Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Quý Đông về công ty, tâm trạng vui khiến nhân viên phòng thư ký vừa vui vừa sợ. Anh bước vào văn phòng liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi dùng trà chờ anh, tâm trang vui vẻ này giờ lập tức dập tắt.

Mộc Lan? Cô ta về từ bao giờ? Còn nữa, tại sao lại ung dung ngồi trong văn phòng của anh?

Mộc Lan nhìn thấy Chu Quý Đông liền bước tới, giọng nhẹ nhàng lấy lòng:

"Quý Đông, em về rồi."

"Ai cho cô vào đây?" Chu Quý Đông tránh né cô ta.

Mộc Lan thấy vậy liên nhăn nhó. Cô ta vừa từ nước ngoài trở về, bạn bè ai cũng chào đón, chỉ có Chu Quý Đông vẫn luôn chẳng để tâm.

Mộc Lan là bạn học cùng lớp với Chu Quý Đông hồi cao trung, thích anh từ khi đó và đơn phương tới bây giờ. Cô ta tìm mọi cách để lại gần anh, nhưng Chu Quý Đông luôn khó chịu và nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn một thứ đáng ghét.

"Trợ lý của anh cho em vào thôi." Nói xong cô ta phụng phịu lôi kéo Chu Quý Đông ngồi xuống ghế. Anh hất tay Mộc Lan, quát cô ta:

"Đi ra ngoài."

Mộc Lan vẫn đứng nhìn Chu Quý Đông không có ý định rời đi. Cô ta cả gan tiến đến bên cạnh anh, bàn tay kéo lây cổ áo Chu Quý Đông, kéo đầu anh xuống rồi nhào lên. Chu Quý Đông mặt cau có đến cực điểm, dùng sức tránh khỏi cô ta. Mộc Lan đã hôn đất.

Chu Quý Đông gọi trợ lý tới: "Mang cái thứ này ra ngoài cho tôi."

Trợ lý Cao ngơ ngác. Chu tổng kêu anh ta mang một thứ ra ngoài nhưng không đưa cho anh ta và cũng không chỉ là thứ gì. Thấy trợ lý Cao chưa làm gì mà vẫn đứng đó, Chu Quý Đông vốn đang cáu bây giờ lại cáu ầm lên:

"Cao Lãng.Tôi bảo cậu mang cái thứ kia ra ngoài cho tôi." Anh chỉ vào Mộc Lan đang đứng cạnh bàn trà, vẻ mặt khó ưa kinh khủng "Sao cậu cứ đứng im ở đó? Mang ra ngoài vứt đi xong thì vào lại đây. Tôi có việc muốn trao đổi."

Cao Lãng sợ phát run lên. Hình như anh ta đã làm một việc ảnh hưởng đến miếng ăn cả tháng của gia đình rồi. Anh ta làm theo lời Chu Quý Đông nói, không dài dòng đuổi khách.

Nhìn Mộc Lan vùng vằng, giậm giật cầm túi đi ra khỏi văn phòng của Chu Quý Đông, anh ta liền phát hiện, mình đã tạo ra lỗi lầm lớn với Chu tổng. Kỳ này, chêta chắc rồi.

"Ai cho cô ta vào..." Chu Quý Đông giọng lạnh tanh chất vấn trợ lý Cao.

"Chu tổng, tôi, tôi cho Mộc tiểu thư vào. Xin lỗi Chu tổng." Dù đang cúi gằm mặt nhưng Cao Lãng vẫn biết vộ mặt Chu Quý Đông đang đáng sợ cỡ nào. Quả nhiên là lỗi lầm lớn.

"Lần sau cô ta tới đây, không được cho vào. Đừng bao giờ để tôi thấy hình bóng cô ta trong cái công ty này. Kể cả là chỉ ở đại sảnh." Nói xong, Chu Quý Đông bước thẳng ra khỏi văn phòng để lại một Cao trợ lý đang trong tình trạng tim sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực

Buổi tối muộn, Giang Lộc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Giang Gia. Cô nhóc đã say giấc nồng bên gối êm, chăn bông ấm áp và một bé gấu bông xinh xắn bên cạnh.

Giang Lộc kéo cao chăn cho Giang Gia rồi quay người định đi ra ngoài thì vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay màu hồng đang chi chita những chữ là chữ trên bàn học của tiểu công chúa.

Chữ viêta trẻ con còn non nớt, nguệch ngoạc nhưng đặc biệt dễ thương. Giang Lộc khá tò mò liền tiến đến cầm cuốn sổ tay lên coi Giang Gia đã viết cái gì.

"Hôm nay, mình gặp một chú đẹp trai. Chú ấy đã giúp mình không bị ngã xuống đất. Chú ấy rất dịu dàng với mình. Chú đẹp trai khen mình nấu ăn ngon. Mình thấy chú đẹp trai rất quen, nhưng không biết đã nhìn thấy chú ở đâu rồi kia nữa. Mình sẽ nhớ lại thật kĩ."

Đọc xong trang thứ nhất, Giang Lộc lật sang trang thứ hai. Nét chữ trang này có chút khác so với nét chữ của trang lên kia nhưng vẫn nhận ra được là cùng một người viết.

"Lúc nãy, mình lén vô phòng của mama. Mình sợ lắm đó. Mẹ bảo không được tự tiện vào phòng của một ai khi chưa có sợ cho phép của họ. Mình rất sợ mẹ mắng. Mình nhớ rồi. Mẹ có hình của chú đẹp trai trong phòng ngủ. Mẹ đặt ở đầu giường."

Giang Lộc gấp cuốn sổ tay lại, mắt hướng về phía của sổ, thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh