Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân Thiên, anh không biết Tiểu Hâm lớn lên giống em thế nào đâu. AA, thật ra là giống chị em, chẳng trách tục ngữ nói: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"* đúng không anh rể?". Phương Phỉ cười nói.

* gốc là "Nhất bối tử xuất bất liễu lão lão gia đích môn."

Anh rể Phương Phỉ cười gật gật đầu, ta phát hiện lúc Phương Phỉ có ở đây, thì mắt anh ấy luôn dịu dàng nhiều hơn.

Phương Phỉ dựa vào ta ngồi xuống, chậm rãi lấy một quả chuối bóc ra, từ tốn nói: "Em chưa nói với anh, Tiểu Hâm học ở trường các anh á. Chỉ là năm nay tốt nghiệp, vừa tham gia thi đại học xong nè."

Trong đầu vừa lướt qua ý nghĩ gì đó, nhưng quá nhanh ta nắm bắt không kịp. Ta cười cười "Thành tích chẳng phải là có rồi sao, cậu ấy thi thế nào?"

"Nó hả......" Phương Phỉ vừa muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài có tiếng dựng xe truyền vào.

Phương Phỉ lắng tai nghe kĩ, vui mừng nói: "Nhất định là Tiểu Hâm về rồi."

Như kiểm nghiệm lời cô ấy nói, không lâu sau, là tiếng bước chân, cửa phòng khách bị mở ra, một bóng người cao ráo xuất hiện ở cửa.

"Dì nhỏ, dượng tương lai của con đâu?" Âm thanh quen thuộc truyền vào tai, làm cả người ta chấn động. Cho dù thế giới có sụp xuống cũng không khủng bố như lúc này. Không kịp rồi, cậu ấy hiển nhiên là đã nhìn thấy ta. Nụ cười vốn là mang vẻ trêu chọc trên mặt, nhìn chằm chằm ta, trong khoảnh khắc đó cả căn phòng như chỉ còn lại hai người bọn ta, đến không khí xung quanh cũng như dừng lại.

"Cháu còn nhớ là phải trở về hay sao hả, không phải đã giao hẹn là về sớm rồi sao? Sao lò mò tới tận bây giờ?" Phương Phỉ cũng không thật sự nghiêm túc oán giận, thân thiết vòng tay ta giới thiệu: "Anh ấy là người mà dì nói với con đó, thấy sao? Đừng thấy anh ấy ngốc ngốc, là người tốt đó nha."

Ánh mắt Tịch Hâm chuyển từ mặt ta xuống cánh tay chỗ Phương Phỉ vòng qua, trong mắt bắt đầu kinh ngạc không dám tin mà chân dần dần lùi về sau, lạnh đến nỗi không còn độ ấm nào, sâu không lường được.

"Tiểu Hâm, đứng đó làm gì, gọi cháu á!" giọng Phương Phỉ dường như vọng lại từ một nơi rất xa. Tịch Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, rốt cuộc cũng mở miệng nhưng ánh nhìn thì vẫn không rời khỏi gương mặt ta: "Anh ấy là bạn trai của dì sao?"

"Đúng thế, dọa con rồi đúng không? Xuân Thiên là giáo viên trường con á, có phải thấy mặt rất quen không?" Lời của Phương Phỉ làm khóe môi Tịch Hâm có chút run rẩy.

"Đây thật đúng là một bất ngờ đặt biệt." Cậu ấy nhả từng chữ từng chữ. Ánh mắt hung ác khiến ta cảm giác bản thân như ếch bị đinh cố định trên bàn mổ, không thể động đậy.

"Tiểu Hâm, không được không lễ phép như vậy!" Anh rể của Phương Phỉ cũng thấy cảm thấy con trai không đúng, nghiêm nghị la một tiếng.

"Ta......" theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng dưới ánh nhìn lạnh lẽo của cậu ấy một chữ cũng không thốt ra được.

"Khó trách tôi nói hôm nay có chuyện gì vui vẻ như vậy, thì ra là thế này......" Cậu ấy cười lạnh, cười đến nỗi ta như rơi vào hầm băng.

"Không phải đâu...."ta cứng ngắc lắc đầu, bất quá cậu ấy đã không còn nhẫn nại nghe, quay người rời đi.

"Tịch Hâm---" ta không để ý đến hai người còn lại trên mặt đều hiện rõ không hiểu chuyện gì, vô thức từ sofa đứng dậy đuổi theo cậu ấy. Nhưng lúc ra đến cửa, chiếc xe leo núi màu đen đã sớm rời đi rồi. Trong bóng tối, dưới ánh đèn đuôi xe, mã số hiện rõ ràng. Dãy số A***666--- chính là xe mỗi đêm cùng ta chạy về trên con đường không có đèn đường, đưa ta an toàn về nhà...

"Tịch Hâm---"ta thì thào gọi theo, ta biết mình đã đả kích cậu ấy như thế nào. Cậu ấy thật xui xẻo, cậu ấy cho ta hết tất thảy đơn thuần, không có tia tạp chất, thế mà ta lại mạnh mẽ tổn thương cậu ấy. Phương Phỉ kéo kéo cánh tay ta, nhưng cũng không sưởi ấm được trái tim đã rơi vào đáy cốc của ta.

Tối hôm ấy ta vội vã từ biệt, anh rể của Phương Phỉ---không, hiện tại nên gọi là bố của Tịch Hâm. Sắc mặt vô cùng tồi tệ, ta không biết anh ấy có nhận ra gì không, nhưng trong tình huống đó ta đã không còn sức lực che dấu gì nữa rồi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày--- đã ba ngày rồi, Tịch Hâm không gọi điện thoại tới. Nhìn màn hình di động vẫn im lặng, ta ngẩn ngơ xuất thần. Chỗ nào cũng không tìm thấy cậu ấy, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lòng dạ không yên, không biết cậu ấy đã đi đâu, có gặp nguy hiểm hay không----ta không biết gì cả, cũng không làm được gì cả. Đến lúc này ta mới phát giác, bản thân hiểu cậu ấy quá ít, thậm chí không biết bạn bè của cậu ấy.......

".......Thầy Tống! Này!" giọng nói cố ý tăng dexiben dọa ta run run một chút, ngẩng đầu lên nhìn, là khuôn mặt cười xấu xa của Tiểu Cát.

"Ngẩn ngơ gì đó?" Cô ấy nhướn nhướn mày "Thất tình rồi hả?"

Ta cố gắng cười một cái, nhưng không thành công, thôi đành thôi vậy.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì hả?" Chắc là nhìn thấy ta đang vô cùng muộn phiền, vì vậy cô ấy thu lại ý cười, quan tâm hỏi ta.

"Không có gì đâu." Cảm kích sự quan tâm của cô ấy, nhưng mà có nhiều chuyện người khác không thể giúp được.

Cô ấy cũng hiểu, không tiếp tục truy hỏi ta, chỉ là nói với ta một câu: "Tuần sau cần phải báo nguyện vọng rồi, Tịch Hâm nghĩ xong chưa, hiệu trưởng hôm đó kêu thầy truyền đạt ý tứ của bà ấy thầy đã nói với cậu ấy chưa?"

Ta không có trả lời, bởi vì giờ thậm chí ta còn không biết tìm cậu ấy ở đâu đây. Vô thức nhìn màn hình điện thoại , lời của Tiểu Cát làm ta nhớ lại lời của hiệu trưởng nói mấy ngày trước tìm ta.

"......Tịch Hâm là học sinh ưu tú nhất học viện Kim Kê của chúng ta, ý của trường là muốn cậu ấy ghi danh nguyện vọng một là Bắc Đại. Nhưng gần gây có tin nói cậu ấy muốn điền đại học A, thầy Tống nói coi có phải hay không?"

"Àa, không phải đâu. Thành tích của cậu ấy tốt như vậy, không ghi danh vào Bắc Đại có phải là ngốc rồi không?" Ta cười haha, che dấu sự chột dạ của bản thân.

"Nếu như em ấy cũng nghĩ như vậy thì tốt, có điều thầy Tống này---"Hiệu trưởng nhìn chằm chằm ta "Thầy là giáo viên dạy thêm của em ấy, trong quá trình giảng dạy, cũng có thể nói là nhờ thầy em ấy mới đạt được thành tích tốt như vậy. Tôi hy vọng thầy có thể trò chuyện với em ấy, Tịch Hâm dù sao cũng còn quá trẻ, có rất nhiều lúc khó định đoạt chính xác là đúng hay sai. Ở giao lộ của đời người vì học sinh chỉ rõ phương hướng, đây chính là chứng trách của nhà giáo chúng ta, thầy nói có phải không?"

Đã quên lúc đó ta rời khỏi phòng hiệu trưởng như thế nào, bởi vì nhưng lời hiệu trưởng nói không nghi ngờ gì chính là cho ta một quyền. Đúng rồi, dù gì ta cũng có danh nghĩa là thầy giáo, nếu như Tịch Hâm vì ta mà bỏ qua cơ hội học ở Bắc Đại, như vậy chẳng phải ta sẽ trở thành đầu xỏ phá hủy tương lai của cậu ấy hay sao. Trong lòng lo lắng muốn chết nhưng lại không chịu thừa nhận với bản thân là do đã mấy ngày rồi không gặp Tịch Hâm. Gió đêm mang theo chút lạnh, thổi đi hơi nóng bức trên mặt đất. Ta khóa xe kĩ càng, nặng nề bước lên lầu, đèn cảm ứng âm thanh lại hỏng nữa rồi, huơ tay sao cũng không sáng, ta chỉ đành cẩn thận đếm số bậc thang. Rốt cuộc cũng tới trước của nhà ta, lấy chìa khóa từ trong túi ra, đang tra chìa vào ổ khóa thì bỗng có lực kéo mạnh về sau, bị ôm lấy gắt gao.

Phản ứng đầu tiên của ta là la lớn, nhưng người phía sau đã sớm dự liệu được một bàn tay lớn ngăn miệng ta lại. Trong bóng tối, hơi thở nóng rực phả trên tai, trên mặt......ta không ngừng giãy giụa, nhưng không tránh thoát. Bất lực nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ chắc là kẻ nào không có mắt coi ta thành cô gái nào đó rồi. Cứu mạng a--- khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, trong đầu lại hiện lên gương mặt trẻ tuổi ấy.

"Xuân Thiên......" bên tai truyền đến một tiếng gọi gần như thở dài. Lập tức, thân thể căng cứng cũng mềm xuống, chắc là cảm giác được ta không còn kháng cự, tay đang giữ trên miệng ta cuối cùng cũng chịu buông ra.

"Tịch Hâm---" rốt cuộc cũng thốt ra được cái tên treo ở đầu quả tim ta mấy ngày nay. Thần kinh luôn căng thẳng cao độ cũng thả lỏng được rồi, mũi có chút ê ẩm. Cho tới lúc này ta mới biết, bản thân đã nhớ cậu ấy như thế nào. Nhớ giọng nói của cậu ấy, nhớ hơi thở nhớ cả mùi vị của cậu ấy.

Đại khái là trong bóng tối dễ khiến người ta sinh ra tâm lí muốn trốn tránh, lần đầu tiên không kháng cự cậu ấy hôn lên, thậm chí còn chủ động đáp lại, tiềm thức muốn bộc lộ toàn bộ nhớ thương trong nụ hôn này cho cậu ấy.

Cảm nhận được sự đáp lại của ta, cậu ấy hiển nhiên là mừng rỡ như điên, nụ hôn đơn thuần chậm rãi biến chất. Đợi đến lúc ta phản ứng lại được, thì đã bị ôm vào trong phòng. Mặc dù là lần đầu tiên đi vào nhưng cậu ấy lại quen thuộc như đã lặp lại vô sô lần, ôm ta thẳng tiến vào phòng ngủ. Chăn mềm dưới thân làm ta có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh môi bị cướp đi lấy lại lực chú ý của ta.

"Xuân Thiên--- Tôi yêu anh......" môi ấm áp dán lấy ta, hô hấp cậu ấy hòa vào nhịp thở của ta.

Tim đập kịch liệt, đây là lần đầu tiên cậu ấy nói yêu ta. Nhưng ta cũng biết là cậu ấy thật lòng, cũng vì như thế mà trong tim mới ngập tràn áy náy. Tình cảm nồng đậm, đơn thuần nhưng lại trắng trợn như thế bắt ta phải đáp lại thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro