Chap 29:💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng ngoài thì cứ ghé sát tai vào cửa mà nghe nhưng cũng chẳng được gì, bất ngờ cô mở cửa làm anh xém tí nữa là té nhào lên người cô, 2 người trố mắt nhìn anh, anh chỉ biết gãi đầu  cười gượng, 2 đứa chào bố Bang rồi cũng đi về studio của anh, trên đường đi anh cứ hỏi cô mãi về chuyện giữa cô và bố Bang, nhưng cô chỉ trả lời qua loa, vì cô không muốn anh biết, anh cũng chẳng tò mò nữa, nắm tay cô hiên ngang đi về phòng, vì hôm nay staff đều tập trung phía dưới họp cho concert nước ngoài sắp tới nên chẳng có ai.
Vào đến studio của anh, trước cửa có cả mật khẩu, anh nói cô bấm đi, nhưng người cô thì cứ ngơ ra, mật khẩu phòng làm việc của anh mà kêu cô bấm thì sao cô biết được.
-Ami: mật khẩu phòng anh sao em biết được.
- Taehyung: anh quên, ngày sinh nhật em và anh.
- Ami: ủa? đổi hồi nào vậy.
- Taehyung: lúc tôi biết tôi thương cô, với kiểu để mật khẩu cũ mấy anh biết hết đặc biệt là Kookie, nó hay chui qua phòng anh lắm, từ khi để mật khẩu này thì chẳng thấy nó nữa.
- Ami: ghê ghê, nó nghe được nó buồn bây giờ.
- Taehyung: nhóc ấy mà biết buồn gì chứ.
Ami bấm dòng mật mã “30122795” ai ngờ đâu nó đúng với mật  mã phòng làm việc của anh, anh cũng thấy khá bất ngờ.
-Taehyung: anh chỉ mới nói, sao em sắp xếp nó hay vậy.
- Ami: em bấm theo thói quen thôi, vì các tài khoản của em cũng để mật khẩu này, nhưng phía trước sẽ là tên anh.
- Taehyung: tất cả luôn sao, để từ lúc nào?
- Ami: từ khi mới biết và thương anh, sớm hơn anh nhé.
Taehyung cười kiểu cười hạnh phúc vì cô người yêu mình, 2 đứa đứng bên ngoài cũng lâu rồi đó, cửa mở vào phòng, cô bất ngờ với bức ảnh chụp phía sau lưng một cô gái anh đặt ngay bàn làm việc, nhìn qua là cô biết đó là cô, nhưng đêm tại bãi biển Việt Nam khi cùng các thành viên ra biển chơi, cô có đứng trầm ngâm ngắm biển, không ngờ phía sau có người chụp mình, vậy là có nghĩa anh đã thích cô từ lần đó. Anh theo ánh mắt cô nhìn về khung ảnh, mỉm cười dắt cô lại ghế ngồi và anh ngồi bên cạnh, cầm khung ảnh lên và nói:
-Taehyung: anh rất thích tấm hình này, nhìn phía sau lưng em anh thấy được sự cô đơn em có, nên lúc đó anh đã đưa điện thoại lên chụp mà chẳng ai biết cả. Anh cũng rửa ra và để một cái ở đây, khi anh gặp nhiều áp lực trong công việc thì  chỉ cần nhìn tấm hình này anh sẽ có động lực ngay, với chỉ phía sau lưng thế này, thì không ai biết em là ai cả.
Một giọt nước mắt lăn trên má cô, anh là người đầu tiên nói với cô những lời này,cô không ngờ cũng có người tương tư cô thế này.
-Taehyung: (anh lau nước mắt cho cô) đừng khóc, em phải hạnh phúc bên anh nhé. Em biết anh thích nhất ở em là gì không (cô lắc đầu) là mái tóc dài màu đen mà anh tìm kiếm mãi cũng chẳng cô gái nào có.
- Ami: lúc trước em cũng phá tóc lắm, nhưng từ khi biết anh thích cô gái có mái tóc dài màu đen, em đã để đến bây giờ, dù biết anh cũng chẳng thể nhìn được mái tóc đó, nhưng để những thứ anh thích coi như em đã là mẫu người con gái anh thích rồi.
- Taehyung: nay anh đã được nhìn thấy mái tóc đó rồi.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, luồn tay vào tóc, ôm cô để ngửi được hương thơm của mái tóc, mùi hương mà anh rất thích, mặt đối mặt chuẩn bị cho một cái hôn nhẹ nhàng thì ngoài cửa có chuông cửa, là 6 ông giặc kia đi qua để gặp Ami, anh tiếc nuối nhưng cũng đành buông cô ra, còn cô thì mặt đỏ xấu hổ, anh đứng dậy ra mở cửa, vì ngoài đó chẳng ai biết được mật khẩu mới phòng anh.
-Jungkook: làm gì mờ ám mà lâu thế, em đói rồi.
- Jin: nghe anh Sejin nói Ami mua nhiều đồ ăn lắm nên chạy qua đây liền.
- Hobi: chào bé con, em tới lâu chưa.
- Namjoon: em ấy còn đi gặp bố Bang rồi mới ở đây đấy chứ.
- Suga: aaaaa, có thịt cừu xiên nướng, Ami à, em là số 1 đó.
- Jimin: chào cô gái, tụi anh đói bụng quá nên mới chạy lẹ qua đây nè.
Mấy ông vào cô chưa kịp chào tiếng nào thì đã nghe nói một tràng rồi.
-Ami: em chào mấy anh, chào nhóc (cô nhìn Jungkook) em không biết mọi người thích gì nên cứ mua thịt cừu và hambuger.
- Jimin: hambuger em mua cho thằng Taehyung đúng không?
- Jin: trong nhóm có mình nó đam mê nhất với bánh đó thôi.
- Suga: lo dọn ra ăn đi nè, đói quá rồi.
Cô định đứng dậy để dọn cùng mọi người nhưng bị mọi người cản lại.
-Hobi: em cứ ngồi yên đó, để tụi anh làm.
- Ami: mọi người gọi anh Sejin với ạ, lúc nảy anh ấy chở em đi lòng vòng để mua đó.
Taehyung lấy điện thoại gọi cho anh Sejin.
-Taehyung: anh ấy nói anh ấy đi ra ngoài rồi, mọi người ăn vui vẻ, gửi lời cảm ơn đến em vì đã mời anh ấy.
- Jungkook: mọi người ngồi xuống nào.
Trải giấy ngồi thành vòng tròn, cô ngồi  giữa Taehyung và Jungkook nhưng cô không ăn chỉ ngồi uống nước cùng mọi người thôi vì lúc nảy cô đã ăn cùng bạn và vẫn còn đang rất no. Nhìn mọi người tranh nhau mà ăn, còn gấp đồ ăn cho nhau nữa, cảnh tượng này khác với những gì cô thấy trên các video BANGTANTV đăng tải, cũng có ăn nhưng chẳng được tình cảm như thế này đâu.
-Ami: mọi người ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà.
- Jin: tụi anh nghe Taehyung bảo em đến mà còn có mua đồ ăn nữa nên tụi anh đã nhịn đói để ăn đồ em mua nè.
- Jimin: thấy bọn anh có tâm không?
- Ami: vâng, có tâm lắm, em xin cảm ơn.
- Suga: em định ở đây chơi tới khi nào về lại Việt Nam.
- Ami: cuối tuần này em về rồi, em cũng đã mua vé máy bay rồi, chuyến bay vào buổi sáng chủ nhật, để sáng thứ 2 em đến kịp công ty để nhận đoàn mới.
- Namjoon: sao em về sớm vậy, chúng ta vẫn chưa gặp nhau nhiều mà, tụi anh còn chưa có dịp đưa em đi chơi Seoul nữa chứ!
- Hobi: em qua đây vào ngay cái dịp lịch trình của tụi anh dày đặc, chẳng thể làm được gì, buồn quá buồn.
- Ami: đi đâu chứ, mấy anh là idol đấy, sao có thể tung tăng đi chơi được chứ. Ở đây chơi như thế này là em vui lắm  rồi.
- Jungkook:  hay tối nào mình tập về sớm cùng nhau ra sông Hàn chơi, hay đi lòng vòng Seoul cũng được, rồi về nhà mở tiệc thịt nướng, trước ngày chị ấy về lại VN.
- Taehyung: ý kiến hay đấy, anh đồng ý.
- Suga: Anh cũng đồng ý nhưng phải hỏi ý kiến bố Bang đã.
- Namjoon: chuyện này để em lo, em sẽ nói chuyện với bố.
- Hobi: vậy chúng ta lựa một ngày đi, tối mai đi, hôm nay cũng là thứ 5 rồi.
- Ami: em nghĩ mai được đấy, những ngày còn lại em sẽ ở bên bố mẹ.
- Cả nhóm: ok, nhất trí vậy nhé, tối đó tụi anh sẽ đến khu nhà em đón em, em khỏi mắc công đi đâu.
- Ami: thế có tiện không ạ!
- Taehyung: tiện đường tụi anh đi thì sẵn đón em luôn, vì tụi anh từ nhà đi chứ không phải ở công ty nên thuận đường.
- Suga: ừ, thôi ăn lẹ đi, anh còn phải về làm cho xong việc/
- Namjoon: em cũng có việc cần bàn với bố Bang luôn, sẵn tiện xin việc ngày mai luôn.
- Jungkook: em muốn đi ngủ, buồn ngủ lắm/
- Jimin: em đi gặp bạn một tí rồi về.
- Hobi: anh cũng đi sáng tác đây, đang làm dở một bài.
- Ami: mọi người đi hết ạ, không ở chơi một tí sao.
- Suga: thôi nhường thời gian cho 2 đứa đấy, chắc có nhiều chuyện  để nói lắm.
- Ami: em có đâu.
- Taehyung: em không nhưng anh có, để mọi người đi đi.
- Jin: này, chú mày có cần thẳng thừng vậy không?
- Jungkook: có bạn gái quên anh em, đúng là..
- Taehyung: là gì? Mọi người vừa mới nói cho tụi em thời gian mà, sao không đi lẹ đi.
- Jimin: biết rồi, tụi này đi đây.
- Ami: em chào mọi người ạ.
Trước khi đi, mấy ông không quên mỗi người một tay phụ dọn dẹp và đem rác ra ngoài giúp cô. Còn anh thì khi mọi người ra cũng đóng cửa lại, còn  khóa chốt nữa chứ, cô thì nghịch máy tính của anh, màn hình máy của anh lại là một tấm hình khác của cô, lần này là một tấm góc nghiêng, nhưng gương mặt cô sao mang nhiều tâm tư đến thế, lại là khung cảnh ở biển đây mà.
Anh quay lại thấy cô đang ngồi ngắm hình ảnh trong máy tính của anh, tiến lại gần ôm cô từ phía sau, cô bất ngờ quay lại nhưng chẳng được vì anh đã ôm cô thật chặt rồi.
-Ami: sao anh chụp hình em nhiều thế mà em chẳng biết vậy?
- Taehyung: hầu như anh chụp em mọi lúc mọi nơi, nhưng đây là những tấm hình anh thích nhất, nhìn em có chút cô đơn có chút tâm sự.
- Ami: em rất thích ngắm sóng biển, khi nhìn sóng cứ dập diều ra vào , em lại như gửi hết tâm sự mình có vào nó, cho sóng đánh đi cũng được mà cũng có thể mang trả lại cho em cũng được.
- Taehyung: em có biết lúc đó anh bị rung động bởi cái gì không?
- Ami: bởi cái gì? Em tự cảm thấy mình chẳng bằng những chị Army khác đâu, có nhiều người còn xinh hơn em, giỏi hơn em.
- Taehyung: anh bị rung động bởi nụ cười vô ưu vô lo của em, mặc dù nhìn em có thật nhiều tâm sự nhưng khi em cười lên nó đem lại cho người khác một cảm giác bình yên lắm. 
- Ami: ủa? bộ em cười đẹp lắm hả, em được nhiều người khen như thế, mà em cũng cảm thấy em đẹp mà. (cô nói xong kèm nụ cười thật tươi cho cái sự tự cao của mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung