5-Cuối năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hai tuần kể từ cái buổi tối ấy diễn ra, cái buổi tối mà Sanghyeok của ta đã lăn lộn cả đêm ở trên giường vì 3 chữ "Chúc ngủ ngon" của con người kia. Giờ đây cậu cũng bắt đầu quen dần, không còn ngại đỏ tai đỏ mặt mỗi khi gặp nhau nữa, không còn bất ngờ tột độ khi thấy tin nhắn của cậu ta gửi cho mình nữa. Và một điều quan trọng hơn hết chính là chỉ còn dăm ba ngày nữa thôi là cậu sẽ được dọn ra khỏi căn nhà này, tận hưởng cuộc sống cấp ba mà cậu hằng đêm nung nấu, cậu sẽ chẳng cần lén đi tập nhảy nữa, chẳng cần chưng bộ mặt tươi cười đối với ai nữa cả, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sướng run người.
Đường phố Seoul giờ đã tràn ngập tuyết, những chiếc ghế đá dài trên đường cũng bắt đầu bị phủ một lớp bông tuyết dày đặc cứ như bị nhuốm một lớp sơn màu trắng . Những tán cây bên đường cũng nặng trĩu khi phải tự mình "đỡ" cho các bông tuyết thi nhau rơi xuống. Trái ngược với cái thời tiết lạnh thấu xương ấy, thì khắp nơi ở Seoul lại mang một bầu không khí tấp nập mà ấm cúng đến lạ thường. Có nhà thì chuẩn bị về quê, có nhà thì lại hối hả sắm sửa cho năm mới tới, có nhà thì lại chạy tới chạy lui, thu xếp để về với gia đình. Thời tiết tuy lạnh nhưng cái nhiệt của con người lại chẳng giảm mà cứ tăng dần.
Ở nhà cậu cũng đang tổ chức ăn lẩu, tiện thể mở tiệc cuối năm. Và đương nhiên cậu chả thích một tí nào, người lớn thì đang tụ tập ở nhà bếp, thi nhau tiếp chuyện, thi thoảng lại mời nhau một hai cốc rượu, còn ở ngoài phòng khách, cậu thu mình ngồi trên chiếc ghế sofa với chiếc điện thoại, mặc kệ những cái trò chơi được gọi là "thú vị" của mấy đứa anh; em họ nhà cậu. Đang chán trường lướt chiếc điện thoại, cậu thật sự rất muốn đi dạo ở bên ngoài. Thường thường thì cuối năm ở gần nhà , các phiên chợ đêm lại trở nên tấp nập đến lạ thường, nhưng làm sao đây, chả có cách nào để đi ra ngoài cả. Woonhak bạn cậu thì đang sắm sửa và vô cùng háo hức chuẩn bị về quê, cậu mà rủ thì một trăm phần trăm cậu ấy chả thèm đi đâu.
"Hay là rủ cậu ấy!!", một tia suy nghĩ chợt sẹt ngang qua đầu cậu, nhưng chỉ một tíc tắc sau đấy thôi cậu đã gạt phăng nó đi: "Mình với Donghyun chưa thân đến mức đấy đâu nhỉ?" , nghĩ như vậy thế mà tay cậu vẫn mò mẫm tới đoạn chat của hai người. Có vẻ hai người nhắn tin cũng chẳng nhiều lắm, nội dung chủ yếu là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đôi lúc nhắn tin hẹn nhau cùng đi ngắm cá, hay chỉ là những bài viết về hiện tượng lạ mà Donghyun chia sẻ cho cậu. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà cậu đọc đi đọc lại chẳng thấy chán, quen được Donghyun đời cậu cứ như trúng số vậy, có một người bạn đẹp trai nổi tiếng như thế, cũng có thể làm cậu hếch mặt lên sĩ với cả lớp rồi. Nhưng tính tình cậu thì chẳng phải như thế, cậu không thích khoe ai cả, cũng không muốn hách dịch với ai, chuyện cậu làm quen với cậu bạn Kim Donghyun này Woonhak cũng chẳng biết rõ. Cậu âm thầm vậy đấy nhưng đâu ai biết trong lòng cậu dậy sóng tới nhường nào, đôi lúc cậu chỉ muốn hét lên khi đọc những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon kia, hay về những sở thích đáng yêu siêu cấp của Donghyun, ấy vậy cậu lại chọn âm thầm, ấp ủ nó trong lòng, giữ riêng cho mình cậu.
Đang chìm trong suy nghĩ, thì bỗng chợt bên tai cậu nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc. Cái gì mà đẹp trai nhà giàu? Cái gì mà Donghyun cơ? Như bị chột dạ, cậu bỏ ngay điện thoại xuống, chú ý tới nội dung cuộc trò chuyện của hai người đang ngồi kế cậu. Đó chính là Sora và Inak, là cháu của mẹ kế cậu. Có vẻ hai người ấy cũng học chung trường cấp 3, hơn nữa lại còn chung lớp với Donghyun. Chủ yếu hai người ấy nói về hoàn cảnh gia đình của Donghyun và việc hai người ấy ngưỡng mộ và thích cậu ta như thế nào. Giả vờ bấm điện thoại nhưng tai cậu lại cứ hướng về hai người kia, cứ thế ghi nhớ hết mọi thứ.
Gia cảnh của cậu đúng là kinh khủng thật, ông cậu một tay xây dựng lên cả một cơ ngơi đồ sộ, rồi tới bố cậu- ông không chỉ tiếp quản hết tất tần tật mà còn tự mình mở thêm một chi nhánh chuyên kinh doanh các nhà hàng, đồ uống. Cậu từ bé không sống cùng bố mẹ mà lên Seoul với ông nội để sinh sống và học hành, còn bố mẹ cậu ở lại Gangnam làm việc. Từ khi lên trung học phổ thông, cậu với em trai-Dongnim của cậu sống một mình, còn ông thì lui về sau nghỉ hưu. Nói chung từ bé đến lớn, cậu sống chẳng thiếu một cái gì,vả lại cậu ấy còn vô cùng giản dị, không đòi hỏi gì cao sang, sống yên bình suốt ngần nấy năm trời.
Nghe đến vậy cậu liền cảm thán, ước ao mình là cậu ấy thì thật tuyệt, một cuộc sống tự do tự tại, không ai quan tâm cũng chẳng ai nhòm ngó dèm pha. Liệu nó có thật sự sung sướng không nhỉ?
Gạt nó qua một bên, cậu lại bắt đầu tập trung khi nghe thấy hai cô gái kia kể về Donghyun ở lớp. Mặc dù đã quen nhau hai tuần rồi, nhưng nói thật cậu chưa gặp cậu ta ở trên trường một lần nào cả. Có mấy lần cậu cố tình đi ngang qua lớp của cậu ấy nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đúng là người nổi tiếng mà, để mà gặp cậu ấy ở chỗ đông đúc như vậy khó thật sự. Nghe thêm một hồi cậu mới biết là trên lớp Donghyun rất ít bạn, dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn đâu cậu ấy rất kiệm lời và cũng chẳng hay để ý đến xung quanh, cứ hễ đến giờ nghỉ giải lao hay tự quản, cũng phải có một hai chiếc bánh được đặt ở trên bàn với mấy tờ giấy note đi kèm và chúng đều có một nội dung giống nhau, như là "Tặng cậu" , "Chúc cậu ngon miệng:3". Cậu ấy cũng chẳng mảy may để ý tới những tờ giấy note ấy, hờ hững vô cùng. Nghe xong cậu lại vô thức bật cười, bảo cậu ta hờ hững lạnh lùng á? Thế mà sao lúc nói chuyện với cậu, cái tên kia lại ngoác mồm ra tới tận mang tai, nói hết cái này tới cái kia trông đáng yêu vô cùng. Cảm giác mình thật may mắn khi thấy được cái "khía cạnh kia" của Donghyun.
Ngồi nghe người ta bàn tán về bạn của mình một hồi, cậu lại chẳng can tâm tí nào, đường đường là bạn của cái tên đẹp trai nổi tiếng ấy, nhà lại không xa nhau là bao, cậu nên hẹn cậu ta đi chơi và bản thân cũng chuồn từ lúc nào mới phải. Nhưng khổ nỗi, cái ngại lại là bức tường ngăn cậu làm tất cả mọi chuyện, nó chẳng phải là một bức tường bình thường đâu, nó còn cao to và rắn chắc hơn thế nhiều. Cắn răng chịu đựng, cậu đứng dậy lấy áo và định bụng sẽ đi ra ngoài một mình. Cũng may là không ai để ý tới cậu, cậu liền rời đi không chút lưỡng lự.
Đang sải bước trên con đường đầy tuyết, vì là buổi tối, nên những cơn gió vì thế mà lại uốn qua uốn lại nhiều hơn,dường như chúng đang đón lấy cậu vậy. Làm cậu co lại vì cái lạnh se se mà buốt buốt ấy, chẳng biết làm thế nào để đỡ lạnh , cậu liền quyết định dừng lại bên lề đường một chút sau đó sẽ tiếp tục đi tiếp. Đứng gọn lại một bên đường, vô thức cậu ngước lên trên, thứ cậu thấy lại là một bầu trời đen hoà chút sáng sáng của những đốm sao li ti. Những ngôi sao cứ như được sắp xếp để tạo nên một hình dạng gì đấy, mặc dù chẳng hiểu nó đẹp chỗ nào, mà cậu lại cứ bị nó thu hút không thể rời mắt được. Mải mê nhìn mà quên mất thời tiết đang khắc nghiệt như thế nào, do không chớp mắt quá lâu, mắt cậu đã cay sè vì khô và lạnh. Đang chú tâm vào việc làm dịu đôi mắt của mình, bất chợt điện thoại cậu rung lên liền hồi. Có ai đó đang gọi cho cậu đây mà, không phải là bị gọi về nhà ấy chứ, lưỡng lự một hồi cậu liền rút chiếc điện thoại ra. Trái với dự đoán, người gọi lại là cái người mà cậu chẳng thể nào đoán được, Donghyun cậu ta gọi cho cậu giờ này để làm gì, vừa nghĩ cậu vừa bắt máy. Khi áp điện thoại vào tai, cậu chỉ nghe thấy một luồng âm thanh im ắng, đôi lúc có một hai tiếng thở, bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, hay cậu ta có ấn nhầm chỗ nào không? Cậu chuẩn bị lên tiếng, ngắt đi cái sự im lặng khó chịu này, thì:

"Cậu...nhìn sang bên trái đi..."

"Tìm được rồi..."

______________end________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro