5. Em đang làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche đứng cạnh quầy bar, ly champagne kề bên miệng. Cậu đang mặc chiếc áo T-shirt trắng của Chay, nhỏ hơn và chật hơn, cùng chiếc quần mà Kim đã tự tay chọn.

Tên khốn kiêu ngạo đó còn hé ra một nụ cười gian manh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới khi Porsche bước tới.

"Tao đập mày một trận bây giờ," Porsche cảnh cáo, đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ dù cho thế này cũng không khác lắm so với cách ăn mặc thường ngày của cậu.

"Tao chỉ đang ngưỡng mộ thành quả tư vấn...phối hợp trang phục của tao thôi mà," Kim vặc lại.

"Cái đéo gì thế?'

Vốn từ của Porsche không được phong phú như Kim - bất chấp sự thật hiển nhiên là hai người học cùng trường. Nhưng Porsche hiểu ý của Kim là gì.

Giờ cậu chỉ có một mình, bên cạnh quầy bar. Cậu sắp uống cạn ly champagne. Đó là ly đầu tiên. Cậu chưa say. Ít nhất phải năm ly mới có tác dụng. Nhưng một vài ngụm rượu đã giúp ích không ít. Cậu cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Cậu đã thôi liếc nhìn những 'vị khách' xung quanh mình, đã thôi siết bàn tay lại thành nắm đấm. Cậu vẫn có cảm giác lạc lõng khi mặc một bộ trang phục thường ngày trong quán bar lộng lẫy của một khách sạn sang trọng. Nhưng Marsh đã từng nói với cậu rằng nó "tăng thêm sự quyến rũ của anh". Rằng sự đơn giản - mỉa mai thay - khiến cho cậu nổi bật. Rằng "đám đàm ông đó đằng nào cũng chán những thứ lấp lánh rồi."

"Gã nào lại có thể chán cậu chứ?" Porsche nhớ rằng mình đã trả lời Marsh với một nụ cười nhưng Marsh không đáp lại.

Porsche uống trong im lặng và chờ đợi. Singapore cho đến giờ không có gì ngoài những cơn mưa xối xả ngột ngạt, đường phố sạch sẽ một cách phi lý, những khách sạn xa hoa điên rồ và sự hoang mang tột độ. Cậu nhận ra mình đang nghĩ về quán bar bên bãi biển mà Kinn đã chuẩn bị cho cậu. Quán bar của cậu. Quán bar đang chờ đợi cậu trong khi cậu chơi trò chơi này.

Rồi một gã đàn ông tiến lại gần. Hắn lảng vảng xung quanh, không hẳn ở phía sau cậu và cũng không hẳn ở bên cạnh. Porsche không nhúc nhích. Cậu không cau mày.

Một.

Hắn có mùi thơm. Hắn có mùi hương đắt tiền, một sự kết hợp của sồi và gỗ và khối tài sản kếch sù không dễ gì với tới. Porsche ép bản thân giữ nguyên vị trí và không làm hỏng việc, dù cho nó có là gì đi chăng nữa.

Hai.

Gã đàn ông bước tới. Porsche chơi đùa với miệng ly champagne đã cạn. Giờ đây hắn ta đang đứng gần cậu, quá gần. Hắn cao hơn Kinn, cao hơn cậu, và vai cũng rộng hơn.

Porsche không ghét việc đó. Cậu thực sự không.

Bốn.

Porsche sâu sắc nhận thức được một sự thật rằng, cho tới tận bây giờ, cậu chưa bao giờ để mình nghĩ về những gã đàn ông khác...theo cách này. Cậu chưa từng trải qua việc đánh giá sức hấp dẫn của bản thân thông qua những kẻ xa lạ bị thu hút lại gần cậu, chưa bao giờ nhìn vào những đặc điểm của một người đàn ông và quyết định xem liệu cậu có muốn lên giường cùng hắn hay không. Porsche đau đớn nhận ra rằng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc chọn một người đàn ông ở quán bar cho một đêm vui vẻ không ràng buộc trước khi tất cả những chuyện này xảy ra.

Mọi thứ đều quá mới mẻ.

Rốt cục thì, Kinn là tất cả những gì mà cậu biết. Tất cả trí não và cơ thể cậu đều dành cho việc trở nên tốt hơn trong những năm tháng trưởng thành. Porsche nghĩ về cách mà cậu đánh giá toàn bộ những trải nghiệm của mình với đàn ông chỉ dựa vào một lần làm tình trong khi say.

Nó khiến cho một cái gì đó trong cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Sáu.

Porsche sẽ trả lời mọi điều mà gã đàn ông vừa nói, nếu không phải vì một sự thật hiển nhiên là cậu còn không thể nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh - đúng vậy, bất chấp những lớp học trong ngôi trường đắt đỏ ngu ngốc của Kim.

Nhưng, chỉ cần cậu đưa ra đúng quân bài, thì cậu hoàn toàn chẳng cần nói gì cả. Cậu có thể nói bằng đôi tay mình. Cậu có thể nói bằng miệng mình, theo một cách khác.

Tám.

Gã đàn ông mỉm cười và nói gì đó mà Porsche không hiểu, một lần nữa. Cậu đoán đó là một lời khen dựa theo cách đôi mắt hắn nhìn xuống quần cậu.

Cậu nhớ lời Kim nói. "Đếm tới mười. Chỉ cần đếm tới mười thôi."

Chín.

Bàn tay gã đàn ông đặt lên hông cậu và ngừng lại tại đó. Porsche cố gắng không cong người để né tránh sự đụng chạm của hắn, nhưng hắn-

Porsche cảm nhận được anh ấy trước khi nhìn thấy anh. Cơn run rẩy quét qua cậu từ đỉnh đầu đến ngón chân, khiến cậu choáng váng với cảm giác mình bị chôn vùi, thật sâu, rất rất sâu.

Cậu không cần quay người lại nhìn để xác nhận điều cậu nghĩ là thật.

Kinn đang ở đây.

Porsche có thể nhận ra Kinn ngay cả khi bị xiềng xích và bị bịt mắt. Cậu có thể nhận ra anh trong bão lửa, giữa cuồng phong giận dữ, ở nơi tận cùng của biển khơi. Chỉ bằng một hơi thở, chỉ bằng một bước chân, chỉ bằng một mùi hương.

Chỉ bằng một cảm giác bị kéo tới như lực hút nam châm.

Lực kéo. Porsche không thể giải thích được ngay cả khi cậu muốn. Cái lực kéo ngu ngốc khốn kiếp.

Kinn đứng bên cạnh Porsche, nhưng không nhìn cậu.

Thay vào đó anh trao cho gã đàn ông một cái nhìn đơn giản. Bàn tay hắn lập tức rơi khỏi hông Porsche.

"Giờ thì cút," là tất cả những gì Kinn nói.

Hai đầu gối Porsche run lên.

Chết tiệt.

_________________________________________

------ Trước đó ------

Erika nói với cậu rằng một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cô tìm thấy Porsche ngồi trên sàn nhà với đầu gối co lại trước ngực, cánh tay còn được tự do ôm siết lấy thân người trong khi cánh tay kia lơ lửng một bên, vẫn bị còng vào tường, Kinn đã bỏ cậu lại như thế.

Đúng. Kinn đã bỏ cậu lại.

"Ôi, cậu bé của tôi." Cậu nghe thấy Erika thở than, giọng cô đầy xót thương và một cái gì đó Porsche đoán là sự lo lắng.

Cậu cố nhìn lên và nhận ra cậu đang có một cơn đau đầu khủng khiếp. Cậu đột nhiên cảm thấy yếu đuối đến mức không thể chịu đựng nổi, như thể cậu bị vắt kiệt từ bên trong và đào khoét đến trống rỗng.

Erika đứng cạnh cậu với chiếc chìa khóa lách cách. "Cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ không chạy, Porsche."

Porsche không trả lời. Cô ấy mở khóa, sự im lặng của cậu đã đủ biểu đạt.

Cánh tay cậu, bị còng và tê dại và đau đớn, rơi xuống với một tiếng động mạnh. Những khớp ngón tay đập xuống sàn. Nhưng Porsche chẳng còn cảm nhận được chút nỗi đau thể xác nào nữa, cậu bị nhấn chìm trong những suy nghĩ vặn xoắn.

Trái tim cậu bỏng rát.

Erika cúi người trước cậu và trong một thoáng nó khiến Porsche nhói lên. Đầu gối của cô ấy sẽ bị đau. Erika luôn luôn tránh việc phải cúi người bất cứ khi nào có thể, và giờ cô ấy ở đây, ngay trước mặt cậu, bởi vì cậu đang thấy buồn. Porsche muốn nói với cô rằng cô không cần làm thế, rằng cô nên cẩn thận và nhẹ nhàng hơn với cơ thể của mình. Nhưng cậu nhận ra là cậu không thể cử động được.

Cậu đang tê liệt, cậu nhận ra một cách ngu ngốc.

Erika nâng mặt cậu lên trong tay cô. Porsche không hề biết là cậu vẫn đang khóc cho đến khi cô ấy lau gò má cho cậu bằng ống tay áo.

"Cậu bé yêu dấu của tôi. Cậu luôn luôn cứng rắn," cô nói, nhưng nó không phải là lời chế giễu. Cô ấy không chế giễu hay trêu chọc cậu. Porsche biết điều đó. Cậu đưa tay lên và bắt đầu chùi nước mắt bằng mu bàn tay, như một đứa trẻ xấu hổ vì nó không thể ngừng khóc.

Cậu không biết cậu đã khóc bao lâu. Cậu không biết chính xác.

"Thôi nào. Đứng dậy," Erika nói trong khi cũng chật vật đứng thẳng người lên. "Chúng ta có việc phải làm."

.

Erika đưa cho cậu điện thoại mới và hộ chiếu giả và những thông tin mới. Cô giải thích rằng chỉ có cô và Arm được biết kế hoạch của Kinn, và rằng cậu không được liên lạc với bất cứ ai ở dinh thự, đặc biệt là Kinn. Cô giải thích rằng Kinn sẽ giữ liên lạc với Kim, và đó là cách anh nắm được thông tin của cậu.

Porsche hầu như chẳng thể tiếp nhận được lời của cô.

"Arm vừa cảnh báo tôi là tin về cái chết của cậu vừa nổ ra ở dinh thự năm phút trước." Erika tiếp tục. "Cậu có gần một tiếng đồng hồ trước khi tin tức lan ra và người ta bắt đầu cố gắng xác minh cái chết của cậu. Cậu phải ở trên máy bay trước khi đó."

Porsche nghĩ về người của mình, về Pete, về Pol, về First, về những vệ sĩ mới tuyển tôn thờ mọi nơi cậu bước qua, những người gọi cậu là phượng hoàng một cách không hề mỉa mai, những người đã nghĩ rằng cậu bất khả chiến bại. Họ có thất vọng không? Có vỡ mộng không? Có không tin không? Họ sẽ tổ chức một lễ tang chứ? Họ có tìm kiếm những gì còn sót lại của cậu không? Chắc chắn họ sẽ chẳng hề tin vào trò đùa này.

"Đây, những cái này cho cậu," Erika nói khi cô đưa cho cậu một chiếc vali đầy súng, đạn và vũ khí. "Rõ ràng là cậu không cần chúng cho chuyến đi tới Singapore. Nhưng cho bất cứ nơi nào mà cậu sẽ đến ở chặng cuối."

Tất cả vũ khí ưa thích của Porsche ở đó, kể cả khẩu súng may mắn của Kinn. Porsche thắc mắc không biết là Erika đã cho nó vào hay chính Kinn đã tự làm. Porsche đã không còn mang nó đi theo trong những trận chiến gần đây. Một ai đó phải đến và lấy nó trong phòng cậu. Có phải là Kinn không? Hay là Arm?

Nó đã có thể nghe đáng yêu biết bao, nếu trong một hoàn cảnh khác.

"Và những cái này là, ừm," cô ngừng lại một cách khác thường. "Những cái này là cho Chay."

Cô đưa cho cậu một chiếc vali nhỏ hơn. Nó khiến Porsche tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.

"Chay?" cậu hỏi, lời đầu tiên thốt ra trong cả giờ đồng hồ, giọng cậu khản đặc. "Chay còn không biết cách bắn. Sao Chay lại cần súng?"

"Porsche..."

"Không!!" Porsche giận dữ thốt lên.

"Tôi e là cậu sẽ phải nói chuyện với Khun Kim."

Porsche cảm giác được một cơn giận khác sục sôi trong máu. Cậu biết tranh cãi với Erika là vô nghĩa. Cứ như thể cô ấy có thể dừng việc này lại trong khi Chay đang bay tới đây.

"Dù sao thì cậu cũng nên ăn trước khi xe đến đón," Erika thầm thì, đột nhiên trở nên xa cách, như thể cô vừa nhớ ra một thứ gì đó mà cô phải lảng tránh.

Porsche không quan tâm xe đến đón hay phần còn lại của hành trình. Cậu không quan tâm.

"Tại sao cô lại làm việc này?" Porsche hỏi, và câu nói nghe căng thẳng hơn ý định của cậu.

Nhưng cậu không thể kìm lại được. Toàn bộ thế giới của cậu vừa bị đảo lộn. Tất cả những người cậu biết đều che giấu một thứ gì đó và lên kế hoạch đằng sau những cánh cửa đóng kín, trong khi giữ cậu trong bóng tối.

"Tại sao cô lại làm việc này? Sao Kinn lại đề nghị cô và Arm tham gia? Tại sao anh ấy tin rằng cô sẽ không chạy đến chỗ Korn?"

"Bởi vì cậu ấy biết tôi sẽ không để bất kỳ điều gì xảy đến với cậu, Porsche." Erika nói đơn giản.

Porsche nhắm mắt, cơn đau đầu lại dâng lên.

"Mẹ tôi..." Porsche bắt đầu, rồi ngừng lại. "Cô biết mẹ tôi. Cô...cô luôn nói tốt về bà. Cô luôn kể với tôi về bà mỗi khi tôi hỏi."

Porsche biết những ký ức khi còn bé của cậu không đáng tin. Nhưng cậu đã tin những điều này. Cậu tin chúng là thật. Cậu nhớ Erika đã để cậu ôm lấy chân cô vào đêm muộn khi giấc ngủ không chịu tới, hồi cậu còn đứng vừa tầm vóc dáng nhỏ bé của cô. Cậu nhớ cô đã kể chuyện cho cậu. Cậu nhớ cô đã chiều theo tất cả những câu hỏi không hồi kết của cậu, tất cả những "một câu chuyện nữa thôi, làm ơn làm ơn làm ơn."

Erika nhìn cậu bằng đôi mắt buồn rầu. Porsche không thể chịu được. Cậu sợ rằng cậu sẽ tìm ra thêm gì đó, nhưng cậu cũng không thể ngừng hỏi.

"Bà không làm với cô ở kho vũ khí, phải không?" cậu hỏi.

Erika không trả lời. Sự im lặng chết tiệt.

"Bà ấy rất tốt, Khun Namphueng." Cuối cùng Erika nói. Porsche nhắm mắt lại trong sự kinh hoàng. Nó xác nhận mọi nghi ngờ của cậu.

"Đệch."

"Mẹ cậu là người mạnh mẽ và quyết liệt và tốt bụng." Erika tiếp tục. "Cậu luôn khiến tôi nhớ đến bà ấy. Tôi nghĩ Khun Korn cũng cảm thấy thế. Giữ cậu ở lại."

Porsche lần nữa cảm thấy nước mắt trào lên và cơn giận sục sôi trong máu. Cậu quay đi để lau mặt trước khi Erika có thể nhận ra.

"Và cha tôi?"

"Cha cậu chỉ là một người bình thường. Ông ấy yêu mẹ cậu rất nhiều."

Porsche lặp lại những từ đó trong đầu một vài lần, cố gắng hiểu ý nghĩa ẩn giấu sau chúng.

"Sao mẹ tôi lại ở trong thế giới này?"

"Gần giống như cậu," cô nói. "Bà ấy ở đây từ khi là một đứa trẻ bởi những điều mà bà không thể kiểm soát được. Bà ấy đã cố gắng bỏ trốn. Nhưng cậu biết cách duy nhất để rời khỏi giới này là-"

Cô ngừng lại.

Chết. Porsche biết điều đó. Cậu biết rằng đó là lý do Kinn giết cậu.

"Bà muốn rời đi. Nên Korn giết bà ấy," Porsche nói với chính mình. Erika không sửa lời cậu.

Trong một thoáng, Porsche đã nghĩ nếu như Korn để bà đi theo cái cách mà Kinn đã để cậu đi, bỏ lại bà bị xích trong một căn nhà nơi hoang vắng, đọa đày bà trong một quán bar bên bãi biển, nhốt bà lại trong một tòa tháp cao mà không ai có thể chạm vào ngoại trừ ông ta. Tốt hơn hết là cậu không nên hỏi về mối quan hệ giữa Korn và mẹ mình. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể chịu được thông tin đó.

"Tại sao cô lại để tôi tin vào tất cả những lời dối trá của ông ta?" thay vào đó cậu hỏi.

"Không biết gì là ơn phước, Porsche. Cậu có đồng ý không?"

Porsche nghĩ về những năm tháng cậu lớn lên ở dinh thự. Cậu nghĩ về việc cậu đã luôn cảm thấy hạnh phúc đến thế nào. Vui vẻ đến thế nào.

Hai bàn tay cậu nắm lại thành nắm đấm.

"Cô ở bên phía ai, trong tất cả những việc này?" cuối cùng Porsche hỏi thẳng.

"Khun Kinn."

"Tại sao?"

"Cậu có thể thiêu rụi cả thế giới vì cậu ấy, Porsche. Cậu biết tại sao."

Porsche đỏ mặt và tức giận. Cậu ghét rằng tất cả mọi người đều biết. Cậu ghét nó.

Cậu nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài ngôi nhà, một dấu hiệu kỳ quặc của chuyến đi sắp tới.

"Tôi đã là một con quỷ ngỗ ngược," Porsche nói và cảm giác như thể lời từ biệt. "Cô đã nuông chiều tôi suốt bao nhiêu năm."

"Và tôi sẽ làm thế cả trăm lần nữa," Erika nói, và Porsche có thể thấy nước mắt trong đôi mắt của cô.

Cậu ôm lấy cô bằng đôi tay mình và họ khẽ đung đưa trong một cái ôm dịu dàng. Cái ôm của cô là thứ gần nhất với tình yêu của người mẹ mà cậu và Chay có được sau cái chết của cha mẹ.

Porsche đoán đối với Erika nó cũng gần như là tình mẫu tử. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng và tức giận rời khỏi cơ thể cậu khi cô xoa nhẹ lên lưng cậu.

"Cô phải hứa với tôi là cô sẽ chăm sóc cho đầu gối của mình nhé," Porsche nói. "Na?"

"Xem cái thằng mà đang chảy máu dính cả lên áo đồng phục của tôi nói gì kìa."

Họ bật cười.

.

Porsche vặn tay Kim lại theo một góc không mấy dễ chịu, và gương mặt đang bị Porsche ấn lên sàn bùng lên sự tức tối. Cậu chặn đầu gối vào giữa lưng Kim.

"Thằng khốn-" Kim rên rỉ và đập tay xuống sàn để đầu hàng.

"Mày dạy em trai tao bắn súng hả?!" Porsche gầm gừ vào cổ cậu ta, phẫn nộ.

"Một ai đó phải làm thế, đồ ngu!"

Porsche ấn chặt đầu gối vào lưng Kim hơn. "Gọi tao là đồ ngu lần nữa xem, tao thề-"

"Thằng ngu!"

Porsche gầm lên.

"Khun Kim, cậu còn ba mươi phút trước khi máy bay cất cánh," Erika xen vào và lắc đầu.

"Cô nên bảo Quý ngài Ferrari đây này," Kim nói.

Porsche cố gắng không bị chọc giận với cái biệt danh đó.

"Porsche..." Erika van nài.

Porsche thả Kim ra, nhưng hối hận ngay lập tức khi Kim nhanh chóng bật người lên và lao vào cậu.

"Chó má-" Porsche rên lên khi Kim đá vào phía bên bụng phải của cậu. Cậu co người lại vì đau.

"Phượng hoàng cái mông tao ấy," Kim bật cười chế giễu. "Mày vẫn vụng về y hệt hồi tao bỏ mày đi."

"Tao đang bị thương nhé, thằng khốn!"

"Ối." Kim ngừng lại để kiểm tra những gì mà cậu ta vừa làm. "Bỏ mẹ. Kinn sẽ cho người đến xiên tao đêm nay khi tao đang ngủ."

Porsche cố gắng không nhăn mặt trước cái tên Kinn.

"Mày làm gì ở đây?" thay vào đó cậu hỏi Kim.

"Hộ tống thằng ngu mày đến Singapore chứ còn gì."

"Cái gì? Tại sao?"

"Mày có biết ai khác có thể lôi chuyên cơ riêng ra bay từ Bangkok đến Singapore mà không bị báo cáo lại với cha tao không?" Kim hỏi một cách châm chọc.

"Có gì cho mày trong vụ này?"

"Tin tao đi. Tao cũng có muốn ở đây đếch đâu." Kim đốp chát. "Nhưng tao biết mày mà, mày sẽ làm những thứ ngu xuẩn như là chạy đi đốt trụi nhà cha tao và bị giết luôn trong vòng 0.0003 giây. Rồi tao sẽ mắc kẹt với một Chay đau khổ suốt phần đời còn lại của tao. Không nhé, xin cảm ơn."

"Đợi chút. Sao mày lại kẹt với Chay suốt phần đời còn lại của mày?"

Kim mỉm cười.

Porsche nhảy bổ vào cậu ta.

Erika phải trấn giữ cậu cho tới khi họ lên được máy bay.

.

Chuyến bay ngắn nhưng khốn khổ. Kim chụp lên đầu cái tai nghe to tướng ngớ ngẩn và ngồi xa hết mức có thể trong khi Porsche ủ rũ ở phía sau, từ chối mọi đồ ăn nhẹ và đồ uống mà tiếp viên mang đến.

Cậu nhìn hộ chiếu mới của mình. Cậu thắc mắc không biết họ lấy tấm ảnh này ở đâu. Cậu thắc mắc Kinn đã lên kế hoạch này trong bao lâu, hoặc một cuốn hộ chiếu giả được làm nhanh và dễ dàng đến thế nào. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại mới, nhìn vào danh bạ trống không chẳng lưu bất cứ một số điện thoại nào. Cậu nghĩ về nhiệm vụ tối nay. Cậu nghĩ về người của mình. Cậu hy vọng là họ đã làm tốt dù không có cậu ở đó. Cậu hy vọng rằng không có ai bị thương. Cậu hy vọng đêm nay họ có thể ngủ một chút.

Cậu cố gắng hết sức để không nghĩ về Kinn. Cậu cố gắng chặn hình ảnh của anh ấy. Cậu cố gắng giữ sự tức giận, nhưng một phần của cậu - phần ngu ngốc, tuyệt vọng và không có lý trí của cậu - đau đớn vì anh ấy. Cậu nghĩ về những giọt nước mắt của Kinn. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng cậu thấy Kinn bật khóc và gần như tan vỡ.

Nhưng rồi cậu nhớ đến lời Kinn nói.

Cậu tự nhắc nhở mình rằng Kinn đang làm điều này để thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Kinn cảm thấy có lỗi vì đã khiến Porsche đau khổ và quyết định để cậu đi. Thoát khỏi cảm giác ăn năn, thoát khỏi sự cảm thông, thoát khỏi trách nhiệm, thoát khỏi nỗi sợ hãi, có lẽ.

Lý do Kinn để cậu đi dù có là gì cũng chẳng còn quan trọng.

Porsche cũng cần để anh ấy đi.

.

Chay đứng trên đường băng bên cạnh một chiếc xe màu đen bóng loáng khi họ hạ cánh. Thằng bé trông cao lớn hơn, tự tin hơn, vẻ trẻ con giờ đã được thay thế bởi sự quyến rũ của thanh niên.

Porsche không ngăn nổi nước mắt khi nhìn thấy em trai mình. Một người mà cậu sẽ không bao giờ thắc mắc lý do. Một người sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu bất chấp sóng gió. Một người không thay đổi.

Chay lao về phía cậu trong tích tắc và quăng mình vào vòng tay Porsche, suýt nữa khiến cậu nghẹt thở.

Porsche ôm cậu bé thật chặt, bất chấp cơn đau, bất chấp những vết thương.

Khi cuối cùng Chay cũng buông ra, cậu không kìm được mà nhăn mặt.

"Porsche, sao thế? Anh bị thương à?"

Chay vén áo cậu lên và hít vào một hơi.

"Kim, anh làm ra thế này hả?" thằng bé ngay lập tức liếc xéo và quát lên.

"Hai người sẽ tiếp tục gào lên với anh cả đêm nay hay gì?" Kim nói và đảo mắt.

.

Căn hộ khách sạn rộng rãi và trang bị đầy đủ mọi thứ. Nó không lòe loẹt như phòng của Tankhun, cùng không khô khan như khu phòng của Kinn ở Bangkok.

Porsche cùng phòng với Chay trong khi Kim ở sảnh đối diện. Người của Kim canh gác quanh khách sạn, trên khắp các hành lang và tầng của họ.

"Hơi quá đà so với mày đấy." Porsche tuyên bố, có chút châm chọc.

"Sao cũng được. Tao sẽ không để Chay ở lại đây và đến đón mày ở Bangkok mà không có-" Kim ngừng lại, đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Porsche cảm giác một nụ cười đang căng ra trên môi cậu.

Cậu biết Kim luôn cảm thấy phải bảo vệ Chay theo cái cách kỳ quặc và cộc cằn của riêng cậu ta. Và dù cậu vẫn muốn đấm Kim vì dám có "cảm xúc" lộ liễu với em trai mình, cậu vẫn thấy biết ơn rằng một ai đó trên thế giới này rung động sâu sắc với Chay như thế. Chay có thể có được tất cả tình yêu và sự chăm sóc mà thằng bé cần, kể cả khi nó đến từ một kẻ khó chịu nhất trái đất.

"Tao mà thấy mày lảng vảng ở bất cứ đâu gần Chay, tao sẽ giết mày bằng tay không đấy," cậu cảnh cáo.

"Hia, thôi đi!" Chay cắt ngang, xấu hổ. "Kim chẳng làm gì sai cả! Thêm vào đó, anh ấy thực sự đã chăm sóc cho em ở London-"

"London?!" Porsche ngắt lời. "Ý em là gì, London? Em đến thăm nó ở London á?!"

"Bỏ mẹ.." Kim thở dài. "Đêm nay sẽ dài lắm đây."

.

Đó là một đêm dài.

Porsche tắm thật lâu và thấy Chay đang đợi mình trong phòng ngủ với bộ pijama, một túi khoai chiên và cả ngàn câu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra, Hia?" Chay hỏi. Cậu đang gối đầu lên bụng Porsche trên chiếc giường rộng.

Porsche ngồi bên cạnh em trai trong bộ pijama mềm mại mà cậu hy vọng không phải là của Kim.

"Không có gì." Porsche nhún vai. "Anh không biết."

"Đừng có nói dối em." Chay nói khi tóm lấy tay Porsche và giữ chúng trong hai bàn tay mình.

Porsche không nói gì. Cậu vẫn cảm giác trống rỗng và đau buốt.

Ngón tay cái của Chay vuốt ve cổ tay trái của Porsche, nơi vẫn hằn lên vết đỏ vì đã giằng co với chiếc còng cả tiếng đồng hồ.

"Ai đã làm anh ra thế này?" Chay hỏi, giận dữ nhưng im lặng.

Porsche không trả lời.

"Là Kinn à?"

"Chay..."

Porsche cố gắng kháng cự nhưng cậu biết là vô dụng.

"Em sẽ giết anh ấy!" Chay đột ngột tuyên bố, một cái cau mày hằn trên gương mặt đáng yêu.

"Không ai giết ai hết."

"Anh ấy đã trói anh! Như một con thú hoang! Anh ấy đã bỏ anh lại nơi đồng không mông quạnh! Như một con chó già anh ấy không thể đem đến ngôi nhà mới! Sao anh ấy dám?!"

Mọi câu so sánh đều như dao đâm vào bụng cậu, từng lời nói của Chay. Cảm giác gấp gáp phải bênh vực Kinn dâng lên trong ngực cậu như một cơn giận. Cậu phải ấn từng lời xuống và ép buộc mọi suy nghĩ trôi xa.

Chay nói đúng. Kinn không có quyền để lại cậu bị xích và bất lực. Anh ấy không có quyền tiết lộ cho cậu sự thật rồi để lại cậu trong bóng tối chẳng có gì ngoài suy nghĩ cố gắng không để bản thân bị tàn phá. Anh ấy không có quyền.

Nhưng vẫn thế.

"Em thực sự sẽ giết anh ta đấy," Chay nói lại lần nữa. Cậu bé đang quỳ gối trên giường, vẻ cáu giận sâu hơn và bàn tay nắm lại thành nắm đấm. "Chuyện gì đã xảy ra?"

'Không có gì xảy ra cả. Anh bắt đầu có những cảm xúc ngu ngốc với Kinn. Rồi Big chết vì bảo vệ anh sau khi nói rằng đó là 'vì Kinn'. Rồi anh buồn và anh uống quá say và Kinn đến đón anh và cuối cùng là bọn anh chịch nhau phía sau quán bar của Yok. Rồi người yêu cũ của anh ấy quay lại, rồi Kinn trốn tránh anh. Rồi mấy chuyện khốn khiếp xảy ra và Marsh xuất hiện, và anh quá bối rối và anh chẳng hiểu gì cả. Anh không biết anh ấy cần gì ở anh. Anh không biết tại sao anh ấy lại để anh đi. Anh không biết là vì anh ấy lo lắng cho anh hay anh ấy chỉ sợ rằng anh sẽ mang lại rắc rối cho anh ấy. Anh không biết cái đếch gì cả.'

"Không có gì," thay vào đó Porsche nói. Cậu yêu em trai của mình quá nhiều để trút gánh nặng lên cậu bé. "Anh cần đi ngủ. Chúng ta ngủ được chưa?"

.

"Đã mấy tuần rồi," Kim nói, như thể Porsche không đau đớn nhận thức được từng ngày trôi qua từ khi mọi thứ trở thành địa ngục.

"Thì?" Porsche nhún vai. Cậu đã trở nên tách biệt hơn, tê liệt hơn.

Tất cả những gì cậu làm chỉ là đi lại quanh thành phố với đôi tai nghe. Cậu đi quá nhiều, chân cậu sưng tấy lên.

"Thì?! Chúng ta có một kế hoạch ở đây, nhớ chứ?" Kim nói.

"Tao chắc là mày có thể trả tiền cho mấy đêm ở lại khách sạn này mà. Mày bơi trong tiền."

"Tiền không phải vấn đề. Mày biết là tao phải quay lại."

"Thì đi đi." Porsche thờ ơ.

"Không thể trước khi tao đưa mày và Chay về Thái Lan."

Đúng vậy, cái quán bar bên bờ biển khốn kiếp.

"Tao có thể tự chăm sóc cho em mình. Cảm ơn mày rất nhiều."

"Mày có thể thật à?"

Porsche như bị giáng một cú vào đầu với câu nói đó. Cậu liếc nhìn Kim.

"Mày không ăn. Mày uống say để ngủ được hàng đêm. Mày làm em ấy sợ chết khiếp." Kim gằn giọng, cái nhìn của cậu ta không hề nao núng.

"Thế giờ là gì đây? Tư vấn tâm lý à?"

"Ôi, cút đi." Kim đảo mắt.

"Không, mày cút đi. Tao chưa từng yêu cầu bất cứ thứ gì trong cái mớ hỗn tạp này. Tao chưa từng đồng ý với kế hoạch ngu ngốc của ông anh ngu ngốc của mày! Nên thứ lỗi cho tao nếu tao không phấn khởi vui mừng khi bị đày ra một bãi biển nào đó trong khi những đứa trẻ nhà Theerapanyakul có thể tiếp tục sống hạnh phúc với cái cuộc đời nhỏ nhoi làm mọi thứ mà người cha - người mà nhân tiện đã giết cha mẹ tao - sai bảo!"

Lồng ngực Porsche phập phồng khi cậu hoàn thành bài diễn thuyết đầy đam mê của mình. Cậu run lên vì giận dữ, nhưng không chần chừ. Cậu mong Kim sẽ thét vào mặt cậu để đáp trả.

Nhưng Kim không làm thế.

Cậu ta ngồi bên bàn gương cạnh giường của Porsche, và cũng tự rót cho mình một ly.

"Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ chỉ để mọi chuyện xảy ra như thế thôi à?" Kim lặng lẽ nói.

"Sao không?" Porsche đáp.

"Tao đã rời khỏi ngôi nhà đó ngay khi tao tròn mười sáu. Tao chạy nhanh vãi. Phần nào trong số đó khiến mày nghĩ rằng tao là con cún nhỏ của ông già tao nào?"

Porsche không trả lời. Nếu tông giọng của Kim khác đi, cậu có thể cho rằng cậu ta chỉ nói thế để khỏi cảm thấy tội lỗi mà thôi.

"Tao sẽ tự tay giết ông ta nếu tao có thể," Kim thêm vào.

Porsche cứng người lại trong một khoảnh khắc. Cậu không chắc là cậu nên đẩy câu chuyện đi xa hơn. Cậu chưa từng có một cuộc nói chuyện tử tế với Kim. Cậu đã dành hầu hết thời niên thiếu với Kim - không phải với Kinn - luôn theo đuôi Kim, luôn lượn lờ xung quanh, luôn bảo đảm rằng cậu ta không bị thương. Nhưng họ chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Hầu hết thời gian, họ cãi nhau. Họ đánh lộn. Họ lăn trong bùn và túm tóc nhau, theo cái cách mà anh em gần tuổi sẽ làm.

Rồi Kim ra nước ngoài và Porsche quá bận rộn suy nghĩ về Kinn. Họ tách nhau ra.

"Kiểu mấy đứa con nhà giàu hay kêu ca 'tao ghét ông bô tao' ấy à?" Porsche nói, bởi vì Kim đã mở lòng với cậu. Ít nhất cậu nợ cậu ta điều đó.

Kim không trả lời ngay. Cậu ta ngửa cổ và nốc ly whiskey như thể nó chỉ là nước lã. Porsche nghĩ Kinn chắc hẳn sẽ tự hào về thằng em này lắm.

"Mày nghĩ ai đã ra lệnh bắt cóc Tankhun?" cuối cùng Kim cất lời.

Porsche chớp mắt. Phổi cậu đột nhiên thắt lại trong ngực. "Cái gì?"

"Nếu như mày phải đoán."

Porsche mất một phút để suy xét những lời ghê tởm Kim vừa nói ra.

"Kim. Không." Porsche quả quyết, đột nhiên trở nên hoảng hốt. "Ông Korn tệ nhưng ông ta sẽ không bao giờ làm thế. Tankhun khi đó còn quá nhỏ. Anh ấy là con cả. Người thừa kế-"

Porsche ngừng lại khi cậu nhận ra những lời tiếp theo.

"Điều gì không giết được mày thì sẽ khiến mày mạnh mẽ hơn, đúng không?" Kim buông ra một tiếng cười cay đắng.

Trái tim Porsche cảm giác như một tảng đá đè nặng trong ngực. Vụ bắt cóc Tankhun để lại vết sẹo sâu nhất cho cả ba anh em. Nó cũng ám ảnh cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên được tiếng thét và tiếng khóc than của Tankhun về đêm, nó khiến Tankhun phải mất hàng năm trời mới có thể để người khác chạm vào anh lần nữa, nó phá huỷ anh theo cái cách không thể nào sửa chữa được. Cậu sẽ không bao giờ quên được ánh sáng tắt lịm trong mắt Kinn, thế giới và những ước mơ của Kinn rít lên trước khi ngừng lại ngay khoảnh khắc anh nhận ra rằng anh phải lãnh trách nhiệm người thừa kế.

"Kim-"

"Với cha tao thì đó chỉ là một phi vụ win-win, nếu mày hỏi tao. Dù là Tankhun quay trở lại mạnh mẽ hơn và từng trải hơn và tàn nhẫn hơn hay anh ấy tự loại mình ra khỏi cuộc đua." Kim tiếp tục, nụ cười cay đắng không hề rời khỏi gương mặt cậu ta.

"Bọn tao đều đã trải qua đủ loại trò chơi của ông ta. Kinn chắc chắn là người bị ông ta hành hạ nhiều nhất. Giữ anh ấy chênh vênh như đi trên dây. Giữ anh ấy cảnh giác và ác độc."

Trái tim Porsche siết chặt hơn. Cậu biết chính xác Kim đang nói đến điều gì.

Korn đã giữ Kinn chạy quanh bánh xe trong cái lồng hamster suốt từng ấy năm trời, bao nhiêu năm trời. Khoảnh khắc Kinn dịu dàng, khoảnh khắc anh để mình mỉm cười trước bầu trời xanh, hay sắc cam của một buổi hoàng hôn tuyệt hảo, hay những trò đùa ngu ngốc của Porsche, một cơn bão sẽ tới gõ lên cánh cửa phòng anh ấy.

Luôn luôn và vĩnh viễn.

Porsche nên thấy điều đó sớm hơn, nên nhận ra cái quy trình đó sớm hơn. Cậu cảm giác như cậu đã làm Kinn thất vọng không chỉ một lần.

"Cái nhẫn trên tay anh ấy không khác gì sợi xích, không khác gì gông xiềng trên cổ anh ấy." Kim hít vào.

"Tại sao- tại sao mày lại nói với tao những điều này?"

"Bởi vì tao cần mày đứng dậy và rời khỏi cái giường chết tiệt này!" Kim đột nhiên gằn giọng, một cảm xúc gì đó Porsche chưa từng thấy cậu ta để lộ ra trước kia. "Bởi vì tao cần Chay có được cái kết thúc hạnh phúc ngu ngốc của em ấy. Được chưa? Bởi vì cả hai anh tao đều đã trở thành nạn nhân của cha tao và tao thì bỏ cuộc rồi. Nhưng Chay xứng đáng có được anh trai mình, được không?! Tao sẽ không để cha tao bẻ gãy cả mày nữa."

.

"Hồi em đi Boston, hai anh lúc nào cũng dính chặt vào nhau ấy," Chay nói. "Em phải rời khỏi phòng mỗi khi hai anh nhìn nhau bởi vì hai anh trông rõ gớm."

Porsche tiếp tục ăn. Cậu sẽ không sa đà vào lời nói của Chay. Cậu đã cố gắng suốt mấy tuần rồi.

"Ăn cho xong đi. Chúng ta phải đóng gói đồ đạc. Chúng ta sẽ đi vào buổi sáng, nhớ chưa?" Porsche xua tay.

"Hia..." Chay vươn ra nắm lấy tay cậu qua chiếc bàn. Porsche quay đi. "Anh có chắc không?"

"Anh chắc," Porsche nói trong khi đưa tay lên xoa đầu Chay. "Tất nhiên là anh chắc chắn."

"Hơi kỳ quặc nhưng mà em nghĩ là em sẽ nhớ Singapore. Ở đây thật đẹp và yên bình."

"Nơi mình đến cũng đẹp và yên bình." Porsche nói.

.

"Thử giở trò với Chay đêm nay đi và tao sẽ giết mày." Porsche cảnh cáo.

"Dọa giết lần thứ hai mươi ba trong ngày. Đáng yêu ghê." Kim vặc lại trong khi mở lớp giấy gói chiếc quần vừa được đưa đến.

"Tao sẽ làm lần thứ hai mươi tư nếu mày không câm mồm đấy."

"Mày vừa làm rồi," tên khốn ưa châm chọc đáp lại. Porsche muốn tát văng cái nụ cười bộ tịch khỏi mặt cậu ta. "Suy nghĩ của mày quá rõ ràng và không được tử tế cho lắm đâu, tao nói thật. Nhất là khi tao đang lên đồ cho mày để mày được bung lụa vào đêm cuối cùng ở Singapore như chúng ta đã bàn."

"Bung lụa cái mông tao ấy."

"Đúng, chính xác."

Porsche đập cậu ta một phát.

Kim chạy quanh phòng cho đến khi Porsche bình tĩnh lại.

Chay nói với cậu rằng thằng bé thích nhìn họ gây sự với nhau, rằng Kim chỉ như thế khi ở gần Porsche, rằng Kim lo lắng cho Porsche theo cái cách khác người của cậu ta.

Porsche mỉm cười.

Nghĩ lại thì, cậu cảm thấy biết ơn vì những trò bướng bỉnh của Kim. Nó khiến cậu quên đi sự bức bối trong lồng ngực.

Cậu quá hồi hộp.

"Chỉ cần đếm đến mười," Kim nói, một tay đặt lên vai Porsche. Cậu ta siết chặt. "Mày sẽ ổn thôi."

"Cút, được chưa?"

"Nhớ nhé, Porsche. Ngăn kéo bên trái."

Porsche giơ ngón giữa về phía cậu ta trước khi bước đến quầy bar của khách sạn.

.

_________________________________________

------ Hiện tại -------

"Giờ thì cút."

Giọng Kinn cứng rắn, vững vàng và áp bức. Gã đàn ông cao lớn hơn theo một cách nào đó bỗng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé bên cạnh Kinn. Hắn bỏ đi ngay lập tức.

Porsche đột nhiên lại cảm thấy giận dữ.

Đây là đêm cuối cùng cậu ở Singapore trước khi cuộc đời cậu đảo lộn thêm một lần nữa, và Kinn ở đây. Anh ở đây bên cạnh cậu trong một quán bar sang trọng của khách sạn sau sáu tuần không liên lạc, sáu tuần đau khổ của im lặng, sáu tuần của không gì cả trong khi Porsche dần héo mòn.

Porsche tức giận bởi vì làm thế nào mà đây lại là cách để khiến Kinn cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của cậu. Tại sao Kinn lại nghĩ là anh có quyền với cậu?

Kinn không sở hữu cậu. Khốn kiếp, anh còn không hề muốn có cậu. Anh ấy đã thể hiện rất rõ.

"Em đang làm cái quái gì vậy?" Giọng Kinn nghe gay gắt nhưng anh nói rất khẽ. Porsche từ chối nhìn vào anh.

"Tôi có thể hỏi anh cùng câu hỏi."

"Hắn ta là ai?"

"Không phải việc của anh." Porsche nghiến răng.

Cậu muốn lao tới và đánh nhau với Kinn.

Bởi vì ai cho anh cái quyền hỏi Porsche câu đó? Ai cho anh cái quyền bắt cậu được ở cạnh người này không được ở cạnh người kia? Ai cho anh cái quyền tức giận và ra lệnh?

Porsche chẳng là gì ngoài một vệ sĩ, người đột nhiên trở thành nhân viên yêu thích trong tháng của anh một năm trước. Kinn chỉ trả tự do cho cậu để khỏi phải cảm thấy tội lỗi sau một đêm vui nhơ nhớp phía sau quán bar của Yok. Nên anh ấy tức giận vì lẽ gì?

"Anh muốn cái quái gì?" Porsche hỏi, cuối cùng cũng quay người lại để nhìn vào mắt Kinn. Và phần này luôn luôn là khó khăn nhất, phải không?

"Em không chịu rời Singapore," Kinn nói và thở ra nặng nề. Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm và quần tối màu. Porsche yêu chiếc áo này trên người anh. "Và giờ tôi nghe rằng em đi ngủ lang với đàn ông khắp thành phố? Đó là điều em muốn làm ở đây hả?"

Trái tim Porsche nhói lên khi Kinn nghe được về điều gần đây cậu đã thử làm. Nhưng cậu không chùn bước. "Thế thì liên quan gì đến anh?" cậu đáp trả ngay lập tức.

"Liên quan gì đến tôi? Liên quan gì đến tôi?!" giọng Kinn nâng lên cao hơn. Người xung quanh giờ đang quay sang nhìn bọn họ.

"Khun Kinn, tôi nghĩ là chúng ta nên đến nơi nào đó riêng tư hơn," Arm xen vào, trông có vẻ khổ sở và không thoải mái.

Và chúa ơi, Porsche muốn đấm vào mặt cậu ta.

"Tao sẽ xử mày sau!" Porsche gầm gừ về phía Arm trong khi quay người rời khỏi quầy bar.

"Đừng có gây chuyện," Kinn nói khi anh đi theo Porsche về phía thang máy.

"Địt mẹ anh!"

Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng họ. Arm đứng phía trước họ. Mười lăm giây đồng hồ để đi đến tầng của cậu cảm giác thật khốn khổ.

Porsche đã gần như ngộp thở chỉ với mùi hương của Kinn.

Cậu đi vọt lên trước khi cửa thang máy mở ra, vượt qua Arm. Kinn theo ngay sát phía sau. Arm sải bước. Porsche có thể thấy cậu ta dừng lại khi cậu ta nhận ra một trong số những người của Kim ở cuối hành lang.

Porsche mở khóa phòng của cậu.

Cậu bị ấn vào tường ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và Arm đứng canh gác bên ngoài hành lang.

"Buông tôi ra!" cậu hét lên với Kinn.

"Em.đang.làm.gì?!" Kinn gằn giọng.

"Không phải việc của anh!"

"Porsche!"

Porsche đẩy anh ra với tất cả sức lực mà cậu có thể có được.

"Tôi làm gì, tôi ở đâu, tôi chịch ai, đếch phải là việc của anh!"

Kinn nhăn mặt một cách rõ ràng. Nhưng rồi quai hàm anh nghiến chặt lại.

"Tôi đã bảo em ẩn mình, giữ im lặng trong vòng một tuần cho đến khi mọi việc lắng xuống và rồi quay trở lại phía bắc." Kinn nói sau một lúc. "Nhưng em không nghe! Cha tôi không mấy tin rằng em đã chết, và giờ em làm xôn xao từ đây đến tận Bangkok với những trò chơi của em."

"Đó là lý do anh ở đây à? Anh lo rằng Korn sẽ phát hiện ra rằng anh lừa ông ta và rằng anh không còn là đứa con trai quý hóa bé bỏng nữa chứ gì?"

"Tôi lo là ông sẽ tới giết em, Porsche! Phần nào trong đó em không hiểu hả?!" Kinn hỏi, giận dữ theo cái cách mà chỉ Porsche mới hiểu được.

'Đừng sa vào đó. Đẩy anh ấy. Chế nhạo anh ấy.'

"Ôi xin! Đừng giả vờ quan tâm đến chuyện gì xảy ra với tôi, Kinn. Anh chỉ đang cáu kỉnh vì tôi không còn vẫy đuôi nghe lời anh. Anh chỉ đang hờn dỗi vì anh không còn được kiểm soát việc tôi làm gì và tôi gặp ai."

"Tôi giả vờ quan tâm?!" Kinn bật ra một tiếng cười. "Em có biết rằng tôi đang mạo hiểm những gì khi đứng ở đây không?"

"Chính xác thì anh mạo hiểm cái gì, Kinn? Sự ưng ý của Đức cha Korn à? Anh thực sự nghĩ là ông ta chấp thuận anh à? Anh thực sự nghĩ là ông ta có thể dung thứ cho anh nếu ông ta phát hiện ra anh qua mặt ông ta à? Bởi vì ông ta sẽ không làm thế đâu, Kinn! Anh biết ông ta sẽ không."

Kinn lùi lại một bước. Porsche có thể thấy là cậu đã chạm vào điểm nhức nhối trong lòng anh.

Giễu cợt anh ấy.

"Ông ta không chọn anh bởi vì anh đặc biệt," Porsche nói một cách độc địa. "Ông ta đã không chọn anh. Anh không phải là đứa con ông ta yêu nhất! Anh chỉ là đứa duy nhất không bao giờ dám đứng lên và nói không với ông ta."

Porsche hối hận với lời cậu nói ra gần như ngay lập tức khi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Kinn.

Tất cả những áp lực, những trách nhiệm trên hai vai Kinn. Kinn chưa bao giờ muốn có chúng. Porsche biết điều đó. Porsche biết rằng Kinn thà nghêu ngao hát mấy bài hát cũ mèm trong phòng anh, thà bị lạc trong rừng, thà trở thành không ai cả còn hơn. Porsche biết Kinn chỉ làm những điều này vì gia đình anh, vì người của anh.

Porsche biết.

Không nên như thế này. Porsche nên dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn.

Cậu thấy đôi mắt Kinn tối đi theo cái cách thường thấy trước khi anh chuẩn bị nói hoặc làm gì đó mà anh không muốn. Và anh đột ngột tiến sát lại gần Porsche lần nữa, ép cậu vào tường lần nữa, gần đến mức anh chỉ còn cách cậu một hơi thở. Porsche tự chuẩn bị cho mình trước nỗi đau đang chực chờ.

"Tôi đã nghĩ rằng em ở đây để lên kế hoạch trả thù cho cha mẹ em," Kinn phả hơi thở xuống cổ cậu. "Tôi đã nghĩ em ít nhất sẽ khơi lên một cuộc chiến. Nhưng đây là điều em chọn làm với tự do mà em mới có được? Lang chạ khắp nơi?"

Porsche tát vào mặt Kinn ngay khoảnh khắc những lời đó tiến vào đầu cậu.

Cái tát xuyên qua cả hai người, rung chấn của giận dữ và tổn thương và hối hận hằn lên cả hai.

Nó khiến Porsche trống rỗng. Nó khiến Kinn chảy máu môi.

Porsche đã nghĩ rằng cậu có thể giữ vở kịch tiếp diễn, giễu cợt Kinn lâu hơn, ít nhất khiến anh nghĩ rằng, đúng vậy, anh ấy có thể làm được, cảm ơn rất nhiều.

Nhưng cậu không thể. Nó đau. Nó quá đau đớn.

Mắt Porsche nhòe đi. Cậu biết nước mắt đang trào ra.

"Em không thể làm cái trò hề này nữa," Porsche nấc lên, giọng cậu rạn vỡ.

Chắc chắn giờ đây nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu. Đứng yên tại chỗ và cho Kinn thấy rằng anh không còn chút quyền lực nào nữa đối với cậu là việc làm quá sức.

Cậu cố tiến về phía cánh cửa. Kế hoạch khốn kiếp. Cậu sẽ chảy kiệt máu trước khi để Kinn thấy được có bao nhiêu nỗi đau anh vẫn có thể gây ra cho cậu.

Kinn nhẹ nhàng giữ lấy cậu - quá nhẹ nhàng, như điều luôn diễn ra giữa họ, như thể anh sợ rằng anh sẽ thiêu cháy cậu chỉ với một cái chạm - và ấn cậu về phía bức tường.

Porsche lại đẩy anh ra, dù cho lần này chẳng còn chút sức lực nào.

"Tôi ghét anh," cậu nói khi co mình lại. Cậu nhận ra rằng cậu còn chẳng hề có ý đó, không một chút nào cả. "Thật đấy," cậu nói, như thể để thuyết phục chính mình, như thể muốn khắc nó vào trong đầu mình.

"Anh biết," Kinn thầm thì bên cạnh cậu, giọng anh tan nát với sự hối hận, nỗi đau và rỉ máu. "Anh biết, Porsche. Anh biết."

Porsche dựa đầu vào tường trong khi Kinn ấn người anh vào lưng Porsche, cả hai tay đặt bên sườn cậu, giữ cậu gần, rất gần.

Cả hai đều thở ra nặng nề. Porsche có thể cảm nhận được nhịp tim Kinn đập dội vào lưng cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự ăn năn của anh thấm qua chiếc áo của Chay. Cậu có thể cảm nhận được Kinn đang tan vỡ.

Ở đúng nơi mà cậu muốn.

"Anh xin lỗi. Porsche, anh xin lỗi." Kinn cầu xin, van vỉ, hơi thở của anh nóng rực và tuyệt vọng phía sau gáy Porsche. Anh ấy đang run rẩy. Cả hai người đều run rẩy.

Porsche nhắm mắt lại và hít thở cho đến khi trái tim cậu thôi lạc nhịp trong lồng ngực, cho đến khi cậu biết cơn cuồng nộ đã rời khỏi cơ thể cậu, cho đến khi cậu biết rằng cậu sẽ không quay lại và vồ vập lấy Kinn ngay lập tức.

"Anh xin lỗi-" Kinn xin lỗi lần nữa và lần nữa. Không như Porsche, sự hoảng loạn của anh càng lúc càng cao, hơi thở của anh hỗn loạn.

Porsche tan chảy ngay khoảnh khắc Kinn hôn lên gáy cậu. Kinn thở ra thật nặng nề và ồn ào trong khi Porsche vẫn giữ nhịp thở, mắt nhắm, trái tim siết chặt.

"Anh xin lỗi." Kinn khẩn cầu. Giọng anh nghe tuyệt vọng, trần trụi và thô ráp. Porsche muốn trao cho anh cả thế giới mỗi khi anh ấy như thế này.

Kinn hôn xuống cổ Porsche, dọc theo xương hàm, túm chặt vào áo cậu, bám lấy cậu.

Porsche chờ đợi và chờ đợi cho đến khi cậu không thể nữa. Cậu quay lại trong vòng tay Kinn. Trái tim cậu vỡ ra với cảnh tượng trước mắt.

'Kinn là người cô độc nhất trong tất cả.' Marsh đã từng nói với cậu. 'Anh ấy quá cô đơn nên anh ấy bám vào tình yêu như thể một miếng bè cứu mạng.'

Porsche cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ quặc. Cậu bị giam trong vòng tay cuồng loạn của Kinn, nhưng cậu cảm thấy an toàn lạ lùng. Và cậu biết là cậu không nên thế. Cậu biết là cậu chỉ cần tiến về phía phòng ngủ, về phía chiếc gối và kết thúc mọi thứ ở đó. Nhưng cậu không thể.

Cậu giữ khuôn mặt Kinn trong hai bàn tay mình, nuốt lấy tiếng thở dài mà Kinn buông ra, ướm nó lên da mình.

Kinn chạm vào cậu một cách kính cẩn, một bàn tay trên eo, tay còn lại mơn trớn từng tấc da thịt mà nó có thể với tới được. Gương mặt Porsche, cổ Porsche, cánh tay Porsche. Những động chạm của anh tuyệt vọng và điên rồ và ngộp thở.

Nụ hôn đầu tiên làm tan vỡ trái tim Porsche.

Cậu phát ra một âm thanh tội nghiệp và Kinn nuốt lấy nó. Cả hai người. Kinn cũng thật ồn ào. Porsche không nhớ được anh ồn ào như thế, tang thương như thế. Có phải Kinn cũng chạm vào những bạn tình của anh như thế này? Có phải Kinn cũng khóc với họ như thế này?

Họ hôn cho đến khi Porsche nếm được vị của máu. Cậu mở mắt, và đẩy Kinn ra. Kinn trông thật kiệt quệ và hoảng hốt. Porsche chưa từng nhìn thấy anh như thế này.

Ngón tay của Porsche quẹt lên đôi môi rướm máu của Kinn, an ủi anh.

"Em xin lỗi," cậu thầm thì. Cậu cũng ghét nhìn thấy Kinn chảy máu. Đã luôn như thế, sẽ luôn như thế.

"Không sao. Anh không để ý. Anh không quan tâm." Kinn lắc đầu trước khi khóa môi họ vào nhau lần nữa.

Nụ hôn này theo một cách nào đó còn tuyệt vọng hơn cả nụ hôn đầu tiên. Bàn tay Kinn túm lấy tóc Porsche, kéo mạnh. Và nó đau.

Kinn giữ lấy cậu như thể anh sợ rằng Porsche sẽ tuột khỏi anh bất cứ lúc nào, như thể anh không chịu đựng được việc rời xa cậu dù chỉ cách một cọng tóc. Và Porsche cảm thấy choáng váng với sự mạnh bạo của Kinn.

Cậu choáng váng bởi vì chỉ một phút trước thôi họ còn cào cấu nhau bằng lời nói, và giờ đây Kinn đang thiêu đốt ham muốn của anh trên da cậu, đóng dấu lên cậu.

Kinn đang thiêu đốt cậu và Porsche thiêu đốt lại anh. Và rồi họ sẽ như thế này chăng? Ngọn lửa cuồng nộ thiêu cháy đối phương thành tro bụi? Một trận lửa rừng?

Kinn liếm dọc theo cổ cậu và mọi suy nghĩ trong đầu Porsche tan biến. Cậu không quan tâm. Cậu sẽ cháy thành tro bụi nếu như cậu có thể có được điều này. Cậu không quan tâm.

Kinn cuối cùng rời khỏi hõm cổ cậu, rồi vươn tay tới cạp quần cậu.

"Được không?" Kinn nhìn cậu, xin phép.

Porsche không biết là anh đang xin phép gì, nhưng cậu gật đầu. "Được."

Porsche hầu như không kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra trước khi Kinn quỳ xuống. Anh túm lấy gấu áo Porsche - áo Chay - như thể anh căm ghét nó, như thế anh muốn xé nó ra, và vén lên đủ để lộ da thịt.

Porsche rùng mình khi miệng Kinn ấn vào bụng cậu, đôi bàn tay cứng rắn của anh quanh eo cậu, hôn lên mọi tấc da mà anh chạm vào được.

"Kinn-"

Kinn chạm đến quần của Porsche. Anh nhìn lên, đôi mắt khóa chặt lấy mắt Porsche. Anh ấy đang hỏi một câu hỏi khác.

Porsche trả lời anh bằng cách cởi cúc quần.

Cậu gần như trượt khỏi tường khi Kinn ngậm lấy cậu.

Kinn giữ cậu đứng thẳng bằng tay kia, ghim cậu vào tường như thể cậu đang không hề chọc vào họng anh ngộp thở.

"Kinn-" Porsche rên lên, đẩy ra, lúng túng và xấu hổ và mất kiểm soát. "Em sắp- Kinn, dừng lại đi-"

Kinn vẫn ở đó, không lay chuyển, giữ chặt anh quanh Porsche, như thể anh không cần không khí, như thể anh đếch thèm quan tâm. Anh chỉ ở đó, quỳ gối, cho đến khi anh ngạt thở.

Porsche quăng người xuống sàn ngay khoảnh khắc cậu tỉnh táo lại. Cậu ôm Kinn. Cậu ôm anh thật chặt và thật mạnh. Cậu sợ hãi.

"Kinn. Thở đi. Kinn, làm ơn!"

"Anh không muốn thở!" Kinn vỡ òa, trên hai đầu gối, trên sàn nhà. "Anh không cần không khí. Anh không muốn thứ gì cả! Anh chỉ cần em. Chỉ em. Anh muốn chết ngạt vì em. Anh đang phát điên rồi! Porsche, xin em!"

Porsche chưa từng thấy anh như thế này. Chưa bao giờ.

Một chiếc đập nổ tung ra từ những khe nứt.

Một người đàn ông mất trí.

Một kẻ tan vỡ đang vỡ tan.

Porsche ôm Kinn. Cậu ôm anh cho đến khi Kinn bình tĩnh lại, cho đến khi anh quay về, cho đến khi anh trở lại với chính mình.

Porsche giữ lấy anh.

.

Chế nhạo anh ấy cho đến khi anh ấy bùng nổ.

.

Porsche đùa nghịch với tóc của Kinn trên sàn nhà cho đến khi Kinn bắt đầu xoa lưng cậu, cho đến khi hơi thở của anh ổn định và trở nên hòa nhịp với hơi thở của Porsche.

"Khá hơn chưa?" Porsche hỏi, giọng cậu dịu dàng. Cậu không để tâm đến việc quần cậu đang tụt đến mắt cá chân và ngay bây giờ cậu trông chẳng hề tươm tất.

Kinn quấn cánh tay mình chặt hơn quanh Porsche, giữ cậu gần hơn.

"Rồi," anh thầm thì.

Porsche lùa những ngón tay qua tóc Kinn, vỗ về anh như cậu có thể. Cậu ấn một nụ hôn lên trán Kinn. Kinn ấn môi lên bàn tay Porsche.

"Lên giường nằm nhé?" Porsche hỏi.

Kinn nhìn cậu như thể anh không xứng đáng được thế.

"Đi nào."

.

"Em sẽ đi vào ngày mai," Porsche nói với Kinn khi anh nhìn thấy hành lý của cậu để ở cửa. Họ đang ngồi trên giường, trong áo choàng của khách sạn sau khi thay ra quần áo của cả hai mà Porsche đã làm lấm bẩn.

Kinn bật ra một tiếng cười khô khan. "Anh đến đúng lúc."

"Đúng rồi, hoàn hảo." Porsche nói với một nụ cười.

Kinn mỉm cười và Porsche tan chảy. Anh vươn tay ra nắm lấy tay Porsche trên chiếc ga giường đắt đỏ. Ngón tay anh vuốt ve những khớp ngón tay cậu.

"Anh xin lỗi, Porsche." Kinn nói, trịnh trọng và hối hận sâu sắc. "Điều anh đã nói trước đó. Anh không có ý vậy. Anh xin lỗi."

Porsche nắm lấy tay Kinn trong tay mình, cũng nhẹ nhàng mơn trớn. "Em cũng xin lỗi."

Những ngón tay Kinn khẽ nắm lấy cổ tay trái của cậu, ngón tay cái lần theo vết hằn trên đó.

"Anh xin lỗi vì đã còng em và bỏ em lại," Kinn thêm vào. "Anh xin lỗi vì đã làm thế với em."

Porsche cảm giác được một cục nghẹn trong họng cậu, cảm giác sự hoảng hốt trào ra trong ngực cậu, sự tội lỗi cuộn lên dưới bụng cậu.

"Anh không muốn bọn mình gây sự nữa," Kinn nói. "Anh không muốn."

Porsche xua cơn đau nhức trong cổ họng cậu đi.

"Em cũng không muốn," cậu nói chân thành. Cậu nghĩ như thế. Cậu muốn khóc.

Kinn cảm nhận được sự đau khổ của cậu và đưa trán họ sát lại gần nhau, một bàn tay anh đặt trên mặt Porsche, vuốt ve nhè nhẹ. Anh giữ nó ở đó, ngón tay cái xoa lên thái dương của Porsche.

"Anh đã nhớ em," Kinn thú nhận. "Anh đã nhớ em biết bao suốt một năm qua."

Porsche đưa cả hai tay lên mặt Kinn và kéo anh vào một nụ hôn. Một nụ hôn sâu và êm ái. Không có lửa giận, không có đau thương, không còn ác ý. Chỉ dịu dàng. Chỉ khẽ khàng. Porsche vòng hai tay quanh cổ Kinn và nghĩ về cả thế giới mà cậu có được chỉ với điều này, chỉ điều này. Nụ hôn mềm mại không hằn lên nỗi đau. Không khổ sở.

"Porsche-" Kinn thở ra, khiến cậu mở mắt.

Porsche không biết họ đã nằm xuống giường từ khi nào, cậu đã ấn Kinn xuống cùng cậu từ khi nào.

"Ừ." Porsche nói trước khi Kinn hỏi. "Ừ, Kinn. Xin anh."

Kinn hôn dọc theo gương mặt cậu, dọc theo cổ cậu, dọc theo xương quai xanh cậu. Anh hôn sâu xuống hõm cổ nơi Porsche cảm thấy ngứa ngáy một cách ngốc nghếch cho tới khi Porsche phá lên cười. Kinn lùi lại để nhìn cậu với một cái gì đó như là sự ngạc nhiên trong mắt anh.

"Sao?" Porsche hỏi.

"Anh yêu khi em cười," Kinn nói đơn giản. "Anh yêu tiếng cười của em."

Porsche giữ lấy gương mặt Kinn bằng cả hai bàn tay.

Em yêu anh. Cậu muốn nói, nhưng tự cắn vào lưỡi mình.

Cậu kéo Kinn xuống cho một nụ hôn khác, và một nụ hôn khác.

Và Kinn hôn cậu một cách ngây ngốc. Anh hôn cậu cho tới khi Porsche thở dốc bên dưới anh. Kim đã sai rồi. Porsche mới là kẻ khờ dại vì Kinn, không phải ngược lại. Và tất cả điều này sẽ diễn ra ngược với mong đợi.

Nó sẽ ngược lại với kế hoạch bởi vì Porsche đang cởi áo choàng của cậu, bởi vì cậu cầm lấy tay Kinn và dẫn nó tới nơi cậu muốn nó ở đó.

"Porsche, không-" anh chống cự. "Chúng ta không-"

'Ngăn kéo bên trái.' Porsche nhớ đến câu đùa tục tĩu của Kim.

Cậu mò vào đó và đưa cho Kinn thứ anh cần. Cậu tảng lờ một chớp nhoáng đau đớn lan ra trong mắt Kinn khi biết Porsche có bao cao su và bôi trơn trong tủ đầu giường.

Cậu ấn Kinn xuống cho một cái hôn nữa, và một cái hôn nữa, hy vọng rằng sẽ đưa anh trở lại, để giữ lấy anh, để anh ở lại đây.

"Ở đây với em," Porsche nói, tha thiết và khẩn cầu, cả hai tay nắm lấy tóc Kinn. "Ở đây với em."

"Anh ở bên em," Kinn nói và nước mắt lấp loáng trong mắt anh. Porsche không thể chịu đựng nổi. Cậu cũng khóc. "Anh luôn luôn ở bên em."

"Vậy thì cho em thấy đi. Giữ lấy em. Chiếm đoạt em."

.

Kinn cho cậu thấy, giữ chặt cậu, chiếm lấy cậu, phủ đầy cậu.

Porsche khóc nấc lên ngay khoảnh khắc họ hòa làm một, và không ngừng lại cho đến khi Kinn suýt nữa làm gãy chiếc giường.

Họ bật cười, và họ khóc, và họ hôn nhau, và họ làm tình, và họ rên rỉ, và họ đổ mồ hôi, và họ va vào nhau, và họ tách ra, và họ thúc vào, và họ tin tưởng, và họ yêu.

Họ không ngủ. Họ lăn lộn giữa đống ga gối, và họ giữ lấy nhau cho đến tận bình minh.

Porsche ôm chặt Kinn, và cưỡi lên anh cho đến khi anh lên đỉnh, rồi lại thỏa mãn anh lần nữa.

Trái tim cậu sưng tấy và cơ thể cậu sưng tấy, trái tim cậu tràn trề và cơ thể cậu tràn trề. Và Kinn không ngừng chạm vào cậu, không ngừng hôn cậu, không ngừng vuốt ve cậu.

"Anh không muốn ngày mai tới." Kinn thì thầm vào tai cậu, hai chân anh quấn quanh Porsche, hai cánh tay ôm cậu thật chặt, quá chặt.

Em cũng không.

Porsche khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

.

Vào buổi sáng, khi Kinn thức dậy, anh bị còng tay và buộc chặt vào giường.

Porsche đã mặc quần áo và sẵn sàng và đứng tựa vào một chiếc ghế. Kim đang đợi trong chiếc xe đỗ dưới sảnh. Chay đang ở trong phòng Kim chờ đợi tín hiệu của Porsche. Arm bị trói vào ghế bên cạnh Chay.

Porsche quan sát khi sự thức tỉnh chầm chậm lan ra trên khuôn mặt Kinn. Cậu quan sát khi trái tim vỡ ra và nỗi đau biến thành một lần tan vỡ khác và thêm nhiều nỗi đau hơn.

"Em sẽ quay trở lại Bangkok," Kinn nói lên sự thật.

Porsche nhìn chằm chằm vào tấm thảm trải sàn. "Chay sẽ mang cho anh nước và thức ăn và kiểm tra xem anh có thoải mái không," cậu nói.

"Em lừa anh đến Singapore để anh tránh khỏi đường đi của em," Kinn thêm vào, chủ yếu là để giải thích cho chính anh.

Porsche không hề trả lời.

'Kinn không có ngu.'

'Tao biết anh trai tao không ngu. Anh ấy nhanh hơn hầu hết mọi người cả mười bước chân. Trừ khi đó là việc liên quan đến mày. Anh ấy ngu ngốc chết đi được vì mày.'

"Tất cả những tin đồn về việc em chịch dạo khắp nơi là để khiến anh phát điên và kéo anh đến đây. Phải không?" Kinn nói với một âm điệu thản nhiên, không gấp gáp, không có cảm xúc hay chỉ trích. Chỉ nhìn vào sự thật.

"Em phải nhử anh." Porsche trả lời, cũng theo cách đều đều như khi cậu báo cáo.

"Và đêm qua?"

Em muốn anh ở trong em. Em muốn mang anh theo cùng em, bên trong em, trong khi em thiêu đốt thế giới của anh thành tro bụi.

"Em phải vô hiệu hóa anh mà không được dùng vũ khí," Porsche nói. Không phải là lời nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.

"Em sẽ đi trả thù cho cha mẹ em. Em sẽ đi phá hủy gia đình anh."

Porsche đứng lên và bước tới bên cạnh Kinn. Cậu dịu dàng vuốt ve gương mặt anh. "Em sẽ giết Korn," cậu thừa nhận.

"Đêm qua có điều gì là thật không?" Kinn hỏi, và Porsche có thể nghe thấy tiếng rạn nứt trong giọng anh, có thế cảm thấy trái tim Kinn đang chảy máu qua lớp chăn.

Sao anh lại có thể hỏi thế?

"Điều đó có thay đổi được gì không?" thay vào đó Porsche nói, những giọt nước mắt câm lặng của cậu đang thấm ướt áo, in hằn lên má cậu.

"Có lẽ là không." Nước mắt của Kinn lăn xuống cổ, thấm ướt lớp chăn.

Porsche cúi xuống và hôn anh một lần cuối.

Kinn hôn lại cậu.

Bất chấp nỗi đau, bất chấp sự phản bội, bất chấp còng tay.

Porsche đang trên đường đi thiêu rụi thế giới của anh. Nhưng Kinn vẫn hôn lại cậu.

"Tạm biệt, Anakinn."

"Tạm biệt, Porsche."

.

Khi họ gặp lại nhau, Phượng hoàng chĩa súng vào Cậu chủ của cậu ấy. Cậu chủ chĩa súng vào mặt trời của anh ấy.

.

"Mày sẽ giải thoát cho ông anh trai khốn khiếp của tao, phải không?"

"Tao sẽ giải thoát cho ông anh trai khốn khiếp của mày."

.

Và vì người.

tôi sẽ đốt cháy mình để tái sinh

để tôi có thể vươn lên từ tro tàn

để chiến đấu cho những cuộc chiến của người.

vì người, tôi sẽ thiêu cháy mình để tái sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro