Chương 2 : Không gặp quả thực không biết là nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến Kinh Thành, Cảnh Hướng tùy tiện chọn 1 quán trọ bình dân để đặt phòng để tránh sự chú ý của gia nhân ở kinh đô xa hoa này . Nhưng quả thực, quán trọ này quá là bình thường so với tính tình tiểu thư cao quý của nàng rồi .

Đến tận Kinh Đô, quả thực là một việc khó khăn. Gia thế nàng không phải nhỏ bé, chính xác hơn chính là thuộc dòng trâm anh thế phiệt, ngày ngày bị quản lí chặt như vậy. Tự do như này nàng trước tiên cảm thấy hào hứng phấn khích, sau đó là có chút sợ . Trước giờ phụ thân nào có cho nàng xuống được chân núi, giờ lại đến tân Kinh Thành mà không thấy chút động tĩnh truy đuổi nào cả. Chính là khác lạ . Nhưng mà ai quan tâm nhiều như vậy chứ, cứ vui chơi cho đã trước rồi tính . 

"Như Lục, chúng ta phải đi ăn chút gì đó." 

"Tiểu thư, người định ăn quỵt sao?"

"Chúng ta thiếu tiền sao? Ngươi có suy nghĩ thật bất nhân thất đức."

---

Cảnh Hướng mặt mày héo hon đứng trước khách điếm xa hoa. Dù sao cũng là tiểu thư đài cát xa hoa, phải ăn chỗ nào thật tốt . Vừa bước chân vào, gì chứ, chỗ này chỉ bằng 1 phần nhỏ trong phủ Thái Úy nhà nàng. 

Dù sao cũng vào rồi, phải xem xem khách điếm nổi tiếng bậc nhất Kinh Thành này thực sự có gì mà lại được ưa chuộng đến thế. Cảnh Hướng gọi 1 loạt món ăn ngon nhất, kiêu ngạo khoanh tay ngồi chờ tiểu nhị dâng lên tận miệng cho nàng.

Mấy món sơn hào hải vị nàng đã thưởng thức qua rất nhiều, nên có lẽ mấy món mà tiểu nhị bày lên không làm nàng thấy bất ngờ. Dù sao cũng đã là tốt nhất rồi. Ăn xong 1 loạt, hai tay ôm trước bụng vỗ vỗ, quay ra nhìn Như Lục .

"Tiểu Lục, thanh toán đi."

"Tiểu thư,..Không phải ngân phiếu người cầm sao?"

"Ta? à, bên trong chiếc hài."

" Rõ ràng người nói làm mất hài, dưới chân tiểu thư không phải đôi hài của nô tỳ mới mua hay sao? Số ngân phiếu nô tỳ cầm quá ít ỏi, vừa đủ thuê trọ vài ngày."

"Thật ư? ."

"Tiểu thư tính như nào?"

"Ăn quỵt."

"Người mới nói thất đức..." 

"Yên tâm, võ công ta và ngươi đều đủ dùng, không sợ bị tóm."

...

Vừa nói không sợ, 1 lúc sau cả 2 chủ tớ đã bị 1 đám gia nô của khách điếm bao vây chặt . Cái này chính là hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác trong truyền thuyết ư? Khụ,...

"Nhị vị tiểu thư này, nói xem hai người định đi đâu đây? Xin mời thanh toán"

"A, Ta đi giải quyết một chút một chút sinh lý cá nhân."

"Hay là định ăn quỵt?"

"Sao có thể..."

"Vậy thì thanh toán nhanh rồi đi cũng không quá gấp chứ?"

"Hừ, quán ăn nơi đây còn không bằng gia ta chế biến, người nói xem đáng để ta ra chi ngân lượng hay sao? Tiểu nhân các ngươi còn không mau tránh đường cho bổn tiểu thư đi. Nếu không ta về báo với phụ thân, các ngươi sẽ nhận đủ quả báo cho sự thất lễ này đó. "

"Ây yooo, cô nương thật biết tấu hài. Có giỏi thì trả đủ đi rồi tính."

"Hừ, hừ, hiện tại bổn tiểu thư không mang theo ngân lượng."

"Thế hai người định trả bằng gì?"

"Ta... ta ... ta sẽ hoàn trả sau khi ta hồi phủ."

"Thôi đi, anh em, xông lên bắt 2 ả ăn quỵt này lại."

Bên kia giả như tai điếc mắt mù, chỉ hằm hằm xông đến . Qủa thực tình thế có cấp bách, võ công cao siêu cũng khó đối lại tầm này người, ... 

Bỗng đâu có 1 thiếu niên tuấn tú đi đến, tay cầm chiếc quạt phe phẩy . Theo như lối bình thường thì là anh hùng cứu mỹ nhân . Cảnh Hướng cùng Như Lục mặt mày hớn hở, chờ đợi giây phút hào hùng sắp tới . Dục Vũ Hoàng đến cạnh, cười cười rồi nói

"Vị huynh đài này thật không biết tính toán chi li kĩ càng rồi. Cầm lấy"

  Vừa nói vừa đặt chiếc quạt vào tay 1 tên gia nhân . Trên môi cười xảo trá. 

Cảnh hướng cố gắng nhìn xem chiếc quạt kia là gì, có thể là hàng quý độc nhất vô nhị đáng giá ngàn vàng để trả cho số nợ nàng vừa vướng phải, hay là nam nhân tuấn tú đây định ra tay giảng đạo? Không tệ nhaaaa. 

"Chiếc quạt này của tại hạ làm bằng đá quý bọc kim loại. Chỉ cần 1 lần đánh ngay giữa huyệt đạo là tiểu cô nương kia có thể hóa thần tiên bay bổng luôn rồi. Nào, nhanh lên, còn chần chừ gì nữa?"

Cảnh Hướng chết đứng, Như Lục chết đứng, đám gia nhân chết đứng =)) Chỉ có 1 tên nam nhân vừa nói ra lời tuyệt tình bỗng cười rộ lên . Nhìn nụ cười quả thực không thể đoán ra con người, quá bỉ ổi.

Sau đó Dục Vụ Hoàng bàn bạc gì đó với vài tên tiểu nhị, tên tiểu nhị đó nghe xong trợn mắt há mồm ba chân bốn cẳng chạy đi gọi chủ quán. Một lúc sau, cả gia phả tên chủ quán kia kéo đến cung kính cúi chào trước hắn rồi mời hắn vào thưởng trà . Hắn ta phất tay, sai gỡ trói cho Cảnh Hướng. Xong việc, hắn ta bỏ đi, Cảnh Hướng cũng không phải thuộc dạng trơ trẽn, nàng chủ động đi sau tạ lễ. 

"Này, này, sao ngươi vừa muốn giết ta, lại muốn cứu ta?"

"Biểu cảm của cô nương ban nãy không tệ, tại hạ cảm thấy hứng thú."

"Hóa ra là mèo khóc chuột, giả từ bi."

Vừa nói xong, đằng sau Dục Vũ Hoàng kia có 1 tiểu tử mặt mày tương đối, ăn mặc nhìn qua cũng biết là gia nô . Tên gia nô đó chống nạnh, mặt hất lên bày tỏ thái độ, nhanh miệng nói lại.

"Vị cô nương này thật sự quá đáng, người ta nói ẩm thủy tư nguyên, duyên mộc tư bổn* chẳng lẽ cô nương không hiểu sao? Đáng tiếc có diện mạo có ăn học như vậy."

"Hừ, ngươi nói cái gì? Ai cho phép ngươi mạo phạm tiểu như nhà ta? Người nói lại có tin ta khâu miệng ngươi lại không? " - Như Lục tức giận cũng chống nạnh phản kháng . 

"Lưu Bộ, ngươi không được nhỏ mọn như vậy."

"A Lục, không đáng chấp nhặt. "

"Lưu Bộ, làm người phải học từ bi, không nên truy cứu quá chi li. Huống hồ chi vị cô nương này còn thiếu cách đối nhân xử thế,... hm, kể ra thì thiếu cũng không ít, tóm lại là không nên để tâm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chủ nào tớ nấy, suy ra ta hẹp hòi thì hao tổn uy danh."

"Ngươi, ngươi nói ta thiếu cái gì?"

Dục Vũ Hoàng chậm chậm đưa ánh mắt xuống trước ngực Cảnh Hướng, sau cùng khụ 1 tiếng, rồi đánh mắt đi chỗ khác.

"Cô nương nói xem?"

Cảnh Hướng nhận được ánh mắt, giật mình phản ứng lại, hai tay che trước ngực, trợn mắt hét to.

"Người,..ngươi, đồ lưu manh biến thái!."

Nói đoạn, hai bên cùng thấy ngượng ngịu, lưu manh cũng biết ngượng, lạ đời .

"Khụ, đáng ra tại hạ không nên nói thẳng như vậy, thất lễ rồi."

"Hừ, đúng là nghiệt duyên."

"Haha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro