2. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4
Một buổi sáng thứ tư lành lạnh cùng với một chút sự đưa đẩy của làn gió se se, buốt buốt mà chỉ có thể thấy ở mùa đông, kết hợp với những tia nắng lung linh không chỉ tạo nên khung cảnh hết sức nên thơ mà còn tạo nên một cảm giác dễ chịu không tả. Chính vì vậy cậu quyết định đi bộ đến trường, đường đến trường của cậu phải băng qua một con sông, sự trong trẻo của nước sông hoà lẫn với mùi hương của cỏ và lá cây khiến tâm hồn của cậu thanh thản hơn phần nào. Quả thật, cảnh rất đẹp, đẹp tới rung rinh, đẹp đến không thật, vừa đi cậu vừa cảm thán cảnh vật ở đây, dù có trôi qua bao lâu, nó vẫn đẹp vẫn kỳ diệu như ngày nào, mỗi khi ngắm nó, đắm chìm vào nó cậu lại cứ thế mà quên hết đi tất cả, quên đi cả dòng chảy của thời gian, quên đi cả sự hoài bão nhiệt huyết của tuổi trẻ, của bản thân cậu mà chỉ muốn đắm chìm mãi mãi vào nơi đây.
Đi qua con sông, cậu cũng không chút chần chừ dừng lại ngắm cảnh một chút, dù gì cũng không vội, mọi người thường hay tập thể dục hoặc ngồi quanh sông để thưởng thức cảnh quan. Đang đảo mắt xung quanh, bỗng cậu bị thu hút bởi một cậu con trai, với dáng người khá cao, đôi tay của cậu ấy cũng khá dài, cậu ta một tay cầm đồ ăn sáng cho vào miệng, một tay với ra để rải thức ăn cho những chú cá ở dưới sông. Trông có vẻ vô cùng thích thú, tận hưởng lắm, cậu càng nhìn, càng thấy được khuôn mặt điển trai với đôi mắt sâu lắng kia, đôi mắt của cậu ta thật sự rất thu hút, hút đến kỳ lạ. Cậu không tự chủ được mà nhích dần tới chỗ người con trai ấy. Cậu chọn ngồi ở ghế đá cách cậu trai kia tầm ba đến bốn bước chân, "có vẻ cậu ấy chung trường với mình"-cậu thầm nghĩ. Thế rồi cậu cứ thế lén lén lút lén lút nhìn cậu trai kia ăn hết bữa sáng của mình, cậu ta còn để dành một chút rồi ném cho cá ăn. Mọi hành động của con người ấy cứ thế được thu lại bởi con mắt trong veo của cậu, bỗng chợt, một dòng suy nghĩ loé lên:

"Dễ thương ghê".

Cậu bật cười và thốt lên, có vẻ nó khá to, đủ để những người ở gần đó có thể nghe thấy được. Cậu ta liền ngước lên, chạm trúng mắt cậu, cảm thấy quá xấu hổ cậu liền quay phắt đi, giả bộ nhìn về hướng khác cố gắng tránh đi ánh mắt của con người ấy:"Aiss chết tiệt, sao mình lại nói lớn đến vậy chứ, không được rồi phải nghĩ cách chuồn nhanh thôi"-cậu thầm nghĩ . Ngay tức khắc, cậu đứng phắt dậy, chỉnh đốn quần áo một chút sau đó phi như bay tới trường, cả quá trình cậu không dám quay đầu lại,thử tưởng tượng cậu mà quay lại nhìn cậu trai kia chắc sẽ xấu hổ muốn chết mất, đến lúc ấy đào 10 cái hố chui xuống cũng chưa hết ngại nữa.
Chạy hồng hộc một đoạn là đã tới trường, cậu học lớp 3 năm 2 , lớp của cậu ở tầng 2 nên không phải lo lắng vì việc phải leo 3 hay 4 tầng lầu để tới lớp. Chỗ ngồi của cậu ở ngay cạnh chỗ cửa sổ, giữa lớp, cậu đã đấu tranh vô cùng quyết liệt để lấy được chỗ ngồi đó và nó thật sự là một chỗ ngồi vô cùng tuyệt vời-đối với cậu. Cậu đã yên vị ở chỗ ngồi của mình nhưng có vẻ đầu của cậu thì vẫn không chịu ngồi yên, trong đầu vẫn đầy các hình ảnh của người con trai kia và những cảm giác xấu hổ xen lẫn với những xúc cảm đầy bồn chồn đã khuấy động con tim của cậu, nó không ngừng nhảy múa khiến cậu chả thể nào bình tĩnh lại được cả. Ngồi một lúc, đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cậu mới bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái người hồi sáng đã làm cậu bối rối như vậy. Đang đắm chìm xong suy nghĩ, thì từ xa xa có một con gấu to đùng tới đập mạnh vào bàn của cậu, mang vẻ giận dữ mà nói:
- YAHHHH SANGHYEOK, sao sáng đi học không đợt tớ chứ, có biết tớ phải chạy tới nhà cậu rồi đứng đợt hẳn 10 phút luôn không, 10 PHÚT đó.
- Ài có 10phút à, có đáng làm sao đâu. Mà này, tớ có chuyện muốn hỏi ?-Sanghyeok bỗng dưng chuyển sang vẻ nghiêm túc rồi nói
- Hả! Tự dưng nghiêm túc ngang vậy, mà để sau đi, tớ đi ôn bài đây, sắp kiểm tra đầu giờ môn Toán rồi đó. Cậu biết nó đáng sợ thế nào mà.
Nói chuyện một hồi, cậu cũng bắt đầu nghiêm túc mở sách vở ra để trí não làm việc. Trôi qua một buổi sáng khá yên bình...cậu cũng cảm thấy vậy, nên không chần chừ mà đánh một giấc, dù gì tiết cuối cũng là tiết văn nên chắc ngủ một chút thầy sẽ không nói gì cả đâu. Thế rồi cậu cứ thế mà dần dần chìm vào giấc mơ, chả biết cậu đã thiếp đi bao lâu rồi nhưng khi tỉnh dậy, cánh tay phải của cậu dùng để kê đầu đã tê cứng lại, có vẻ cậu đã đánh một giấc ngon lành suốt cả tiết.

"~Ding dong ding dong~"

Tiếng chuông quen thuộc cùng với tiếng nô nức của từng lớp học sinh đang ùa ra khỏi lớp đã khiến cậu nhận ra chính là giờ nghỉ trưa. Cậu háo hức chạy xuống chỗ của người bạn thân của mình, như thường lệ kéo cậu ta dậy và một lần nữa phi thật nhanh xuống canteen trường. Đối với Sanghyeok, ngoài đam mê nhảy nhót ra, cậu còn có sở thích nữa chính là ăn-cậu có thể ăn rất nhiều và còn là một "big fan" của đồ ngọt-có thể nói cậu vô cùng yêu những thứ mang sự ngọt ngào, từ mùi hương cho đến thức ăn, cậu đều thích cả. Cứ chiều chiều sau khi tan học, nếu không có lớp học thêm, cậu sẽ ghé vào tiệm bánh donut ở đối diện trường cách 1-2 cây số để thưởng thức đồ ăn ở đó, thói quen này đã theo cậu từ đầu năm cậu mới bước vào lớp 10 và bắt đầu kết thân với Woonhak.
Về lại với cậu và Woonhak đã chọn cho mình một chỗ ngồi khá là khuất, đối diện với phía cửa ra vào của canteen, ở hàng cuối cùng. Đang thưởng thức bữa ăn trưa siêu hấp dẫn của mình, cậu bỗng thấy khá nhiều những tiếng hò hét trước cửa canteen. Ngước lên mới phát hiện ra một đám đông vây quanh một người nào đó, đánh giá người này có vẻ khá là nổi tiếng, khi người ấy đến gần, cậu mới giật mình khi nhớ ra chính là cậu trai điển trai mà mình đã thấy vào buổi sáng. Cậu liền quay phắt sang hỏi cậu bạn thân của mình:
- Này này này, cậu có biết cái người được vây quanh mới bước vào khi nãy không?
- Biết chứ, cậu ta nổi tiếng lắm. Tên là Kim Donghyun, học lớp 1 năm 2, không chỉ đẹp trai đâu nhe mà cậu ta còn học siêu giỏi, nhất là môn sinh á, đúng kiểu vừa giàu vừa giỏi lun, bố cậu ta tớ nghe nói gì đâu mở hẳn một cái công ty to đùng, mà chả nhớ nổi tên nữa-mồm vừa nhồm nhoàm, Woonhak vừa nói.
Cậu nghe xong cũng phải bất ngờ, hoá ra người con trai ấy lại có một cái "gia thế" khủng như vậy, càng nghĩ về cậu ta, cậu lại càng thấy cậu bạn này có chút...đáng yêu nhỉ. Đường đường là một thiếu gia nhà giàu nứt vách, mà buổi sáng lại đi bộ tới trường, rồi còn ngồi ở ven sông cho cá ăn nữa chứ, vả lại cậu bạn này chẳng toát ra vẻ mấy đứa con nhà giàu mà cậu hay thấy ở trên trường tí nào. Cậu ấy không chỉ đẹp trai, mà trông lại hiền hiền ngố ngố, không những thế lại còn yêu động vật. Cậu cứ thế vừa nghĩ, vừa ăn, nhưng khổ nỗi cậu cứ nghĩ cái gì tới cậu trai kia, lại không tự chủ được mà cười mỉm một cái, cậu cứ thế cho đến khi ăn hết bữa trưa, rồi bắt đầu giờ học buổi chiều.

"Ding dong Ding dong"

Nghe tiếng chuông tan học, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng một buổi chiều học mệt mỏi cũng đã kết thúc. Cậu nhanh chóng thu xếp sách vở của mình, kiểm tra thời khoá biểu thì thấy hôm nay mình có lịch trống, không phải tham gia bất kì lớp học thêm nào cả. Cậu liền hí hửng chạy xuống chỗ của cậu bạn thân:
- Woonhak Woonhak Woonhak, đi ăn donut, đi ăn donut, đi ăn donut.
- Ừm thì...xin lỗi nha Sanghyeok à, hôm nay tớ lại có lịch bận mất gồi, tớ phải đi khám cho nhỏ mèo ở nhà, nên là...tớ không đi được đâu hic~
Woonhak với vẻ mặt tội lỗi, chấp hai tay lại xin lỗi cậu rối rít vì không thể đi cùng được. Hiểu cho bạn, song cậu quyết định tự đi mua bánh, chứ không thể nào ngồi ở tiệm ăn một mình được, cứ mua rồi ngồi tạm ở đâu ăn, miễn là được thưởng thức chiếc bánh donut chanh leo ngon tuyệt này, thì có phải về nhà sớm để ăn nó cậu cũng chịu. Mua bánh xong, cậu liền đi về hướng ngược lại để về nhà thì cậu quyết định nghỉ chân ở con sông và thưởng thức bánh tại đây luôn. Bánh ngon, cảnh đẹp quá hợp lý rồi, bình thường vì toàn ăn cùng với Woonhak ở tiệm tới tận tối cậu mới về, nên không để ý con sông này lắm, giờ đã có thời gian để ngắm nó, cậu mới thấy mình đã bỏ lỡ một nơi không chỉ mang vẻ đẹp thơ mộng mà còn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu không tả. Đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh, bỗng cậu thấy ở dưới sông, những con cá thi nhau bơi lên rồi lại ngụp xuống, cứ như đang biểu diễn một màn lộn vòng vô cùng tỉ mỉ và chuyên nghiệp vậy. Bình thường, cậu chả có tí hứng thú nào với sông nước rồi lại cá cảnh đâu, nhưng giờ nhìn lại, cậu cũng thấy nó khá...thú vị ấy chứ, mỗi lần nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến cậu trai ấy, với ánh mắt nhẹ nhàng mà sâu lắng đến lạ thường ấy, với nụ cười làm mắt cậu ta híp lại trông đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà cậu thốt lên:

"Đáng yêu"

Vừa nói xong, ở bên cạnh cậu có tiếng sột soạt như thể ai đó ngồi xuống vậy, cậu liếc mắt sang thì không thể nào bình tĩnh nổi. Chính là cậu trai hồi sáng, cậu vô cùng rối bời, không biết nhìn vào hướng nào, tay chân cũng loạng choạng, trong đầu thì chả nghĩ được gì hết, cho đến khi cậu bạn ấy cất lời:
- Tôi mới nghe cậu khen chúng đáng yêu, nè, cậu có muốn cho chúng ăn không?
Donghyun vừa mỉm cười vừa đưa cho cậu túi đồ ăn cho cá. Cậu đơ một hồi rồi cứ thế trong đầu cậu trào ra không biết bao suy nghĩ, "ủa cậu ta mới hỏi gì mình vậy?", "cậu ấy nghĩ mình khen cá hả", "mình đâu có ý định như vậy đâu". Đơ một lúc, cậu liền không kìm được mà mỉm cười một cái, vì cậu bạn này thú vị hơn cậu nghĩ. Cậu chẳng thích cá, nhưng lại chẳng thể từ chối lời mời đáng yêu này, cậu cứ thế nhận lấy túi đồ ăn từ tay cậu bạn kia, rồi hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào, chăm chăm nhìn cá trước mắt, thi thoảng lại ném cho chúng một nhúm thức ăn...
___
"Thôi kệ, có chuyện gì thì tính sau đi, mình không muốn làm mất cơ hội này một lần nào nữa..."

_____________end____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro