Chap 11:💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa 2 vị khách đặc biệt này về khách sạn, đối với cô 2 bác chẳng giống những vị khách bình thường, tự dưng cô lại cảm thấy họ giống như bố mẹ mình ở nhà vậy, còn họ cũng thế, lần đầu gặp cô, họ cứ coi cô như con gái của mình, vì cũng một phần họ chẳng có con cái gì, 2 ông bà cứ sống với nhau đến tận bây giờ.
Đưa ông bà lên phòng, cô đẩy hành lí vào dùm họ:
-Ami: 2 bác cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, con chạy về công ty có việc, một xíu nữa con sẽ quay lại đưa 2 bác đi ăn tối và đi chơi ạ.
- Bà Kim: ừ, con cứ đi đi, làm phiền con quá.
- Ami: dạ có gì đâu ạ, đây là công việc của con mà.
- Ông Kim: sao 2 bác  cháu cứ khách sáo với nhau thế nhỉ, cứ coi nhau như gia đình thôi.
- Ami: dạ ( với gương mặt ngạc nhiên), 2 bác mới gặp con lần đầu luôn đó..
- Bà Kim: Con bé này, gặp lần đầu thì sao chứ, khi nói chuyện với cháu, bác  rất thích, bác rất có cảm tình với cháu.
- Ông Kim: bác cũng thế, mong cháu cũng coi bác như bố mẹ trong nhà cho thoải mái.
- Ami: nếu 2 bác không ngại, thì cứ coi cháu như con cháu trong nhà, cháu có gì sai xót thì cứ dạy bảo ạ.
- Ông Kim: ta biết rồi, thôi về công ty lẹ đi, rồi quay lại đây sớm nhé, 2 ta chờ cháu.
- Ami: dạ vâng, cháu đi đây ạ, chào 2 bác.
Ami chào ông bà rồi quay ra đóng cửa nhẹ nhàng và xuống xe để về công ty báo cáo với sếp về 2 vị khách mình đã đón và nhận lịch trình cho 4 ngày sắp tới về những nơi họ sẽ đi tham quan.
Còn ở khách sạn thì ông bà lại ngồi nói chuyện với nhau về cô.
-Bà Kim: sao tui thích con bé này quá ông à, lần đầu gặp nó mà tôi cảm thấy thân quen lắm, giống như đã gắn bó với nhau lâu rồi á.
- Ông Kim: không chỉ riêng bà đâu, tôi cũng thế thôi, lần đầu gặp con bé, thấy nó cười, cảm thấy trong lòng mình vui lắm.
- Ông bà cùng đồng thanh: hay là…..
- Bà Kim: ông nói trước đi..
- Ông Kim: bà nói trước đi, thử xem ý kiến của bà có trùng với tôi không..
- Bà Kim: hay mình nhận con bé làm con nuôi đi, tôi thương nó quá.
- Ông Kim: tôi cũng nghĩ như bà, nhưng mà tôi sợ con bé nó không đồng ý, mình với nó cũng ở xa nhau, mỗi bên một đất nước khác nhau, văn hóa  cũng khác nữa, với lại con bé nó cũng có ba mẹ ruột của mình.
- Bà Kim: thì mình cứ hỏi nó xem, nó sẽ có thêm bố mẹ, khi nào nó rảnh thì mình sẽ nói nó bay qua bên đó chơi với chúng ta.
- Ông Kim: để chiều tôi gặp nó, hỏi ý kiến nó xem sao, có vẻ nó hợp với tôi và bà.
Ông bà Kim nói chuyện xong thì đang ngồi chờ cô đến, để cô đưa họ đi ăn tối. Còn cô thì đang ở trên xe và nhắn tin với bà chị thân nhất của cô.
Nhắc đến chị cô, thì đó là một câu chuyện khá dài, nhỏ tuổi hơn cô đấy chứ, nhưng lần đầu nói chuyện với nhau, cô lại cứ nghĩ lớn hơn nên cô kêu bằng chị, sau này mới thú nhận là nhỏ hơn cô 1 tuổi, nhưng thôi kệ lỡ kêu chị rồi nên kêu tới giờ. Cô là người đưa bà ấy dấn thân vào con đường u mê này, thật ra thì mê kpop trước cô, nhưng cô đã lôi kéo chị ấy u mê Bangtan cùng cô, nào ngờ đâu bây giờ còn u mê hơn cô. Chị ấy bias Jungkook, cái đứa nhỏ hay trêu chọc cô dù là gặp hay chỉ facetime qua điện thoại. Chị ấy mà biết là cô đã nói chuyện với Jungkook và đã thân với Jungkook như bây giờ thì chị ấy có mà lồng lộn lên, nhưng trong tâm cô hứa sẽ giới thiệu chị ấy với Jungkook. Chị ấy và cô chơi với nhau hơn 5 năm, dù 1 năm chỉ gặp nhau được 1 lần nhưng hiểu nhau đến tận kẽ răng rồi, 2 đứa còn là Cự Giải nữa chứ.
-Cục nợ đời(là tên cô đặt cho chị ấy trên “mess” còn tên của chị ấy là “Thủy”): đang đi đón đoàn hả.
- Ami: em đang qua đón khách đi ăn tối, sao tối nay có đu fanmeeting ở Busan không.
- Thủy: có chứ, trai đẹp lồng lộn bây ơi, chị gào tối giờ.
- Ami: em có thấy, đang kiếm video đăng blog nè, đẹp đến xỉu chị ơi.
- Thủy: sao có thể xuất sắc đến thế chứ.
- Ami: còn phải nói, trai nhà em mà =))))
Đang tám rất vui thì xe đến khách sạn rồi, nên cô đành chào tạm biệt chị ấy và hẹn tối khi cô về sẽ nhắn tin lại cho chị ấy. Cô chạy lên phòng để đưa ông bà Kim đi ăn tối. Cô gõ cửa chừng 2 lần thì cửa được mở.
-Bà Kim: ủa con đến rồi hả, sao đến sớm thế.
- Ami: dạ con xong công việc nên con đến đây luôn.
- Ông Kim: vậy chúng ta đi chứ.
- Ami: 2 bác muốn ăn gì ạ? Ăn món Hàn hay thử món Việt ạ.
- Ông Kim: thôi chúng ta mới sang, nên hôm nay ăn món Hàn trước đi, ngày mai chúng ta sẽ thử món Việt sau.
- Ami: dạ vâng, vậy hôm nay đi ăn thịt nướng đi ạ, con biết một quán chuyên bán đồ hàn ngon lắm, ngon nhất Nha Trang luôn.
- Bà Kim: vậy chúng ta xuất phát thôi.
Cô như cảm thấy quen thuộc với 2 vị khách này nên như thói quen khi cô đi với bố mẹ mình, cô ôm tay 2 người để đi xuống xe, ông bà thấy vậy cũng vui, cảm thấy con bé chẳng dè chừng hay ngại ngùng với mình. Cuối cùng cũng đến quán ăn, vì quán ăn này rất đông khách, nhưng không phải kiểu ồn ào mà rất yên tĩnh.
- Ami: con rất xin lỗi, 2 người rất giống bố mẹ con nên đi đâu con hay ôm tay họ lắm.
- Bà Kim: 2 chúng ta cũng có chuyện muốn nói với con, con ngồi xuống ăn cùng với chúng ta luôn đi.
- Ami: dạ, nhưng con không muốn làm phiền không gian riêng tư của 2 bác đâu ạ, con sẽ chờ 2 người trong xe ạ.
- Ông Kim: cứ ngồi xuống đi, chúng ta đi có 3 người thôi à, cứ coi nhau như người trong gia đình đi.
- Ami: vậy con không khách sáo, mà 2 bác có chuyện gì cần nói với con ạ.
Bà Kim không biết mở lời như thế nào, nên hướng mắt về ông Kim để ông mở lời dùm bà.
-Ông Kim: lần đầu tiên gặp con, chúng ta thấy rất thân quen và gắn bó với con, chúng ta thương con lắm, do chúng ta chẳng có con cái gì, nên gặp một đứa bé hiền lành, vui tính như con chúng ta rất quý. Chúng ta muốn nhận con làm con nuôi, chuyện này con có thể suy nghĩ chẳng cần trả lời ta liền đâu.
- Ami: dạ ( với đôi mắt to tròn, đang load thông tin nảy giờ cô nghe được)
Cô có nghe nhầm không, ông bà Kim muốn nhận cô làm con nuôi sao, vậy là cô sẽ có bố mẹ nuôi người Hàn sao, cô có thêm bố mẹ sao, có thêm người yêu thương cô sao, sao cô có thể là người may mắn như thế.
Thấy cô không trả lời mà cứ đâm chiêu suy nghĩ, nên ông bà cứ sợ cô không đồng ý, nên ông bà lây lây tay cô.
-Bà Kim: nếu con không thích thì thôi, chẳng sao đâu, tại ta quý con nên muốn ta và con có cái gì đó liên kết thôi.
Nghe bà Kim nói xong, cô thấy bà rất buồn, ông thì nắm chặt tay bà để an ủi. Còn cô thì mỉm cười,ông bà thấy lạ nên đều nhìn cô.
-Ami: con đang suy nghĩ con có thể may mắn đến thế sao, con đã có bố mẹ, bây giờ con lại có thêm bố mẹ để được yêu thương, con đang cảm thấy hạnh phúc lắm đây.
- Bà Kim: vậy là con đồng ý hả con gái. Niềm vui và hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt phúc hậu của bà.
- Ami: vâng, con đồng ý.
- Ông Kim: ta hạnh phúc lắm con gái, bây giờ ta có con gái rồi nè.
Ông cười thật to khiến cả quán đều quay lại nhìn bàn của cô, ông bà kêu cô ngồi vào giữa ông và bà, 2 ông bà ôm cô lại, họ đều rất vui vì quyết định này của cô. Nói thật ra cô cũng là người hạnh phúc, vì cô không nghĩ mình sẽ có bố mẹ người Hàn đâu. Bữa ăn được diễn ra trong cảnh hạnh phúc,ai nhìn vào cũng đều thấy một gia đình ba người đang đi ăn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung