Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có thể cẩn thận ngẫm lại chuyện vừa rồi. Tịch Hâm- cái tên này hiện giờ nghĩ tới là không khỏi cảm thấy hơi sợ, cậu ta thoạt nhìn thì cũng không giống ...... Ý ta là cậu ta thoạt nhìn cũng không có gì khác so với những đứa trẻ cùng lứa, có điều hơi lạnh nhạt một chút, hơi không thích nói chuyện một chút, còn lại thì cũng bình thường. Nhưng mà sao...... cậu ta lại đột nhiên hôn ta chứ???

Đầu ngón tay không tự chủ được mà xoa xoa môi đang có dấu hiệu hơi sưng sưng, tim chẳng hiểu sao lại đập nhanh mấy cái. Cảm giác cậu ta vẫn còn trên môi, cảm giác nóng rực kia vẫn còn rõ ràng như vậy kìa. Oanh----máu nóng toàn thân lập tức dồn lên hai má, ta rốt cuộc nghĩ cái gì vậy kìa, loại chuyện như vậy-ôi trời ơi! Ai lại nói ta biết ta phải đối mặt với chuyện này như thế nào đi mà!

"Cậu ơi......Cậu gì ơi...."

Ta bỏ tay ra khỏi mặt đang nóng, thì ra là đến nhà rồi. Trả tiền xong liền vọt thẳng vào mặc kệ ánh mắt kì quái của bác bảo vệ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng mở cửa, lại đóng cửa cẩn thận. Cẩn thận lấy chăn bọc trọn cả người y như đà điểu.

Năm phút sau......

"Nóng chết mất!" Ta điên cuồng hét một tiếng, xốc chăn ra.

Hừ đùa gì chứ, bên ngoài ba mươi mấy độ lận đó! Hơn nữa, hơn nữa ta nhớ ra là mình còn chưa bật điều hòa nữa chứ.

Bạch, bạch, bạch ta chạy tới chạy lui bật điều hòa sau đó mở tủ lạnh bưng một lon nước ướp lạnh ra. Ừng ực ngửa đầu mà ngớp nước xong con tim bé nhỏ mới từ từ mà bình tĩnh xuống. Có gì đâu chứ, sao ta có thể bị một tên nhóc dọa thành bộ dạng này chứ, tốt xấu gì ta cũng mang danh nhà giáo nhân dân nha. Hơn nữa, nói không chừng cậu ta xem ta thành ai đó mà thôi.

Đúng vậy! Ta lập tức ngộ ra, nhất định là như vậy. Hahaha

Nhưng vui vẻ cũng không được bao lâu, khóe miệng lại hạ xuống bởi vì ta đột nhiên nhớ ra cái hôn vừa nãy là nụ hôn đầu của ta đó!!!

Ôoooo người ta muốn để dành cho vợ tương lai mà, vậy mà tên quỷ yêu kia lại cướp mất, thật sự là khóc không ra nước mắt.

"......Thầy Tống?" Cánh tay bị người khác dùng sức kéo một chút, ta bỗng nhiên hoàn hồn.

Vẻ mặt ngây ngốc quay đầu liền thấy là mi dài dài của Tiểu Cát, thừa dịp hiệu trưởng đang đứng phát biểu trên bục không chú ý mà cô ấy đè thấp giọng nhắc nhở ta: "Thầy có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã bày ra bộ dạng thất hồn lạc phách, hiệu trưởng chào thầy vài lần."

"Hơ hơ, không có gì , tối hôm qua ngủ không ngon thôi à." Ta cười trừ, đâu chỉ ngủ không ngon căn bản là không có ngủ được luôn á. Lăn qua lộn lại thẳng đến trời sáng mới chợp mắt được xíu xiu. Sáng sớm mai hai cái vành thâm như gấu trúc đi đến trường giờ còn phải nghe bài phát biểu tháng nào cũng nghe nè, quả thật là đãi ngộ không dành cho người mà.

"Với giáo viên mà nói thì làm gương phải làm đến cùng. Nếu không chúng ta không có tư cách đứng trên bục giảng......" Tiếng của hiệu trưởng theo tai này xọt qua tai kia, dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng vẫn là Tiểu Cát gọi ta tỉnh dậy bởi vì cô ấy nói ta đụng phải bom sắp nổ rồi, mũi của hiệu trưởng bị ta làm tức đến nỗi muốn lệch đi luôn. Nói khoa trương quá đi, ta nhìn kĩ lại thì mũi của cô hiệu trưởng có lệch đâu có điều hít thở hơi mạnh một chút. Quệt quệt nước miếng bên khóe miệng, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Đại khái là thấy ta làm sai biết sửa, hiệu trưởng đại nhân cũng không giữ ta lại mắng chút.

Không có hình tượng mà há mỏ ngáp một cái, ta cầm xấp tài liệu mà đi về văn phòng. Dù sao hôm nay ta cũng không có lớp, không lo bị muộn.

"!"! Đau đớn theo thần kinh cảm giác truyền đến, ta một phen che trán chưa ngẩng đầu là bắt đầu mắng: "Chuyện gì vậy hả, tự nhiên đứng chình ình ở giữa đường làm gì......?"

Khi ta ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm của người trước mặt làm những lời định nói phía sau tự động biến mất tiêu. Tim tự động bình bịch không ngừng. Cho dù là có nghĩ này nghĩ nọ trấn an bản thân thì khi nhìn thấy tên kia thì ta không còn nghĩ gì được nữa, nếu có thể ta thật sự muốn nhanh chân bỏ chạy. Chắc là nhìn thấu được ý đồ của ta, ánh mắt Tịch Hâm mang theo tia uy hiếp rõ ràng, hạ giộng nói; "Nếu anh dám chạy, tôi lập tức hôn anh!"

Ầm! Giống như bị ai đó hung hăng gõ vào đầu, ta nhất thời đứng bất động tại chỗ.

"Sao không nghe điện thoại?" Sắc mặt có chút u ám. Điện thoại? Ta đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua chuyện đầu tiên làm sau khi trốn về nhà là nhanh chóng tắt điện thoại. Hơ hơ hơ--- ta cứng nhắc mà cười.

"Đi theo tôi" lực kéo từ cổ tay truyền đến làm ta khó mà chống cự lại, một đường nghiêng ngả lảo đảo theo phía say cậu ta đến chỗ yên ắng phía sau dãy phòng học. Thật may hiện tại là thời gian vào học nên thầy cô cùng học sinh không ai thẩy cả, bằng không cảnh ta bị lôi lôi kéo kéo như vầy không bị vây xem mới lạ đó.

"Này....này....ta còn có tiết......"Đừng có mà dùng ánh mắt này nhìn ta, thật đáng sợ mà.

"Hôm nay là thứ hai buổi sáng anh căn bản là không có tiết." Cậu ta nheo mắt lại nhìn ta.

Xong rồi, bị chọc thủng. Ta cười gượng.

"Hiện tại là thời gian lên lớp, cậu trốn học!" Haha, cuối cùng cũng bị ta tóm được một cái cớ tốt ghê.

"Tại sao tôi phải lên lớp đúng giờ?" Cậu ta hừ lạnh khinh thường. Đúng rồi, sao ta lại quên hạnh kiểm tên này có bao nhiêu ác liệt cơ chứ.

"Sao hôm qua lại đột nhiên bỏ chạy?" Đang giả bộ chỉnh gọng kính ra sức suy nghĩ làm sao bỏ trốn thì nghe được một câu hỏi như sét đánh ngang tai. Nhớ tới một màn ngày hôm qua, máu toàn thân ta đều vọt hết lên đầu, chạy rần rần lên mặt. Thật sự là một tên hư hỏng! Này còn phải hỏi, cho dù tên con trai nào trong tình huống như vậy cũng sẽ bỏ chạy được chứ. Nhưng mà lại không dám nói như vậy với cậu ta, đành phải giả bộ lãng lãng đánh Thái Cực (hươ huơ lãng tránh vấn đề): "À cái đó á hả, hưa hưa, lúc ấy ta đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải làm nên không kịp chào hỏi......"

Âm thanh của ta ngày càng nhỏ, có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cứng rắn kia của cậu ta, chẳng lẽ lý do này không đầy đủ sao?

" Cái đó---"Ta thẳng lưng, thấy hắn nhìn chằm chằm lại không biết nên mở miệng như thế nào. "Chuyện ngày hôm qua, ta nghĩ---"gãi gãi đầu, ta cuối cùng vẫn là cố gom dũng khí quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn nói......ta biết cậu là nhất thời xúc động, không biết nhìn ta thành người nào đó. Cho nên chuyện ngày hôm qua chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra nha, ta là thầy của cậu, cậu vẫn là học trò của ta, được không?"

"Không được." giọng nói mang theo đả kích trầm trọng.

Ta bắt đầu tức: "Sao lại không được?"

"Bởi vì tôi không phải nhất thời xúc động, cũng không phải đem anh thành người nào đó. Hơn nữa---"Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên áp sát lại đây "Anh chính là anh, Tống Xuân Thiên."

Ta sợ tới mức nhanh chóng lùi về sau, thấy hắn muốn tới gần ta lập tức kêu to: "Không được lại đây! Nếu không---nếu không---"

"Nếu không thì sao?" Cậu ta cười lạnh.

Đúng rồi, nếu không thì sao bây giờ? Đột nhiên phát hiện tên tiểu tử đối diện không có chút nhược điểm nào, hại ta đáng lẽ ra phải vô cùng oai phong mà giờ không biết sao nữa nè. Ngây ngốc sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn cậu ta tới gần, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cậu ta thế mà từ từ lại ẩn chứa một tia dịu dàng một cách rõ ràng.

"Tôi biết hôm qua là do tôi quá vội vàng nên dọa đến anh, là tôi không đúng. Nhưng mà anh phải tin tưởng, những lời tôi nói là thật lòng. Tuyệt đối không phải là nhất thời xúc động, cũng không có nhìn anh thành người khác. Xuân Thiên, đối với tôi mà nói anh vẫn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt."

Từ trước đến giờ chưa từng nghe Tịch Hâm dừng ngữ khí mềm mại nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với ta, không khỏi ngây dại. Ngay cả thời điểm lúc nói chuyện đem ta ôm vào trong lồng ngực cũng chưa phát hiện. Cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu ta, dây thanh quản rung động ngay bên trên, không biết vì sao mà cảm thấy thật thoải mái.

"Vốn là không nghĩ sẽ nói với anh sớm như vậy, tính là chờ thi xong rồi mới nói sau, nhưng nhìn anh cả ngày đều là bộ dáng vô tâm vô phế thế kia liền cảm thấy chỉ có mình tôi một mình chịu khổ thì thật không có lời chút nào, vì vậy vẫn là quyết định kéo theo anh......"

Thanh âm từ tính chậm rãi nói ra, rơi vào tai ta như có tác dụng thôi miên, nhưng ngay lúc đang buồn ngủ, câu nói kia của cậu ta làm vực dậy được tia lý trí ta sống dậy, ta thân là giáo viên đó.

Ta mạnh mẽ thoát khỏi cái ôm của hắn, nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu ta, ta lắp bắp lên án: "Cậu......cậu vẫn là một học sinh, không bao lâu nữa là phải thi vào đại học, sao lại có thể......"

"Còn một tháng nữa liền thi vào đại học, anh không phải là hy vọng chúng ta đến lúc đó thì công khai quan hệ chứ? Cũng tốt, dù sao thì chúng ta vẫn cùng một chỗ......"

Nhìn cậu ta với vẻ mặt đương nhiên, thế mà thật sự bày ra bộ dạng bắt đầu suy tính. Ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người này thế mà lại bóp méo ý nghĩa trong câu nói của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro