Chap 30:💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ biết cười ngao ngán nhìn cô người yêu trong vòng tay mình, sao có thể đáng yêu như thế chứ, anh muốn bắt cô ở lại đây luôn, nghĩ đến còn 3 ngày nữa là mỗi đứa lại một đất nước, cách nhau tận 2 múi giờ lại làm lòng anh cảm thấy hụt hẫng. Trong lòng cô chẳng khá gì hơn anh đâu, cô không biết rằng sẽ được ở trong vòng tay anh thế này được bao lâu nữa, cô sắp về nước rồi, rồi tình yêu của 2 đứa sẽ đi đến đâu, có thể cùng nhau như 2 đứa đã từng nói không, dù ở cùng nhau nhưng 2 đứa lại mỗi  suy nghĩ khác nhau, chẳng ai bảo ai lại cùng quay lại nhìn nhau.
-Ami: bộ mặt em dính gì hả?
- Taehyung: có đấy, ngồi yên anh lấy ra cho.
Cô cũng tin lời anh nói, ngồi yên nhắm mắt lại để anh lấy ra, anh thì thấy con mèo ở trước mặt nhắm mắt lại, miệng cười nham nhở, tiến thật nhanh hôn lên môi cô, cô bất ngờ mở mắt thật to nhìn anh, một nụ hôn bất chợt, khi anh rời môi cô thì cô cứ như người trên mây, ngồi đơ ra, anh lay mãi cô mới quay lại thực tại, đánh anh một cái vào ngực.
-Ami: sao anh dám chứ, dám hôn lén em cơ chứ.
- Taehyung: anh hôn công khai mà, lén đâu mà lén.
- Ami: lừa người ta thế mà kêu công khai à!
- Taehyung: thôi bảo bối bớt giận, anh xin lỗi mà.
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cứ như dỗ con nít vậy đó.Ở phòng làm việc của anh chơi, nói đủ thứ chuyện trên đời, cô kể về cuộc sống trước kia của mình cho anh nghe, kể về gia đình cô cho anh nghe. Anh cũng thế, kể về cuộc sống idol của anh cho cô nghe. Cô ngẫm nghĩ thì ra những gì mình biết vẫn chưa là gì so với  những khó khăn mà anh phải trải qua, cô tự hứa kể từ đây về sau cô phải yêu thương và sẻ chia cùng anh, vì anh đã tin tưởng cô thế nào để nói cho cô nghe mọi thứ.
Quay qua quay lại cũng đến giờ bố mẹ đến đón cô, vì bố mẹ cô đi công việc gần đó nên đã sang đón cô luôn, khỏi phiền anh Sejin đưa cô về, cô đòi đi taxi nhưng anh chẳng an tâm, bố mẹ đã đến ở phía dưới và gọi cho cô.
-Ami: bố mẹ tới rồi, em về nha. Hẹn tối mai gặp anh.
- Taehyung: vậy là tối nay không gặp nhau nữa hả? anh nhớ em thì làm sao?
- Ami: tính ra hôm nay em ở với anh gần được một ngày luôn đó.
- Taehyung: xa chừng 1 phút là anh đã thấy nhớ em da diết rồi, nói chi là 1 tiếng.
- Ami: bớt sến súa đi nha, nếu tối rảnh thì sang nhà em ăn cơm, để em nói bố mẹ.
- Taehyung: được đấy, tối nay anh cũng có việc phải qua nhà anh bên đó, để xem một vài đồ nội thất được chuyển đến.
- Ami: anh định chuyển qua đó à.
- Taehyung: không có, anh phải ở với các anh em của anh chứ! Bố mẹ anh sẽ lên Seoul để định cư luôn, tiện cho 2 đứa nhỏ học đại học ở đây, với anh cũng muốn bố mẹ ở gần đây anh tiện chăm sóc, còn qua lại với bác để 2 bác đỡ buồn.
- Ami: em thấy thế cũng ổn! nếu em về  Việt Nam rồi thì chắc bố mẹ buồn lắm!
- Taehyung: sau này lấy anh rồi, ở gần bố mẹ là 2 bác hết buồn ngay.
- Ami: ai nói lấy anh chứ/
- Taehyung: không lấy thôi, anh sẽ qua Việt Nam ở rễ luôn.
- Ami: nếu làm được thì nói nha.
Anh vênh mặt lên thách thức cô, cô thì nhón chân lên dùng 2 tay nhéo má anh thật đau, ôi cái làn da như da em bé, nó còn mềm nữa chứ, anh thì chỉ biết la, khi cô bỏ tay ra thì anh ôm 2 cái má đáng thương của mình mà xoa, cô thì cười khoái chí. Chợt nhớ đến bố mẹ đang chờ, chào tạm biệt anh rồi nhón chân hôn vào má anh một cái rõ kêu, bây giờ thì đến anh như người trên mây, không ngờ cô người yêu anh lại chủ động đến thế, khi tỉnh lại thì cô đã đi mất tiêu rồi.
Cô vừa lên xe thì nhận được tin nhắn từ anh:
-Taehyung: dám hôn lén anh haz, lần sau tiếp nhé.
- Ami: mơ đi nha.
- Taehyung: mạnh miệng haz, coi tối anh xử lí em sao.
- Ami: ok, em chờ, có gì tới rồi thì gọi em nha.
- Taehyung: anh biết rồi, về cẩn thận. yêu em!
- Ami: em cũng yêu anh, làm việc tốt nhé.
Mẹ cô nhìn con gái vừa nhắn tin xong thì cười hí hửng, trong lòng bà cũng biết 2 đứa nó đã đến mức nào rồi, bà mong con bé và Taehyung thành đôi, tính cách của 2 đứa có thể khá giống nhau và bà mong con bé có thể qua đây sống cùng bà, bà suy nghĩ như thế có thể ích kỉ đối với bố mẹ con bé ở Việt Nam, nhưng bà thương nó lắm, phải lựa một thời gian thích hợp, bà phải về Việt Nam thăm gia đình con bé mới được. Thấy mẹ ngồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, cô lay mẹ.
-Ami: mẹ suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ạ.
- Mẹ: có gì đâu con, suy nghĩ về tương lai của chúng ta đó mà.
- Ami: sao lại suy nghĩ về tương lai chứ ạ, cứ ở hiện tại hạnh phúc thế này.
- Mẹ: đúng rồi, có ai đó đang hạnh phúc lắm kìa! Hiện rõ cả lên mặt luôn.
- Ami: có đâu ạ ! À, tối nay anh Taehyung qua ăn cơm đó mẹ, anh ấy  ghé qua căn hộ của anh ấy rồi sẵn ghé nhà mình ăn cơm luôn.
- Mẹ: ờ, vậy xíu 2 mẹ con mình đi siêu thị luôn nhé, để mua đồ về chuẩn bị bữa tối mời Taehyung. Thật ra thằng bé hay qua nhà ăn cơm lắm, nó thấy bố mẹ ở một mình buồn nên khi không có lịch trình là nó chạy qua, vài bữa cô chú con lên ở đối diện là bố mẹ đỡ buồn hơn.
- Ami: có Taehyung hay qua, rồi cô chú sắp lên đây ở bầu bạn với bố mẹ, con cũng đỡ lo. Con không biết khi nào mới qua đây được nữa.
- Bố: con mà về bố mẹ sẽ buồn lắm, nhưng biết sao giờ, công việc của con mà.
- Mẹ: ông nói thế làm con bé nó lại suy nghĩ. Cứ mặc kệ bố con đi, lâu lâu có thời gian qua thăm bố mẹ cũng được, tiền bạc không lo, chỉ cần con có thời gian, gọi điện cho bố mẹ là được rồi.
- Ami: dạ, khi nào con nghỉ phép dài con sẽ qua thăm bố mẹ, nhưng khi bố mẹ rảnh cũng sang Việt Nam du lịch nhé, con sẽ giới thiệu bố mẹ ruột của con cho bố mẹ.
- Bố: bố cũng tính thế, nhận con gái người ta làm con nuôi mà chưa gặp bố mẹ ruột của con lần nào.
- Mẹ: mẹ có suy nghĩ trong đầu rồi, khi nào công việc bên này ổn thì bố mẹ sẽ qua đó để thăm bố mẹ con.
- Ami: con có kể về bố mẹ cho bố mẹ con nghe, họ đều mong muốn sẽ được gặp 2 người ạ, khi con nói con sang Hàn thì họ đồng ý ngay, chứ lúc trước xin đi chơi bố mẹ con kiểu không muốn cho con đi đâu.
- Bố: vậy họ đã tin tưởng chúng ta rồi, nên con gái có qua đây họ cũng yên tâm, bố biết ơn vì điều đó.
- Ami: dạ, con luôn biết ơn bố mẹ rất nhiều.
- Mẹ: bố mẹ mới biết ơn con mới đúng, vì con đã đến bên chúng ta.
Cô cười rồi sà vào lòng mẹ để ôm, cô chẳng còn cảm thấy xa lạ nữa mà là sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ cùng cô đi siêu thị để chuẩn bị cho buổi tối nay, điện thoại cô có tin nhắn.
-Taehyung: Ami à, em đang làm gì thế?
- Ami: em đang đi siêu thị cùng bố mẹ, có việc gì không anh?
- Taehyung: tối nay anh dẫn thêm người qua được không, vì họ cứ đòi theo anh, tối nay ai cũng có việc chỉ mỗi 2 người ở nhà buồn nên anh dẫn qua luôn.
- Ami: để em hỏi mẹ đã, mà em nghĩ được đấy.
Sau hỏi ý kiến của mẹ và nhận được sự đồng ý của bố mẹ nên cô có báo lại với Taehyung.
-Ami: mẹ đồng ý liền luôn, mẹ nói càng đông càng vui.
- Taehyung: ok, anh biết rồi, hẹn gặp em chiều nay nhé!
Hai người đứng kế bên đợi chờ tin nhắn của Taehyung là anh Jin và Jungkook, sau khi nhận được cái gật đầu từ anh thì họ vui mừng, vì BTS đã từng qua nhà bác của Taehyung ăn cơm rồi, qua bên đó rất vui, hai bác tốt bụng mà còn vui tính nữa chứ, nên mỗi khi rảnh rỗi là cả nhóm lại kéo sang đấy ăn trực vì 2 bác không có con cái gì nên mỗi khi nhóm đến đều rất vui mừng.
Ba người cùng rời công ty về nhà tắm rửa để cùng đến nhà Ami chơi thôi, còn cô thì sau khi về nhà cũng vào phòng thay một chiếc váy thoải mái mặc ở nhà, đeo tạp dề và cùng mẹ nấu ăn để đãi khách quý, theo lời mẹ cô nói là thế.

Cô thì không dõi chuyện bếp núc nhưng khi nấu ăn cùng mẹ cô có thể cùng trò chuyện, học lõm vài cách nấu món Hàn, vừa có thể giúp đỡ mẹ một vài chuyện nhỏ mà theo cô thì nó dễ làm đối với cô.  Nấu nướng cũng gần xong thì ngoài cửa có chuông nên bố cô đã đi mở cửa, ngoài cửa là 3 thân ảnh cao và to đang đứng chào bố cô, cả 3 cùng bước vào nhà, thì ra là anh Jin và Jungkook. Cả 3 cùng đi xuống bếp thì thấy cô đang loay hoay với chảo rán bánh, ba người cùng chào mẹ cô rồi nhìn sang cô không nhịn được cười.
-Jin: em đang làm gì vậy Ami.
- Jungkook: con gái nấu ăn là thế này sao, ngoài mẹ em ra thì lần thứ 2  em thấy con gái nấu ăn đấy.
- Taehyung: em đang làm gì vậy Ami?
- Ami: mọi người không  thấy em đang nấu ăn à, hồi giờ ở nhà em có phải nấu đâu toàn vác miệng xuống ăn thôi, lần đầu em vào bếp đấy!
- Taehyung: coi bộ sau này anh phải chịu khổ rồi, phải nhanh đi học nấu ăn từ chỗ mẹ anh thôi.
- Ami: cái gì? Chê em rồi à, chê thì đừng yêu.
- Taehyung: anh nào dám, sau này lấy nhau anh nấu cho em ăn.
- Ami: ai thèm lấy anh, em chỉ ăn cơm mẹ nấu thôi.
- Jungkook: bác cần tụi con giúp gì không ạ!
- Mẹ: thôi đừng chọc nó nữa, chiều giờ nó cố gắng giúp bác lắm.
- Jin: bác để con làm món này cho ạ!
- Mẹ: vậy Jin giúp bác nhé, còn Jungkook đem chén ra bàn đi con.
Còn cô thì đang rán chảo bánh cho xong, chẳng thèm để ý đến ai đứng bên cạnh đang nhìn cô đắm đuối, chê cô hả cô không thèm nói chuyện luôn cho biết. Còn anh thì cứ lẽo đẽo đi theo sau cô, mặt thì tỏ vẻ đáng yêu để cô bớt giận:
-Taehyung: giận anh hả?
- Ami: ai dám?
- Taehyung: nghe thế là biết rồi, thôi anh giỡn đó mà.
- Ami: ai giỡn với anh.
- Taehyung: còn 2 ngày nữa là xa nhau rồi mà còn giận hờn thế đấy, anh buồn lắm đó.
- Ami: anh buồn chứ em không buồn à.
Bất chợt anh chọt cô một cái thì tự dưng cười thôi, thừa cơ hội mọi người ở phía trên hết nên là anh đã làm vẻ đáng yêu, còn cô thì không thể nào mà giận được nữa, lòng nó xiêu từ lâu rồi, thế là từ nay anh có chiêu trị cô rồi.
Cơm cũng nấu xong cả, cô cùng anh đem món cuối cùng lên, cô lên gọi mọi người ở phòng khách xuống ăn cơm, cả nhà cùng ăn cơm và trò chuyện vui vẻ. Anh rửa chén cùng Jungkook, cô thì pha trà cho bố mẹ và anh Jin, họ đang trò chuyện trên phòng khách. Đem trà lên cho bố mẹ, cô cùng ngồi với mọi người rồi xíu anh và bé út lên ngồi chơi cùng, chơi được một lúc thì mọi người xin phép về, trước khi về anh chỉ tay vào điện thoại, cô hiểu ý nên cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung