Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì? Tịch Hâm mà thầy cũng không biết?" Đồng nghiệp mới-Tiểu Cát, thanh âm bén nhọn nhất thời nâng lên quãng tám  làm ta cảm thấy lỗ tai ong ong lên.

" Không biết cậu ta thì kì lạ lắm sao?" Ta không ngại học hỏi kẻ dưới.

" Đương nhiên----" Tiểu Cát đặt mông ngồi xuống chỗ bàn công tác của ta, bộ dáng như chuẩn bị cùng ta triển khai giảng không ngừng " Thầy Tống vừa tới nên không biết, tên Tịch Hâm này chính là vị học trò không dễ chọc của trường chúng ta. Cha của hắn là chủ tịch của tập đoàn Dược Hoa, tập đoàn Dược Hoa chắc thầy cũng đã nghe nói qua rồi phải không, chính là tập đoàn mà công ty có mặt ở mười mấy thành thị trên cả nước, còn có mấy trăm chuỗi cửa hàng lớn và đa dạng về dịch vụ hàng hóa. Đó chính là một tập đoàn siêu lớn nha, nói tóm lại một câu chính là---có tiền. Hơn nữa còn là nhiều vô cùng."

Đại khái thấy ta bộ dáng ngây ngốc nét mặt không cho là đúng còn không hoàn toàn lĩnh hội được ý tứ của đại tiểu thư cô, Tiểu Cát lại còn thêm một câu: " Ký túc xá hiện tại là do ba cậu ta đầu tư ba cái, còn có sách vở trường mình đều là do nhà cậu ta chi trả . . . . ."

"Vậy thì thế nào?" Ta có chút khó hiểu hỏi " Ba cậu ta có tiền, đem con đến học viện của chúng ta cũng là vì muốn cho cậu ta thi đậu đại học. Nếu ba cậu ta biết đứa con của ông ấy cả ngày đánh nhau sinh sự, không học tập chăm chỉ, khẳng định cũng sẽ quản giáo nghiêm khắc thôi."

Tiểu Cát bĩu môi, khinh thường nói : "Thầy thật không biết gì hết, tiểu tử kia rất thông minh. Đừng nhìn cậu ta bình thường chưa từng tập trung nghe giảng trên lớp, nhưng mỗi lần thi tên của cậu ta chưa bao giờ lọt ra khỏi top mười. Huống hồ nhà cậu ta nhiều tiền như vậy, mạng lưới quan hệ lại rộng, cho dù thi không qua, ba cậu ấy chỉ cần tùy tiện chuẩn bị một chút thì cũng đậu được khoa trọng điểm chính quy." Gặp ta tựa hồ vẫn không phục lắm, cô ấy đem mặt áp sát trước mặt ta, ngồi trên bàn cảnh cáo nói "Thầy ngàn vạn lần đừng chọc vào cậu ấy, nếu không hiệu trưởng mà biết. . . ."Cô ấy lấy tay ở trên cổ làm bộ dáng dao nhỏ cắt ngang qua cổ, khi thấy ta theo phản xạ rụt đầu lại mới vừa lòng từ trên bàn nhảy xuống, nhanh chóng khua giày cao gót quay về vị trí chính mình.

Ta theo bản năng lấy tay sờ sờ cổ chính mình, tục ngữ có câu "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", ta là một người thông minh, mới không cùng tiểu bá vương nhà có tiền so đo đâu. Lại nói ta đại nhân đại lượng, như thế nào lại ghi thù một đứa nhỏ chứ. Nghĩ như vậy, quả nhiên tâm tình dễ chịu hơn nhiều. Hắc hắc, chính là như vậy, coi như ngày đó chuyện gì cũng không có xảy ra đi.

Chiều thứ bảy ít hơn hai tiết so với ngày thường , hơn nữa lại là kì nghỉ mỗi tháng một lần----bình thường trường học không được nghỉ cuối tuần, chỉ có bốn buổi cuối tuần mới cho phép được nghỉ một lần. Xem như là cho học sinh thả lỏng một chút, giáo viên bọn ta cũng nhân cơ hội đó mà ra ngoài lấp đầy cái bụng đáng thương. Nhìn thấy học sinh cuối cùng trong phòng học rời đi, ta lập tức sải bước trở lại văn phòng dọn dẹp giáo án, bài tập,vv... Hai mắt nhìn phương hướng trực tiếp vội vã chạy đến nhà xe giáo viên, dù sao lúc này trong trường cũng không có được mấy người, nên ta cũng không sợ sẽ bị ai bắt gặp bộ dáng như hổ như sói của ta tại nơi này. 

Lại nói tiếp thật ngượng ngùng, cuộc đời này của ta chỉ có hai đam mê lớn một là ngủ, hai là ăn. Nhất là một khi đói bụng lão thiên gia cũng không quản nỗi. Bình thường mẹ ta sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt, vân vân để vào trong tủ lạnh nơi ta đang sống, bởi vì bà biết ta không thể đói bụng được, cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, mỗi ngày đều có thể mang theo trong cặp sách. Chỉ tiếc sáng nay khi ra cửa mới phát hiện tủ lạnh trống không, lại sắp trễ giờ nên cái gì cũng chưa mang theo liền rời đi.

May mắn hôm nay là cuối tuần, buổi chiều tan học sớm, ta có thể quay về nhà cha mẹ cách trường khá xa mà ăn ngon.

 Không ngoài ý muốn , bên cạnh chuông xe đặt một con hạc giấy xếp rất đẹp. Ta tập mãi thành thói quen lấy xuống, thuận tay để trước giỏ xe. Nói ra cũng thật kì quái, từ nửa tháng trước hầu như mỗi ngày vào lúc tan học trên chuông xe ta đều xuất hiện một con hạc giấy ngay ngắn, cũng không biết là ai đặt lên. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có ai ra nói gì, với lại hạc giấy rất sạch sẽ, không có ghi chữ gì. Nhiều lần lặp lại như vậy, có lẽ đây là lễ nghi hoan nghênh giáo viên mới của trường, nghĩ vậy ta cũng yên tâm thoải mái .

Nhớ tới đêm qua mẹ ta gọi điện nói hôm nay làm sườn sốt chua ngọt còn có tôm kho, ta liền cảm thấy bụng kêu vang. Đạp xe thật nhanh ra khỏi cổng trường, nhanh chóng chạy theo hướng về nhà.

Trường học này nằm ở vị trí ngoại ô thành phố, bên đường người ở rất thưa thớt. Bất quá cũng khó trách, dù sao nơi này giá đất cũng tương đối rẻ, hơn nữa trường cũng dùng danh nghĩa này thu hút nhiều đầu tư. Học sinh phần lớn đều ở ký túc xá của trường, ngoại trừ buổi chiều cuối tuần có thể về nhà một chuyến, thời gian còn lại hầu như đều ở trong trường không được phép ra ngoài. Bất quá gia cảnh của mỗi đứa đều thuộc dạng hiển hách, thời điểm cuối tuần trước cửa trường học tề tựu đủ loại xe đắt tiền, quả thực trở thành một màn so kè gia thế của học sinh. May mắn hôm nay ta về muộn, đại đa số học sinh đều đã về nhà, ta có thể thích ý cưỡi xe đạp cũ chậm rãi rời đi, còn có thể thuận tiện thưởng thức gió nhẹ nhẹ và phong cảnh tuyệt đẹp ở vùng ngoại ô.

Đợi đã. . . . ở bên đường rừng cây nhỏ không xa phía trước có người đang đánh nhau! Bóng cây um tùm nhưng lóe ra chính xác là đồng phục trường ta. Đã thế lại còn ở gần trường học đánh nhau! Tinh thần trượng nghĩa của một người nêu gương tốt trong ta bừng bừng sóng dậy như nước Hoàng Hà, kích động xông lên đầu, quay xe hướng trong rừng cây phóng tới.

"Dừng tay! Không được đánh nhau ! Các cậu là học sinh trường nào?" Ta đem xe tựa lên trên thân cây,  hét lớn một tiếng với đám học sinh kia.

Chắc là nghe được thanh âm của ta, đám học sinh đang tham gia cuộc hỗn chiến quả nhiên dừng lại. Lúc này ta rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, bên trong chỉ có một người mặc đồng phục của trường ta, hơn nữa so ra thấy thật thảm, dường như là một người chọi đám người. Quần áo trên người đám học sinh còn lại cho thấy bọn chúng cũng là học sinh của một trường tư nhân khác.

Khoan đã. . . . . Cái tên bị đánh kia sao lại quen mắt vậy nhỉ? . . . . . . Là hắn! Ta suýt nữa thốt ra tiếng, cư nhiên lại là tên lần trước ở trong khuôn viên trường đánh nhau, còn kiêu ngạo ném ta sang một bên. Tên là gì ấy nhở? . . . . Quên đi, quản hắn tên gì làm chi, dù sao cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vừa nhìn ta dám khẳng định là hắn lại làm xằng làm bậy trêu chọc đám học sinh kia, thế nên mới bị bọn họ giận quá không kiềm chế được mà đập hắn. Nói thật nếu như ta sớm biết ngưới bị đánh trong này là hắn, ta khẳng định sẽ làm như không thấy luôn. Dù sao người kia cũng là học sinh hư hỏng, bị người ta giáo huấn một chút ngược lại mới dễ dàng nhận ra đạo lý đối nhân xử thế, đỡ phải tự mình cho là đúng.

Nhưng mà vấn đề bây giờ là. . . . một đám hung thần ác sát đang trừng mắt trước mặt ta, còn có tên nằm trên mặt đất kia, một thân thương tích vẫn như cũ trưng ra vẻ mặt quật cường, ta đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì. 

Làm sao bây giờ? Hình như ta tự làm cho mình rơi vào cục diện rắc rối rồi. Trộm nuốt nước bọt, ta cố gắng bình phục trái tim kinh hoàng, ưỡn ngực nghiêm túc nói với bọn họ : "Ta . . . . là thầy giáo, các cậu đều dừng tay lại cho ta. Có biết đánh nhau là trái với quy định trường học hay không hả? Các cậu là học sinh trường nào, tên gì?"

Năm tên kia đối với lời nói của ta lập tức ngây ra, nhìn nhau một lúc lâu, ngay lúc ta đang vô cùng đắc ý, nghĩ đến uy nghiêm của chính mình rốt cục cũng chấn trụ được bọn họ, không nghĩ đến mấy tên tiểu tử hư hỏng kia thế mà đồng thời cười phá lên. Lúc này người thất thần ngược lại là ta.

"Ngươi là thầy giáo? Ha ha ha ha------" trong đó có người còn chỉa tay vào ta cười đến cong thắt lưng còn khoa trương ôm bụng.

"Coi như hết, đồ ẻo lả. Dựa vào bộ dáng lớn hơn chúng ta mấy tuổi lại dám giả mạo là thầy giáo. Ngươi không muốn sống nữa!" Một thiếu niên đeo một cái khuyên tai đinh bên trái chậm rãi đi đến trước mặt ta, trên dưới đánh giá một lượt, mới khinh thường mở miệng.

Nói xong giọng điệu dần dần trở nên hung ác, giơ tay định tát vào mặt ta. Thấy hắn muốn động thủ, đầu của ta lập tức ong ong, cả người ngơ ngác cứng ngắc đứng nơi đó. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh ta đều là những người văn minh ngay cả sau khi vào đại học sư phạm, dạy ta đều là thái độ phải làm gương tốt, phải dùng học thức làm cho người ta kính phục, chứ chưa từng có người nào dạy ta dùng võ lực trấn áp học sinh nha---cho nên . . . . . Trừ bỏ ngẩn người ta thật không biết chính mình phải phản ứng như thế nào.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Một nắm tay thô to mang theo tiếng gió hướng phía ngực ta đấm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro