Chap 4: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu tiên cô đi nhận công việc mới, công việc có vẻ khá nhẹ, chỉ có di chuyển nhiều, không dùng sức nhiều, vì cô phải đi phiên dịch cho một đoàn khách Hàn Quốc đến Nha Trang du lịch. Công việc của cô không có giờ giấc cố định, có thể là sẽ đi cả ngày, đến khi tối muộn mới về, có những đêm cô phải đi sớm để kịp giờ ra sân bay đón khách. Cũng khá là vất vả, nhưng cô thích, được làm cái mình thích, còn được bay nhảy, không như lúc trước, gò bó ở một chỗ.
Công việc của cô cứ như thế, đón biết bao đoàn khách đến rồi đi, cô được nói chuyện với người Hàn Quốc, được họ cho cô biết nhiều cái mới lạ của đất nước cô yêu thích.
Cuộc sống của cô, cô luôn tin vào chữ “duyên”, và cái duyên đó đã thật sự đến với cô. Vào một ngày đẹp trời, cô tung tăng đến công ty, thì được sếp gọi vào phòng và đưa cho cô một tập giấy.
-Sếp: “ Cuối tuần này, có một đoàn khách đặc biệt đến Nha Trang để quay một chương trình và công ty sẽ cử em đi đón và phiên dịch cho đoàn khách đó”
- Na: “Quay chương trình ạ???? Vậy là người bình thường hay nổi tiếng vậy sếp?”””
- Sếp: “Có vẻ là idol mà nhóm này có vẻ đông thành viên”
- Na:”Idol ạ???” (trong lòng con nhỏ mừng thầm)
- Sếp: “Nhưng đây là một lịch trình bí mật, chỉ có phía công ty của chúng ta và một phiên dịch là em, biết thôi?”
- Na: “ Vậy một mình em sẽ phiên dịch cho một đoàn đó luôn ạ?”
- Sếp: em sẽ được gặp staff bên phía đó để trao đổi và thống nhất được ngày đón đoàn.
- Na: Dạ vâng, có gì em sẽ liên lạc bên đó và báo cáo lại với chị.
Em chào sếp…

Hí hửng bước ra khỏi phòng sếp, về bàn làm việc sắp xếp lại mớ tài liệu, thống nhất với bên kia để gặp mặt cùng trao đổi chi tiết về đoàn khách idol cô sắp đón.
Sau khi gặp mặt và sắp xếp tất cả, cô vẫn chưa biết idol mình sẽ đón là ai. Lần đầu, cô đón khách mà ngay đến cả tên cũng không được biết, vì bên đó sẽ lo hết khi nào cần cô phiên dịch bằng tiếng Việt thì sẽ gọi cô. Cô sẽ đón đoàn khách này vào cuối tuần này, nhưng lại vào khung giờ khuya, cô cực chán đón khách vào khung giờ này, vì nó làm mất đi giấc ngủ ngon mơ về idol của cô.

4h khuya ngày hôm đó cô phải có mặt ở công ty để cùng xe và trưởng đoàn ra sân bay để đón khách như thường lệ. Trên đường đi, cô chợp mắt một xíu, đến nơi thì cô vẫn phải ngồi chờ máy bay đáp xuống sân bay, vừa mệt vừa buồn ngủ, người cô như chẳng phải của cô nữa, mong đón nhanh nhanh về khách sạn để cô được về nhà với chiếc giường êm ái của mình. Chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì cuối cùng đoàn khách cũng làm xong thủ tục để ra khỏi sân bay. Cô đứng dậy chuẩn bị tác phong của người phiên dịch để chuẩn bị đón đoàn, vừa đứng dậy, cô như đứng hình mất 5 giây, những con người đang ở trước mắt cô là những chàng trai mà cô luôn hằng mơ ước có cơ hội gặp họ được một lần, 7 chàng trai ấy đều chùm kín, chẳng thấy gì ngoài 2 đôi mắt, nhưng cô có thể nhận ra được những dáng người đó, những dáng đi đó, thân thuộc với cô lắm. Đôi mắt dò tìm người cô muốn thấy nhất, đó là anh, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, với một chiếc khăn choàng cổ màu ca rô, giống như bộ ouft cô đã thấy lúc sáng nay khi anh ra sân bay, và fan tò mò rằng các anh đã đi đâu????
Cô muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết, cô là cô fangirl đầu tiên được gặp cả 7 chàng trai mà không phải chen lấn, xô đẩy, hay nhìn từ xa mà còn được thấy cả mặt mộc với cự li cực kì gần. Dẫu biết trong lòng vui sướng lắm, nhưng hiện tại cô vẫn không thể quên công việc hiện tại của mình là một cô phiên dịch.
Lấy lại tác phong, cô cùng trưởng đoàn nhận được một tập tài liệu về tên và những hoạt động của đoàn khách khi họ ở Nha Trang, cô chỉ được trao đổi với staff bên đó chứ không được tiếp xúc trực tiếp với các thành viên. Lấy lại bình tĩnh,cô trao đổi với staff về xe, khách sạn và bữa khuya của 7 thành viên  và 7 anh staff. Cô được phân công đón các thành viên, còn đoàn quay sẽ có một phiên dịch khác đón vào khuya hôm sau.
Cô di chuyển lên xe sau khi làm việc xong với staff, khi bước lên xe thì các thành viên đã chìm vào giấc ngủ, chắc là họ rất mệt. cô ngồi ghế cạnh bác tài, cầm trên tay tên của 14 người, có tên 7 người mà hầu như ngày nào cô cũng nhắc đến. Mỉm cười vì cái duyên thế này thật làm cô chẳng đỡ nổi, xe chạy rồi cũng đến khách sạn, cô nói chuyện với một anh staff: (bằng tiếng Hàn)
-Na: Anh ơi, gần đến khách sạn rồi, anh có thể gọi các bạn ấy dậy để chuẩn bị nhận phòng ạ?
- Staff: Ok, anh biết rồi, cảm ơn em nhé!
Trở về ghế ngồi của mình, khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ chạm ánh mắt của anh, chắc có lẽ do cô làm ồn nên anh đã tỉnh giấc. Cái ánh mắt anh nhìn cô, nó đặc biệt lắm và có lẽ cô chẳng thể nào quên được khi kết thúc.
Cuối cùng cũng đến khách sạn, phòng được cô chuẩn bị trước với khách sạn, vì là idol nên khách sạn giữ hoàn toàn bí mật về thông tin của khách, và các anh cũng được có  riêng một tầng với tất cả 14 phòng, 7 người 7 phòng riêng và 7 anh staff cũng thế.
Cô xuống xe trước, vào nhận thẻ phòng, vì các anh sẽ quay chương trình ở Vinpeal Nha Trang nên các thành viên cũng sẽ nghỉ ngơi trước ở khách sạn thuộc Vinpeal. Cô cầm thẻ phòng giao cho staff, và dẫn tất cả mọi người lên phòng, chờ các thành viên bước vào hết, cô mới bước vào sau, bấm số tầng, vì thang máy không rông nên lần đầu tiên có 7 thành viên, cô và 2 anh staff đi chung.
Cô có cảm giác phía sau có người nhìn chầm chầm vào cô, cô mới sực nhớ ra rằng, trên chiếc balo cô mang có treo một móc khóa TATA và COOKY. Tự đánh vào đầu mình, sao mình quên mất chuyện này cơ chứ,cô mong cái khoảnh khắc này qua nhanh, cuối cùng thang máy cũng đến, cô bước ra và nhường đường cho các thành viên, tự dưng có người dừng trước mặt cô, ngước mặt nhìn lên, là anh, anh ấy cười với cô, tim cô đập nhưng cũng chỉ biết cuối đầu và anh cũng lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung