Chương 3: Ngươi bất cẩn đánh rơi cả tay cơ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dứt khoát từ biệt với chủ tớ Dục Vũ Hoàng, Cảnh Hướng thẳng đường quay về khách điếm nghỉ ngơi. Như Lục theo sau mồm miệng không ngớt hỏi những câu hỏi khiến nàng thực sự cảm thấy mang nha hoàn này đi quả là sai lầm lớn nhất của lần "vượt tường" này.

"Tiểu thư, người nói với Tô công tử là muốn trả lại ngân lượng cho hắn. Nhưng tại sao người lại che giấu thân phận? Nô tỳ thật không hiểu."

"Ngươi nghĩ xem, ta mà nói ra sự thực, ngộ nhỡ hắn ta tìm đến tận cửa phủ đòi tiền thì sao? Nếu đơn giản ta trả hắn rồi xong thì không nói gì đi, rắc rối ở chỗ là phụ thân ta sẽ trách phạt ta, lại còn mấy cái miệng của các vị di nương, thẩm thẩm rảnh rỗi trong phủ sẽ đem chuyện xấu mặt này kéo lên tận mây rồi truyền đến khắp Du Thành sao? Hừ, như vậy cô nương ta làm sao mà gả." 

Như Lục nghe có lý, gật đầu như thóc mổ gạo. Sau đó mặt mày lại thoáng chốc khinh bỉ, bĩu môi đáp: 

"Tiểu thư nói cũng phải. Nhưng mà dù có không bị chuyện này ảnh hưởng thì vốn dĩ danh tiếng của tiểu thư cũng đã không được lưu truyền tốt đẹp cho lắm rồi, tiểu thư lo sợ không gả đi được làm gì. Huống hồ người cũng đâu có chịu gả."

"Hừ, nói nữa ta đem em đi bán cho tên tiểu nhị mập mạp vô sỉ ở Tịnh Lư khách điếm."

"Tiểu thư độc ác, nô tỳ biết không nói nữa."

----

Ngày thứ 2 ở kinh thành, Cảnh Hướng quyết định dạo đường xem hoa. 

Nàng mang 1 thân nam trang tuấn nhã, bộ y phục này là nàng lấy từ chỗ Đại ca nàng, màu sắc điển hình là màu lam đậm, cuối tà áo là họa tiết mây sóng đơn giản, y phục không thô tục đại trà mà lại mang một nét thanh tao cao quý. Trên tay nàng cầm chiếc quạt Chu Du Quốc mới cống tặng cho Đông Sơn Quốc của nàng, Hoàng thượng ngự thưởng cho Thái Úy đại nhân, phụ thân nàng lại là võ tướng, quả thực không coi trọng nên đã ném nó cho nàng.

Y phục tao nhã, tóc vấn cao gọn gàng, diện mạo thanh tú. Bây giờ nàng chính là công tử tiêu dao tuấn dật có khả năng làm gục ngã hàng vạn trái tim thiếu nữ. 

Như Lục nhìn nàng chăm chú, nước dãi chảy như sông sâu 3 thước rồi. Nàng rất tự tin vào diện mạo này của mình, quay ra nháy mắt với nha hoàn của mình 1 cái thì lại chẳng thấy tăm hơi nàng ta đâu. Sau lưng là một nha hoàn ngốc một miệng đầy đồ ăn, nhồm nhoàm phát ra mấy tiếng không biết là của người hay thú: 

"Iểu ư, iểm âm ày on á." ( Tiểu thư, điểm tâm này ngon quá ) 

"Ở đây ai mới là tâm điểm hả?"

"Ôi dào, tiểu thư giả nam đâu phải lần đầu đâu? Lại cứ muốn em phải nịnh nọt mấy câu chán ngắt ấy à." 

"Hừ, ai cho người ăn điểm tâm hả?" 

--- 

Thực ra nàng chẳng muốn đi dạo nhàm chán như vậy mãi, mà trong người không có ngân lượng, nàng ngoài đi dạo cũng chẳng biết làm gì được. Chỉ đành vừa đi vừa căng mắt nhìn xuống dưới chân xem có đồng bạc nào trên trời rơi xuống dành riêng cho Dạ tiểu thư này không thôi. 

Người xưa nói, kiên trì ắt thành công. Thực sự chứng minh là như vậy, cuối cùng một đồng bạc lấp lánh kiêu sa cũng hiện ra ngay trước mắt. Nàng híp mắt cười, nhanh nhẹn cúi người, quên mất mình đang là một công tử thanh nhã tuấn dật. Nhưng thứ nàng chạm tới không phải cứng như kim loại, càng không phải mềm như giấy mà một cảm giác mềm da thịt, da thịt, da thịt ư? 

"Cái gì thế này?"

"Là tay của tại hạ."

"T..t..tay của ngươi, rõ ràng ta nhìn thấy mẩu bạc nên cúi xuống nhặt, sao lại nhặt được tay ngươi? Ngươi bất cẩn để rơi cả tay mình cơ à."

Nói xong, người đối diện nàng mặt mày xám xịt im lặng không nói gì. Thực sự là không biết nói gì. 

Như Lục bên cạnh mắt trợn to gần bằng quả trứng gà mái đẻ non, trên trán có mấy vết gạch ngang, không biết nên cảm thấy như nào, tiểu thư nhà nàng nói năng hồ đồ như vậy sao? Bị ngân lượng che mất tâm can trí tuệ rồi sao? Nàng ta khẽ kéo góc áo Cảnh Hướng, khẽ nhắc nhở

"Tiểu thư, người nói gì vậy, làm sao mà tay người có thể rơi được?" 

Có lý, tay làm sao mà rơi được. Cảnh Hướng nhận ra mình bị tiền bạc che lấp lý trí, cắn răng cắn lợi quay mặt một hướng không biết mở lời như nào, quả thực quá nhục nhã rồi. 

"Thực ra bạc công tử nhìn thấy là thực. Tại hạ cũng cúi xuống nhặt bạc, không ngờ công tử lại nắm phải tay của tại hạ. Không có gì là lạ, haha. Thực ra bạc này công tử nhìn thấy trước, công tử không chê cứ cầm lấy." 

Mặt mũi đâu mà cầm bạc nữa hả? hả? Nhưng thực sự mặt mũi của Cảnh Hướng cũng lưu lạc chốn nhân gian lâu rồi chưa tìm lại được. Đôi co một hồi, nàng cũng muốn vứt luôn cái "mặt mũi" mà nhận lấy. Nhưng vừa định mở lời thì đối phương lại nói trước.

"Không thì như này đi, công tử nhận lấy bạc rồi mời ta đi ăn một bữa cơm rượu. Tại hạ họ Tô tên Dị Minh, có chuyên gặp mặt với công tử, xin mạn phép muốn biết cao danh quý tánh của công tử đây là gì? "

"Được, cũng được. Ta họ Hạ tên Chi Khải. "

--- 

Ba người lao vào một tửu quán có tiếng trong vùng, tên Tô Dị Minh kia quả thực tuấn tú hơn người, mày cao mắt sáng, lông mi dài hơn nàng một nửa, da trắng láng mịn màng, nhìn còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Qua cách gọi món và đối đãi "người qua đường" thì hắn ta là người phóng khoáng và tốt bụng. Nhưng mà khoan đã! Bữa ăn nàng mời, sao hắn ta lại ung dung gọi lên nhiều món đắt tiền như thế? Cũng chỉ lấy 1 mẩu bạc nho nhỏ từ tay hắn mà phải trả giá đắt như này sao? Tên vô sỉ ! Tên khẩu xà tâm phật! À không, Khẩu phật tâm xà.

Dường như qua cả bữa ăn, hắn ta đều như quan sát nàng. Dường như cũng phát hiện ra tâm tư suy tính vấn đề tiền nong của nàng. Vừa ăn xong, hắn ta tươi cười dịu dàng.

"Hạ huynh, hay bữa này tại hạ trả. Lần sau có duyên tương phùng huynh lại đãi ta bữa khác?"

"Haha, Tô huynh nói gì vậy? Đã nói bữa này ta trả thì chính là ta trả. Không sao không sao, lần sau gặp lại huynh mời ta đi." 

Lần sau mà gặp lại, bản cô nương cho ngươi sạt lở cơ nghiệp, tán gia bại sản! 

Tô Dị Minh nghe xong chỉ cười nhẹ.  Tiểu nhị mang giấy thanh toán lên, Cảnh Hướng trợn tròn mắt chim lên nhìn, miệng há to đủ nuốt 1 cục thịt lớn. 

"M..m..một vạn? Ngươi, ngươi, ngươi xem ngươi thừa một chữ số rồi hay sao chứ?"

"Công tử thật hài hước, người xem nhị vị ăn hết cả 1 bàn thức ăn nhiều như vậy. Nhầm lẫn làm sao được?"

"Cũng phải."

Nhưng ta không có tiền mà?!

Đưa ánh mắt ai oán liếc sang Tô Dị Minh đang vuốt vuốt miếng ngọc bội bên tay, nhàn hạ cười cười, này,  quả thực ta không đủ tiền rồi.

"Tô huynh, thật ngại quá, ta không mang đủ tiền. Phiền huynh thanh toán đi, lần sau, lần sau ta nhất định trả."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro