Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn như thường lệ mà dạy kèm cho Tịch Hâm, giống như trước đây mà thường thường ra những đề khó cho cậu ta làm, cậu ta cũng nhận mệnh mà làm theo ta sắp xếp. Chỉ là có lúc mắt cứ nhìn ta làm ta đứng ngồi không yên, nhưng mà may là cũng không có làm ra hành động gì khiến ta chấn động nữa. Lâu dài, sự cảnh giác ban đầu cũng từ từ không còn nữa. Thời gian như gió bay nhanh, tháng sáu nóng gắt lại sắp đến rồi, kì thi đại học diễn ra trong vòng ba ngày, ta đó giờ chưa từng dạy học sinh thi đại học so ra còn căng thẳng hơn lúc ta thi đại học, ở trong phòng vô thức mà cứ đi vòng vòng đến nỗi Tiểu Cát cười ta chuyện bé xé ra to, tò mò ta sao lại vì một học sinh dạy kèm mà căng thẳng ra nông nổi này chứ.

Ba ngày sau, Tịch Hâm mang vẻ mặt thản nhiên xuất hiện trước mặt ta, tim giống như muốn nổ tung luôn. "Thi thế nào rồi?" ta gấp gáp hỏi, bởi vì địa điểm thi được phân bố ở các trường công lập nên ba ngày nay không có gặp được cậu ta.

"Cũng được" vẻ mặt vô cùng thờ ơ, sao cũng được.

"Cũng được là sao chớ, thật là." Trên miệng thì vẫn càm ràm một chút nhưng mà trong lòng thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu ấy nói cũng được thì chắc là không vấn đề gì đâu. Đứa nhỏ này công phu thâm tàng bất lộ đủ để đi Nhà Trắng làm đặc công luôn.

(Thâm tàng bất lộ: giỏi mà giấu nghề)

"Mốt là cuối tuần, nên trường sẽ cho nghỉ, đến chỗ tôi tôi làm salad dưa leo cho anh ăn." Cậu ta nhéo nhéo mặt ta.

Ta vừa đập móng heo không an phận của cậu ta xuống, vừa nhanh chóng mà động não: "......hình như không được cho lắm---"

"Tại sao?" âm thanh trầm thấp đến nỗi mà ta ngửi được mùi tức giận sắp bùng phát luôn. "Aaa, cuối tuần này có bà con đến nhà ta chơi, ta cần phải về nhà." nhà ở đây là nhà ba mẹ ta, cậu ta cũng hiểu rõ. "Thế à---vậy thôi vậy, để có thời gian rồi nói sau đi." Lý do này đúng là không thể phản đối được mà.

Thấy cậu ta không nghi ngờ gì, quả tim đang treo trên cổ họng mới từ từ rớt xuống. Liếc trộm cậu ta một cái, cậu ta đã không còn đề cập đến vấn đề này rồi, may ghê, may ghê ta âm thầm vui mừng. Bởi vì thật ra chẳng có bà con nào đến hết á, mà là ---ta phải đi xem mắt rồi. Hỏi sao mà ta nói gạt Tịch Hâm á hả? Giỡn hả, lỡ như ta nói thật cho cậu ta thì thế nào cũng sẽ xảy ra cảnh long trời lỡ đất cho coi, nghĩ thôi mà thấy rùng mình rồi.

"Sao thế? Có hơi nghi ngờ nhìn ta.

"Không có gì hết á" Ta bắt đầu lại giả ngu. Hừ! Cái tên này nhạy cảm quá đáng, thất thần một chút là bị bắt ngay. Thật là không dám nghĩ tới lỡ như biết ta đi xem mắt thì ......

Àiii, tâm tình thấp thỏm không yên, sao mà ta lại khiến bản thân ra nông nổi này chứ? Rõ ràng là biết tình cảm của cậu ta đối với ta là không thể chấp nhận, cũng rất đòi mạng nhưng mà lại không biết làm thế nào để mối quan hệ của chúng ta quay trở lại như lúc ban đầu, đau đầu thiệt chớ......

Cuộc hẹn hôm cuối tuần đó trải qua thật vui vẻ. Bọn ta hẹn nhau ở một quán kem trong trung tâm thành phố, là chủ ý của người mai mối, bảo như vậy sẽ không khiến hai bọn ta cảm thấy quá khẩn trương. Đối phương là một cô gái hoạt bát, tươi sáng, 22 tuổi, nhỏ hơn ta hai tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói gia cảnh cũng rất tốt, hiện tại đang thực tập tại một công ty lớn. Nét mặt thanh tú, khí chất cũng rất nhã nhặn khi nhìn mang lại cho người khác cảm giác rất thân thuộc, gần gũi, nhưng mà ta không dám nói ra, sợ cô ấy cho rằng ta đây miệng lưỡi trơn tru, hoa hoa công tử. Cô ấy hình như cũng rất hài lòng về ta, nói cũng nhiều hơn không hề ngượng ngùng, gượng gạo giống những người mới gặp mặt lần đầu tiên. Mà ta cũng rất thích kiểu người cởi mở như cô gái này, vì vậy mà trò chuyện cũng rất hợp nhau thậm chí là còn hẹn lần sau nói tiếp.

Lịch sự đưa cô ấy về nhà, ta vui vẻ hát hò đạp trên chiếc xe đạp cũ thân yêu của mình mà rời đi. Lúc sắp đến nhà, trên đường tối đen đột nhiên xuất hiện một bóng đen đứng trước mặt ta. May là ta đạp xe chậm, theo quán tính mà bóp thắng xe, một chân chống lên đất, có chút lo sợ mà nhìn bóng đen trước mặt.

"Sao trễ vậy mới về?" Âm thanh quen thuộc vang lên, toàn thân ta căng cứng.

"Tịch Hâm! Tối vậy rồi còn đứng đây dọa ta." Ta hít sâu mắng cậu ta.

"Anh cũng biết đã trễ rồi sao?" giọng lạnh đến nỗi ta biết cậu ta tức giận rồi.

"...chẳng phải là ta đã nói hôm nay ta phải về nhà sao, cậu còn đến đây đợi ta làm gì...." lòng có quỷ vì vậy má dù có mắng cũng không lớn tiếng được.

"Tôi nhớ anh rồi."

Đột nhiên phát hiện cả người lẫn xe đều bị ôm. "Này---đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy đó." Ta thấp giọng giãy giụa, mặc dù trên đường rất tối nhưng mà lỡ đâu có người đi qua thì sao.

"Sao lúc nào anh cũng lo người khác nghĩ gì?" Trong đêm tối âm thanh chứa đầy phiền muộn.

"Không phải, ta chỉ là......A---" môi bị ngăn lại rồi. Lưỡi cậu ta trong khoang miệng ta điên cuồng tàn sát, cuồng bạo mà liếm từng tất không gian trong khoang miệng. Bá đạo chiếm lấy, không quan tâm đến tình trạng của ta đã không còn cách nào mà hít thở rồi. Đợi đến lúc cậu ta buông ra, đại não của ta đã sớm vì thiếu dưỡng khí mà thành một mảng trống, chỉ theo bản năng mà túm lấy cậu ta giữ thăng bằng để không bị mềm nhũn mà ngã xuống đất.

!!

Hôn mãnh liệt như vậy cũng khiến hô hấp của cậu ta có chút loạn, lưu luyến mà liếm nhẹ môi ta, nhịp tim đang đập rõ ràng vang bên tai ta.

Lồng ngực có chút ê ẩm, trong khoảnh khắc ấy mà quên rằng ta và cậu ấy đều là nam, cũng quên luôn mối quan hệ thầy trò không thể vượt qua của cả hai, chỉ muốn dựa vào lòng cậu ấy, mãi mãi.

"Anh lại kéo tôi như vậy, thì tôi không dám đảm bảo hậu quả sẽ---" thanh âm có vẻ bất đắc dĩ.

Nhạy cảm nhận ra biến hóa cơ thể của cậu ta, ta mặt đỏ tai hồng nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Không ngờ tuổi còn nhỏ vậy mà đã có phản ứng cơ thể thành thục của một người trưởng thành. Cậu ta quả thật không muốn dọa ta chứ nếu ôm tiếp sợ ta lại chạy mất.

"Tôi chỉ muốn gặp anh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về......" Trong giọng nói chất chứa chua xót lại làm ra vẻ hung hăng khiến lòng ta thắt một cái.

Cắn cắn môi, ta cũng không biết nên nói gì, thậm chí là trong khoảnh khắc nào đó muốn nói rõ với cậu ấy. Thẳng thắn nói ta đã lừa cậu ấy, ta không có về nhà ba mẹ mà là hẹn với một cô gái xem mắt. Nhưng mà cuối cùng thì lý trí nhắc nhở không nên.

"Thật xin lỗi..." Ta thật lòng xin lỗi cậu ấy.

"Ngốc, có gì đâu mà xin lỗi chứ." Cậu ấy ôn nhu mà vuốt vuốt tóc ta. "Tôi đi đây, anh mau về nhà đi."

"Cậu...phải đi rồi sao?" không biết sao ta lại có chút không nỡ.

"Hay là......anh muốn mời ta vào nhà ngồi?" Trong giọng nói có ý cười xấu xa.

"Nào có!" Miệng thật cứng nhưng mà thật ra ta cũng không rõ một người con trai với một người con trai thì nên thế nào nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn hiểu được, lúc này mà mời cậu ta vào nhà thì ta chính là tự rước lấy nguy hiểm.

"Haha, trêu anh đó, mau về đi, tôi nhìn anh đi vào."

Một tia lưu luyến gieo xuống đáy lòng, ta đạp xe đi. Cảm nhận được trong bóng tối luôn có ánh mắt dõi theo ta, lòng thật ấm áp.

Đợi đến ngày công bố điểm, toàn bộ học sinh e rằng ai cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng, bất an nhưng Tịch Hâm lại luôn là bộ dạng ung dung chẳng sao cả, có lúc đối mặt với chất vấn của ta, cậu ấy thế mà còn cười nhạo: "Hoàng đế không vội, thái giám đã gấp muốn chết." Mặc dù là bị nói tức muốn chết nhưng vẫn lo lắng. Dù sao ta cũng là giáo viên dạy kèm cho cậu ta, thành tích học sinh không tốt chẳng phải là vả lên mặt ta sao? Ta tự huyễn hoặc chính mình.

Cuối cùng thì thành tích cũng được công bố, mà thành tích của Tịch Hâm khiến cho tất cả thầy cô đều trợn mắt--- Thủ khoa khối xã hội của thành phố. Trong văn phòng khi biết được tin này ta suýt chút nữa là nhảy lên, sau khi tan làm lập tức bay đến chỗ của cậu ấy. Nhưng mà trái ngược với sự vui sướng của ta thì cậu ấy lại thản nhiên vô cùng.

"Thế có gì tốt mà vui thế chứ, nếu tôi thích thì còn có thể tốt hơn nữa." Lời nói thối tha coi chừng tới người chết cũng muốn sống dậy. Nhưng mà hiện tại ta đang vô cùng vui vẻ không rảnh mà tức giận với cậu ta.

"Nguyện vọng một muốn đăng kí vào trường nào?" Ta hỏi.

Cậu ấy không để ý đến ta mà lấy khăn lạnh từ tủ lạnh ra mà giúp ta lau mồ hôi trên trán.

"Mau nói đi mà, rốt cuộc là trường nào thế!" Ta thiếu kiên nhẫn mà chọt chọt tay cậu ấy, tiếp tục truy hỏi.

Cậu ấy bắt lấy ta, giống như là giận ta không thức thời mà cọ tay ta. Cọ muốn rớt xuống một lớp da luôn. "Đau, đau, đau......" Âm thanh rầu rĩ phát ra từ trong khăn mặt.

Nhìn bộ dáng nhe răng nhếch miệng của ta, cậu ta mới thôi, còn cười cười.

"Chẳng phải anh là giáo viên dạy kèm sao? Làm gì mà gấp như vậy."

Ta không hờn giận trên sô pha đứng thẳng dậy, tay chống hông mà đáp trả: "Nhưng mà cậu là do một tay ta dạy ra nha, ta gấp gáp chẳng phải là nên có hay sao?"

"Thế à? Tôi là do anh một tay dạy ra à?" Cậu ta nhướn nhướn mày.

Não ta chỉnh lí lại, có chút chột dạ nhớ ra hình như cậu ta thi tốt vốn dĩ chẳng cần ta dạy kèm. Rớt mồ hôi--- hình như ta thốt ra lời hơi quá rồi.

"Tôi đăng kí đại học A." Cậu ấy không nhanh không chậm nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro