòng súng tóe lửa. Vệ sĩ của Tae và Time thực hiện như kế hoạch đã bàn và lập tức đưa họ ra khỏi khu vực. Kinn không thể chạy trốn hoặc nấp sau lưng vệ sĩ. Nó sẽ khiến anh trông yếu đuối.

Nhưng Porsche đã lao qua hai vách ngăn, bay người sang và ấn chặt Kinn xuống sàn trong một cái chớp mắt.

"Đừng có làm gì ngu ngốc." Kinn cảnh cáo cậu, cả hai tay đặt bên hông Porsche, tránh các vết thương của cậu trong khi đạn bay tứ tung trên đầu họ.

"Đừng có bảo tôi phải làm công việc của mình như thế nào," Porsche rít lên, trước khi thúc Kinn đứng dậy và kéo anh ra phía sau một cây cột lớn.

Kinn lên đạn trong khi Porsche rời khỏi vị trí bên cạnh anh, bắn ra một vài loạt đạn và để lại một tá xác người trên sàn.

"Đệch, Phượng hoàng đang ở đây!" Kinn nghe thấy tiếng một vài gã thì thầm với nhau.

Pong hẳn đã không tính đến việc Porsche ở trong đội vệ sĩ của Kinn tối nay, có nghĩa là họ vẫn bị rò rỉ tin tức từ nội bộ. Một tên gián điệp khác. Hoặc có thể là Vegas. Anh sẽ phải kiểm tra với Pete sau khi họ về đến nhà.

Porsche sống đúng với cái danh tiếng điên rồ của cậu. Kinn cố gắng đánh trả lại một vài tên nhưng chúng chẳng bao giờ chạm được tới anh. Porsche bắn, đâm, đá và đấm đầy tàn nhẫn. Cậu vặn tay và bẻ chân và bắn vào hạ bộ. Cậu ra đòn ác độc hơn bình thường. Cậu điên cuồng, tràn đầy lửa giận, tràn đầy thịnh nộ.

Porsche tuyệt đẹp.

Kinn không thể rời mắt.

Những vệ sĩ còn lại tản ra để dọn lối thoát hiểm và tạo đường ra xe. Họ tin rằng với Porsche ở đây, chẳng có gì còn lại cho họ để làm ngoài ngắm nhìn và ngưỡng mộ.

"Em đã chơi xong chưa?" Kinn gọi Porsche- người vừa triệt hạ xong gã đàn ông cuối cùng.

Porsche quay người lại và giơ ngón giữa về phía anh.

Một tiếng súng vang lên qua căn phòng trống và mắt Kinn mở to với sự kinh hoàng.

"Porsche!" anh thét lên trước khi anh nhận ra.

Nhưng bản năng của Porsche đã khiến cậu xoay người vừa đúng lúc, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay cậu.

"Yểm trợ cho tôi!" cậu gào lên với Kinn trước khi quay lại đối mặt với Pong. "Thằng chó đẻ!"

Kinn bắn rơi khẩu súng khỏi tay Pong, anh đã ngắm bắn gần như hoàn hảo. Porsche đập vào gã bằng báng súng ngay một khắc sau đó.

Trong một thoáng, Kinn đã lo lắng rằng Porsche sẽ giết chết hắn ta. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu đợi Kinn tiến lại gần, mãnh liệt nhưng trung thành. Phượng hoàng của anh. Chiến binh hoàn hảo của anh.

Pol và Arm trở lại sau khi nghe thấy tiếng súng.

"Đưa hắn về dinh thự để trò chuyện một chút." Kinn ra lệnh.

.

Kinn biết anh không nên. Anh biết anh nên để cậu ấy một mình và ngừng kéo dài sự căng thẳng giữa họ từ sau cái chết của Ken, hoặc không, từ sau cái chết của Tawan. Nhưng anh không ngăn được mình.

Anh gọi xuống bệnh xá xem Porsche có đến đó hay không. Không hề. Tất nhiên. Porsche thích tự mình băng bó vết thương. Kinn biết điều đó. Nhưng anh đã hy vọng rằng Porsche bằng một cách nào đó sẽ nghe theo lời anh nói với cậu trước khi anh bước vào trong xe sau cuộc đấu súng.

Anh đã tự giằng co một lúc lâu. Anh bước quanh phòng, tập chạy bộ trên máy, và suýt nữa thì đã uống một ly whiskey. Anh kiềm chế lại bởi vì anh biết anh sẽ quyết định làm gì sau hai ly.

Nếu anh phải đến phòng Porsche, anh muốn làm khi tỉnh táo.

Porsche không ở trong phòng. Kinn đi xuống bếp. Anh vẫn đang mặc áo sơ mi và quần tây nhưng anh đã bỏ áo khoác. Đột nhiên anh cảm thấy thật mệt mỏi.

Anh tìm thấy Porsche khom lưng bên cạnh tủ lạnh, đang cố làm sạch vết đạn sượt qua trên cánh tay. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy máu của cậu. Lúc nào cũng thế. Kinn có thể nhấn mình vào bể máu bất cứ lúc nào, nhưng máu của Porsche gợi lên những cảm giác bất an từ trong bản năng của anh.

"Ừm. Tuyệt." Porsche thở dài và đảo mắt khi nhìn thấy Kinn.

"Có lý do để chúng ta có các y tá và bác sĩ trong dinh thự đấy, em biết không?"

"Chỉ là một vết xước thôi."

Kinn lắc đầu, nhưng không nói gì. Anh kéo một chiếc ghế lại gần Porsche và ngồi xuống bên cạnh cậu. Rồi anh vươn tay ra.

"Đưa đây cho tôi."

Porsche rên lên và đảo mắt lần nữa, nhưng cuối cùng cũng nghe lời.

Kinn làm sạch vết thương với một sự chính xác và tỉ mỉ như đã được tập luyện trước. Anh đã làm điều này từ khi anh còn là một đứa trẻ. Tankhun và Kim không bao giờ tin tưởng để bất cứ ai chạm vào vết thương của họ, quá sợ hãi bởi có lần người y tá mà họ thích nhất hóa ra lại là một gián điệp đã cố gắng ám sát họ. Anh còn học cả cách khâu vết thương. Nhưng anh không chắc là anh có thể làm thế cho Porsche. Đôi tay anh chắc chắn sẽ run rẩy.

Họ ngồi im lặng, Porsche nhìn đi chỗ khác trong khi Kinn cau mày tập trung để tránh làm cậu đau.

Những lời Kinn sẽ nói ra tiếp theo sẽ khiến họ căng thẳng. Nhưng anh phải làm.

"Cởi áo ra," anh ra lệnh và đứng lên.

"Gì cơ?" Porsche cau có, run lên một cách rõ ràng.

"Tôi nói em cởi áo ra."

"Không!"

"Em tự cởi hay để tôi cởi cho em. Chọn cái nào?" Kinn lạnh lùng, anh mong giọng mình không quá hụt hơi.

Porsche đứng lên đối mặt với anh.

"Anh muốn vật nhau với tôi bây giờ hả?" cậu thách thức, lông mày cau lại.

"Em có muốn không?" Kinn nói đơn giản.

Porsche không cử động. Cậu không trả lời. Cậu chỉ nhìn Kinn trong khi chiếc áo trắng loang máu dính trên da cậu.

"Tôi cho em ba giây," Kinn nói. "Một"

Porsche không hề nhúc nhích khi Kinn đếm.

"Hai." Kinn tiến lại gần hơn, những ngón tay anh vươn đến gấu áo của Porsche.

"Ba."

Kinn xé toạc chiếc áo t-shirt mỏng manh bằng những ngón tay anh. Anh xé chúng như thể xé mở một túi khoai tây chiên, như chẳng hề đáng kể, như thể anh vẫn làm thế hàng ngày.

Tiếng thở gấp của Porsche nghe thật rõ ràng. Cậu không cử động, nhưng có một cái gì đó rõ ràng đang cuộn sóng bên trong cậu. Kinn có thể cảm nhận được. Anh lập tức cảm thấy hối hận về sự bức ép của mình. Porsche có thể cứng đầu và cáu kỉnh, nhưng cậu dễ tan vỡ và thu mình lại. Quá quá dễ dàng. Và lần nào Kinn cũng hối hận. Anh hối hận sau mỗi lần ép buộc cậu.

Nhưng rồi Kinn nhìn thấy ngực của Porsche, và anh phải lùi lại một bước.

Trái tim anh lập tức chùng xuống.

Băng gạc của Porsche thấm đẫm máu đen. Những vết bầm của cậu đỏ, tím, xanh và vàng. Cậu có những vết cắt và vết xước ở khắp trên da. Xương sườn cậu vẫn đang bầm dập. Vết đâm đang rỉ máu.

Kinn cảm giác như bị phá hủy.

"Lạy chúa, Porsche!" Anh thở dài, tức giận.

"Anh ghét nhìn thấy tôi chảy máu, blah blah. Vâng, tôi biết." Porsche đảo mắt. "Có thể lần tới đừng xé áo tôi ra nếu anh ghét nhìn đến thế?"

"Em đang mặc áo trắng đấy."

"Thế thì đừng nhìn tôi nữa? Anh vô cùng giỏi việc đó cơ mà."

"Porsche-" Kinn tóm lấy vai cậu. Anh muốn chấm dứt sự thù địch giữa họ. Anh muốn sự tiếp xúc giữa họ không bị buộc vào quá nhiều những ác ý, quá nhiều những đắng cay. Họ đã từng rất gần gũi. Họ đã từng rất dịu dàng, rất quan tâm.

Porsche thường hay vươn tay ra vuốt phẳng lại cái nhíu mày của Kinn bằng ngón cái của cậu. Porsche thường hay lẻn vào phòng anh mỗi khi cậu nghĩ rằng anh đang căng thẳng, hay pha trò như một tên hề chỉ để khiến anh cười. Porsche thường hay giả vờ chụp ảnh mỗi khi Kinn mỉm cười, mỗi khi Kinn bật cười.

"Tại sao anh lại giữ nụ cười cho riêng mình thế, Khun Kinn?" Porsche thường hay đùa.

Kinn nhớ những ngày đó biết bao.

"Tôi không chỉ ghét nhìn thấy em chảy máu đâu. Tôi ghét mọi thứ khi em chảy máu. Tôi ghét khi em bị thương. Em biết điều đó." Kinn cố gắng, mặc dù anh cảm thấy có thể không công bằng với Porsche. Porsche nao núng trước những lời của anh.

Họ đã từng có một cuộc trò chuyện như vậy trước đây. Họ đã có vô số lần. Nhưng đó là trước khi chuyện xảy ra sau quán bar của Yok, và trước khi Tawan trở về và chết, và trước Marsh.

"Nếu không có tôi ở đó đêm nay, chúng ta có thể mất ít nhất bốn người và anh biết điều đó!" Porsche rít lên qua kẽ răng, từ chối lý lẽ mà Kinn đưa ra, đôi mắt cậu dán vào một góc xa xăm trong căn phòng.

"Tôi đếch quan tâm và em biết điều đó." Kinn muốn đáp lại. Và thật là một ý nghĩ khủng khiếp. Một sự thật khủng khiếp.

Kinn sẽ hy sinh tất cả người của mình và kể cả anh nữa nếu điều đó có nghĩa là Porsche được an toàn. Đó là sự thật, và anh đã thôi tự thuyết phục bản thân rằng nó không phải.

"Em chẳng còn giá trị sử dụng lâu dài cho tôi nếu như em không để bản thân mình hồi phục." thay vào đó anh nói, và anh cảm thấy Porsche nhũn xuống dưới những đầu ngón tay anh.

Và đó là một điều quá tàn nhẫn để nói ra, Kinn muốn thu hồi nó lại ngay lập tức, muốn giải thích theo một cách khác đi, nhưng Porsche đã chặn anh lại.

"Đúng vậy. Bởi vì tất cả những gì anh cần chỉ là thân thể tôi mà thôi." Porsche nói khẽ, không còn chút tức giận hay điên cuồng nào trong giọng nói của cậu, chỉ còn lại chấp nhận và từ bỏ. "Tôi chỉ là một vũ khí hoàn hảo của anh."

"Chết tiệt." Kinn không kìm lại được tiếng thở gấp. "Porsche-"

"Đừng gọi tôi 'Porsche' nữa, xin anh. Xin anh đấy, Kinn." Porsche van lơn, giọng cậu run rẩy với cảm xúc mà Kinn đã không còn thấy ở cậu từ lâu. "Đừng giả vờ như anh quan tâm tôi. Chỉ cần hoàn thành nốt vở diễn khốn kiếp này của anh rồi tôi có thể đi ngủ."

Và như vậy thật dễ dàng. Kinn có thể làm thế và quay trở lại phòng mình, nhưng anh không thể. Anh không thể để Porsche đi ngủ với suy nghĩ rằng anh không quan tâm đến cậu. Sao có thể?

"Em không thể tin thế được, Porsche?" Kinn nói, bực bội. "Nếu tôi không quan tâm đến em thì tôi đang làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi không biết. Anh nói tôi nghe!" Porsche đột nhiên bùng nổ, và một cái gì đó trong Kinn vỡ ra khi thấy vệt nước trong mắt Porsche. "Anh đang làm gì ở đây?! Tại sao anh lại làm việc này với tôi?!"

"Porsche-"

"Anh trừng phạt tôi vì giết con rắn độc bạn trai cũ của anh và lờ tôi đi hàng tháng trời! Rồi anh có bạn trai mới - một chàng trai ngọt ngào và tôi ghét anh vì đã khiến cậu ấy cảm thấy tồi tệ! Rồi anh phát điên với tôi vì đã bảo vệ cậu ấy. Vì đã bị thương như thể tôi cố tình muốn thế! Anh phát điên với tôi vì tôi đang làm công việc chó chết của mình. Anh phát điên với tôi vì tôi nói chuyện với y tá. Rồi anh lại phát điên với tôi vì không quay lại gặp y tá. Anh đẩy tôi đi và kéo tôi lại và giằng co như thể tôi là một món đồ chơi chết tiệt! Như thể tôi chẳng là gì cả, rồi đến đây và nói với tôi rằng anh quan tâm đến tôi?! Anh còn không thèm đến thăm tôi trong bệnh viện. Một lần cũng không! Và anh nói rằng anh quan tâm tôi?! Tại sao anh lại làm thế với tôi?"

Kinn sững lại. Porsche nói đúng.

Porsche đang bật khóc. Kinn không thể nhớ được lần cuối anh thấy Porsche khóc là khi nào.

Anh muốn bắn một viên đạn vào đầu mình vì đã khiến cậu ấy cảm thấy như vậy. Trái tim anh tan nát theo những cách không thể nói thành lời.

Có lẽ Marsh đã đúng. "Bảo vệ cậu ấy theo cách này có đáng không nếu nó làm cậu ấy tổn thương nhiều đến thế?" Câu nói đó đã lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt đêm dài sau khi Marsh rời đi.

"Porsche." Kinn nên lùi lại một bước. Anh nên làm vậy. Nhưng anh tiến lại thêm một bước. Hai bàn tay anh đưa lên đỡ lấy gương mặt của Porsche. Và nó thật ích kỷ, quá ích kỷ, nhưng anh không thể ngăn được. Chạm vào cậu luôn là cách duy nhất để anh có thể thành thật, ngôn ngữ duy nhất mà anh biết để nói ra mà không sa ngã vào ngôn từ của mình.

Anh nâng mặt Porsche lên và lau đi nước mắt của cậu, ngón tay cái của anh nấn ná trên một vết cắt mới, một vạch đỏ hằn dấu trên gương mặt cậu, nó được ở gần Porsche hơn cả Kinn đã từng có thể. Kinn suýt nữa bật cười chua chát với cái ý nghĩ rằng anh ghen tị với một vết xước. Anh cũng muốn được ở lại trên làn da của Porsche, kể cả khi anh có bị nhạt đi thành một vết sẹo mờ.

Và nó gần như là một khung cảnh thật dịu dàng, gần như. Nếu nó không phải là sự thật rằng Kinn đang không sử dụng ngôn từ của mình, đang không trả lời cho câu hỏi của Porsche, đang không giải thích tại sao anh lại xé nát cậu ra như vậy.

"Anh chịch tôi và anh quăng tôi đi như một bịch rác." Porsche nấc lên, nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu.

Kinn cảm giác cục nghẹn trong họng anh đang lớn hơn, cảm giác như trái tim anh sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Anh hối hận về đêm đó biết bao. Anh hối hận về nó nhất.

Porsche giờ đang run rẩy vì giận dữ. "Tại sao anh không nói gì cả?!"

Kinn không tìm được lời nói của mình. Anh có thể nói rằng họ sẽ nói chuyện sau khi cả hai bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng gì để xoa dịu cơn giận của Porsche. Vì vậy anh giữ im lặng.

"Tôi ước gì tôi có thể rời bỏ anh. Tôi ước gì tôi có thể ra đi."

.

"Ối giời, mày trông khiếp quá!" Tankhun nhìn và thở dài khi anh bước vào phòng họp.

Kinn chẳng buồn cho anh trai mình một biểu cảm hay một câu trả lời nào. Anh đã không ngủ được gần một tuần liền, nước mắt của Porsche khiến anh thao thức trong đêm, trái tim anh nặng trĩu và sưng tấy trong lồng ngực.

Anh đã tự khóa mình trong phòng, tự lên kế hoạch trong đầu tránh khỏi ánh mắt dò xét của mọi người. Anh thậm chí còn không viết ra giấy hay gõ vào máy tính, sợ rằng nó sẽ bị lộ. Anh kiểm tra tất cả vệ sĩ trong đội của mình để tìm ra người anh có thể tin, người nào đó không báo cáo lại cho cha anh.

Danh sách ngắn một cách đau đớn. Đến mức này, anh chắc chỉ có thể tin được Marsh và Erika.

"Đi ngủ đúng giờ là một phần quan trọng của một người lãnh đạo đấy Kinn," Tankhun bồi thêm. "Quầng thâm dưới mắt mày trông không đáng yêu tí nào đâu em."

Kinn lật úp bản báo cáo Chan vừa đưa cho anh. Anh tảng lờ Tankhun nhưng có thể cảm nhận được cái nhìn của cha trên người anh.

"Có vẻ như việc Marsh bỏ đi có ảnh hưởng nhiều đến con quá, con trai," Korn trầm ngâm sau khi ông gọi anh vào để nói chuyện riêng.

Kinn gần như thấy biết ơn sự tình cờ trùng hợp này. Nó khiến cho vở kịch thêm đáng tin.

"Porsche thế nào rồi? Ta nghe rằng nó vẫn ấn tượng như thế trong nhiệm vụ vừa qua."

Kinn siết chặt tay thành một nắm đấm. Đây là lúc, anh phải tự nhắc nhở mình. Anh chỉ thực sự cần những bức tường và thái độ lạnh lùng có kiểm soát của mình trong một vài phút mỗi ngày khi anh phải nói chuyện với cha. Những bức tường của anh có thể sụp đổ và chông chênh vào lúc khác, nhưng anh cần chúng ngay bây giờ.

"Con không biết. Cha có thể hỏi P'Chan. Anh ấy vẫn đang để mắt đến cậu ta."

"Con vẫn tức giận với nó về chuyện đã xảy ra với Tawan à? Có lẽ đã đến lúc khép lại quá khứ rồi."

"Con xin lỗi nếu có làm phật lòng cha, nhưng con không có thời gian để nghĩ về Porsche hay việc cậu ta ra sao. Con phải xử lý những mối đe dọa tiềm tàng đến gia đình ta."

Kinn hy vọng cha anh sẽ tin vào vở kịch của anh. Nhưng tận sâu bên trong, anh biết Korn không hề. Ông có thể đã gần tin khi anh cố gắng không nói bất cứ lời nào với Porsche trong suốt mấy tháng qua. Nhưng sự việc xảy ra với Khorm sau khi Marsh bị bắt cóc chắc chắn đã đưa tất cả trở lại điểm xuất phát.

Korn mỉm cười trước khi vươn tay về phía ly trà.

"Porsche là một đứa trẻ ngoan," ông nói khẽ. "Nhân tiện, Porschay sao rồi nhỉ? Nó vẫn ở London chứ?"

Kinn như hóa đá trước câu hỏi. Cha anh đáng lẽ không thể biết được là em trai Porsche đã rời Mỹ và hiện nay đang ở Anh với Kim. Kể cả Porsche cũng không biết, và Kinn chắc chắn rằng Kim sẽ không bao giờ nói ra. Không đời nào.

Anh cảm nhận được một cơn ớn lạnh lan ra dưới da anh.

"Con nghĩ cậu ấy đang ở Boston." Kinn nói với một tông giọng mà anh hy vọng là nghe sẽ lãnh đạm, nhưng giọng anh đầy căng thẳng.

"Thế à? Chắc trí nhớ của ta có vấn đề." Korn nói với một nụ cười ấm áp và thoải mái. "Ta đã già thật rồi."

Anh biết nụ cười đó.

Kinn không sợ bất kỳ ai, ngoại trừ hai người.

Cha anh.

Và Porsche.

Và nỗi sợ, Kinn có thể cảm nhận được nó. Vì anh đã thấy cha mình thực hiện nước đi này cả nghìn lần. Anh đã thấy ông chế nhạo kẻ thù của họ bằng nụ cười ấm áp nhất trên gương mặt ông. Anh đã thấy.

Cha đang cảnh cáo anh.

Korn đã không còn dạy anh chơi cờ nữa.

Họ không còn luyện tập nữa.

Korn đang tấn công quân hậu của anh.

.

Porsche lại thoải mái nhìn chằm chằm vào anh. Cậu đã không làm thế kể từ sau lần đối mặt của họ trong bếp.

Kinn cảm thấy lo lắng vì thời gian và kế hoạch tối nay. Chắc chắn, nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Porsche không thể nào nhìn anh như thế nếu như cậu có bất cứ nghi ngờ gì về điều anh sắp làm. Porsche hẳn đã lao thẳng vào anh luôn rồi.

Kinn cố gắng hết sức để lờ đi cái nhìn của cậu. Với tính cách của Porsche, cậu không thể nào tha thứ cho anh tất cả hoặc bất kỳ điều gì chỉ trong vài ngày. Như thể tất cả ký ức của cậu bị xóa hết và cậu chỉ trở lại làm một Porsche cứng rắn và trung thành. Có lẽ, đó là lý do khiến Porsche đang nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ đó là lý do khiến cậu trông không còn giận dữ như cậu vẫn thường nữa.

"Porsche sẽ trình bày với mọi người về kế hoạch." P'Chan gọi Porsche, cuối cùng cũng khiến cậu rời mắt khỏi Kinn.

Porsche giải thích kế hoạch một cách tỉ mỉ. Cậu không bỏ sót một chi tiết nào. Cậu chuẩn bị hết tất cả các phương án và khả năng có thể. Kinn không mong đợi gì hơn. Đây sẽ là một kế hoạch tự sát nếu không có kỹ năng của Porsche và sự am tường công nghệ của Arm.

Kinn gần như cảm thấy tội lỗi.

Sự ăn năn và bồn chồn của anh càng lúc càng dâng lên khi buổi họp dần kết thúc.

"Tất cả mọi người giải tán," anh nói, rồi hắng giọng. "Porsche, Arm. Hai người đi cùng xe với tôi."

Porsche nhìn anh, và rồi, bối rối. Kinn đã không còn để Porsche đi cùng xe từ năm ngoái, không kể đến lần Porsche và Kinn đi về từ quán bar cùng Arm, lần đó đúng là một thảm họa.

Kinn làm ngơ khi Porsche hết nhìn anh rồi lại nhìn Arm, như thể muốn hỏi họ rằng có chuyện gì đang diễn ra.

.

Chiếc xe lăn bánh với sự căng thẳng. Không ai trong số họ nói gì. Arm trông lo lắng và bồn chồn hơn mọi khi qua kính chiếu hậu. Và trong khi Kinn biết tại sao Arm lại cảm thấy thế với Porsche, thì anh lại không hiểu tại sao cậu ta trông có vẻ ăn năn với anh.

"Sao mày lại rẽ lối này hả, Arm?" Porsche đột nhiên ngồi thẳng dậy, lông mày cậu cau lại.

Đúng vậy. Tất nhiên là Porsche sẽ nhận ra.

Kinn ngồi thẳng lưng hơn. "Tôi đã yêu cầu cậu ta. Đừng lo." Anh nói, và rồi nhận ra đó là những lời đầu tiên anh nói với Porsche kể từ khi cậu thú nhận rằng cậu ước gì có thể rời bỏ anh.

Porsche thả lỏng một chút, nhưng không hoàn toàn.

"Tại sao? Chúng ta sẽ muộn mất."

"Sẽ không đâu," Kinn nói. "Chúng ta sẽ đi tới một nơi khác trước. Tôi đã yêu cầu P'Chan hoãn kế hoạch trong vòng nửa tiếng."

"Cái gì?! Tại sao?" Porsche đột nhiên hoảng hốt.

"Tôi nghĩ rằng có một tên gián điệp khác. Tin tức vẫn bị tuồn ra từ bên trong," Kinn giải thích. "Tôi tin tưởng em và Arm nhất. Tôi sẽ giải thích phần còn lại khi chúng ta đến nơi."

Porsche chớp mắt. "Cái gì? Đến đâu cơ?!"

"Cứ tin tôi. Em có tin tôi không?" Kinn hỏi, và ngay lập tức hối hận. Câu hỏi kiểu gì thế? Ai lại hỏi vệ sĩ là có tin tôi không?

Porsche nhìn anh một lúc lâu, trước khi nói. "Anh biết là tôi có."

"Vậy thì cứ tin ở tôi."

Bàn tay Kinn đã ướt đẫm mồ hôi khi họ rời chiếc xe ở một bìa rừng hẻo lánh. Anh phải chùi chúng vào chiếc quần tây anh mặc trong khi dẫn họ đến một căn nhà nhỏ.

"Cái gì đây? Đang xảy ra chuyện gì thế?" Porsche cau có hơn. "Tại sao Arm được thông báo về việc này, còn tôi thì không? Cái đếch gì thế này?"

"Bình tĩnh. Em sẽ biết thôi." Kinn cố gắng ổn định cậu, nhưng chính anh cũng bồn chồn.

Arm đi đằng trước, làm theo đúng kế hoạch khi cậu mở cửa căn nhà và đợi cho Porsche và Kinn bước tới.

Porsche rút súng ra. Cậu kiểm tra từng căn phòng trước khi để Kinn tiến vào.

"Được rồi, Kinn. Cái quái gì vậy?" Porsche quay lại hỏi, lo lắng và bối rối.

Kinn không thể chịu được những gì sắp xảy ra. Nhưng anh phải hành động thật nhanh nếu muốn trở về đúng giờ.

Kinn cử động trước khi anh kịp suy nghĩ. Anh tóm lấy bàn tay Porsche.

Arm quay đi. Đôi mắt Porsche mở to. "Anh đang làm-"

"Em có nhớ em đã nói gì với tôi vào đêm ở sau quán bar của Yok không?" Kinn hỏi. Anh không nhìn vào mắt Porsche. Anh chỉ vuốt ve cổ tay của Porsche, ngay nơi máu đang âm thầm chảy dưới những đường tĩnh mạch.

"Cái gì?" giọng Porsche nghe hoảng hốt, và Kinn không rõ rằng đó là bởi vì cuối cùng anh cũng chọn nói về đêm ấy, hay bởi vì anh chọn làm thế ngay trước mặt Arm và ngay trước một nhiệm vụ quan trọng. "Kinn, cái quái gì-"

Rồi Arm rời khỏi căn nhà, chờ đợi ở bên ngoài. Kinn thấy đôi mắt Porsche tràn đầy cảnh giác và hoảng loạn.

"Tôi không nghĩ là em còn nhớ," Kinn bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào cả. "Đêm đó em đã rất say. Quá say, và quá buồn. Em hầu như chẳng nói được gì."

"Kinn.."

"Tôi không thể chịu được rằng tôi đã lợi dụng điều đó, rằng tôi đã lợi dụng em. Tôi không thể chịu đựng nổi."

"Kinn, cái gì?! Không-"

"Và tôi biết là chúng ta đều đã say. Tôi biết. Nhưng nó vẫn không khiến mọi thứ ổn hơn chút nào, và tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi, Porsche."

Porsche trông đau đớn và hoang mang.

"Tại sao anh lại nói những điều này? Tại sao anh lại làm thế này?" Porsche siết lấy tay Kinn.

"Bởi vì tôi đang để em đi."

"Cái gì-"

Kinn bập chiếc còng vào cổ tay Porsche và một cái khoen kim loại ở trên tường trong chớp mắt. Anh đã tập luyện động tác này vô số lần trong phòng mình, nhưng hai tay anh vẫn run rẩy.

"Kinn, cái đéo gì vậy?!" Porsche hét lên.

"Tôi để em đi," Kinn lặp lại, nôn ra những lời mà anh đã chuẩn bị sẵn. Porsche đang phát điên. Và nước mắt lại trào lên trong mắt cậu. Kinn ghét việc mình lại khiến cậu như thế lần nữa. "Anh nghĩ em là gián điệp à? Kinn, anh nghĩ-"

"Không!" Kinn chồm tới, đỡ lấy gương mặt của Porsche bằng cả hai bàn tay. "Không, anh không nghĩ vậy? Không, không bao giờ. Em có nghe thấy anh không? Không bao giờ."

"Vậy thì tại sao anh lại làm thế này?!" Porsche nài nỉ, nước mắt cậu đang lăn dài trên má, bàn tay không bị còng của cậu áp lên mặt Kinn. Và chúa ơi, cậu không thể trông đau đớn như thế và đẹp đẽ như thế khi đang cầu xin được. "Sao anh lại làm thế với em, Kinn?!"

"Bởi vì anh không thể chịu nổi việc làm em tổn thương thêm nữa. Anh không thể."

"Anh đang làm việc đó ngay khi chúng ta đang nói đây thôi, tên khốn kiếp nhà anh!" Porsche phun nước bọt, nhưng cậu khóc to hơn.

"Porsche..."

"Em chẳng có gì nếu không có anh. Em chẳng là gì. Anh nói anh muốn để em đi là cái đéo gì vậy? Đi đâu? Em phải làm gì? Em chẳng biết gì khác ngoài anh!"

"Anh đã chuẩn bị mọi thứ với Kim. Đầu tiên em sẽ gặp Chay ở Singapore, rồi một tháng sau đó em sẽ ra biển." Kinn giải thích, cả hai ngón tay cái vuốt ve gò má Porsche. "Em đã nói em muốn mở một quán bar bên bãi biển vào đêm ở sau quán bar của Yok. Em có nhớ không? Anh đã chuẩn bị cho em một chỗ ở phía bắc. Đó là của em. Không lần ra được liên hệ gì với anh hết. Không ai có thể tìm ra em. Em có thể có nó. Em có thể làm chủ. Tất cả là của em."

"Kinn, cái đéo gì..." Porsche sụt sịt. Kinn cũng cảm thấy như anh muốn nấc lên. "Không thể không có anh được. Em không muốn nó. Em không muốn bất cứ điều gì hết. Em không muốn thế!"

"Erika sẽ đến đón em sau vài tiếng nữa," Kinn tiếp tục, lờ đi rằng anh đau biết bao nhiêu khi thấy cậu như thế này. "Một lát nữa Arm sẽ mang nước và thức ăn đến cho em. Cậu ta đã chuẩn bị cho em một túi đồ dùng cơ bản và một vài thứ em yêu thích, những bức ảnh gia đình, những huy chương Taekwondo của em, những chiếc quần em thích."

"Anh nghĩ em quan tâm đến mấy cái huy chương Taekwondo à?"

"Em không được liên lạc với bất cứ ai. Em không được gọi cho anh. Em không được gọi cho Arm hay Pete. Anh sẽ lấy điện thoại của em đi. Nhưng Arm sẽ mang cho em một cái mới. Nó không thể định vị được. Anh sẽ nói với mọi người là chúng ta bị tấn công và em đã chết khi chống trả lại bọn chúng."

"Không có xác thì không ai tin đâu!"

"Anh sẽ khiến họ tin." Kinn nói chắc chắn. Porsche hít thở một cách nặng nề.

"Kinn! Anh không thể làm thế!"

"Anh có thể và anh đang làm."

"Tại sao anh lại làm vậy?! Bởi vì em không nghe lời? Bởi vì em không làm theo điều anh bảo? Bởi vì anh hối hận vì đã chịch em?!"

Kinn nhăn mặt trước những lời nói của cậu, trước những ký ức, trước sự đau đớn trong giọng của Porsche.

"Tại sao khi rời đi Marsh lại nói là anh không bao giờ hôn cậu ta? Tại sao cậu ta lại nói với em điều đó?" Porsche cúi người, đột nhiên thay đổi chủ đề.

Kinn không thể làm gì khác hơn là lùi lại. Không. Marsh chết tiệt.

"Có chuyện gì đã xảy ra với Marsh? Tất cả những chuyện này là sao? Kinn, trả lời em!"

"Anh không biết em đang nói gì." Kinn nói, chính anh nghe còn thấy bản thân mình đáng thương.

"Và tại sao anh lại khiến em nghĩ rằng anh không hề đến thăm em ở bệnh viện?" Porsche hỏi thêm.

Kinn lắc đầu. Arm khốn kiếp. Chắc hẳn đó là lý do vì sao lúc trong xe cậu ta trông có vẻ như có lỗi với anh.

"Arm đã cho em xem băng ghi hình của camera an ninh khi em ở bệnh viện. Anh đã ở đó! Anh đã ở đó mọi đêm! Sau khi Marsh ngủ trên sofa, anh đã vào phòng."

"Porsche-"

"Anh đã ở lại với em. Anh đã ở bên em toàn bộ thời gian đó!" Hơi thở của Porsche gấp gáp, nước mắt cậu không ngừng rơi. Kinn muốn ôm lấy cậu. "Tại sao anh ở lại hàng đêm? Tại sao?!"

Kinn cảm thấy nước mắt cũng đang lăn dài trên mặt mình. "Ai đó đã nói với anh rằng cậu ấy đọc được là nếu có một cơ thể khác ở gần trong khi ngủ sẽ khiến vết thương nhanh lành hơn-"

Porsche giật lấy cổ áo anh bằng cánh tay không bị khóa, và ấn môi họ lại với nhau.

Một ngọn lửa đột ngột bùng lên trong ngực Kinn.

Nụ hôn thật mãnh liệt. Ẩm ướt. Tuyệt vọng. Porsche bám lấy anh như thể cậu muốn xé nát anh, như thể cậu muốn rải lên Kinn những ấn ký và những vết bầm.

Porsche hôn anh như thể cậu muốn tan vào anh, như thể cậu không bao giờ muốn buông anh ra.

Kinn hôn lại cậu cũng gấp gáp, cũng tuyệt vọng, một bàn tay đỡ lấy gương mặt của Porsche trong khi tay kia vòng qua gáy cậu, xiết chặt và tàn bạo. Anh thở hổn hển một cách tội nghiệp. Anh không thể kìm lại được.

Bởi vì đó là Porsche. Bởi vì đó là Porsche và Porsche đang hôn anh. Họ hôn nhau và họ khóc. Và Kinn muốn thiêu rụi cả thế giới này thành tro tàn trước khi để cậu đi.

Nhưng anh không thể.

Anh không thể làm thế.

Đó là Porsche.

Kinn rời khỏi nụ hôn trước, lùi lại một vài bước. Porsche đuổi theo anh một cách tuyệt vọng cho đến khi chiếc còng tay ngăn cậu lại.

Họ trông xộc xệch và kiệt quệ và tan nát.

Kinn chùi mặt bằng tay áo, ép buộc biểu cảm lạnh lùng của anh quay trở lại.

"Tôi phải đi," anh tuyên bố.

"Anh dám!"

"Như tôi đã nói, Arm sẽ với ngay sau vài phút với nước và đồ ăn."

"Em sẽ đuổi theo anh!" Porsche ngắt lời.

Kinn nhìn cậu, mất một vài giây để anh bình tĩnh lại.

"Anh nghĩ rằng còng tay này sẽ ngăn được em?!" Porsche nhìn chằm chằm vào anh qua làn nước mắt. "Em sẽ tự chặt tay mình và đuổi theo anh ngay giây phút anh rời đi!"

"Em sẽ không làm thế." Kinn gay gắt.

"Anh nghĩ em không dám. Anh nghĩ cái đếch gì mà em không dám?"

"Em sẽ không làm thế và em biết tại sao không?" Kinn nói, trong khi anh bước tới hai bước để giữ gương mặt của Porsche trong tay anh lần nữa. "Em sẽ không làm thế bởi vì Chay đang ở trên máy bay trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây. Bởi vì mạng sống của cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu như em làm bất kỳ điều gì ngu ngốc và liều lĩnh. Bởi vì em cần cả hai tay để bảo vệ cậu ấy."

"Cái gì-" Porsche đột ngột trở nên bối rối hơn. Cậu nhắm mắt lại. Cậu luôn làm thế khi cậu cảm thấy bối rối. "Chay thì có liên quan gì đến những chuyện này? Tại sao lại là Chay-"

"Cha tôi đang nhắm vào cậu ấy. Ông đang nhắm vào em." Kinn giải thích và cổ họng anh đột nhiên bùng cháy.

"Korn? Cái gì? Tại sao? Sao ông ta lại làm thế? Ông ta nghĩ em là kẻ phản bội à? Ông ta nghĩ-"

"Không." Kinn lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì anh đã phát hiện ra một số việc mà đáng ra anh không nên biết." Kinn thú nhận. "Tawan đã cho anh một số thông tin trước khi anh ta- trước khi anh ta chết. Và anh đã xác nhận."

"Cái gì?" Porsche chớp mắt liên tục. Cậu chắc hẳn đang cảm thấy đau đầu. "Anh đã tìm ra cái quái gì?!'

Kinn suy xét những lời anh sắp nói ra. Từ đầu anh đã quyết định không nói với Porsche. Anh có thể đánh đổi cả tính mạng để chắc chắn rằng anh sẽ không nói ra. Bởi vì Porsche không cần thêm một nỗi đau, một thảm kịch nào ám ảnh cuộc đời cậu nữa. Cậu không cần thêm một tổn thương nữa bị khai quật và toàn bộ hiện thực của cậu sẽ đổ vỡ ngay dưới chân.

Porsche không đáng phải chịu vậy.

Nhưng Porsche sẽ tự cắt tay mình ra trước khi cậu từ bỏ Kinn. Porsche sẽ đỡ vô số viên đạn và những nhát đâm và những cú đá và những cú đấm cho anh. Porsche nghĩ rằng cậu chẳng là gì nếu không có anh. Cậu nghĩ rằng cậu chẳng có gì ngoài anh. Kinn không thể để cậu ra đi với suy nghĩ đó.

Anh không thể.

Porsche sẽ không bao giờ từ bỏ Kinn.

Trừ khi Kinn khiến cậu làm thế.

Marsh đã đúng sau tất cả mọi chuyện, anh nghĩ. Porsche xứng đáng được biết.

Kinn đã bảo vệ cậu khỏi một nỗi đau trong khi anh "điều tra", nhưng lại chỉ gây ra một loại tổn thương khác không thể nói thành lời cho cậu và cho chính anh.

Porsche xứng đáng được biết.

Và liệu Porsche còn có thể chấp nhận việc mở một quán bar bên bãi biển. Liệu Porsche còn có thể bỏ Kinn lại phía sau.

Liệu Porsche có làm điều mà Kinn luôn sợ hãi bấy lâu nay: Porsche cuối cùng đứng ở phía đối đầu với anh trong cuộc chiến. Porsche thiêu cháy toàn bộ thế giới của anh thành tro bụi.

"Tại sao, Kinn? Tại sao?!" Porsche lặp lại.

Kinn hít vào một hơi thật sâu.

"Cha mẹ em không qua đời trong một cuộc tấn công vào dinh thự khi em còn nhỏ, Porsche." Kinn nói. "Cha em không phải là một vệ sĩ. Mẹ em chưa từng làm việc cho cha tôi."

"Cái gì-"

"Cha tôi đã giết cha mẹ em, Porsche. Ông ấy đã nói dối suốt cả cuộc đời em, và giờ ông ấy muốn giết em."

.

Chiếc xe tàn tạ sau khi Arm hoàn thành việc khiến họ trông như thể bị tấn công với một cuộc rượt đuổi tốc độ cao và đấu súng. Arm trông cũng nhếch nhác. Nhưng có lẽ là bởi vì cậu ta cũng cảm thấy rối trí vì phải để Porsche lại, và sự thật rằng cậu ta sẽ không bao giờ được gặp lại bạn mình nữa.

Chuyến xe trở về diễn ra trong sự yên tĩnh lạ thường. Kinn tập duyệt lại trong đầu những điều anh sẽ báo cáo và chi tiết về cái chết của Porsche. Arm bật điều hòa lên khi nhìn thấy anh đang quạt cho mình qua gương chiếu hậu.

Họ đi trong im lặng.

Kinn đột nhiên nấc lên, đưa tay lên che mắt. Anh cảm thấy tan vỡ. Anh cảm thấy trống rỗng. Nó cuối cùng cũng xảy ra. Anh mất Porsche vĩnh viễn.

Arm kéo vách ngăn lên.

Kinn nuốt xuống những giọt nước mắt của anh trong câm lặng cho đến khi họ về đến dinh thự.

.

Và ngay khi họ về đến nơi, Arm sẽ đưa những chiếc chìa khóa cho Erika như Kinn đã hướng dẫn. Cùng với nó, cậu ta sẽ trao cho cô hai chiếc điện thoại để "phá hủy ngay lập tức". Một của Porsche. Chiếc kia của Kinn. Những chiếc điện thoại họ đã dùng dành riêng cho người kia.

Trong điện thoại của Porsche, có một tin nhắn mãi mãi không bao giờ được đọc. Tin nhắn cuối cùng Kinn gửi đi trước khi rời chiếc xe để đối mặt với thế giới nghiệt ngã u ám của anh.

Một tin nhắn cuối cùng mà Porsche sẽ không bao giờ đọc được.

_________________________________________

☀️ (mặt trời)

19:22

Anh yêu em

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro