Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là cuối tuần, sau khi tan học tới nhà tôi đi, tôi nấu món ngon cho anh." Cậu ấy bắt đầu dỗ ta, giống như ta là một đứa trẻ vậy.

"Ta......" Định gật đầu, nhưng mà đột nhiên nhớ ra ta đã hẹn với Phương Phỉ, miệng mấp máy muốn từ chối, nhưng lại bị cậu ấy chặn ngang trước.

"Shit!" cậu ấymắng một câu thô tục, dường như là nhớ ra chuyện gì đó, nôn nóng kéo kéo tóc, khó khăn mở miệng: " Thật xin lỗi, Xuân Thiên, tôi vừa nhớ ra hôm nay tôi phải về nhà một chuyến, vì vậy---ngày mai có được không? Ngày mai tan học đợi anh."

Ta không ngừng gật đầu, lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút. Không biết sao cứ có cảm giác có thể kéo dài thời gian ngã bài với cậu ấy được một ngày thì hay một ngày.

Âm thanh xung quanh bắt đầu ồn ào lên, nhớ ra là thời gian thể dục giữa giờ, thời gian giải lao cũng dài học sinh lung ta lung tung khắp nơi. Nhưng mà phía sau tòa dạy học dù có vắng vẻ nhưng khó đảm bảo sẽ không có học sinh nào chạy đến đây. Ta giục Tịch Hâm mau chóng rời đi, có lẽ thấy ta ngoan ngoãn đồng ý ngày mai tới nhà cậu ấy nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, do đó cũng không làm khó ta nữa, chỉ là một cái hôn chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng rơi trên môi ta, nghe lời rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần, ta mới thở một hơi thật dài, nhớ ra tiết sau ta có lớp, vuốt vuốt lại áo sơ mi bị cái ôm của cậu ấy làm nhăn, quay người đi về phòng học từ hướng khác. Vừa quay người ta liền bắt gặp đôi mắt đầy kinh ngạc. Huyết áp đột ngột, lập tức lạnh từ đầu xuống chân.

"Tiểu......Cát......." Ta lấp bấp thốt ra một cái tên, ta nghĩ rằng nhất định mặt ta tái nhợt, một chút máu cũng không còn.

Gương mặt kinh ngạc đứng sau cây cách đó không xa đúng thật là Tiểu Cát.

Hai người bọn ta cứ như vậy không nhúc nhích, ngược lại cô ấy phản ứng lại trước. "giáo viên chủ nhiệm đang tìm thầy, hình như là muốn bàn chuyển đổi tiết." Dứt lời, cô ấy quay đầu đạp lên giày cao gót mà đi mất.

Đầu của ta choáng váng một trận, vịn tay lên tường mới có thể ổn định thân thể. Tiểu Cát, cô ấy hiển nhiên là đều thấy cả rồi, nhưng sao lại không khiển trách câu nào hết nhỉ? Hay là nói.....

Khi ta đoán và bước lững thửng quay về văn phòng thì mọi người vẫn đang tiếp tục bận rộn, không ai chú ý đến sự khác thường của ta. Tiểu Cát mặt không có lộ ra biểu cảm gì đang ngồi tại bàn làm việc của cô ấy, không nhìn ta. Tâm tình không yên, bất an ngồi xuống, thơ thẩn soạn giáo án.

Cho đến lúc tan học buổi chiều, trong trường không có bất kì khác lạ nào, ánh mắt đồng nghiệp và học sinh nhìn ta vẫn giống như trước đây. Rất rõ ràng, Tiểu Cát không có nói chuyện lúc trưa ra, ta lặng lẽ ổn định lại tinh thần.

"Tiểu Cát......chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn ta, ta mài mài chít chít dến sau cô ấy.

"Thầy muốn nói gì?" cô ấy quay lưng lại đối diện với ta, ngữ khí không có gì phập phồng.

"Sáng nay......" Ta không biết mở miệng như thế nào, ngại ngùng ngừng lại.

"Sáng nay xảy ra chuyện gì sao? Sao tôi không nhớ gì cả." ánh mắt cô ấy có chút mạc danh kì diệu, nhưng mà mắt ta lại nóng nóng lên, nhất thời hiểu được ý của cô ấy.

"Cảm ơn cô---" ta lẩm bẩm cảm ơn.

"Xuân Thiên ngốc, có gì mà cảm ơn chứ. Chỉ là thầy cứ mãi ngốc như vậy, thật sợ cho thầy bị người ta lừa bán đi mất." Cô ấy cười cười đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta.

Ta cũng cười, thật tâm cảm ơn cô ấy. Ta biết đầy là biểu hiện cho sự khoan dung của cô ấy, có lẽ là cô ấy cũng không thể tiếp thu nhưng tối thiểu là vẫn tôn trọng sự lựa chọn của ta, rất cảm kích sự bao dung và quan tâm của những người bạn như thế này.

"Sẽ không đâu......." giọng của ta nhỏ nhẹ. Xác thực là sẽ không đâu, bởi vì rất nhanh thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, ta vẫn là ta là Tống Xuân Thiên bình bình đạm đạm như trước.

Hôm nay là ngày ta đến nhà Phương Phỉ như đã hẹn, ta vội vàng về nhà quả nhiên là mẹ ta đã tới, trên bàn đã bày sẵn một giỏ trái cây đẹp đẽ, còn để lại lời nhắn: "Xuân Thiên! Nhớ mặc bộ tây trang mẹ để trên giường, mẹ giúp con ủi rồi đó. Sửa soạn dễ nhìn một chút, để nhà người ta lưu lại ấn tượng đẹp. Con trai, chúc may mắn nha! !Mama"

"Ngoái đầu vào phòng ngủ nhìn nhìn, bộ tây trang mà ta tự tin nhất đang được trải thẳng trên giường. AAA mẹ ta luôn dài dòng như vậy, từ tối hôm qua thì đã bắt đầu gọi điện dặn dò liên miên . Bảo là trên đường qua nhà cô ấy ta phải mua một ít gì đó mang qua, xem ra mẹ ta quả thật không yên tâm về đứa con trai mơ mơ hồ hồ này. Đến giỏ trái cây cũng mua sẵn cho ta rồi, xem ra đứa con này làm mẹ ta không biết bao giờ mới an tâm.

Nhanh chóng tắm rửa, một thân sạch sẽ thơm tho khoát lên áo sơ mi mới và tây trang, vốn là muốn thắt cà vạt nữa nhưng mà thấy nóng quá đi, dứt khoát tháo xuống. Nhìn bản thân trong gương, sạch sẽ thanh tú. Hài lòng mà cười cười với bản thân trong gương, ta xách giỏ trái cây và gọi taxi, đi theo địa chỉ mà Phương Phỉ đã cho ta trước đó. Hỏi ta sao không chạy xe đạp hả? Vậy mà cũng hỏi, bên ngoài nóng như vậy, đợi tới khi ta chạy tới nhà Phương Phỉ e là toàn thân mồ hôi như mới được vớt từ trong nước ra rồi. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên tới nhà người ta, vẫn nên giữ thể diện một chút mới tốt.

Tới nơi mới biết, chỗ Phương Phỉ ở là khu cao cấp nhất trong thành phố, toàn là biệt thự ta lần đầu được thấy. Bảo vệ cổng tiểu khu chắc là đã được thông báo nên xem qua giấy chứng minh của ta liền để ta vào trong, còn nhiệt tình chỉ rõ phương hướng vị trí.

Ấn chuông cửa, cũng là lần đầu biết được giọng nói qua chuông cửa là như nào, dù đã quen với giọng của Phương Phỉ nhưng thông qua micro vẫn cảm thấy có phần xa lạ. Nhìn giỏ trái cây trong tay, đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Trước đây chỉ nghe người giới thiệu bảo gia cảnh Phương Phỉ rất được, nhưng mà lại không ngờ là được tới bậc này. Thế mà cô ấy lại đi thích một thầy giáo nghèo không tiền không ưu thế như ta, lạ ghê. Vuốt vuốt mũi, cửa tự động mở ra, ta bước vào. Phương Phỉ ở trước cửa đón ta, thân thiết dắt tay ta đi vào.

"Anh rể, anh ấy là Tống Xuân Thiên." Phương Phỉ giới thiệu ta với người đàn ông sớm đã đợi ta ở đây.

"Xuân Thiên, đây là anh rể của ta." cô ấy khều khều tay ta, ý bảo ta chào anh ấy.

"Chào cậu, nghe danh đã lâu." Người đàn ông trước mặt cười rất thân thiết, hơn nữa cũng không phải dạng bụng bia hay hói đầu như ta tưởng tượng. Độ tuổi khoảng 40, cao ráo, nói chuyện kiên định, cương nghị, cảm giác giống như các vị tổng tài trong sách vậy đó.

" Xin chào, anh rể." Ta ngoan ngoãn gọi theo xưng hô mà Phương Phỉ đã sớm dặn dò, bắt lấy tay trái mà anh đưa ra.

Anh ấy hiển nhiên không ngờ rằng ta sẽ gọi như vậy, nhưng mà nhìn thấy vệt ửng hồng trên gương mặt Phương Phỉ nên cũng không nói gì, chỉ cười cười kêu ta ngồi xuống.

"Sớm nghe Tiểu Phỉ nhắc về cậu, chỉ là mãi vẫn không có cơ hội gặp mặt. Mấy ngày trước nha đầu này hạ mệnh lệnh cho dù hôm nay có bận gì đi nữa cũng phải dành ra một buổi tối gặp cậu." Anh ấy trêu ghẹo.

Ta không biết tiếp lời như thế nào, đành cười ngốc vậy. Nghe người đàn ông trước mặt bày ra bộ dáng sủng nịch kể những chuyện thú vị của Phương Phỉ trong quá trình trưởng thành.

"Tống tiên sinh---" Nhân lúc Phương Phỉ đi vào bếp rửa hoa quả, sắc mặt của anh ấy liền trở nên trịnh trọng.

"Anh kêu Xuân Thiên là được rồi ạ."Ta vội nói.

"Được thôi, Xuân Thiên." Anh ấy nhìn ta, " từ nhỏ Phương Phỉ đã sống cùng với ta và chị của em ấy, sau khi chị em ấy mất, ta vẫn luôn chăm sóc em ấy, cũng có thể nói chính ta nhìn em ấy trưởng thành. Mặc dù trên danh nghĩa ta là anh rể, nhưng trên phương diện tình cảm, em ấy cũng giống như con gái của ta vậy."

"Vâng---"cảm giác được những lời anh ấy nói là vô cùng nghiêm túc, ta liền ngồi thẳng lại.

"Có thể nhìn ra được, em ấy rất thích cậu. Mà ta cũng hiểu được, cậu cũng là một thanh niên lương thiện. Xem ra mắt nhìn người của Tiểu Phỉ cũng không tệ lắm. Vì vậy, tôi nghĩ tôi có thể an tâm giao em ấy cho cậu, hy vọng cậu sẽ đối xử với em ấy thật tốt, đừng làm em ấy đau lòng." chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của anh ấy, ta liền hiểu rõ người đàn ông này nhất định đã điều tra mười tám đời tổ tông nhà ta luôn rồi.

Trên lưng đột nhiên như gió lạnh thoáng qua, cảm giác giống như mọi thứ đều bị vạch ra trước mặt người đàn ông này. Vừa định trả lời thì Phương Phỉ bưng đĩa hoa quả ra.

"Sắp 8 giờ rồi, Tiểu Hâm sao còn chưa tới nhỉ, em rõ ràng gọi điện dặn tới dặn lui mấy lần." giọng Phương Phỉ nghe có chút làm nũng trong đó, ta chưa từng nghe qua.

"Vậy mới nói, nhãi con này càng ngày càng không nghe lời!" Mày của anh ấy cau hết cả lại, nhìn ra được quan hệ cha con hai người không tốt lắm. Trước đó cũng nghe Phương Phỉ nhắc qua, cô ấy có một đứa cháu trai nhỏ hơn cô ấy vài tuổi, bởi vì quá phản nghịch nên quan hệ cha con họ rất gay gắt, thậm chí là chuyển ra ngoài sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro