Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Quý Đông dựa lưng vào ghế xe, lấy tay xoa ấn đường. Lúc nãy, trong phòng ăn, Giang Lộc đã quảng cho anh một ánh mắt khiêu khích. Ý gì đây? Là muốn nói cho anh biết cô ổn đúng không, hay muốn anh nhận ra bé gái là con của anh? Hay đơn giản chỉ là muốn khiêu khích anh thôi?

Cảm xúc của Chu Quý Đông lẫn lộn. Anh vui sướng vì tìm thấy Giang Lộc... À không, là cô tự mò tới chứ anh có tìm thấy đâu. Nhưng lại có cảm giác lo lắng và ân hận ngập tràn. Nếu Giang Gia thật sự là con gái của anh thì Giang Lộc sẽ không thể nào tha thứ cho anh được... Anh lại nghĩ sai rồi, kể cả Giang Gia không được sinh ra thì Giang Lộc cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Chu Quý Đông.

Chu Quý Đông bực bội chính mình, anh nắm tay thành quyền rồi đấm thật mạnh vào thành ghế bên trên khiến tài xế sợ run người. Ngôn Tiếu ngồi trên ghế lái phụ quay đầu nhìn Chu Quý Đông. Làm bạn với nhau từ khi còn ngồi bô đóng bỉm, Ngôn Tiếu rất hiểu một tên sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa động đất như Chu tổng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Chu tảng băng không kiềm chế được cảm xúc.

Nhìn mắt Chu Quý Đông đầy tơ máu, Ngôn Tiếu liền biết thằng bạn tâm trạng thất thường đang bực dọc và có tâm sự, anh ấy liền hỏi:

"Hôm nay Chu tổng bị sao thế, trước khi gặp đối tác vẫn bình thường mà?"

Chu Quý Đông đã kịp nhận ra hành động có chút không hợp lý của mình, lại ngả lưng vào ghế nhắm mắt lại, không trả lời Ngôn Tiếu. Ngôn Tiếu đương nhiên biết điều, cũng quay lên không hỏi nữa tránh cho tảng băng phát nổ liền sắp xếp cho anh ấy đi công tác cả tháng.

Sáng hôm sau, Giang Lộc thức dậy với đôi mắt thâm tím. Giang Gia nhìn thấy phát khiếp liền chạy đến hốt hoảng hỏi han:

"Mẹ, mẹ không sao chứ, sao mắt tím hết cả thế kia, đêm qua mẹ ngủ muộn làm việc đúng không?"

Giang Lộc nặn ra nụ cười, ngáp một cái gật đầu với cô bé. Giang Gia phàn nàn như bà cụ non:

"Con đã bảo mẹ rồi, mẹ phải ngủ đúng giờ rồi mà, ngủ muộn sẽ nhanh già, xấu da, không tốt chút nào."

Giang Lộc mỉm cười xoa xoa mắt rồi dí trán cô bé: "Nhanh ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường thôi, đừng nói triết lý nữa."

Giang Gia dẩu môi rồi ngồi gặm bánh mì. Giang Lộc hơi thừ người nhìn cái miệng của con gái, nó giống Chu Quý Đông vô cùng. Nghĩ đến anh, cô lại tràn ngập cảm giác yêu hận, sợ hãi đan xen. Quả thật đêm hôm qua cô không ngủ. Giang Lộc thức trắng để tìm hiểu về quyền nuôi con. Cô chuẩn bị rất kĩ mọi thứ kể từ bây giờ để Giang Gia không rơi vào tay Chu Quý Đông. Nếu mất đi cô bé, Giang Lộc coi như mất trắng.

Sau khi chở nhóc con đến trường học, Giang Lộc lái xe đến nhà hàng. Nhà hàng ăn Thiên Trúc được khai trương vào sinh nhật năm Giang Gia 4 tuổi. Giang Gia lúc này đã bộc lộ tài năng nấu nướng di truyền từ Giang Lộc nên cô nảy sinh ý định mở nhà hàng. Ban đầu chỉ đơn giản là làm một tiệm hàng ăn nhỏ thôi, nhưng càng về sau càng nhiều người đến ăn và khen ngon nên tiệm ăn nhỏ 3 năm trước bây giờ đã nổi tiếng khắp thành phố. Đây là điều mà Giang Lộc vô cùng tự hào.

Vừa bước vào Thiên Trúc, Giang Lộc nghe thấy có người gọi cô. Giọng nói này quen thuộc vô cùng, đây là giọng nói vào đêm 7 năm trước thì thầm vào tai cô, Giang Lộc nghe là biết ai đang gọi mình. Cả người cô cứng lại, thầm cầu nguyện trên dưới các vị thần từ bốn phương tám hướng. Xong xuôi, cô mới quay người lại. Quả nhiên là Chu Quý Đông, vị Chu tổng huyền thoại của giới kinh doanh bất động sản.

"Chu tổng gọi tôi?" Giang Lộc dùng giọng điệu xã giao hỏi lại Chu Quý Đông. Ánh mắt của cô lạnh lùng toát lên ý "Muốn sống chớ lại gần" mà anh vẫn thường sử dụng với nhân viên và mọi người trong tập đoàn. Đương nhiên, Chu Quý Đông không biết anh đáng sợ như vậy.

Chu Quý Đông thầm kinh ngạc trong lòng, quả này anh chết chắc rồi. Còn chưa cưa đổ Giang Lộc đã thấy sụt cân không phanh. Toang rồi. Sống sừng sững trên đời 30 năm, lần đầu tiên Chu Quý Đông sợ run đến từng lỗ chân lông. Anh nhủ: Là đàn ông phải mạnh mẽ mới lấy được vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh