Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịch --- Hâm---" Ta nghiến răng từng chữ gọi tên của cậu ta.

"Sao thế, Xuân Thiên?" Cậu ta cố ý làm như không thấy lửa giận của ta đang bốc lên ngùn ngụt.

"Không được gọi ta là Xuân Thiên." Ta chán nản.

"Vậy được, bảo bối----"Cậu ta cười xấu xa.

"Không được gọi ta như vậy, gọi là thầy Tống!" Ta nghiêm chỉnh dạy dỗ.

Phát hiện ánh mắt cậu ta thay đổi ta liền biết sắp không ổn rồi, nhưng mà còn chưa kịp làm ra hành động phản ứng gì là đã bị ôm vào lòng.

"Cậu .......cậu muốn làm gì......." giọng nói cũng không chịu nổi mà run rẩy, rõ ràng là quát lớn nghiêm túc như vậy nhưng mà nghe liền biết đã lo lắng muốn chết rồi.

"Thầy Tống?---" Cậu ta lặp lại lời của ta, trong mắt ẩn ẩn tia nguy hiểm "Hôn cũng đã hôn rồi, anh còn bắt tôi chỉ đơn thuần xem anh là thầy giáo?"

"Chính là......"

Không chờ ta nói hết câu thì "Hành khúc giải phóng quân" đã vang lên. Tay chân luống cuống mà tránh thoát gọng kìm bá đạo kia nhanh chóng lấy điện thoại ra. Tiếng chuông này là ta đặt riêng cho đồng nghiệp, bình thường có chuyện gì đó thì mọi người mới gọi tới. Vừa thấy số quả nhiên là của Tiểu Cát, ta mới vừa mở miệng là đầu dây bên kia bắt đầu oang oang một tràng: "Thầy cái người này, nãy giờ thầy chạy đâu thế? Hiệu trưởng đang tìm thầy khắp nơi kìa, mau trở lại nhanh đi!"

"Ta ở trong vườn trường á...... à được, ta biết rồi....lập tức qua." Liên tiếp trả lời mấy câu hỏi của cô ấy, khép lại điện thoại vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt không kiên nhẫn của Tịch Hâm, giống như đang đợi ta đưa ra lời giải thích.

"Hê hê, ừm... hiệu trưởng đang tìm ta á, ta đi trước nhe......" Dứt lời liền muốn chuồn lẹ, ai ngờ lại bị cậu ta nhanh chóng nắm lấy.

"Tôi nhớ là chuyện của chúng ta còn chưa có xong đâu đấy."

Ảo não-ing~~~~~sao ta có cảm giác ta mới là học sinh vậy nhỉ, y như đang bị thầy giáo dạy dỗ vậy á. Chán ghét, rõ ràng là ta mới là người chịu thiệt thì ta mới là người phải nên dũng cảm hiên ngang chống trả sao?

"Ừm thì ......xin lỗi nha, hiệu trưởng bên kia thật sự đang gấp lắm......" không biết tại sao mà đến lớn giọng nói to cũng không nổi nữa.

Chắc là nhìn thấy mặt ta ủy khuất quá, Tịch Hâm cũng không ép buộc nữa, chỉ là đưa tay ra kéo kéo tay áo ta: "Chiều nay tan học tôi ở nhà đợi anh."

"......."Ta nghĩ là mặt ta nhất định là lập tức xụ xuống, có điều đảo mắt tới lui thì đột nhiên nảy ra một ý tốt--cậu ta bảo ta tới, ta có thể không tới mà. Tới giờ thì ta không đi, cậu ta còn có thể ép được ta sao? Cười trộm.

"Nếu như anh dám không tới, buổi tối tôi sẽ chạy vào văn phòng bắt người." Chắc là nhìn thấu được ý nghĩ của ta, cậu ta bên tai ta hạ xuống lời cảnh cáo. Không biết là có phải cố ý hay không mà thân nhiệt khô nóng phả bên tai làm ta bỗng dưng chấn động.

Thấy phản ứng của ta, cậu ta hình như vô cùng hài lòng, dịu dàng vuốt vuốt tóc ta, quay lưng đi mất.

Gì vậy chứ! Đứng ngốc nửa ngày ta mới kịp phản ứng lại, giân sôi mà dẫm dẫm chân. Hiểu tính không sợ trời không sợ đất của cậu ta liền không dám hy vọng xa vời những lời ban nãy đều là nói giỡn nhưng mà cũng chẳng còn cách nào.

Chạng vạng, ta đứng trước của nhà cậu ta mà uốn éo uốn éo như ruồi bọ mất đầu. Lúc hiệu trưởng tìm, ta cũng nói ra yêu cầu chấm dứt việc dạy kèm này nhưng mà chẳng biết sao mà cô hiệu trưởng nghĩ cũng không nghĩ liền bác bỏ yêu cầu của ta. Lý do là thành tích tháng này của Tịch Hâm tiến bộ rất nhanh.

TMD! Trong bụng ta đã hung hăng mà mắng hắn một trận Tam Tự kinh. Tiểu tử kia rõ ràng là có âm mưu, bởi vì mỗi lần thi tháng điểm của lần này sẽ cao hơn lần trước một ít, căn bản là do cậu ta khống chế điểm số, đương nhiên thì sẽ thấy ngày càng tiến bộ rồi. Nhưng mà ta cũng không thể đem lời thật lòng này nói với hiệu trưởng, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà nuốt xuống.

"Làm sao giờ? Sao giờ ta ?......" Lòng hoảng loạn mà cào cào tóc, miệng lầu bà lầu bầu.

"Gì mà làm sao?" Một giọng nói không phải của ta bỗng dưng vang lên từ trên đỉnh đầu.

Mạnh mẽ ngóc đầu lên, cửa nhà không biết đã mở từ lúc nào.

"Sao không gõ cửa?" Cậu ta nhíu nhíu mày.

"Hơ hơ, à thì .......Ta cũng vừa mới tới thôi." Ta cười ngu.

Cậu ta đương nhiên là không tin nhưng cũng không nói gì, tránh ra một bên ý kêu ta đi vào.

Ta cẩn thận vọt nhanh vào mà không đụng vào cậu ta. "Ừm ......"Co quắp mà đứng giữa phòng khách, miệng muốn nói lại thôi.

"Ăn cơm trước đi, có gì nói sau." Cậu ta đánh gãy lời ta định nói, quay lưng đi vào nhà bếp.

Lúc đó ta mới ngửi được mùi đồ ăn đang bay bay ra. "Cậu đang nấu gì đó?" Vừa nhắc tới đồ ăn là con sâu trong bụng ta bị gọi dậy liền, tạm thời quên hết mấy chuyện ngượng ngùng kia, thò đầu vào phòng bếp hiếu kì hỏi.

Cậu ta liếc ta một cái, cười như không cười nói: "Sao, đột nhiên không trốn tôi nữa à?"

"Ưmmmm...."Ta nhất thời không còn gì để nói.

Nhìn cậu ta lưu loát một mình bận tới bận lui trong phòng bếp, ta vò vò đầu, bản thân không biết nên làm gì giờ, đành thụt lùi về phòng khách vậy, khỏi cần ai nhắc mời chào tự động mở tủ lạnh. Qủa nhiên, bên trong để sẵn dưa hấu lạnh, chẳng những đã được cắt thành từng miếng nhỏ mà còn có sẵn tăm ghim nữa. Không chút do dự mà bưng ra, ngồi trên ghế sofa thưởng thức mỹ vị.

"Ăn cơm thôi---" cậu ta bưng thức ăn nóng hổi từ trong bếp đi ra, thấy ta đang ăn vui vẻ không có chút hình tượng nào, mặt thì hình như không có giận nhưng lại nhíu nhíu mày: "Không phải là kêu anh đi ăn cơm sao, còn ngồi đây ăn mấy thứ lạnh như vậy." Nói xong liền lấy tô dưa trong lòng ta đi.

"Qủy hẹp hòi......."Ta phẫn nộ nhưng mà hỏng dám nói, chỉ đành nhỏ giọng lầu bầu. Có điều tâm tình không hài lòng kia vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì toàn bộ như không cánh mà bay hết.

"Oa có cá~~~" Ta không nhịn được mà hoan hô.

"Sao cậu biết ta thích ăn cá?" Ta nhanh chóng hỏi.

"Xin hỏi, anh có món nào mà không thích hay không?" Cậu ta đùa cợt hỏi lại.

Aaaa, ờ thì ngoại trừ cá ra hình như không có gì mà không thích hết á, nói ra thì thật dễ nuôi đúng hơm? Bất quá ngoảnh đầu nghĩ nghĩ, từ lần đầu tiên ăn mì xào ở đây nói không ăn trứng gà thì trong món cậu ta làm chưa từng xuất hiện trứng gà. Sự tỉ mỉ của cậu ta khiến tim ta hơi nóng nóng lên.

"Thế ta không khách sao đâu nha." Vứt bỏ cảm giác kì quái trong lòng, ta cầm đũa bắt đầu càn quét bàn ăn.

No căng, ta vuốt vuốt bụng nhỏ đang hơi trướng một chút, ta thỏa mãn mà híp híp mắt, hương vị rất ngon nha. Không giống với mùi vị mẹ ta làm nhưng mà đều ngon như nhau. Aaa thầm nghĩ thì thật ra đi dạy thêm cho cậu ta cái ta thích nhấtchính là mỗi ngày được ăn đồ ngon, cho dù đối mặt với cá tính buồn vui thất thường của cậu ta ta mới nhẫn nhịn như thế, trước thế lực đồ ăn không thể không cúi đầu.

"Sao mà ăn ra nông nổi như vầy chứ." trong giọng nói có điểm bất đắc dĩ, một ngón tay dịu dàng lau đi hạt cơm còn dính bên khóe miệng của ta. Chẳng biết sao mà, cử chỉ của một người xa lạ thế mà làm tim ta đập bịch bịch mãnh liệt. Ta theo bản năng mà lui về sau, Tịch Hâm trên cao nhìn xuống liếc ta một cái nhưng cũng chẳng nói gì. Im lặng thu dọn bàn ăn xong, nghe lời ta thúc giục mở sách vở ra.

"Hôm nay cần làm đề nào?" con ngươi tối đen chăm chú nhìn ta. "Ưm...cái này, cái này,còn có cái này nữa..." ta lật lật sách luyện chỉ ra những đề mục trọng điểm.

Cậu ta không nói gì chỉ ngoan ngoan cúi đầu làm những đề mà ta đánh dấu. Ngược lại là ta nhìn vào mái tóc ngắn của cậu ta mà thất thần, vốn tưởng là chiều nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, lý do từ chối ta cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhưng mà vấn đề là---thế mà gì cũng không xảy ra, giống như mọi chuyện chỉ là giấc mộng kì quái ta tự biên tự diễn.

Lúc sắp đi, tim bé nhỏ cư nhiên cảm thấy có chút mất mác. Có lẽ nhìn ra được tâm trạng của ta, lúc tay đặt trên nắm cửa chuẩn bị đi thì đột nhiên bị cậu ta nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực ấm áp.

"Àiiii..." một tiếng thở dài từ đỉnh đầu truyền xuống. "Rốt cuộc làm sao để nắm giữ anh đây?"

Giọng điệu sủng nịch phảng phất như có thể bao dung tất cả tật xấu của ta, trừ ba mẹ ra, trước giờ chưa có ai mang lại cho ta cảm giác này. Cũng chẳng biết sao mũi lại có chút cay cay. Lần đầu tiên không có giãy giụa, chính là cứ như vậy để cậu ta ôm vào lòng. Cậu ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ như vậy im lặng mà ôm ta. Một lúc sau mới nhẹ nhẹ hôn trên tóc ta một cái, lướt qua cơ thể ta mở cửa ra.

"Nhanh đi đi, nếu không một lát nữa có thể tôi sẽ không để anh đi nữa." Lời nói của cậu ta khiến mặt ta nóng lên, phát hiện bản thân đang thất thố, ngượng ngùng mà nhanh chân chạy đi, nhưng cũng không đi được hai bước liền nghe thấy âm thanh phía sau.

"Đợi một chút---"

"Làm...làm gì?" đầu cũng chẳng dám quay lại mà hỏi.

"Ừm cái này." giọng nói vang lên, trong tay ta đột nhiên nhiều thêm một thứ, đưa lên nhìn một cái thì ra là chìa khóa xe.

'Đông' một tiếng, cửa sau lưng khép lại.

Hắc tuyến/// gì vậy chứ, vừa rồi còn ấm áp như vậy mà giờ thế mà lạnh lùng bỏ người ta ngoài cửa. Hứ!

"Tịch ---Hâm---" ta đứng ngoài cửa tức đến nhe răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro