3. Thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, quanh sông cũng bắt đầu vắng vẻ dần, nhưng vẫn còn bóng dáng của hai cậu học sinh có vẻ còn đắm chìm vào cảnh vật ở đấy lắm. Tui đồ ăn cho cá cũng đã hết từ lúc nào, cho dù vậy chả một ai trong hai cậu muốn đứng dậy, tạm biệt người kia để đi về cả. Dường như vẫn có thứ gì đó níu hai người ở lại? Chắc là cảnh vật trong lành quanh đây hay sự yên bình của không khí xung quanh? Hoặc chính là cái nỗi lòng của mỗi người, họ đơn giản là yêu cái sự tĩnh lặng, im ắng của người kia dành cho bản thân mình, đôi lúc họ cũng chỉ muốn những cái nhìn, những nụ cười an ủi hay chỉ cần có sự hiện diện của người ấy, mọi thứ đều sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Còn đối với cậu thì sao? Tại sao cậu lại chẳng muốn tạm biệt con sông này, chẳng muốn rời xa bãi cỏ xanh mơn mởn hay bầu trời xanh xanh đỏ đỏ của buổi chiều hoàng hôn. Cái đó chính cậu cũng không thể hiểu được, đơn giản là cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình bỗng chợt nhẹ nhàng hơn cả, thứ cậu cần không phải là những món quà an ủi đắt tiền hay những lời đồng cảm chả có tí cảm xúc nào, cậu chỉ cần ngồi một mình không một ai làm phiền, yên ắng, im lìm nhưng lại nhẹ nhõm, như vậy là quá đủ cho cậu. Mải mê suy nghĩ nãy giờ, không kìm lại được sự thoải mái này, cậu liền mỉm cười mà không hề hay biết mọi hành động của mình đều được thu lại bởi cái con người ngồi bên cạnh. Giật mình vì phát hiện bị nhìn, cậu liền ngại ngùng quay mặt đi, chẳng thể ngăn những suy nghĩ ấy lại trào ra.
Thế còn điều gì khiến cậu bạn kia níu chân lại tại đây vậy? Cậu ấy cứ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ chẳng hề báo trước, nhưng lại chẳng nói lời nào mà lại còn khiến cậu bối rối không thôi, càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám hỏi, nhiều lần cậu đã cố gắng cạy mồm mình ra nhưng khi nhìn thấy con người ấy chăm chăm nhìn vào những chú cá như thể chẳng quan tâm điều gì xảy ra bên ngoài, cậu lại từ bỏ. Cuối cùng vẫn không thể giãi bày hàng vạn câu hỏi đang đầy ắp trong lòng cậu, thấy cậu cứ đăm chiêu nghĩ ngợi một cái gì đó. Donghyun liền cất lời:
- Tớ gọi cậu là gì thì được nhỉ?
- Hả...À tớ...tớ tên là Lee Sanghyeok, cậu gọi tớ là Sanghyeok là được rồi.
- Ừm tớ hiểu rồi. Nếu nãy có làm cho cậu giật mình thì cho tớ xin lỗi nhé, chả mấy khi gặp được học sinh ở mấy chỗ như này, nên tớ vui lắm.
Cậu nghe xong đơ một hồi, gì cơ? Cậu ấy mới xin lỗi mình á hả? Sao lại có người vừa tử tế, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, hoàn hảo tới mức này nhỉ? Cảm xúc trong lòng cậu cứ thế mà bùng nổ, cậu cảm giác cứ như mọi thứ trong bụng của cậu đang lộn nhào lại với nhau, cậu chẳng nghĩ nổi một cái gì hết, cứ thế đơ ra không phản hồi. Thấy cậu chẳng nói gì, Donghyun tiếp tục:
- Còn tớ là Kim Donghyun lớp 1-2.
Vừa nói Donghyun vừa giơ bảng tên ra đưa cho Sanghyeok xem với giọng đầy phấn khích. Thấy Donghyun tiếp lời, cậu cũng cố gắng bình tĩnh hết sức có thể đáp lại, hai người cứ thi thoảng lại hỏi qua hỏi lại sở thích của nhau cũng như tìm hiểu thêm về người kia. Càng biết thêm về Donghyun, cậu càng cảm thấy cậu trai này là một người thật sự thú vị, cậu ấy thích cá, thích tìm hiểu về biển cả rất đáng yêu, nhưng cậu ta còn có một sở thích chẳng kém phần dễ thương chính là cậu ấy rất thích người ngoài hành tinh. Donghyun có thể dành cả tối để nói về những vấn đề này, cậu cũng chẳng phàn nàn mà cứ ngồi nghe Donghyun luyên thuyên hết từ cái này sang cái kia, ai bảo giọng cậu ấy hay quá đi thôi.
Đồng hồ điểm 6 giờ 30 tối, bỗng dưng điện thoại của cậu rung lên liên hồi, nhưng cậu mải mê nói chuyện nên chẳng đoái hoài gì. Tới khi mặt trời gần lặn, cậu mới sờ tới cái thứ đang rung liên tục trong cặp của mình. Mở điện thoại ra thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của bố cậu, đọc mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của dì ta-vợ mới của bố. Cậu chẳng hề thích tí nào, thể nào dì ấy cũng mời hết cả tông ti họ hàng tới nhà rồi ăn uống lanh tanh bành, ồn ào chết đi được. Nhưng cũng không thể không về được, cậu cũng không muốn cắt ngang cuộc trò truyện đang còn dang dở này. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, hoá ra là từ người ngồi bên cạnh. Donghyun nhấc máy lên, ngay lập tức đã có một giọng to lớn mắng cậu:
- Yahhh, có đi về ngay không!! Em đã nấu cơm cho rồi mà giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu!!!!
Vừa nói xong, người đó đã tắt cái "rụp", tò mò không biết cậu ấy phản ứng ra sao, cậu liền ngước lên nhìn Donghyun thì có vẻ chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Nghe giải thích thì mới biết đó là Dongnim, em trai của Donghyun, nói xong cậu trai ấy liền vội vàng đứng dậy, cậu cũng chuận bị để đi về. Hai người đứng tạm biệt một lúc rồi Donghyun rời đi trước, còn cậu đi tìm chỗ để vứt rác sau đó mới rời đi, không quên nhìn qua lại con sông ấy, đứng ngắm một hồi, cậu mới nghĩ ngắm sông nước rồi cá cảnh chẳng chán như cậu tưởng, phải ra đây thường xuyên mới được.
Cậu cứ thể thong thả sải bước về nhà, chẳng vội vàng hay hấp tấp, cậu muốn về tới nhà muộn nhất có thể, để chẳng phải tham gia cái "bữa tiệc sinh nhật" kia. Chỉ mới đi tới nơi cách nhà cậu khoảng 3-400m thôi đã nghe thấy tiếng hò hét, ăn uống, có vẻ cậu về hơi sớm. Nhà cậu có một cái sân khá to trước cửa nhà, có thể tổ chức tiệc ở đấy được nên lần nào nhà có tiệc ăn uống thì cũng sẽ ăn ở ngoài trời. Mới đặt chân ở trước cổng, cậu đã thấy bố cậu say khướt tay cầm rượu nói chuyện với khách mời. Cậu lặng lẽ mở cửa, luồn lách vào nhà nhưng dù có đi nhẹ nói khẽ đến nhường nào cũng chẳng thể qua mắt được đôi mắt "quạ mổ" của dì ta. Dì ấy mặc một bộ váy phải nói là bảy sắc cầu vồng, đã thế còn thêm quả bông tai to đùng với layout makeup màu mè đến phát sáng giữa đám đông, chẳng cần nhìn cũng biết hôm nay sinh nhật ai. Thấy cậu, dì ta liền cất giọng chua lè sến sẩm gọi lại, à không, dì ấy kéo luôn cậu lại tới chỗ mấy bà bạn của dì ta. Khoác vai bá cổ rồi thoai thoai bất tiệt rằng bà ấy rất yêu thương, chăm lo, lo lắng cho cậu như con ruột. Bị giữ lại tận 5 phút chỉ để nghe bả khoe khoang, cậu chạy một mạch tới phòng, khoá chặt cửa lại, giây phúc đó cậu mới thật sự được nghỉ ngơi. Chợt nghĩ ngợi ra điều gì đó, cậu chộp lấy chiếc điện thoại của mình, trầm ngâm một hồi sau đó cậu thốt lên:
- Mình quên xin phương thức liên lạc với cậu ấy rồi...
Tự trách bản thân sao lại có thể quên được, tự dưng đầu cậu nảy số ra người bạn thân của mình. Không chần chừ mà nhắn tin ngay cho Woonhak, Woonhak cũng nhiệt tình trả lời ngay, hai người cứ nói qua nói lại cuối cùng cậu phải mua cho Woonhak 2 chiếc bánh dưa lưới ở căn tin thì mới được instagram của cậu ấy. Woonhak mới gửi link nick của Donghyun, cậu đã không tò mò được mà bấm vào liền. Có vẻ Donghyun là một người không dùng mạng xã hội nhiều, trang cá nhân của cậu ấy không đăng ảnh đi câu cá thì cũng là về ảnh phong cảnh, bầu trời đám mây hay cái nhiều nhất trên trang cá nhân của cậu ấy là bể cá, cậu ta dường như khoái khoe bể cá của mình lên lắm, có vẻ tự hào , avatar cũng là hình của một chú 🐟, chả hiểu sao cậu lại thấy nó dễ thương mới kỳ lạ chứ. Nhưng có một điểm cậu thấy không hiểu, Donghyun không dùng tên thật của bản thân mà lại đặt tên là "Leehan", hơn nữa nó rất quen đối với cậu, cứ khi lướt phải cái tên này, trong lòng cậu lại trỗi dậy một cảm giác quen thuộc lạ thường mà cậu chẳng thể nhớ nổi.
Cậu cứ thế xem đi xem lại trang cá nhân của cậu nhưng lại lưỡng lự trước nút follow, lỡ như cậu ấy không follow back thì sao nhỉ, lỡ như cậu ấy quên luôn cả mình là ai rồi không, hay lỡ như cậu ấy không muốn kết bạn với mình. Hàng loạt câu "lỡ như" xuất hiện trong đầu cậu, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cậu để điện thoại sang một bên rồi đi tắm rửa, quyết định đi ngủ sớm để sáng mai có nhiều thời gian đi bộ tới trường hơn nữa.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao giấc ngủ tối nay của cậu lại ngon giấc hơn hẳn. Cậu cứ thế đi vào giấc mơ với những mong đợi và háo hức cho một ngày mai thú vị hơn, và hơn nữa chính là sự mong chờ "cậu ấy".

"Mong mai sẽ là một ngày may mắn, mày làm được Sanghyeok à!!!!!"

_______________end_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro