Chap 12: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn tối cùng bố mẹ nuôi của cô thì cô đưa họ đi dạo quanh thành phố, đến Nha Trang chơi thì không thể không đi dạo quanh thành phố bằng những chiếc xích lô điện. Cô thuê 2 chiếc xích lô, cô ngồi riêng một chiếc, bố mẹ nuôi của cô ngồi một chiếc, vừa đi lòng vòng vừa trò chuyện với nhau, còn chụp hình cho nhau nữa chứ, cô dùng điện thoại của bố mẹ để chụp hình tình tứ cho họ, tranh thủ lúc cô không để ý mẹ Kim đã chụp trộm cô một tấm cô đang cười rất tươi khi đang nói chuyện với bố Kim. Họ sẽ đem tấm hình này về khoe với gia đình của em mình, cô con gái vừa ngoan vừa giỏi của họ, dạo một vòng dừng ngay quãng trường, cô nhờ người đi đường chụp dùm cho cô một tấm ảnh gia đình mới của cô theo yêu cầu của ba Kim, để sau này có về lại bên kia thì bố mẹ cô còn có cái để nhớ cô.
Thế là những ngày bố mẹ nuôi của cô du lịch ở Việt Nam cũng kết thúc, đến lúc họ phải về lại Hàn rồi, những ngày ở đây tình cảm của cô và bố mẹ nuôi ngày càng thân thiết hơn, cô chẳng còn dè chừng hay ngại ngùng trước mặt họ nữa, còn họ thì đối đãi với cô thoải mái như đã là con của họ từ lâu lắm rồi. Sáng nay cô đưa họ ra sân bay để bay lại về Hàn, bà Kim thì cứ nắm tay cô mãi thôi, rồi dặn dò cô đủ chuyện "Con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mỗi ngày phải nhắn tin hay gọi điện cho bố mẹ nhé, đừng làm việc quá sức, ở đây ai ăn hiếp con thì phải bay qua với bố mẹ liền, nhớ chưa?"
-Ông Kim: con nhớ sắp xếp công việc bay qua Hàn chơi với bố mẹ nhé, bố mẹ không gặp con thường xuyên chắc sẽ buồn lắm.
- Ami: con sẽ gọi facetime cho bố mẹ hàng ngày mà, con chỉ sợ làm phiền bố mẹ thôi.
- Bà Kim: con bé này, phiền gì chứ, mẹ vui chẳng hết nữa nói chi là phiền.
- Ami: vậy con sẽ gọi cho bố mẹ hàng ngày nhé.
- Ông Kim: đúng rồi, gọi và nhắn tin hàng ngày, nào nào lại đây ta ôm một cái nào.
Cô buông tay mẹ mình ra rồi chạy lại ôm bố cô, mẹ Kim thấy vậy cũng chạy lại ôm 2 bố con, một màn chia tay sướt mướt khiến mọi người ở đó cũng phải dừng lại một chút để nhìn, vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, cô quay lại ra xe để về lại công ty, trên đường đi cô thấy lòng buồn một chút, cảm thấy thiếu vắng rất nhiều. Dù sao cũng quấn quýt quanh bố mẹ mấy ngày nay, thật sự cô rất thương họ, họ thương và chiều cô rất nhiều, nếu có thời gian, cô sẽ đến Hàn để thăm họ một lần, vì bố Kim cũng đưa cô địa chỉ nơi ở của họ, bố mẹ cô ở trong một trung cư rất cao cấp,nhắc đến địa chỉ sao cô cảm thấy quen vậy, hình như đây cũng là địa chỉ của khu nhà Taehyung đã từng mua cho bố mẹ thì phải, nhanh chóng lấy điện thoại thì đúng như rằng, bố mẹ cô và Taehyung ở cùng một khu, sao có thể trùng hợp đến thế cơ chứ.
Đang bận suy nghĩ lung tung, thì điện thoại của cô có tin nhắn:
-Taehyung: Ami có rảnh không em?
- Ami: em đang trên xe từ sân bay về, có gì không anh?
- Taehyung: anh muốn thấy mặt em.
- Ami: chờ chút em đeo tai nghe vào đã.
Nói rồi cô lục tìm trong túi xách tai nghe và đeo vào, nhắn lại với anh để anh gọi, vừa mở máy thì nguyên cái mặt chuẩn như tạc tượng đập vào mắt cô, đầu tóc thì bù xù, có vẻ như mới ngủ dậy thì phải, cô nhớ anh nói hôm nay buổi chiều anh mới tới công ty để luyện tập, còn buổi sáng thì mọi người sẽ có thời gian rảnh.
-Ami: Anh gọi em có chuyện gì không, anh đã ăn sáng chưa? Giờ bên đó đã là 11 giờ trưa rồi, phải hỏi là ăn cơm trưa chưa mới đúng?
- Taehyung: anh chưa ăn, đang chờ anh Jin nấu ăn, hôm nay tự dưng anh Jin muốn vào bếp.
- Ami: thế anh không ra phụ à, sao còn ở đây gọi cho em.
- Taehyung: anh chỉ chịu trách nhiệm rửa chén thôi, có Kookie ngoài đó ấy, anh ra chỉ làm lộn xộn cái bếp thôi.
- Ami: ủa em nghe ai nói dạo này anh nấu ăn hơi bị được luôn mà, còn đòi nấu cho em ăn nữa.
- Taehyung: thì do anh làm biếng thôi, chứ nấu nghiêm túc hơi bị ngon đấy.
- Ami: đủ thứ lí do, mà gọi cho em có gì không đó?
- Taehyung: mấy hôm nay, tụi anh có lịch trình nên chẳng nói chuyện nhiều với em, nên hơi nhớ định gọi chọc em tí xíu.
- Ami: dạo này em cũng bận, vì mới đưa khách về nước xong.
- Taehyung: ủa em đang có đoàn hả, có vất vả lắm không.
- Ami: Không đâu, có 2 người thôi mà cũng là người thân quen nên cứ như gia đình đi chơi với nhau chứ có áp lực gì đâu.
- Taehyung: thân quen là sao? Anh vẫn chưa hiểu, ngoài tụi anh ra em cũng có người thân quen ở Hàn sao.
- Ami: có chứ, giờ bạn em người Hàn nhiều lắm, 2 đứa bạn thân là Army, 6 ông anh trai, 1 ông em út và bố mẹ nuôi.
- Taehyung: bố mẹ nuôi? Anh vẫn chưa hiểu lắm.
- Ami: tối anh rảnh thì em sẽ kể cho anh nghe kĩ hơn, giờ em đang ngoài đường, nảy giờ ngồi taxi mà em cứ nói tiếng Hàn nên chú ấy cứ nhìn em suốt..
- Taehyung: ok, anh biết rồi, anh đưa em đi chào các thành viên nhé.
- Ami: ok anh.
Vì các thành viên còn ngủ vẫn chưa dậy, nên ngoài bếp chỉ có anh Jin, Jungkook và Taehyung thôi.
-Taehyung:mọi người ơi, em cho mọi người gặp người đẹp nè.
- Jin: đâu đâu, anh mày muốn thấy.
- Jungkook: em nữa, nghe đẹp là thích à.
- Ami: xin chào mọi người, dạo này mọi người có khỏe không ạ.
- Jin: ayegoo, con bé này, sao bữa giờ mới gọi hả, tụi anh cứ nhắc em hoài luôn.
- Jungkook: noona quên tụi này rồi phải không, dạo này chẳng thấy tâm hơi đâu cả.
- Ami: cũng sắp quên rồi chứ, may mà Taehyung gọi cho em nên vẫn níu kéo lại được.
- Jungkook: nói thế mà cũng nói, có ngày qua đây biết tay em.
- Jin: cái con nhỏ vẫn như ngày nào, sao anh chẳng thấy em lên cân tí nào vậy nhỏ, bộ làm quên ăn hả.
- Ami: em mập lên đó chứ, má mủm mỉm thế này.
- Taehyung: anh thấy em gầy nhom thì có..
- Ami: mọi người gặp em bên ngoài thì sẽ thấy cái độ mập của em... Thôi em phải vào công ty đây, chào mọi người nhé, có gì tối chúng ta nói chuyện tiếp,bye...
- Cả 3 anh em: tạm biệt em.
Chào tạm biệt xong, cô cũng cất điện thoại vào túi, đã mấy ngày rồi cô mới nói chuyện với mọi người, lần nào nói chuyện cũng cười xỉu với mấy ông, dạo này cô nói chuyện với Taehyung nhiều lắm, mà cái độ ngọt nó còn hơn lúc trước, anh quan tâm cô nhiều hơn, không biết do cô nghĩ nhiều hay là sự quan tâm đó là thật. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng đến đâu nên cô cho nó theo tự nhiên thôi, đến đâu hay đến đó, trả tiền taxi rồi vui vẻ bước vào công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung