Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nháy mắt đó, ta thậm chí ngay cả nhắm mắt cũng quên luôn. Trong đầu giống như hồ dán, dính thành một khối. Chỉ là chờ ta phục hồi lại tinh thần , đau đớn trong dự đoán lại tựa hồ không có. Tập trung nhìn lại, mới phát hiện nắm đấm kia đáng lẽ phải rơi xuống trên người ta đã bị một bàn tay khác gắt gao giữ chặt.

"Viên Sướng, người này thật sự là giáo viên mới đến của trường tao. Không muốn dây vào phiền toái thì tốt nhất không nên động vào hắn." Âm thanh lạnh lùng cảnh cáo kia có điểm quen thuộc.

Trời ơi, đúng là cái tên đáng lẽ ra phải đang rên rỉ trên mặt đất.

"Hừ! Mày thật là còn dư sức bảo hộ tên này sao?" Nhíu mày, tên mang khuyên đinh kia khinh thường nói.

Ta trơ mắt ngước nhìn hai thiếu niên dáng người cao lớn như nhau ở trước mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi, bàn tay nắm cùng một chỗ truyền đến lửa giận, chậm rãi dùng sức.

Khóe mắt thấy bốn tên thiếu niên còn lại cũng bắt đầu chậm rãi vây quanh bên này, lòng ta quýnh lên, vội vàng ra tiếng cảnh cáo: "Này--- các ngươi năm người đánh một người còn không biết xấu hổ nha, có bản lĩnh thì một đấu một."

Không biết vì sao, ta chính là dám khẳng định tên nhóc giải vây cho ta nhất định sẽ không thua. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung hết vào ta, ngay cả hai thiếu niên trước mặt cũng nghiêng đầu nhìn ta. Chẳng qua là một ánh mắt kinh ngạc, mà người còn lại thì là giễu cợt.

Ngay tại lúc ta không biết làm sao thì còi cảnh sát từ xa truyền tới. Chắc là người dân phụ cận nhìn thấy có người đánh nhau cho nên báo cảnh sát.

Oán hận mắng một câu thô tục, tên kêu là Viên Sướng kia hướng mắt cùng đồng bọn nhanh chóng sải bước lên xe máy gào rú vọt đi.

"Cậu. . . . có khỏe không." Ta có chút xấu hổ hỏi khi thấy trên vết máu trên khóe miệng của cậu ta. Lại trơ mắt nhìn cậu ta dựng xe ta, duỗi chân thoải mái ngồi lên.

Còn không chờ ta nói ra miệng, đột nhiên phát hiện ánh mắt kỳ quái của cậu ta, nhìn theo tầm mắt của cậu ta mới phát hiện là con hạc giấy trong giỏ xe .

"Lên xe." giọng điệu ra lệnh làm cho ta lại bắt đàu bốc hỏa. Câu không đầu không đuôi, một chút khái niệm tôn sư trọng đạo  cũng không có!

"Nhanh lên!" Trong giọng nói tăng thêm vài phần không kiên nhẫn," cảnh sát sắp tới, chẳng lẽ còn muốn theo bọn họ trở về ngây ngốc cả đêm hay sao?"

Thật ra ta mới không muốn đi chỗ đó. Cho dù không làm chuyện xấu ta cũng không muốn tự nhiên không có việc gì đến cảnh cục uống trà. Hơn nữa trước mặt tên tiểu tử này dù sao cậu ta mới là "người gây ra họa", dù sao cũng không thể để cậu ta nhỏ tuổi như vậy mà lưu lại tiền án.

Haisss, quên đi. Ai bảo từ nhỏ mẹ đã nói ta là một đứa trẻ tâm địa thiện lương, áp chế tức giận, ta nhảy lên ngồi sau xe.

"Này----- cậu được không đấy?" Ta túm túm áo sơ mi đồng phục của cậu ta.

"Hay là để ta chở cho. . . ."

Kỳ thật cái ta lo lắng chính là cậu ta vừa bị người ta đấm, lỡ như giữa đường nhìn không rõ ràng không cẩn thận làm té xe thì sao bây giờ.

Kỳ quái, tại sao ta dường như lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh? Cẩn thận nghe lại vì sao một chút động tĩnh cũng không có. Người phía trước một câu cũng không nói, ta cũng đành ngoan ngoãn ngồi ngoài sau. Nếu cậu ta đã không hé răng, ta cũng vui vẻ ngồi cho người ta chở.

Không đúng, từ từ. . . . .

"Này----- cậu chở ta đi đâu thế, nhà của ta ở bên kia. . . . . " Ta quay đầu nhìn lại con đường quen thuộc đang dần dần đi xa, khóc không ra nước mắt. Sườn xào chua ngọt của ta, tôm kho của ta. . . 

Chỉ tiếc là người phía trước tựa hồ căn bản không nghe thấy, giữ yên lặng tiếp tục đạp xe. Thật ra tốc độ của xe đạp cũng không phải rất nhanh, cho dù ta nhảy xuống cũng sẽ không có tổn thương gì quá lớn, nhưng mà xe của ta thì phải làm sao giờ? Đừng thấy nó rách tung tóe, nó là bảo bối theo ta từ thời cấp hai, cùng ta trải qua những ngày mưa gió. Cho nên ta cũng chỉ có thể ủy khuất bản thân tiếp tục ngồi ở phía sau để cậu ta dẫn đi trên con đường xa lạ.

Xe đến trước một tòa nhà cũ thì dừng lại, thoạt nhìn cách trường học không xa lắm, chạy xe chừng hai mươi mấy phút. . . . phía sau vang lên tiếng khóa xe.

Tên kia không để ý tới ta, cầm chìa khóa đi thẳng lên lầu. Qủa nhiên chưa từng thấy học sinh nào không coi ai ra gì như cậu ta, ngay cả thầy giáo như ta cũng không để vào mắt. Nhưng mà không còn cách nào khác, lấy lại sức sống vẫn theo cậu ta lên lầu. Đừng đùa, chìa khóa còn trong tay cậu ta, ta phải làm sao bây giờ? Khó có thể đi trở về.

Không tức giận, không được tức giận. . . . . ta tự nhủ với chính mình , hít sâu vài cái, cảm thấy sau khi cảm giác lồng ngực nổ mạnh dần tốt hơn một chút mới nhấc chân đuổi theo bóng dáng phía trước.

Cố ý bảo trì khoảng cách nhìn bóng dáng cao lớn đã kéo ta vào chuyện này, trong lòng mắng cậu ta trăm ngàn lần. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vẫn là tại ta không có mắt, tự nhiên lại chạy tới thay cậu ta giải vây, kết quả thiếu chút nữa còn bị người đánh, còn phải nhìn sắc mặt của cậu ta. Hừ------ thật sự là càng nghĩ càng giận.

"Aiuuuuu" Cái mũi của ta, ta đưa ánh mắt chết chóc nhìn người đột nhiên dừng lại trước mắt, khi không lại đập vào một chỗ " Cậu! Cái người này sao dừng lại cũng không nói một tiếng, sẽ hại chết người đó biết không hả?"

"Nhìn gì mà nhìn! Ta đang mắng cậu đó, nghe không hiểu hả?" Đau đau đau. . . . xoa xoa xoa. . . .Trước mắt phủ kín một tầng hơi nước, cái mũi đáng thương xinh đẹp của ta nếu vì vậy mà gãy ta nhất định sẽ không buông tha cho tên tiểu tử hư hỏng nhà ngươi!

Mặt trời chiều ngã về tây rọi trên hành lang, đối diện là cặp mắt nhìn ta chăm chú hiển nhiên có chút kỳ quái. Đợi cho trên mũi đỡ đau một chút, ta cũng hung hăng nhìn lại. Lại nói giỡn, ai sợ ai chứ, ta không sợ so mắt xem ai to hơn cùng tên nhóc như cậu đâu!

Gặp ta trừng mắt, khóe miệng tên kia thế mà lại đột nhiên cười lên, bộ dáng như tâm tình tốt lắm. Sau đó cũng không để ý bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của ta, xoay người mở cánh cửa thoạt nhìn không bền chắc phía sau.

" Tính đứng đó bao lâu?" Thanh âm lạnh lùng truyền đến.

Thật sự là không đáng yêu chút nào! Ta sờ sờ cái mũi rồi đi vào. Nói thật, nơi này khác xa so với tưởng tượng của ta. Lời nói của Tiểu Cát lần trước ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, phía sau cậu ta là người cha có rất nhiều tiền, cậu ta có thuê phòng bên ngoài cũng là chuyện không có gì kỳ lạ, dù sao cũng là trong giai đoạn phản nghịch, muốn tự mình ra ngoài sống cũng có thể lý giải được. Chỉ là trong tưởng tượng của ta cậu ta sẽ ở nơi tốt một chút. Nhưng căn nhà trước mắt, phòng cũng chỉ có thể xem là sạch sẽ mà thôi, không có gì gọi là xa hoa, ngoại trừ việc có thể thoải mái ngắm nhìn Trường Sa*, cùng một cái tủ lạnh ở bên ngoài, còn lại thậm chí ngay cả ti vi cũng không có. Nhưng nói thật, ta còn thật sự không nghĩ rằng phòng của một nam sinh sẽ sạch sẽ như vậy.

*Trường Sa là tên một tỉnh thành ở Trung Quốc.

Haisss----- phòng của ta bị ta làm loạn thành một đoàn. Ngoại trừ mẹ ta mỗi tuần ở bên ngoài thu dọn một chút, ta chưa bao giờ quét dọn qua. Cho nên về điểm này ta vẫn có chút bội phục.

"Muốn uống gì?"

Ta sửng sốt, một lát sau mới hiểu được là đang nói với ta, vội vàng nói: " Gì cũng được".

Cậu ta dường như sớm đoán được ta sẽ nói như thế, từ tủ lạnh lấy ra hai lon nước, thuận tay ném cho ta một lon. Theo bản năng bắt được, nhìn lại thế mà là một lon bia? Trong tay cậu ta cũng là một lon bia.

" Cậu là học sinh trung học mà uống bia cái gì ?" Trong lúc nhất thời ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh thầy giáo đều xông ra, ta quên chính bản thân đang ở địa bàn của người khác, đi nhanh tới đoạt lấy lon bia chưa kịp mở trong tay cậu ta.

" Sống một mình đáng lẽ ra càng phải chú ý mới đúng, không có gia đình kề bên giám sát chả lẽ có thể sống phóng túng như vậy sao? Vì sao giáo viên trong trường học đều nghĩ cậu là học sinh hư? Chính là bởi vì cậu bình thường không kiềm chế bản thân, tùy hứng làm bậy mà thành ra như vậy. Cậu có biết hay không, trừ bản thân cậu ra không còn ai có thể phụ trách hành vi của chính mình!" 

Thở hỗn hển , ta tự cảm thấy được bản thân nói vô cùng dõng dạc, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào.

Chỉ là tên tiểu tử đối diện lại tựa hồ như nghe được muỗi bay qua mà thôi, không có lời nào lọt vào lỗ tai, lại mở tủ lạnh cầm một lon bia ra.

" Cậu . . . . ." Ta tức giận đến muốn đi lên cho cậu ta một quyền, nhưng xem thấy trên mặt có vết thương nên đành nhịn xuống. Chỉ có thể tiếp tục giảng giải đạo lí "Phải biết rằng uống rượu đối với thân thể không tốt, trên báo nói cái gì mà bia là dạng lỏng của lúa mì, tất cả đều là nói hưu nói vượn mà thôi . . . . ."

. . . . . . . . . . . . .Yên tĩnh . . . . . . . . . . .

"Phanh!" Trả lời ta là âm thanh mở lon bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro