Chap 5: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho các thành viên nhận phòng xong, cô cũng gọi đặt đồ ăn cho các thành viên xong, vì ở đây các hàng quán chuyên về đồ Hàn đã đóng cửa hết, nên cô chỉ có thể gọi gà về cho các thành viên ăn. Gọi đồ ăn xong xuôi, cô bàn giao lại cho staff và có đưa số điện thoại của mình cho Anh staff, nhỡ có việc gì Anh sẽ gọi kịp lúc. Cô cùng xe về lại công ty để lấy xe riêng của mình về nhà, trên đường về cô cứ nhớ mãi cái ánh mắt và nụ cười của anh nhìn cô, cười tủm tỉm suốt. Cô chẳng thể ngờ, cuộc đời cô cũng có lúc may mắn như thế này. Về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong, cũng nằm được trên chiếc giường êm ấm, cô lại hồi tưởng về lúc nãy cứ thế mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Cô đặt báo thức lúc 7h, vì 8h cô phải có mặt ở công ty để nhận công việc về 1 tuần sắp tới. Vì về gần sáng, chỉ ngủ được vài tiếng nên khi điện thoại rung lên một giọng nói thật ngọt ngào của bài "Stay Gold" mới lờ mờ mở mắt ra, cô ước gì cô chẳng phải đi làm để được ngủ. Chuyện tối qua, nó hầu như chẳng nằm trong đầu cô nữa, cô chỉ muốn ngủ ngay lúc này thôi . Lò mò dậy làm vệ sinh cá nhân, cũng thay được bộ đồ, make up nhẹ nhàng như thường ngày, dắt xe chạy đến quán bánh mì quen thuộc, mua một ổ và một cốc trà táo yêu thích và vào công ty. Ăn sáng xong, cô lặng lẽ đi lên phòng sếp để nhận công việc mới cho tuần sắp tới với những vị khách siêu đặc biệt của cô. Vì các anh mới qua nên hôm nay các anh sẽ nghỉ ngơi đến trưa, vào 11h trưa cô mới tới khách sạn để làm việc với các anh. Do lịch trình quay trọn bên Vinpeal nên cô phải dọn hành lí qua bên đó ở đến khi đưa các anh ra sân bay về nước thì cô mới được tự do. Thời gian cô bên các anh là một tuần cơ đấy, vừa ra khỏi phòng sếp, cô đã nhảy lên vui mừng, không những được gặp ở cự li gần mà còn có thể ở cạnh hỗ trợ các anh trọn cả tuần. Không có thời gian suy nghĩ nữa, cô phải đi nhanh về nhà, chuẩn bị hành lí cho cả tuần, vì 11h cô phải có mặt ở khách sạn để phổ biến lịch trình chuẩn bị di chuyển qua bên đảo. Quay chương trình bí mật nên phía bên Bighit sẽ thuê trọn hòn đảo vào 1 vài ngày có lịch trình quay, còn những ngày không quay thì các anh sẽ chỉ loanh quanh khu mình ở đã được bảo vệ nghiêm ngặt.. Phóng xe máy về tới nhà, cô nói với ba mẹ mình rằng mình sẽ đi công tác 1 tuần, nhưng chỉ ở tại Nha Trang thôi, không đi xa. Bố mẹ cô dặn dò cô vài chuyện nào là phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ, không được thức khuya và ti tỉ thứ trên đời. Do đem theo vali to nên cô đã gọi taxi để đến công ty và cùng xe đưa đón các anh đến khách sạn. May quá cô có mặt ở khách sạn sớm hơn nửa tiếng, nên cô phải ngồi chờ, ngồi ở sảnh khách sạn như một thói quen cô lấy tai nghe cấm vào điện thoại, mở màn hình trong ấy xuất hiện góc nghiêng của một chàng trai với chiếc áo khoác dài màu xám giống như cô thấy hôm qua. Mở ca khúc với giọng hát trầm ấm, thật ra trong điện thoại cô bài nào của nhóm cô cũng có, nhưng những lúc mệt mỏi và cô đơn thì cô chỉ muốn nghe giọng anh để có động lực... Mà khổ nỗi mỗi lần nghe giọng anh là cô muốn chìm vào giấc ngủ, giọng anh như chất gây mê đối với cô vậy đó, cũng vì tối qua cô ngủ rất ít. Cứ ngồi nghe nhạc, lướt twitter, thấy video hay thì lại update blog, rồi cười tủm tỉm. Cô đâu biết đằng xa anh lại cùng Jungkook và một anh staff đang tiến lại gần cô, cứ mải mê lướt điện thoại, đến khi anh staff lên tiếng thì mới ngẩng mặt lên nhìn:
-Staff: Ủa em đến đây lâu chưa.
-Na: Dạ em đến được hơn nửa tiếng rồi ạ, vì xong công việc sớm nên em đến luôn.
- Staff: À, anh đang đưa 2 thành viên này vào khu ẩm thực để ăn trưa, các thành viên còn lại vẫn chưa thức, vì sáng nay hoạt động tự do nên họ vẫn còn ngủ.
- Na: Dạ,mọi người cứ đi ăn trước đi, em ngồi đây chờ cũng được mà.
- Staff: Thôi đi chung với tụi anh đi rồi chúng ta bàn công việc luôn.
Đứng một hồi lâu, thì bỗng có một giọg trầm ấm vang lên:
- Taehyung: Cậu đi với bọn tớ đi, thêm người thêm vui, với lại tớ cũng muốn biết nhiều về nơi đây.
- Jungkookie: Noona đi chung nha.
Chuyện gì đang diễn ra đây, 2 cái con người đẹp như tạc tượng này đang nói chuyện với cô sao. Ngẩng đầu nhìn một hồi cô cũng quyết định đi theo. Lý do anh staff thân với cô, Taehyung và Jungkookie biết tuổi của cô là vì trước khi cô nhận đoàn này, lý lịch của cô đã được công ty gửi đến công ty Bighit và các anh staff cũng như các thành viên đều năm rõ hết mọi thứ về cô. Trong lúc cô và anh staff đang bàn việc thì 2 anh em nhà kia đang tranh nhau miếng ăn. Cô nhìn mà buồn cười, to xác cả rồi mà tranh nhau từ trên truyền hình đến ngoài đời. Anh staff thấy cô cười, liền nói:
- Staff: chúng nó tranh nhau suốt ấy, hình như tranh như vậy ăn mới ngon
- Na: lúc nào cũng vậy ạ.
- Staff: Ừ, đúng rồi. Tên em là gì ấy nhỉ?
- Na: em tên Na ạ.. Tên em hơi khó gọi xíu.
- Staff: hay e đổi tên sang tiếng Hàn đi.
- Na: Dạ, sao lại đổi ạ.
- Staff: cho các thành viên dễ gọi, anh biết em là Army, mà còn biết em bias ai nữa cơ.
- Na: Dạ (ánh mắt ngạc nhiên) sao anh biết ạ.
- Staff: Nó thể hiện rõ ngay trên cái cặp, cây bút, màn hình điện thoại với phía sau điện thoại của em kia kìa.
Sao cô có thể quên những thứ quan trọng này chứ. Cô tự lấy tay đánh vào đầu mình cho tỉnh táo hơn. - Na: anh không lo sợ khi em là một Army sao??
- Staff: lần đầu gặp em thì anh sợ, vì Army khi gặp được idol của mình họ điên cuồng lắm, chứ không bình tĩnh như em, cô gái à! Chính tác phong của em đã cho anh và các thành viên khác thấy được, em khác ở điểm nào? Nếu lo sợ thì anh đã yêu cầu công ty đổi phiên dịch rồi.
. - Na: vậy anh đừng nói cho các anh biết nhé, em muốn được thoải mái khi làm việc như một phiên dịch chứ không phải bị dè chừng như một Army.
- Staff: muộn rồi cô gái à, các thành viên đã biết sau khi họ nhận phòng..
. Mặt cô đơ ra một hồi, nhìn ngốc nghếch đến nỗi anh staff không thể nhịn được cười.
- Staff: Không sao đâu, em cứ bình thường thôi, làm công việc của mình. Mà em lấy tên là Kim Ami nhé, vừa là Army vừa có họ của bias em
. Cô công nhận anh staff tâm lí ghê, cô đồng ý liền.
-Staff: chúng ta vào công việc nhé, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát lúc mấy giờ?
- Na: dạ, chúng ta sẽ xuất phát qua đảo lúc 3h chiều. Trước khi qua đó các anh có muốn đi một vòng thành phố không ạ. Không hiểu từ đâu ra 7 giọng nói cùng đồng thanh.
- BTS: Em muốn đi.
- Staff: thôi được, đi lòng vòng để tìm hiểu thêm về Nha Trang và Ami sẽ là hướng dẫn viên nhé.
- Na: vâng ạ. Em sẵn lòng.
Bàn xong công việc với anh staff, cô định xin phép đi về công ty để lấy hành lí và mua một vài thứ lặt vặt cá nhân của cô. Nhưng mới vừa nhổm dậy thì có bàn tay đẩy cô ngồi xuống lại và trước mặt cô 7 người con trai chụm lại một chỗ để nhìn cô.
- Jin: em tên gì?
- Na: em tên Kim Ami, tên này do anh staff đặt cho em, còn tên mọi người hay gọi em là Na.
- Jimin: cậu bằng tuổi mình đúng không?
- Na : đúng rồi, mình là heo vàng đó.
Cả đám phá lên cười trước câu trả lời của bạn.
- Suga: em thật là đẹp đó, anh không ngờ con gái Việt Nam lại có nét đẹp tự nhiên như thế.
- Namjoon: sao em lại thích học tiếng Hàn và làm phiên dịch tiếng Hàn.
- Jhope: em nói tiếng Hàn giỏi thật đó.
- Na: em thích đất nước Hàn Quốc khi còn nhỏ, em thích cái nhẹ nhàng của Hàn Quốc, thích cả món ăn, và trang phục truyền thống của Hàn Quốc nữa.
- Jungkook: thế nuna có thích con trai Hàn Quốc không??
Ngượng ngịu trước câu hỏi của bé út, nên cô đành cuối đầu xuống mà không trả lời. Bao quanh cô hỏi ti tỉ thứ trên đời, cuối cùng cũng buông tha cho cô về, còn các anh về lại phòng, họ hẹn chìu nay 2h xuất phát đi tham quan Nha Trang và ra thẳng cáp treo để qua đảo luôn. Nên bây giờ cô phải về lại công ty để lấy hành lí. Trước khi bước ra cửa, có chàng trai chạy theo cô đưa cho cô một cái bánh với giọng thật trầm.
- Taehyung: buổi trưa ngon miệng.
Chưa kịp cảm ơn thì anh đã mất hút rồi, cầm bánh lên xe mà cô cũng không nỡ ăn, cứ ôm cái bánh rồi cười, bác tài nhìn thấy cũng biết lắc đầu mà cười, hình như cô trúng tiếng sét ái tình rồi . Thật ra thì tiếng sét ái tình trúng lâu rồi, anh thành người thương của cô tận 2 năm về trước. Nhưng bây giờ thì nó càng sâu đậm hơn rồi, cô nghĩ nếu cứ thế này thì làm sao cô tiếp nhận người tiếp theo, làm sao cô có thể quên được anh khi anh không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung