Chương 1 : Thiếu nữ bên dòng suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tịch liêu khuya khoắt, không một bóng người. Phủ Thái Úy cũng không ngoại lệ, yên ắng chìm vào màn đêm .

Một tiếng động nhỏ, "Cạch" . Thân ảnh nữ nhân nhỏ bé, lanh lợi đang nhón từng bước sợ hãi trên đỉnh biệt viện của Nhị Tiểu Thư . Ngay sau đó vội vàng nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng . Bên dưới có một A hoàn, lặng lẽ theo ngay sát phía sau .

Sáng. Ánh dương đan xen khắp căn phòng, khóa chặt những cành hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa lả tả rơi từ trên cành xuống mặt hồ xanh biếc. Một a hoàn tiến vào tư phòng Nhị tiểu thư, thoắt một tiếng thở dài xen lẫn một giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi dường như không ai nghe thấy : "A, tiểu thư a. Lại không mang mình đi."

Sau đó thản nhiên buông tay, để mặc ấm trà trên khay rơi xuống đất vỡ "choanggggg" . Sau đó hít một hơi dài, giả bộ kêu la thất thanh .

"A.a.a Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Huhu Nhị tiểu thư biến mất rồi."

Đáng ra Phủ Thái Úy trên dưới sẽ phải nơm nớp lo sợ, kéo hết ra ra chính viện nghe đôi lời khai báo của gia nhân. Tưởng là Thái Úy Đại Phu Nhân nghe xong chuyện, giật nảy mình và hét toáng lên :

"Chuyện hoang đường như vậy, thật khó mà chấp nhận . Làm sao mà Hướng Hướng lại có thể mất tích được? Hả? Như Liên, người nói rõ ra xem hả? Ngươi trông nom tiểu thư kiểu gì mà lại để tiểu thư bị người ta bắt đi mất mà không một chút dấu vết như thế? Người đâu, lôi hết hạ nhân trên dưới trong viện của Nhị Tiểu Thư ra biệt viện phạt xx trượng cho ta! Hại tức chết ta rồi."

Nhưng mà ngược lại so với viễn tưởng . Trên dưới Phủ Thái Úy đều tỏ vẻ thản nhiên, chẳng quan tâm cho mấy . Vừa nhấp một ngụm trà, thấy không nên cứ bình tĩnh như thế, sẽ bị người ngoài đồn tiếu . Đại Phu Nhân - Lục Mi Dung nhàm chán chép miệng cái chẹp rồi đặt tách trà xuống, quay sang bên Thái Úy, hỏi :

"Hướng Hướng lại biến mất rồi sao? Thật chẳng ra thể thống gì. Lão gia, xem ra phải tìm con bé về thôi. Chẳng phải cũng đến tuổi gả chồng rồi sao . . . "

"Hừm, sai người tìm ra tung tích rồi theo sát nó, cứ để nó đi dạo lần cuối. Sau đó bắt nó về."

A hoàn Như Liên nghe thấy thế, ghi nhớ từng câu từng chữ lại . Sau đó bỗng mặt mày tái nét, có chút không đúng hay sao? Tại sao lão gia lại nói "lần cuối"? Cũng chẳng kịp suy nghĩ kĩ về ẩn ý đó, Như Liên được sai đi tìm Nhị Tiểu Thư cùng với 5 hộ vệ Phủ Thái Úy . Mà, kể cả nàng tìm được nhị tiểu thư thì việc có đưa nàng về được không cũng là 1 ẩn số . Chẳng phải nhị tiểu thư là cao thủ của thuật trèo tường trốn gia pháp hay sao? Phủ Thái Úy ai mà chẳng biết nhị tiểu thư không chịu an phận? Bởi vậy, ban nãy trên dưới kể cả gia nhân ai cũng thản nhiên thì cũng là chuyện rõ ràng, chẳng ai bất ngờ vì một chuyện thường nhật như vậy cả .

Ở một hẻm núi nọ, một dáng dấp nữ nhân như liễu như đào đang từng bước nhảy chân sáo, tay cầm que kẹo hồ lô to tướng đã ăn hơn nửa, tóc vấn gọn gàng, phía sau là một người kéo theo có chút mệt mỏi. Thoáng qua có tiếng nữ nhân đi trước quay lại, giọng nói còn pha chút chưa trưởng thành :

"Tiểu Lục, ngươi phải nhanh theo ta . Nếu không qua ngọn này trước trưa nay, e là tiểu thư khả ái của ngươi sẽ thành một con ma tuyệt thực xấu xí hao mòn nha."

"Tiểu thư a, không thể nghỉ chút sao. Nô tỳ cũng sắp thành con ma kiệt sức rồi. Huhu."

"Không được, chắc chắn phụ thân và mẫu thân đã cho người theo ta. Nếu không nhanh lên hai con ma là ta và ngươi cũng khó mò được đến âm phủ. Ta thực chán sợ cái bảng nữ tắc rồi."

A hoàn Nhu Lục chưa kịp trả lời, thì Dạ Cảnh Hưởng đã chu mỏ phồng phá, chẹp miệng 3 lần liên tiếp . Thở dài lần thứ 15, sau đó híp mi cười, chính nụ cười xanh tươi mang hương mùa hạ ấy .

"Tiểu Lục, ngươi cứ từ từ đi sau đi. Ta xuống núi trước. Đợi ngươi dưới đó."

Nói xong, cũng chưa kịp để người kia hoàn hồn vì câu nói đó, Dạ Cảnh Hướng linh hoạt chạy đơn độc trên sườn núi .

Sau nửa canh giờ, Dạ Cảnh Hướng đã đến được chân núi . Bản thân cũng có chút lâng lâng trong người, không, chính là như vừa mới lăn từ cổng trời xuống trần thế. Nếu Nhu Lục ở đây, nàng chắc chắn sẽ quay sang hỏi "Hỡi vị cô nương này, cho tại hạ mạn phép hiếu kì, đây là niên đại bao nhiêu?" .

Trước mắt là một con suối chia ngang mảng đất trời xanh biếc . Cảnh Hướng như một người phát hỏa, chạy đến bên con suối đó, lập tức gỡ 2 chiếc hài nhỏ xinh đang mang rồi ném sang 2 phía bất kì. Chẳng thèm quan tâm, nhúng ngay chân xuống dưới làn nước trong suốt mát lành kia . Miệng không ngớt cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh, cảm tạ thiên nhiên tươi đẹp .

Ở một góc khác, một nam tử tuấn tú, thân cao ước chừng cũng đến 7,8 thước - chính là Dục Vũ Hoàng . Nhíu mi nhìn sang phía "con rạch" nhỏ. Lại thấy vô duyên xuất hiện một nữ tử chạy đến, vứt hai chiếc hài cùng phẩm tiết thiếu nữ vứt sang một bên. Nhúng hai chân xuống nước, ngoe nguẩy liên tiếp như tiểu hài tử mới được sinh ra . Thật là không dám tiếp tục quan sát, sợ rằng quan niệm nữ nhân thiên hạ của hắn cũng phải bị tụt xuống không ít. . . Nhưng nếu thật lòng mà thừa nhận, hắn cảm thấy hình ảnh này rất hợp để hắn giải sầu . Đang đăm chiêu suy nghĩ về hình ảnh nữ nhân trước mắt, thì đằng sau một giọng nói quen thuộc cất lên cung kính :

"Bẩm Thái.. Bẩm thiếu gia. Hoàng..., à không, lão gia cùng phu nhân đã chọn cho ngài 4 vị thiểu thư . Một vị là Tứ Tiểu Thư của nhà Thái Sư, hai là Thất tiểu thư của Tri Phủ Trương Châu, hai vị còn lại . . . thuộc hạ sẽ tiếp tục tra xét."

"Thiếu gia?"

"Thiếu gia, . . . ngài là đang..khụ, ngài đang tự triệt tiêu mức độ thẩm mĩ của mình sao?"

Dục Vũ Hoàng nghe thấy, giật mình quay lại liếc mắt nguýt tên tiểu thái giám đang chắp hay tay trước mặt, cung kính thu hồi ánh mặt nghi hoặc ban nãy về. Sau đó một mạch quay người đi, nhất quyết không thèm quay lại lưu luyến thú vui tiêu khiển ban nãy. 

P/s : Chap đầu ta thấy nhàn chán gheeee -_- Có gì góp ý cho ta nhaaaaa. Yêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro