4. Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng thứ 5 điềm đạm và cũng như bao ngày, cậu chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Bình thường cậu không hay ăn sáng, nhưng có vẻ sáng nay nếu cậu không ăn gì thì chắc bụng cậu sẽ nổ tung ra mất. Cậu đành lấy tạm hai lát bánh mì với hộp sữa chuối, định bụng sẽ lên trường và ăn sáng luôn. Nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, đầu cậu lại vô thức nhớ tới con sông ấy , nhớ cái thời tiết lành lạnh với mùi hương trong lành thanh thanh của nước. Lòng cậu lại càng thêm bồi hồi khi nhớ tới những chú cá nối đuôi nhau tạo thành một buổi biểu diễn dường như vô cùng chuyên nghiệp, nhớ tới cái túi đồ ăn cho cá chỉ còn một ít hay sự nhẹ nhàng hiếm có ấy. Bất giác cậu vừa nghĩ vừa cười, chẳng thể nào dừng cười được và cứ thế bước thẳng tới, chọn một chỗ dưới bóng cây để ngồi. Có vẻ câu đến hơi sớm, xung quanh hình như chẳng có bóng dáng của ai ngoài cậu cả. Ấy thế mà cậu chẳng thể nào tập trung ăn được, cứ ngó nghiêng như tìm thứ gì đó vậy?
    Cậu đã hoàn thành xong bữa sáng của mình, và xung quanh sông cũng bắt đầu đông hơn. Sáng nay không khí có một chút trong lành hơn nhỉ? nhưng đối với cậu, cậu chả quan tâm nữa, cậu đang mong ngóng một thứ mà còn bình yên và dịu dàng hơn cả bầu trời trong xanh điểm chút trắng trắng của những đám mây kia, được xen kẽ bởi những tia nắng của buổi sáng sớm mơ, không chói tí nào mà lại dễ chịu vô cùng. Không biết đó là ai mà làm cậu bỏ qua hết cảnh vật xung quanh, một thứ đã từng khiến cậu như đắm chìm vào nó - chắc chắn chả có ai ngoài cái cậu trai điển trai mà cậu đã ngồi "khám phá" trang cá nhân cả đêm qua rồi.
     Chính sự hồi hộp kia đã làm trái tim cậu đập liên hồi, đến mức cậu còn nghe được tiếng nhịp tim của mình. Rồi 15 phút, 30 phút... cậu cứ ngồi ở đó, dưới gốc cây man mát ngóng chờ một người. Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy chán nản, rồi thất vọng sau đó tới tiếc nuối, từng khung bậc cảm xúc của cậu cứ thế mà tăng tiến lên dần, càng ngày cậu càng cảm thấy tiếc nuối, buồn bực, chẳng còn cái cảm giác nhớ nhung, mong đợi như lúc đầu nữa:
    - Haizzz, hôm nay cậu ấy không tới hả...
    Không thể đợi thêm được nữa, vả lại còn phải tới trường nên cậu đứng dậy chuẩn bị đi, giờ đây những cảm xúc thất vọng cũng chỉ còn lại một chút, nhưng những cảm xúc lưu luyến, tiếc nuối cứ thế mà theo chân cậu tới suốt cả quãng đường. Đến lúc vào lớp học nó cũng chẳng tha cho cậu mà vẫn lảng vảng xung quanh, khiến cậu chả nghĩ ngợi hay tập trung vào cái gì cả. Không biết cái cậu Donghyun kia đã làm gì mà có thể khiến Sanghyeok của ta đây ủ rũ từ sáng tới trưa như thế?
    Tiếng chuông lại reo, báo hiệu lại một giờ cơm nữa đã tới, đây cũng là thời gian cậu yêu thích nhất. Cũng như lẽ thường ngày, cậu nhảy tới chỗ của Woonhak - người mà cậu làm lơ cả sáng nay - đang làm vẻ dỗi cậu lắm. Nhưng đói vẫn hoàn đói, Woonhak miễn cưỡng sóng bước cùng người bạn thân mình xuống canteen. Đang ngồi ăn ngon lành, Woonhak bất chợt quay sang hỏi cậu :
    - Mà này, tối qua cậu xin in4 của cái cậu Donghyun kia làm gì thế? Sao lại muốn thông tin của chả, có chuyện gì cậu chưa kể cho tớ hả?
   Bỗng dưng bị tấn công bởi một loạt câu hỏi của người bạn thân, cậu đang nhét thìa cơm vào mồm cũng phải từ từ bỏ ra để giải thích. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Woonhak không chịu được mà kêu ầm lên, không khỏi bất ngờ. Lần đầu cậu thấy bạn của mình làm quen với người khác mà lại chẳng một chút khó chịu nào, cậu vui lắm ấy chứ. Chẳng ngần ngại ôm đầu xoa xoa vui mừng cho Sanghyeok lắm ấy, người ta cũng thường hay nói "trong cái rủi có cái may", thì trong lòng cậu mặc dù mừng cho bạn lắm nhưng cũng có một chút lo lắng, bất an. Lỡ người ấy làm gì khiến Sanghyeok buồn thì sao, lỡ cậu ấy học mấy cái thói xấu thì chết dở, Sanghyeok của Woonhak đang đáng yêu dễ thương thế này cơ mà, mà để cậu chơi với mỗi mình mình thì chẳng được. Trong lòng Woonhak đang có hai luồng cảm xúc đối lập cứ thế mà đấu với nhau, làm đầu của em đau không chịu được, có nên ủng hộ cậu không? hay cảnh báo cậu, mấy tên nhà giàu giàu mà đẹp trai vậy chắc chắn rất nguy hiểm. Thấy mặt Woonhak tự dưng ngệt hết cả ra, Sanghyeok mới hỏi lại em :
   - Ya...Ya Woonhak, cậu thấy ổn chứ, mặt cậu đờ hết ra rồi kìa.
   Đã hoàn hồn sau khi nghe tiếng gọi của cậu, Woonhak bắt đầu kể lể, cảnh báo cậu đủ đường là không được học theo thói xấu của bọn tài phiệt đấy, nếu bị gì thì cứ tìm tới em, rồi bla bla... Nhưng cậu giờ chẳng quan tâm ai nói gì nữa rồi, đây là lần đầu tiên cậu có cái cảm giác ấy, một cảm giác đẹp tựa như cánh đồng hoa với hương thơm thơm phức, đầy sắc màu rực rỡ với một chút ánh nắng vảng vất. Thật đẹp, hoà nhã làm sao, chỉ cần tưởng tượng được một lần ngã nhoài vào những cánh hoa đẹp đẽ rung rinh ấy, hít cái thơm của trời, của gió của đất chắc chắn là vô cùng thư thái. Cậu cứ thế bỏ ngoài tai hết mấy lời dặn dò của em, chẳng mấy chốc cậu lấy lại được tinh thần. Kết thúc buổi học thêm buổi chiều, theo lịch thì cậu có lớp học bồi dưỡng toán vào chiều nay, vừa tan học cậu đã thu dọn sách vở ngay và bắt đầu sải bước tới lớp học thêm.
    Trải qua 3 tiếng như tưởng mới từ địa ngục quay lên vậy, cậu mệt mỏi lết từng bước chân nặng nhọc ấy về nhà, giờ cậu chỉ muốn nằm sõng soài trên giường thôi. Tới đoạn con sông ấy, cậu hướng mắt nhìn lướt qua nó một cách chầm chậm, điều đó dường như đã trở thành thói quen của cậu lúc nào không hay. Đang đăm chiêu ngắm nhìn nó, đột nhiên cậu thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó, đang đứng ở rìa sông có vẻ như đang đợi ai đó vậy. Khựng lại khoảng một lúc, cậu tự hỏi ai tối thế này còn ra đây, không lạnh ư. Bất ngờ người ấy quay lại, do trời khá tối, cậu chẳng thể nào nhận ra hoàn toàn đấy là ai được, chỉ biết là bóng lưng ấy rất quen, quen vô cùng. Tới khi người ấy tiến lại tới gần cậu, cậu mới tá hoả khi nhận ra đó chính là nguyên nhân khiến lòng cậu dậy sóng ròng rã cả ngày trời.
   Cậu trai đó vẻ mặt tươi cười, gọi to tên cậu, chắc cậu ấy ở ngoài đây lâu rồi, nên mũi mới đỏ hết lên thế kia, trông...chẳng khác gì con cún con với cái mũi đỏ hỏn cả. Cậu ta từng bước chạy lon ton tới chỗ cậu, cất giọng lên :
   - Sanghyeok à, chào cậu, giờ cậu mới đi học về ư
   Chính là nó!!!! Chính là cái chất giọng đầm ấm có thể xua tan ngay đi cái lạnh lẽo của ban đêm này. Đây mới chính là cái "vườn hoa" mà cậu muốn nghã nhoài vào, cảm xúc trong lòng cậu cứ thế một lần nữa bùng nổ, các tứ chi của cậu mềm nhũn ra, cả người cậu lại được làm ấm lên rồi.
     Vì trời bên ngoài khá lạnh, nên cậu với Donghyun quyết định ghé tạm vào quán nước ngồi, không thì hai đứa chắc sẽ thành người tuyết ở ngoài mất. Đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, cậu lại bắt đầu ngại ngùng, nhưng có vẻ lần này mức độ ngại của cậu đạt tới mức tối thiểu luôn rồi. Cậu định nói gì cũng cứng đơ hết, mới chỉ giám ti hí lén lút nhìn cậu trai mà cậu mong chờ cả ngày đang không hiểu sao ngồi lù lù trước mặt cậu, lại còn uống nước chung với nhau nữa chí. Mà cũng đúng nhỉ? Lần gặp thứ 3 đã ngồi cafe với nhau thì ngại là điều đương nhiên, nhưng cái cậu trai kia có biết ngại không vậy trời. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cậu vẫn nghĩ mình nên mở lời trước, thấy Donghyun cũng không có động tĩnh gì, cậu liền hé môi ra nói :
   - S..sáng nay cậu không ra sông à...
   Âm lượng của cậu tự dưng giảm về 0, ấy thế mà cái tên Donghyun kia nghe rõ không sót một chữ nào mới tài chứ. Donghyun bảo hôm nay cậu có việc nên phải về nhà, nghỉ học cả ở trường cơ, tối mới về nên muốn đi dạo chút không ngờ lại gặp cậu. Cậu sau khi biết hết mọi chuyện liền cứ như được buông bỏ hết mọi luyến tiếc trong người ra, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hai người nhanh chóng hoàn thành đồ uống của mình và liền quyết định về nhà luôn. Nhưng lần này Donghyun kia đã đi bộ về nhà cùng cậu, hết rối bời này lại tới rối bời khác, cậu vừa bước về nhà vừa thầm nghĩ mong nhà dịch chuyển ra xa một chút, mọi mệt mỏi giờ cũng chẳng còn nữa.
    Rất nhanh, chẳng lâu như mong đợi của cậu thì đã tới nhà. Hai người đứng một hồi trước cửa và dường như Donghyun đang có vẻ mắc một cái gì đó, chẳng thể nói ra được. Cậu thấy sự lúng túng trong đôi mắt long lanh cuốn hút ấy liền không khỏi bật cười, hỏi Donghyun có cần gì nữa không. Như đang đợi câu hỏi đó vậy, cậu ta ngay lập tức rút chiếc điên thoại ra giơ trước mặt cậu, giả bộ nhìn sang hướng khác ngập ngừng hỏi số điện thoại của cậu
    Thật sự cậu trai này rất biết cách trêu đùa trái tim mỏng manh này lắm ấy chứ. Cậu chỉ muốn gào thét lên là sao có thể có người nào mà dễ thương đến vậy không, trong lòng cậu đang gào thét dữ dội nhưng vẫn tỏ bình tĩnh rồi cho số cho cái người kia. Đạt được mục đích của mình, Donghyun liền nở một nụ cười, không quên nói dăm ba câu tạm biệt. Bóng của Donghyun dần dần khuất khỏi tầm nhìn, cậu mới đóng cổng và bước vào nhà. Ăn tạm một vài thứ sau đó cậu liền đi tắm nhanh nhất có thể, khi xong hết tất cả mọi việc thì cũng gần 10 giờ tối. Chưa kịp sấy cả tóc, cậu cầm ngay chiếc điện thoại lên thì thấy lời mời kết bạn ở kaokaotalk mới chỉ gửi từ 1phút trước. Chẳng cần đoán cũng biết đó là ai, cậu liền đồng ý ngay và luôn, không khỏi hồi hộp và bồn chồn, thì người đầu bên kia đã gửi một tin nhắn. Cậu giật mình, tay cầm điện thoại run run bấm vào cái tên "Donghyun" hiện ở trên màn hình

"Chúc ngủ ngon!"

"Aisss chết tiệt, rồi sao ngủ đây?"

_____________end______________________________
P/S: sorry mấy bà vì đăng truyện muộn hơn bình thường nha, tại tui bận( và cũng lười nữa :>) ý, nên chap này tui gộp lun nội dung của cả chap 5 luôn. Cảm ơn vì đã đọc tới đây nhé
Love u all😋😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro