Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Quý Đông bước đến bên cạnh Giang Lộc. Giang Lộc của bây giờ khác Giang Lộc 7 năm trước rất nhiều. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, không còn dấu vết của những ngây thơ tuổi đôi mươi, thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ trưởng thành và khôn ngoan. Chu Quý Đông nhanh chóng rời ánh mắt, anh hỏi cô:

"Giang tổng có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi không?"

Giang Lộc trong lòng lộp bộp. Không được rồi. Rốt cuộc là nên từ chối hay đồng ý đây? Nếu đồng ý nói chuyện thì có phải Chu Quý Đông sẽ trực tiếp tranh giành nuôi con với cô không, còn nếu từ chối thì anh sẽ không nghĩ cô đang giấu giếm chuyện gì đó chứ.

Chu Quý Đông nhanh nhạy nhìn thấy ngay sự bối rối trên khuôn mặt của Giang Lộc, anh khẽ cười:

"Chỉ xin chút ít thời gian thôi, không ảnh hưởng đến công việc của em đâu chứ?"

"Không, không ảnh hưởng..." Giang Lộc trả lời anh. Dù sao cô cũng nhất định giữ bằng được Giang Gia ở bên mình, sẽ không để Chu Quý Đông "bắt cóc" tiểu công chúa đi đâu. Vậy thì nói chuyện dăm ba câu thì tính là gì. Giang Lộc chọn đồng ý... Tuy rằng, cô vẫn còn rất sợ.

Chu Quý Đông chọn quán cafe bên cạnh Thiên Trúc. Quán cafe được bao phủ bởi màu hồng nhạt vô cùng dễ thương dành cho những đôi tình nhân. Rất nhiều cặp đôi tới đây hẹn hò, tỏ tình, coi mắt... Vì vậy nên nhìn từ xa, Chu Quý Đông và Giang Lộc không khác gì một cặp đôi, một cặp đôi đẹp. Chỉ tính mỗi nhan sắc thì cả hai đã quá nổi bật trong cái thế giới màu hồng này.

"Mấy năm qua, em, sống tốt không?" Chu Quý Đông mở lời. Anh không biết nói gì nên hỏi đại câu đó.

"Tốt lắm, anh không thấy sao? Thiên Trúc của tôi rất đắt khách đó."

Chu Quý Đông ậm ờ gật đầu. Đột nhiên anh bí lời, chẳng biết nên hỏi cô cái gì. Giang Lộc nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra hôm nay cô sẽ đích thân vào bếp nấu một món ăn chiêu đãi khách hàng, thời gian không còn nhiều.

"Chu tiên sinh gọi tôi nói chuyện riêng chỉ để hỏi tôi sống tốt hay không thôi à? Chuẩn bị vào giờ làm việc của tôi rồi, anh còn gì muốn hỏi thì hỏi cho lẹ lên. Tôi không muốn lãng phí vào những buổi gặp mặt không có giá trị kiểu như thế này."

Khá lắm Giang Lộc. Câu thứ nhất là làm khó Chu Quý Đông, câu thứ hai là gián tiếp từ chối nói chuyện dông dài với anh, câu thứ ba là thể hiện bản thân không phải là người dễ chọc. Chu Quý Đông là người thông minh, sao có thể không hiểu được ẩn ý của Giang Lộc.

"Giang tổng, có thể thêm wechat không?" Dù sao đã cưa gái thì phải cưa đến cùng. Con người của Chu Quý Đông sẽ không bao giờ chịu thua trước bất kì điều gì.

"Chúng ta cũng không thân quen đến mức phải thêm wechat đâu Chu tổng. Tôi và anh cũng chẳng có gì để liên lạc và trao đổi." Giang Lộc thẳng thắn bác bỏ ý kiến của Chu Quý Đông. Tuy vậy, cô vẫn nơm nớp lo sợ. Tại sao anh ta lại muốn trao đổi wechat, chẳng lẽ vì Giang Gia.

"..." Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Giang Lộc sẽ ngay lập tức từ chối. Đột nhiên anh muốn cười nhạo chính mình. Năm đó ra sức tận lực xua đuổi Giang Lộc, nay lại đòi tiếp cận cô, không chừng cô sẽ nghĩ rằng anh có ý đồ xấu.

Và sự thật là Giang Lộc đã nghĩ như vậy. Chu Quý Đông xưa nay ghét bỏ cô như thế nào, Giang Lộc biết rõ hơn ai hết. Anh cố ý tỏ ra thân thiện, "bạn cũ" lâu năm gặp lại, hỏi han cô như vậy chẳng lẽ muốn thăm dò thông tin về Giang Gia hay sao? Giang Lộc vốn đã cảnh giác nay lại cảnh giác hơn, mang theo nỗi hoài nghi lớn với Chu Quý Đông.

Cô đang định tìm một cách nào đó để chuồn khỏi đây liền nghe thấy Chu Quý Đông nói:

"Giang Lộc, sự việc năm đó là do tôi hiểu lầm em..."

"Nó đã qua từ rất lâu rồi" Giang Lộc trực tiếp ngắt lời anh "Vậy nên xin Chu tổng đừng nhắc lại nữa" Giang Lộc không muốn nghe thêm điều gì từ Chu Quý Đông, cô lập tức xách túi đi thẳng ra ngoài, để lại Chu Quý Đông một mình ngồi thở dài. Ai bảo anh sai trước, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Buổi chiều, anh trợ lý của Giang Lộc tới trường tiểu học đón Giang Gia về Thiên Trúc. Cô nhóc lại muốn vào bếp nên khi chạy không cẩn thận vấp phải viên đá. Thế này mà ngã là hỏng khuôn mặt xinh xắn của Giang Gia rồi. Chợt, một cánh tay đã kịp thời kéo cô nhóc lại rồi nâng lên.

"Cháu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?" Chu Quý Đông nhẹ nhàng đặt Giang Gia xuống đất, xoa xoa đầu cô nhóc. Ánh mắt anh không rõ đang nghĩ cái gì nhưng hiện lên sự lo lắng.

"Không sao ạ. Cảm ơn chú." Giang Gia con mắt cười với Chu Quý Đông. Ủa? Hình như chú tốt bụng này quen quen.

Giang Gia nhìn chằm chằm Chu Quý Đông, vắt não suy nghĩ xem chú này đã gặp ở đâu rồi.

Chu Quý Đông bật cười, anh nói với Giang Gia: "Món ăn cháu làm, rất ngon."

Thì ra là chú đẹp trai ngồi góc. Cô nhóc lại cười: "Thì ra là chú, cảm ơn chú đã khen."

Đúng lúc này, Giang Lộc từ trong Thiên Trúc đi ra. Cô nhận được tin từ trợ lý, tiểu công chúa bị ngã được một người đỡ lên, hiện tại còn đang nói chuyện với anh ta.Giang Lộc lo lắng, bé con nhà cô có bị thương gì không, còn phải cảm ơn người ta nữa. Cô vừa ra khỏi, liền nhìn thấy màn này.

Giang Gia đang nói chuyện với Chu Quý Đông, thấy mẹ yêu liền chạy tới. Giang Lộc nhăn trán nhìn Chu Quý Đông. Tại sao lần nào cũng là tên này thế nhỉ? Cô thật sự bực tới điên rồi.

Giang Lộc chào hỏi xã giao với Chu Quý Đông, cảm ơn anh vì đã giúp Giang Gia không bị ngã rồi đưa con gái đi ngay.

Giang Gia vẫy tay chào Chu Quý Đông, lon ton chạy theo Giang Lộc.

"Mẹ ơi, chú đẹp trai kia thật là tốt bụng."

Giang Lộc nghe xong xém xíu nữa xỉu ra giữa đường. Con gái yêu à, chú đẹp trai mà con đang nói đã từng tát mẹ rách miệng đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh