Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì hả? Đăng kí vào đại học A?" Xém chút nữa là ta thật sự muốn sờ sờ trán cậu ta coi có phát sốt hay không. Đại học A thì cũng tốt, nhưng mà điếm số của cậu ấy có thể vào Bắc Đại cũng còn dư sức, hà tất gì phải như vậy chứ?

Tựa như là bị ta quấy nhiễu đến không chịu nỗi, cậu ấy ngoáy ngoáy lỗ tai, không cho là đúng nói: "A đại cũng rất tốt, lại gần nhà......" sau đó lại thâm trầm nhìn vào mắt ta: "Cũng gần anh---"

Ta nhất thời cứng họng ngây người. Lẽ nào---cậu ấy vì ta nên mới đăng kí vào trường ở ngay thành phố này?

"Cậu......"nửa ngày mới tìm về được giọng nói của mình, nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ. Đôi mắt chân thành của người đối diện nói với ta, cậu ấy lần này là nói thật lòng.

Lúc ta còn đang ngơ ngác thì cậu ấy đã đi qua kéo ta vào lòng.

"Xuân Thiên, tôi không muốn cùng anh tách ra, một ngày cũng không muốn." trong giọng nói của cậu ấy chất chứa thâm tình không thể sai biệt.

Nghe nhịp tim nhẹ nhàng mà mạnh mẽ hữu lực của cậu ấy, lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào sự chân thành này của cậu ấy. Nhưng đồng thời với cảm động là dự cảm bất an tùy thời mà đến.

"Đừng ngốc nữa, chúng ta không thể bên nhau được đâu." Ta tránh khỏi cái ôm của cậu ấy.

"Tại sao?" Gương mặt cậu ấy ngay lập tức sầm xuống.

"Ta là nam."

"Tôi không để ý."

"Ta đã 24 tuổi rồi, lớn hơn cậu 6 tuổi."

"Tôi đã sớm biết."

"Ta chính là thầy của cậu......"

"Vấn đề này chúng ta đã từng thảo luận qua rồi, không phải sao?" Trong lời cậu ấy chứa đựng ý khác.

Nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên bàn về chủ đề này, mặt ta phựt một cái đỏ lên.

"Ta......thích con gái......" Do dự một hồi ta cũng quăng ra quả bom này.

"..." Cậu ấy trầm mặc, mà sự trầm mặc đó khiến ta bất an.

"Cậu còn quá nhỏ, vốn dĩ vẫn không rõ ràng cái nào đối với bản thân mình mới là quan trọng nhất. Đại học là cửa ải quan trọng trong đời người, nếu chọn sai thì sẽ chậm trễ cả đời. Huống hồ......huống hồ bây giờ cậu cũng chưa hiểu thế nào là tình yêu thật sự, cậu chỉ là...chỉ là..."Ta khó khăn tìm kiếm lí do có thể thuyết phục cậu ấy.

"Chỉ là cái gì?" Cậu ấy áp lại gần ta, khí thế đó làm ta không thể cử động lùi về sau.

"Anh có phải là nói tôi còn trẻ vì vậy tình cảm đối với anh chỉ là rung động nhất thời, sẽ không có kết quả, chỉ cần tôi đi tìm một hai người bạn gái là có thể quên anh đi! Đúng hay không?" Ánh mắt nóng rực như thể đốt cháy cả ta.

Nói đúng rồi, cậu ta nói đúng những gì ta muốn nói. Nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu ấy ta lại không dám gật đầu, chỉ đành ngơ ngơ trợn mắt nhìn cậu. Thời điểm cảm nhận được hô hấp của đối phương phả trên mặt, đột nhiên thấy hai tay căng chặt, đã bị cậu ấy dùng sức nắm lấy.

"Đã không kịp rồi---" giọng nói của cậu ấy đột nhiên trở nên rất dịu dàng, dịu dàng khiến lông tóc ta dựng hết lên, "Ngay từ lần đầu anh trêu chọc tôi thì đã định đời này của chúng ta đều phải quấn chặt lấy nhau rồi. Vì thế, Xuân Thiên---Anh trốn không thoát."

Ta bị dọa đến nỗi mắt cũng không chớp, chỉ có thể trân trân nhìn gương mặt được phóng đại trước mắt, sau đó môi bị hôn lên.

Ta sắp nổi điên rồi! Ngày đó Tịch Hâm mạnh mẽ bày tỏ làm ta bị dọa, kể từ đó ta chưa từng nghĩ tình cảm mà cậu ấy đối với ta lại cố chấp đến mức này, ta không muốn cậu ấy vì ta mà làm chậm trễ tương lai tốt đẹp, nhưng lại không thể thay đổi được quyết định của cậu ấy. Chỉ đành sử dụng kế hoãn binh, được ngày nào hay ngày đó vậy. Nhưng mà ngày báo nguyện vọng càng đến gần thì ta lại cảm thấy tóc mình như bạc đi vài trăm sợi. Hơn nữa, ta cũng bắt đầu né tránh Tịch Hâm, trừ lúc phải lên lớp thì thời gian còn lại ta đều ở lì nhà ba mẹ, làm cho cậu ấy không thể tìm được ta. Mặc dù không gặp cậu ấy lòng ta có chút vướng bận, nhưng vì để cậu ấy có thể sớm kết thúc loại tình cảm không bình thường này, vẫn là ngoan cố không nhận điện thoại của cậu ấy. 

Mặt khác, mối quan hệ của ta và Phương Phỉ ngày càng thân thiết hơn, bình thường có thời gian mọi người sẽ cùng nhau tổ chức buổi tụ họp nhỏ. Ừm, quên nói, Phương Phỉ chính là đối tượng xem mắt lần trước. So với sự căng thẳng khi ở cùng Tịch Hâm, ta ngày càng thích sự vui vẻ thoải mái khi ở bên Phương Phỉ, hơn nữa ta cũng dẫn cô ấy về nhà hai lần, ba mẹ ta đều rất hài lòng. Thôi thì cô ấy đi, ta thường thường nghĩ như vậy. Đợi tới khi Tịch Hâm lên đại học rồi, nhất định sẽ kết giao với nhiều bạn mới, quen biết với nhiều bạn gái xinh đẹp. Còn ta, chỉ sợ là lúc ấy đợi cậu ấy nhớ đến ta sẽ chỉ khinh thường cười, cười nhạo bản thân tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong tim cảm giác đầy chua xót. Sự tồn tại của Phương Phỉ có lẽ là ngọn cỏ cứu rỗi ta, cùng cô ấy bên nhau tuyệt đối sẽ không cảm thấy cô đơn. Cô ấy luôn đưa ra những trò đùa xấu xa khiến ta không thể không tập trung toàn lực ứng phó.

"...... này---Ngốc tử! Ngốc tử!" Phương Phỉ bá đạo lắc lắc tay ta, ta mới bỗng nhiên hoàn hồn.

"Ban ngày ban mặt mơ mộng gì đó, kêu anh nửa ngày rồi cũng không để ý đến người ta!" Dáng vẻ tức giận vểnh môi của cô ấy rất đáng yêu.

"À à, xin lỗi, ta thất thần." Ta cười ngốc xin lỗi, dù sao con gái giận dỗi, xin lỗi là không bao giờ sai.

Qủa nhiên, cô ấy thấy ta ngoan ngoãn xin lỗi thì lập tức nhịn không nổi mà cười rộ lên rồi.

"Anh nha, thật là ngốc nghếch đến đáng yêu." cô ấy vô cùng thân thiết chọt chọt trán ta.

Động tác này đã từng được trải qua, trong lòng xẹt qua một tia rung động, nhưng lại bị ta cố ý xem nhẹ.

"Lúc nãy em nói cuối tuần anh đến nhà em, có được không?" cô ấy vẻ như không chút để ý mà khuấy nhẹ ly nước trước mặt. Nhưng ta rất rõ, trong lòng cô ấy chắc chắn rất khẩn trương. Thông thường lúc con gái nói lời này thì có nghĩa là ta đã qua ải khảo sát của cô ấy, có thể dẫn về ra mắt với ba mẹ rồi. Đương nhiên, ta biết ba mẹ Phương Phỉ đã mất khi cô ấy còn rất nhỏ và sống cùng với chị, sau khi chị mất thì anh rể xem cô ấy như em gái ruột, cô ấy vẫn đang sống ở nhà anh rể. Cho nên cô ấy ám chỉ chắc là dẫn ta đến cho anh rể cô ấy nhìn nhận.

Ta cười cười đáp ứng, không biết vì sao lại không có cảm giác căng thẳng như con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng. Chắc là do ta từ khi sinh ra não đã chậm hơn người khác nửa nhịp, ta nghĩ vậy. Nhìn gương mặt lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy của người con gái trước mặt, ta có loại cảm giác---chính là cô ấy, khi Tịch Hâm lên đại học phải rời đi, ta cũng sẽ trở về với cuộc sống bình thường, cưới một người vợ hiền lành xinh đẹp, sinh một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, có một gia đình ấm áp......vị trí nữ chủ nhân kia, chắc là cô gái trước mặt này.

Chỉ là lúc đó ta không biết được, đời người luôn có những bước ngoặc không lường trước được. Cũng không biết rằng điều ta lo lắng này sẽ mang đến cho ta, cho Tịch Hâm, còn có những người xung quanh những gì.

Mặc dù ta cố ý tránh né, vẫn bị Tịch Hâm tóm được.

"Sao lại trốn tôi?" trong giọng chất chứa tức giận.

Ta chột dạ chợp mắt, có chút kinh sợ cậu ấy vậy mà thật sự xông đến trường học tìm ta: "Ta ......gần đây rất bận......"

"Thật sao? Bận tới nỗi không có thời gian nghe điện thoại của tôi?" Gay rồi, nghe có vẻ như sắp phun lửa đến nơi rồi ấy nhỉ.

"Ta chỉ là muốn chúng ta giữ khoảng cách một chút, cả hai cùng bình tĩnh....."

"Bình tĩnh?---Ý anh là muốn tôi bình tĩnh chứ gì." thanh âm lạnh xuống, "Tống Xuân Thiên anh cũng cần bình tĩnh sao? Cho dù lúc nào cũng là bộ dạng không tim không phổi, thật khiến người khác phát điên, anh lại chẳng chút để ý! Có lúc tôi thật sự muốn moi tim ra xem xem coi nó có nóng hay không!" Cậu ấy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Ta không có---" Ta có chút ủy khuất, chống lại ánh mắt cậu ấy vì chính mình biện giải.

Cậu ấy nhìn ta thật sâu, sâu trong ánh mắt có chỗ khởi động làm ta có cảm giác sợ hãi(gốc là: tim kinh thịt nhảy). Trong cơn choáng váng, cậu ấy đột nhiên kéo ta vào lòng.

"Xin lỗi, là tôi không tốt, không nên bực bội với anh. Chỉ là đừng trốn tránh tôi có được không? Tôi cũng không biết bản thân mình như nào nữa, không gặp được anh sẽ trở nên vô cùng khó hiểu(mạc danh kì diệu)......"Cơ thể của tuổi trẻ ôm chặt lấy ta, lời nói không rõ ràng lo lắng mà bức thiết, khiến ta cảm thấy như tim mình bị người khác dùng lực mà chém xuống, thật đau, thật đau.

Không có nói chuyện, chỉ là ngửi mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái trên cơ thể của cậu ấy, lúc đó một cái hôn nhẹ dịu dàng rơi trên trán, khóe mắt, mũi ta vẫn bị vây vào trạng thái mê say như trước. Cũng tại khoảnh khắc đó, tiếng chuông tan học vang lên làm ta bừng tỉnh, lý trí quay trở về, lập tức dùng sức tránh thoát trói buộc của cậu ấy.

"Sao thế?" Cậu ấy không hiểu hỏi, tựa hồ không thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột của ta.

"Ta......ta có chuyện muốn nói với cậu." Hạ quyết tâm, đoạn tình cảm này không nên tồn tại vẫn là sớm kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro