6. Cuối năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...nhìn sang bên trái đi..."
     Chất giọng đầm ấm quen thuộc ấy lại một lần nữa vang vọng bên tai của cậu, một lần nữa phá vỡ cái sự im ắng ấy. Cậu có chút chần chừ rồi từ từ dịch chuyển điểm nhìn của bản thân sang phía bên trái, làm theo lời đề nghị của người ở đầu điện thoại phía bên kia. Cậu có chút khó hiểu, và cũng không kém phần hồi hộp, cậu bạn này có lúc lại kỳ cục đến mức cậu chả thể nào quen nổi . Ấy vậy mà cậu cũng chẳng thèm than phiền mà đôi lúc lại  hùa theo, cậu không thấy nó kỳ lạ hay bất thường tí nào, chỉ thấy nó đáng yêu và hài hước thôi , cậu còn cảm thấy vui...và một chút hãnh diện . Cậu cảm nhận được sự thoải mái vốn có mà đã lâu lắm rồi câu chưa thấy được, một cảm giác mới mẻ khiến cậu tò mò vô cùng, nó không chỉ có những cảm xúc vui vẻ mà hơn thế nữa, nó có những sự ngại ngùng của tuổi trẻ, có cả những cảm xúc thất vọng luyến tiếc nhớ nhung...
    Nhìn lại thì nó đâu phải những cảm xúc mới mẻ gì lắm đâu nhỉ? Nó chỉ là những cảm xúc đơn giản của con người-của cậu nhưng không! Nó khác lắm, nó không giống sự thất vọng luyến tiếc khi cậu không đạt được số điểm kiểm tra mà cậu mong muốn, hay sự phấn khích khi được đi chơi cùng người bạn thân. Cái cảm xúc này nó nhẹ nhàng hơn hẳn, nó cứ như những cánh hoa hồng rung rinh giọt sương vào mỗi sớm mai, nó lưu luyến như mùi hương của những bông hoa hồng, nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút không thôi. Nhưng chính những cái "mới mẻ" ấy lại khiến cậu suốt đêm chằn trọc không ngủ nổi, khiến cậu khi nghĩ tới nó lại tự động trở nên vui vẻ, dường như chỉ cần việc này tiếp diễn thêm một chút nữa. Cậu sẽ chẳng còn nhớ gì tới những nỗi dằn vặt đau đớn, những bí mật thầm kín mà cậu muốn chôn vùi nó thật sau vào trong mảnh đất ký ức của mình kia nữa.
      Sau khi hướng mắt sang bên trái, một bóng hình quen thuộc dần dần xuất hiện trước mặt cậu, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Donghyun liền giở ra cái giọng dịu dàng, trầm ấm đấy, nhẹ nhàng thốt lên hai từ "Tớ đây". Nhận ra bản thân mới bị làm cho hết hồn nhưng cậu không màng đến giận dữ mà lại nhe răng ra cười, coi bộ vui lắm: "Cậu làm tớ hết hồn, thật sự đấy", hai người cứ thế đứng cười ngốc với nhau một lúc, song cậu lại bày tỏ sự thắc mắc của mình: "Mà cậu tìm tớ hả?". Donghyun không trả lời ngay, hỏi ngược lại Sanghyeok: "Ta tới chợ đêm nhé!", cậu nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý, nhưng một lúc sau thấy câu hỏi của mình chưa có lời giải đáp, cậu định bụng sẽ hỏi lại một lần nữa, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cậu bạn kia đi trước mình cả mười bước rồi. Cậu hối hả chạy tới, cả hai đang sải bước trên con đường đầy tuyết thì Donghyun chợt thốt lên: "Tớ muốn gặp cậu, tới nơi thì biết rằng cậu không có ở nhà, vậy nên tớ nghĩ rằng mình nên đi tìm cậu", vừa nói cậu ta vừa hướng ánh mắt lên cái người đang đi bên cạnh mình. Cậu cũng để ý vậy, cười nhạt rồi giả bộ lôi giọng trách móc ra: "Thật sao, thế sao từ đầu không gọi cho tớ luôn", Donghyun nghe vậy liền biện mình cho bản thân ngay, nói rằng vì nghĩ cậu chưa đi xa nên mới chạy đi tìm, rồi ti tỉ lý do khác. Câu nghe hết, những cũng thấy hết sự lúng túng trong lời nói của người con trai kia, cậu biết hết, hầu như đều là nói dối cả-đều là do cậu ta ngại thì có !
   Đang say sưa nói, bỗng chợt cậu cảm nhận được dưới tay mình truyền lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Vì gấp gáp muốn rời khỏi nhà, cậu chỉ vơ tạm được cái áo khoác, nó cũng chỉ giữ ấm kha khá thế nên cậu phải chịu một chút cảm giác buốt buốt của những cơn gió buổi đêm muộn. Vừa đi cậu vừa co rúm cổ lại để ngăn những cơn gió ấy luồn lách vào người mình, đang phải giấu khổ vì sợ người kia biết, bỗng dưng cậu lại cảm thấy ấm ấm truyền lên từ phía dưới, một cảm giác dễ chịu cứ thế được đi thẳng vào trong người cậu khiến cậu gần như quên mất nó có từ đâu tới. Kinh ngạc nhìn xuống tay thì thấy trong tay mình đang cầm một túi giữ ấm không biết từ đâu đến. Cậu lại nhìn ngay lên cái người đang đi bên cạnh mình, chỉ có thể là cậu ta nhét vào tay thôi. Donghyun cũng chẳng chối, cười tỏ vẻ lập công lớn lắm: "Ầy, ra ngoài mà mặc vậy là  ốm đó", còn cậu thì chẳng thể nào giấu đi nổi cái nụ cười tới tận mang tai kia, vừa đi vừa tủm tỉm mân mê cái túi ở trong tay, coi bộ thoả mãn với hạnh phúc lắm.
     ___________________________

Đi một lúc là đã tới chợ đêm, nơi đây có một bầu không khí khác hẳn, chỉ mới đứng ở cổng thôi đã thấy được sự đông vui tấp nập của nó. Các hàng quán nối tiếp nhau trải dài cùng với những tấm bảng quảng cáo sắc màu lại càng tô đậm thêm cho khung cảnh nơi đây. Hơn nữa mùi hương thơm lừng của từng sạp ăn quận vào nhau cứ thế đung đưa tới cậu, vì ở nhà không ăn gì mấy nên bụng cậu cứ như thể biểu tình do không có gì ở trong. Hai người tiến vào chợ, ghé hết sạp ăn này tới quầy ăn khác, có lẽ vì đói nên cậu chẳng thèm để tâm tới cái gì nữa, cứ kéo Donghyun sang chỗ này tới chỗ kia. Cậu ta cũng không bày tỏ khó chịu hay gì cả, mà còn ngồi xem cậu ăn một cách ngon lành, đôi lúc lại thốt ra dăm ba tiếng cười khúc khích, dường như đang tận hưởng lắm ấy.
   Sau khi cả hai đã no nê, nhưng Sanghyeok của ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó thì ngay lập tức, Donghyun ở bên cạnh liền háo hức ghé sát vào cậu và nói: "Tráng miệng chứ nhỉ? " . Để mà phải nói, thì nếu như cậu đang vẽ dang dở một vòng tròn, thì Donghyun sẽ là người cầm bút tiếp tục vẽ cái vòng tròn ấy, hai người cũng nhau tạo ra một vòng tròn hoàn chỉnh tròn trịa. Donghyun hiểu ý cậu đến bất ngờ, đến chính cậu còn chẳng nghĩ tới. Không chần chừ, cậu ta kéo cậu tới quầy bán donut ngay gần đó và nhanh chóng gọi đồ ăn cho cả hai, hai người quyết định vừa cầm vừa đi dạo.
   Đang ngó nghiêng, thì cậu thấy một của hàng thủ công làm móc khoá trông có vẻ rất thú vị, thấy Donghyun có vẻ không chú ý lắm, cậu liền kéo áo cậu ta lại, bày tỏ muốn vào thử. Donghyun cũng chiều ý bạn, thế là hai người bước thử vào tiệm làm móc khoá ấy. Bước vào trong, quán trang trí theo vẻ cổ điển với xung quanh nội thất đều là bằng gỗ, trên tường có treo đủ loại móc khoá với mẫu mã khác nhau, quán mang một mùi gỗ nhè nhẹ dễ chịu vô cùng. Vào quán một lúc rồi nhưng chưa thấy chủ quán đâu, thì từ bên trong bóng dáng của một người con trai trẻ, cao ráo sáng sủa đi ra chào đón hai người, có vẻ nguyên tiệm có mình anh ấy làm việc ở đây. Hai người được mặc tạp dề và sau đó được dẫn đi chọn mẫu móc khoá mình muốn làm. Đắn đo một hồi, cậu chẳng tài nào chọn được cái mình ưng ý, thấy cậu khá băn khoăn, anh chủ liền tiến tới thử gợi ý cho cậu vài mẫu, khá đơn giản và dễ vẽ. Cực khổ cùng với chủ quán một hồi thì cuối cùng cậu cũng chọn được cái mà bản thân ưng ý, cậu muốn tặng cho Donghyun móc khoá mà bản thân làm nên đã chọn hình con cá corydoras mà ngày nào Donghyun cũng kể về nó cho cậu. Tính sẽ dấu nhẹm chuyện này đến khi làm xong sẽ tặng nó cho Donghyun luôn, cậu cũng không khỏi tò mò xem bạn mình vẽ cái gì, nhưng có vẻ Donghyun cũng không muốn cho cậu biết.
   Thời gian bắt đầu dần dần trôi qua, hai người cũng dần dần hoàn thành xong chiếc móc khoá của bản thân, giờ chỉ cần anh chủ đem đi sấy khô một lúc là đã hoàn thành rồi. Ban đầu cậu không có hứng thú mấy với chỗ như thế này đâu, vậy mà hôm nay đi cảm thấy nó không tồi tí nào cả, không biết do tính tình cậu bắt đầu thay đổi hay có gì tác động lên cậu không nữa. Nói chuyện vu vơ qua lại một hồi thì móc khoá của cả hai đã hoàn thành xong, chủ quán còn khá tinh tế khi đã bọc sẵn và đưa cho cả hai người. Khi ra khỏi quán, thấy đã không còn sớm nữa nên cả hai quyết định về nhà luôn...
  Lại là con đường quen thuộc ấy, lại là người bạn ấy, mặc dù cho có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì những cái cảm xúc ấy vẫn y nguyên như lúc đầu. Khi đã chuẩn bị tới cổng nhà cậu, mà móc khoá vẫn chưa được tặng cho người kia, cậu quyết tâm phải tặng cho bằng được. Đang đi thì bỗng cậu khựng lại một chút, Donghyun cũng cảm thấy là lạ liền quay ra hỏi cậu xem có chuyện gì không. Cậu liền lấy hơi, dùng hết sức bình sinh của mình đưa túi móc khoá trong tay mình lên trước mặt người kia, thủ thỉ thẹn thùng nói: "Tớ...làm móc khoá này để... tặng cậu", Donghyun đơ một hồi còn cậu thì chẳng dám ngước lên nhìn thẳng mặt cậu ta. Đang đợi phản ứng của Donghyun, thì cậu ấy cũng thốt lên, giọng mang vẻ bất ngờ: "Tớ cũng...tính tặng cậu chiếc móc khoá này", rồi cùng đưa chiếc móc khoá ấy về phía Sanghyeok. Giơ không chỉ Donghyun đơ mà cả cậu cũng đứng đực ra vậy, Donghyun liền cười nhẹ một cái, một tay cầm lấy túi móc khoá từ tay cậu, một tay nhét túi của mình vào tay người kia: "Thế hai chúng ta đổi cho nhau nhé", nhờ câu nói kia của Donghyun cậu mơi tỉnh lại, ừm ờ đồng ý rồi chào tạm biệt cậu ta, sau đó liền quay đầu chạy một mạch về nhà, không hiểu sao nhưng lần này tim cậu đập chỉ thiếu chút nữa là nhảy cả ra ngoài rồi, mặt thì đỏ như trái cà chua vậy. Đến khi lên được phòng, cậu mới tĩnh tâm lại, để cẩn thận túi móc khoá ấy trên bàn, định bụng tắm rửa xong sẽ mở nó ra. Trong lòng không chỉ tò mò mà còn phấn khích không thôi, không thể dừng nghĩ suy xem cậu ấy tặng mình cái gì...

"Không biết bên trong túi kia sẽ là gì nhỉ?"

_____________end___________________

P/S: Chap này coi bộ khá dài, nên mong mọi người đọc không sót chỗ nào nha. Hihi hóng comback quá nên đăng muộn, cảm ơn mg đã ủng hộ tui nhíeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro