Chap 10: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện thoải mái cùng với anh, cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng với bài hát mỗi đêm của cô, chắc có lẽ cô đang vui hay cả ngày hôm nay cô cũng đã mệt mỏi. Cô cảm thấy vui vì anh có thể nói cho cô nghe sự trầm lặng của anh năm đó, anh cũng biết fan nghĩ gì về anh năm đó, đột nhiên anh từ một Kim Taehyung vui vẻ bỗng một ngày anh ít cười đi và trở nên trầm lặng hơn mọi khi. Cô luôn nghĩ anh đã trải qua những gì, nhưng cô luôn giữ nó trong lòng, có lẽ cô không giống như những bạn Army khác là luôn để ý đến đời tư của anh, đến hình ảnh bên ngoài của anh, còn mỗi khi thấy anh trên live cô luôn để ý đến ánh mắt  của anh, từng cử chỉ của anh, cô sẽ biết anh đang như thế nào.
Bên này thì anh cũng đang rất vui, dường như mọi thứ đang đi theo đúng hướng anh nghĩ, anh tự nhận là anh thích cô ngay từ lần đầu thấy cô, anh biết cô là Army chứ, nhưng cái tác phong làm việc, rồi cái bất ngờ khi cô thấy các anh, làm anh cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Anh không tỏ ra anh quan tâm cô nhiều như các thành viên kia, vì anh vẫn chưa chắc rằng tình cảm anh dành cho cô là gì, nhưng khi ở bên cô 1 tuần thì anh càng chắc chắn với tình cảm của mình hơn, anh muốn theo đuổi cô, muốn được bên cô, nhưng lại khó rằng bây giờ thì mỗi đứa một nơi rồi, chẳng biết khi nào mới lại được gặp cô.
Suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho buổi diễn vào ngày mai, mỗi người mỗi đất nước, mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng người mà họ đang nghĩ đến lại là đối phương.
Vì tối qua ngủ ngon quá quên cài cả báo thức nên cô đã ngủ lố giờ đến công ty để chuẩn bị nhận đoàn mới, sau 2 ngày nghỉ phép thì hôm nay cô quay lại công ty. Đã dậy trễ, chân cẳng cứ quơ vào nhau làm đầu cô va vào cạnh giường và chuyện gì thì cũng biết rồi đó, đầu cô bị thương và chảy máu, lò mò ngồi dậy soi gương, thấy máu cô hét lên một tiếng. Bố mẹ ở dưới vội chạy lên, thằng em trai cũng thế.
-Bố: con làm sao đấy.
- Mẹ: thế có chuyện gì mà la thất thanh thế hả con?
Bố mẹ vừa thấy liền vội chạy đến, thằng em trai thì nhanh chân chạy đi lấy hộp y tế.
-Huy : khổ thân bà chị tui, mắt bà để ở đâu thế hả.
Nó vừa xử lí vết thương của cô vừa càm ràm như ông cụ non ấy.
-Ami: thì hồi nảy dậy trễ, đi nhanh quá, chân va vào chân nó té chứ sao.
- Huy: bà hậu đậu hết biết, thua luôn.
- Bố: con gái bố có đau lắm không?
-Mẹ: cho mày chừa nha con, con gái gì mà chẳng cẩn thận gì cả.
-Ami: chỉ có bố là thương con thôi.
- Huy: thôi đi bà ơi, cho tui xin, chỉ có cái nhóng nhẽo là giỏi.
- Ami: mày ít nói đi chắc sẽ đẹp hơn đấy.
- Huy: em có nói nhiều em cũng đẹp sẵn rồi.
- Mẹ: thôi thôi, tôi xin 2 cô cậu, bớt cãi nhau cho tui nhờ.
Xử lí xong vết thương thì bố mẹ cô cũng xuống lầu, thằng em trời đánh cũng chạy mất tiêu, giờ cũng chuẩn bị đi làm với miếng gạt trên đầu, cô đâu có tóc mái nên nó chẳng thể che được.
Loay hoay một hồi cô cũng tới được công ty, đoàn lần này rất ít người, mà cũng chẳng phải là đoàn nữa mà là chỉ có 2 người khách thôi, đó là một cặp vợ chồng đi du lịch Việt Nam, họ chẳng có con cái gì cả, chỉ 2 vợ chồng sống với nhau rồi cùng nhau đi du lịch mọi nơi thôi.
Lần này cũng chẳng cần trưởng đoàn nữa, vì cô giỏi cả tiếng Hàn lẫn Việt nên cô có thể làm được cả 2 vai trò luôn.
Vì chiều nay chuyến bay của họ mới đến nên cô chỉ cần chạy qua khách sạn book phòng và chiều tới giờ thì ra sân bay thôi, đi công việc xong xuôi cô cũng tạt qua quán trà sữa quen thuộc ngồi viết truyện. Cô rất thích đi uống cà phê một mình, ngồi với chiếc lap và đeo phone vào chẳng ai làm phiền.
Đang ngồi mải mê với câu chuyện viết dở, thì điện thoại của cô có cuộc gọi từ Jungkookie, cô nghĩ không biết thằng nhóc này gọi cô có việc gì không, để không bị lộ tẩy, cô đeo vội tai phone và mở màn hình.
-Ami: nhóc, gọi chị có việc gì không?
- BTS: Chào Ami…
7 con người từ đâu phóng ra, chen chúc nhau để được vào khung hình, cô vừa bất ngờ vừa mắc cười.
-Ami: em chào mọi người, hình như mọi người chuẩn bị diễn phải không ạ.
- Jin: ừ, tụi anh gần lên sân khấu rồi, nhưng cả bọn bảo nhớ em, nên lôi nhau ra gọi cho em này.
Đến giờ thì anh Su mới la lên: “này Ami, em đi rồi đâm đầu vào tường hay sao mà đầu bị thương thế kia, mới không gặp em có mấy ngày mà em đã có thương tích rồi à.”
-Taehyung: thế bị sao vậy hả?
- Ami: dạ lúc sáng em dậy do quýnh quá nên chân nọ chèn chân kia thế là đập đầu vào cạnh giường.
- Jhope: em về ở chung với Namjoon được rồi đấy, hậu đậu hết biết.
- Namjoon: ớ, sao lại nói đến tớ, dạo này tớ không hậu đậu nữa.
- Jimin: em đang ở đâu thế?
- Ami: đang ngồi quán cà phê nè.
- Jungkook: noona gan thật đấy, ngồi quán cà phê mà dám nghe điện thoại của tụi em.
- Ami: sao đâu, đeo phone, ngồi một xó, có chó nó thèm để ý.
- Jin: con bé này, sao nói thế, không ai để ý, tụi anh để ý..
Thế là cả bọn phá lên cười, nói chuyện một hồi cũng phải tạm biệt để các anh lên sân khấu, trước khi tạm biệt không quên một lời chúc buổi fanmeeting thành công.
Bên đó các anh diễn, còn cô thì cũng có công việc kiếm các đoạn video để đăng blog, nên trong buổi diễn mặc dù cô không ở đó nhưng cô biết cái gì đã diễn ra luôn, ngồi một tí thì đến giờ cô đi đón 2 vị khách của cô. Ngồi trên xe vẫn không quên lại tìm kiếm rồi đôi lúc ngồi cười hoặc cảm thán trước cái vẻ đẹp của 7 ông này, đến nơi cô cầm tấm bảng đứng chờ, vì hôm nay chẳng có trưởng đoàn nên cô ra mặt để đón khách luôn,cuối cùng thì cũng thấy, họ đáng tuổi ba mẹ cô. Vừa thấy cô, họ đã vẫy tay chào cô.
-Ông Kim: cháu chờ chúng ta lâu chưa, xin lỗi cháu vì máy bay đáp hơi trễ.
- Ami: dạ không sao đâu ạ, cháu cũng vừa mới tới thôi.
- Bà Kim: chào cháu, ta tên Han Anna.
- Ami: dạ chào bác, cháu tên Kim Ami.
- Ông Kim: Kim Ami, cháu cùng họ với ta rồi.
- Ami: thật ra, tên đó không phải tên thật của cháu, hôm trước do cháu dẫn đoàn cho một đoàn nên họ đặt tên cho cháu dễ gọi thôi ạ.
- Ông Kim:à hèn gì, thế tên thật của cháu là gì?
- Ami: cháu tên Na à., phát âm hơi khó nên 2 bác cứ gọi cháu là Ami nhé.
- Bà Kim: à, ta hiểu rồi, ta nghe nói Việt Nam rất đẹp, ta biết nó qua một người cháu của ta, nó mới ở đây về.
- Ami: dạ vâng, ai đến Việt Nam rồi cũng thấy thích hết ạ. Thôi chúng ta về khách sạn nhé, chắc 2 bác mệt rồi.
- Ông Kim: tuổi cao rồi, nên có chút mệt mỏi thật, vậy thời gian sắp tới làm phiên cháu rồi.
- Ami: công việc của cháu mà, chúng ta đi thôi nhé.
Cô đẩy hành lý cho 2 bác, nhưng bác cứ nói để bác đẩy, nhưng cô không cho, cô dành đẩy đi trước. Ông bà chỉ biết nhìn đứa nhỏ này cười mà lắc đầu, cô có một cái gì đấy hút hồn lắm, ai thấy cô lần đầu tiên cũng thích và cảm tình sâu sắc với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung