Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Anh có muốn chịu trách nhiệm với tôi không?" Giọng nói của Giang Lộc yếu ớt vang lên trong căn phòng rộng lớn. Ánh mắt cô gái giương lên nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng về phía cô mặc áo sơ mi kia.

Nghe thấy câu hỏi của Giang Lộc, Chu Quý Đông quay người lại, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tim Giang Lộc lơ một nhịp, cô né tránh ánh mắt của Chu Quý Đông. Đột nhiên, anh giơ tay lên không chút tình người tát thật mạnh vào má trái cô gái, khóe môi Giang Lộc ứa máu.

"Anh... Anh, sao lại đánh... tôi."

"Chịu trách nhiệm? Cô lấy can đảm ở đâu để hỏi tôi câu đó? Cô nghĩ mình là ai? Cô bỏ thuốc vào rượu của tôi, lôi kéo tôi lên giường, rồi bắt tôi chịu trách nhiệm. Cô khiến cho tôi ghê tởm đấy, đồ đàn bà dơ bẩn."

Giang Lộc điên cuồng lắc đầu. Không phải. Cô không hề bỏ thuốc vào rượu của Chu Qúy Đông, cũng không lôi kéo anh lên giường. Giọt nước mắt lăn dài trên má đọng máu rơi xuống vệt đỏ chót trên ga giường trắng.

Đêm hôm qua, khi Giang Lộc uống rượu trong quán bar mừng sinh nhật của một người bạn. Trong lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô bị một người đàn ông lôi kéo. Anh lôi cô đến góc khuất rồi điên cuồng hôn môi. Giang Lộc cứng đờ người, tay nhỏ bé vô vào vai rồi đẩy anh ra. Nhưng sức lực của một người phụ nữ sao có thể bằng một người đàn ông. Chu Quý Đông đè tay cô lên tường, tiếp tục dây dưa không buông. Anh mút lấy cánh môi của cô, dùng lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng hút hết dịch ngọt của cô gái, hoàn toàn ở thế chủ động. Anh hôn triền miên đến khi Giang Lộc cảm thấy khó thở mới buông tha cho cô.

Lúc này, Giang Lộc mới nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai này. Cô sốc toàn tập. Không cho cô thời gian hoàn hồn, Chu Quý Đông lập tức thực hiện việc tiếp theo. Trong quán bar này, anh có một phòng nghỉ riêng khi say nên đã lôi kéo Giang Lộc vào phòng của mình. Chu Quý Đông ấn cô lên tường, anh gục đầu vào vai cô, miệng liên tục nói "Giúp tôi, giúp tôi với...". Lúc này Giang Lộc mới nhận ra Chu tiên sinh bị bỏ thuốc. Hơi thở nóng ẩm của anh phả vào cổ và gáy của cô khiên cơ thể Giang Lộc khẽ run. Cô không cưỡng lại được dụ hoặc đầy nam tính của Chu Quý Đông, sau đó là một đêm nồng mùi hoan ái.

Anh là Chu Quý Đông.

Anh là người đàn ông đầu tiên cô yêu, là người đầu tiên cướp đi cái trong trắng của cô, là người đầu tiên sỉ nhục cô thậm tệ như vậy. Giang Lộc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, kìm lại những giọt nước mắt muốn tuôn rơi.

"Được thôi, tôi cũng không cần Chu thiếu chịu trách nhiệm."

7 năm sau.

Sau 7 năm kể từ cái ngày u ám đó, Giang Lộc trở thành bà chủ của một nhà hàng ngon bậc nhất thành phố A, người mà bất kì ai cũng phải kính nể. Cô sáng tạo ra nhiều công thức nấu ăn mới, đánh thức vị giác của tất cả khách hàng đến với nhà hàng.

"Chúc quý khách ngon miệng!" Một bé gái cầm đĩa xào đi đến bàn VIP, theo sau là một anh trợ lý hớt hải chạy.

"Tiểu thư, bà chủ mà biết tiểu thư nghịch ngợm vậy là về nhà sẽ không được ăn bánh kem nữa đâu."

Khách trong bàn VIP nhìn bé gái có đôi mắt to tròn đang giới thiệu món ăn mình làm, không thèm để ý tới anh trợ lý đang sốt ruột phía sau.

"Các chú, đây là món ăn Giang Gia làm..."

Chu Quý Đông kinh ngac. Cô bé này, có đôi mắt giống hệt cô gái năm đó, một điều nữa, Giang Gia có đôi môi rất giống anh.

Đúng vậy, cô bé tên Giang Gia, là con gái cưng của Giang Lộc.

Giang Lộc mới đi công tác về đã nhận được tin nhắn của trợ lý báo cáo tiểu tổ tông lại quậy phá. Cô từ trên phòng tổng giám đốc đi xuống. Anh trợ lý đã chờ Giang Lộc trước của thang máy, thấy cô xuống liền tiến tới:

"Tiểu thư làm món ăn mới mang đến phòng VIP. Hiện tại vẫn giới thiệu chưa xong."

Giang Lộc gật đầu theo bước chân anh ấy đến phòng ăn mà Giang Gia đang bùng nổ từng tràng. Giang Gia giống cô, từ nhỏ đã bộc phát khả năng bếp núc vô cùng nổi trội, nên Giang Lộc biết, món ăn cô bé làm lần này cũng rất đáng để thưởng thức. Cô muốn đứng trước cửa nhìn Giang nhóc con giới thiệu về món xào mới ra lò, tuy nhiên, đôi mắt và tâm trí lại sững sờ nhìn về phía người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi góc trong cùng.

Chu Quý Đông chăm chú hướng ánh mắt nhìn về cô bé 7 tuổi đang mời mọi người dùng thử món mới của mình. Rồi Giang Gia đi đến chỗ ngồi của anh. Đôi mắt tròn xinh cong lên:

"Chú, chú có thể ăn thử món ăn này không ạ?"

Mọi người chờ Chu Quý Đông đụng đũa đến đổ mồ hôi hột. Cô bé này gan to bằng gan trời, mời những ông chú khác thì không sao, nhưng sao lại dám bén đến chỗ Chu tổng mặt đá. May là ngon đấy, Chu tổng mà cục súc lên thì... Thật sự không dám tưởng tượng đến.

Trợ lý Cao của Chu Quý Đông thấy không lành đành mở lời với Giang Gia:

"Cô bé, món ăn của cháu làm rất ngon, không cần chú này thử nữa đâu..."

Trợ lý Cao còn chưa nói hết cầu đã thấy Chu mặt lạnh cầm đũa gắp lấy miếng thịt trên đĩa đưa lên miệng. Thôi xong, chúng ta thấy ngon nhưng Chu tổng chưa chắc đã thấy ngon, xác định xong thật rồi.

"Có ngon không hả chú?"

Căn phòng im lặng như tờ chờ câu trả lời của Chu Quý Đông. Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn cô bé rồi gật đầu. Mọi người thở phào một hơi, vài ông yếu tim xém xíu nữa là gục xỉu xuống bàn. Giang Gia vui vẻ, cái miệng xinh xắn nở ra nụ cười vô cùng dễ thương. Rồi đột nhiên, cô bé nhìn thấy bóng dáng Giang Lộc đứng ở cửa.

"Mama..."

Người trong căn phòng dồn ánh mắt về phía của chính, bao gồm Chu Quý Đông. Anh sững sờ, cô gái nhỏ yếu đuối năm xưa nay đã trở thành người phụ nữ quý phái. Cô ấy chính là Giang Lộc.

Sau trận mây mưa điên cuồng đó, anh đã tìm cô khắp nơi, anh muốn tìm lại người con gái anh đã sỉ nhục bằng những câu từ nghiệt ngã. Cô ấy sao rồi? Cô ấy ổn không? Anh trách bản thân vì đã xua đuổi cô, đã gây tổn thương cho cô. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Giang Gia và hình ảnh cô dừng trước của phòng ăn, cô đã cho anh thấy một Giang Lộc nay đã khác xưa.

Giang Lộc vuốt mái tóc của Giang Gia, giả bộ nghiêm khắc:

"Con nghịch lắm, đã bảo không được làm phiền khách hàng kia mà."

Giang Gia cười lấy lòng, Giang Lộc đáp cho Chu Quý Đông ánh mắt khiêu khích rồi dắt tay con gái ra ra khỏi phòng VIP. Anh thấy không, tôi vẫn sống ổn lắm đó. Tôi vốn không cần anh chịu trách nhiệm.

Về nhà, dặn dò Giang Gia tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng học bài, Giang Lộc ngồi vào góc phòng, những ngón tay bấu chặt khiến lòng bàn tay muốn bật máu. Tại sao hôm nay gặp lại Chu Quý Đông? Tại sao ông trời cứ nhất định phải làm khó cô hoài vậy? Nhất định không được để cho anh biết, Giang Gia là con ruột, nếu không, anh nhất định sẽ giành quyền nuôi con với cô. Không thể để Chu Quý Đông đạt được mục đích đó. Lúc này đây, Giang Lộc không còn mạnh mẽ như khi còn ở trước mặt anh, nước mắt cô đã trào ra. Sao cô lại không biết, Chu Quý Động nguy hiểm và quyền lực cỡ nào. Giang Lộc cô bây giờ, đang sợ hãi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh