Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một trại giam nơi giam giữ các phạm nhân. 

Trong một phòng giam tối tăm và lạnh lẽo, có một người con gái đang ngồi thẫn thờ kế bên khung cửa sổ lấp ló vài tia sáng. Cô gái đang ngồi ấy chính là Thời Hạ Thanh. Đã là 1 năm trôi qua kể từ khi cô bắt đầu sống trong chuỗi ngày tăm tối này. Đối với cô những ngày tháng sống ở nơi đây đều là những tháng ngày đau khổ, tuyệt vọng nhất của cuộc đời cô. Trước đây cô từng có tất cả những gì cô ao ước. Nhưng rồi bỗng một ngày, cô mất đi tất cả từ bạn bè, người cô yêu cho tới gia đình. Đang hồi ức lại những gì trong quá khứ, đột nhiên cửa phòng giam mở ra phá tan bầu suy nghĩ trong đầu cô. 

 Một người đàn ông giám sát phòng giam đem tới thức ăn sáng cho cô lên tiếng nói :
 - Tù nhân phòng số 32 ra nhận đồ ăn sáng !

Nghe thấy có người gọi mình cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía người đàn ông giám sát rồi gật đầu. Thấy phản ứng đáp lại của cô gái người đàn ông cũng lặng lẽ đóng cửa phòng giam rồi bước tới phòng giam của các tù nhân khác đưa đồ ăn sáng.

Khi bước chân của người đàn ông đã xa dần cô đứng dậy, tiến tới chỗ khay đựng thức ăn để dưới nền đất. Thứ đầu tiên cô chú ý lúc này không phải là những món ăn đơn sơ , lẫn chút mùi vị ẩm mốc của trại giam mà là tờ báo được lót dưới khay đựng đồ ăn lấp ló dòng chữ " Lễ đính hôn của hai nhà Lâm gia và Lăng gia ". Sau khi nhìn thấy dòng chữ đó, cô lập tức cầm tờ báo ấy lên đọc, ánh mắt của cô từ vô hồn trở nên phẫn nộ khi biết rằng hai con người sắp đính hôn kia chính là hai người đã từng phản bội, hãm hại cô rơi vào bước đường cùng, không có lối thoát. Một người là người cô yêu, một người lại là bạn thân cô tin tưởng nhất . Trong lòng cô bây giờ vừa phẫn nộ vừa đau tận tâm can.

- AAAAAAA ! một tiếng hét chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh và tiếng hét ấy chính là của cô.

Cô đau ! Trái tim cô ngay lúc này thật sự rất đau, nó như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Tại sao bọn họ có thể sống hạnh phúc trong khi cô từng ngày trôi qua sống không bằng chết trong phòng giam ẩm mốc lạnh lẽo này? Cô không can tâm, cô thật sự không can tâm.

Bất chợt cửa phòng giam của cô đột ngột mở ra, người đàn ông khi nãy đã quay lại nhưng lần này không phải là đưa đồ ăn sáng cho cô mà là người đàn ông đó đến để thông báo 
- Tù nhân phòng số 32 có người bảo lãnh , cô có muốn gặp họ ko ? - người đàn ông lãnh đạm nói.

- Có thật là có người đến bảo lãnh tôi không - Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông giám sát đó.

Lí do cô ngạc nhiên như vậy bởi lẽ từ khi cô bước chân vào chốn ngục tù này, chưa từng có một ai tới thăm cô cả, vậy thì sao cô có thể mơ tưởng sẽ có người đến bảo lãnh cô chứ . Nửa nghi ngờ nửa hi vọng sẽ có người tới cứu mình thoát khỏi chốn địa ngục này. Cô quyết định đi theo người đàn ông giám sát đó đến gặp họ.

----------------------------------------------

Tại phòng thăm tù nhân

- Anh hai, có thật là chúng ta có thể bảo lãnh bạn em ra ngoài được không ? - Một cô gái với mái tóc đen huyền xõa ngang vai đang lo lắng hỏi người anh trai bên cạnh mình.

- Nhóc đừng lo, chỉ cần chúng ta có bằng chứng chứng minh bạn em vô tội và nộp 1 khoản tiền bảo lãnh thì bạn em sẽ được thả ra thôi - Thấy người em gái của mình lo lắng, người anh trai vừa nói vừa đặt tay xoa đầu an ủi đứa em đang lo lắng cho người bạn thân của mình. ( tg: phần này nếu các bạn thấy phi logic quá thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha ).

Cánh cửa phòng thăm được mở ra, một người con gái với thân hình gầy gò, đôi mắt vô hồn, hai tay bị chiếc còng tay bằng thép khóa lại bước đến.

- Thời Hạ Thanh ! - Cô gái với mái tóc đen huyền bỗng nhiên gọi tên cô.

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Thời Hạ Thanh ngước đầu lên nhìn, một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô khi cô nhìn thấy hình bóng của người bạn thân đã 6 năm xa cách của mình.

Đúng vậy, người con gái với mái tóc đen huyền kia chính là cô bạn thân đã 6 năm xa cách của cô - Trần Nam Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro