Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được rồi, Nam Anh em nói chuyện với em ấy chút đi, anh đi làm thủ tục bảo lãnh cho bạn em đây.

Cảm thấy bản thân không nên làm phiền cuộc nói chuyện của hai người họ, người anh trai lên tiếng nói rồi bước chân đi đến phòng thủ tục để lại không gian riêng cho hai cô gái trò chuyện với nhau.

- Thời Hạ Thanh... cuối cùng thì tớ cũng gặp được cậu rồi, thật tốt quá....cậu không sao a, tớ cứ tưởng sẽ không được gặp cậu một lần nào nữa, cậu vẫn không sao...thật sự tốt quá rồi - Trần Nam Anh vừa xúc động vừa vui mừng nói khi thấy người bạn thân của mình vẫn bình an.

Nhìn thấy cô bạn xúc động đến phát khóc, Thời Hạ Thanh liền nhỏ nhẹ an ủi :

- Rồi rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải tớ vẫn sống sờ sờ đây sao. Nhưng mà dù sao thì cũng cám ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ.

Đáp lại lời an ủi dịu dàng cũng như câu cảm ơn kia thì lại là sự tức giận, oán trách của Trần Nam Anh dành cho cô bạn hay dấu diếm mình mọi chuyện.

- Cậu đó, lúc gặp khó khăn sao không đến nhờ mình giúp đỡ mà cứ luôn chịu đựng một mình vậy. Nếu không phải tớ đọc được tin tức trên báo rằng cậu bị bắt vào tù, có phải cậu vẫn sẽ giấu tớ không hả.

Biết được cô bạn đang giận dỗi mình, Thời Hạ Thanh vội vàng giải thích cho Trần Nam Anh nghe :

- Vốn dĩ muốn nói cho cậu biết, chỉ là tớ không có cơ hội liên lạc được với cậu thôi. Nếu như tớ mà  liên lạc được với cậu thì đã không khổ sở ở lại nơi này 1 năm qua rồi.

Sau khi nghe câu giải thích của cô bạn mình, Trần Nam Anh cũng phần nào hiểu được mà bỏ qua cho cô.

- Được thôi, nể tình việc cậu đã chịu khổ ở đây 1 năm trời, tớ lần này tha cho cậu đấy. Với lại, cậu sẽ không còn ở lại đây lâu nữa đâu. Lúc nhìn thấy tin tức của cậu, tớ và anh trai đã đi tìm bằng chứng chứng minh cậu vô tội. Tuy chỉ là bằng chứng nhỏ thôi không chứng minh được gì nhiều, nhưng  nếu có thêm tiền bảo lãnh thì cũng đủ để cậu được giải thoát 2 năm rồi.

Được giải thoát sao? Thời Hạ Thanh sững sờ trước câu nói ấy. Bởi trước đây, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được thoát khỏi chốn ngục tù này. Cô cứ nghĩ cả đời này cô sẽ sống mãi  trong phòng giam tối tăm đó. Ngoài ra, từ sau sự việc kia, cô đã không còn tin tưởng hay kì vọng vào bất kì ai nữa.

Thấy phản ứng lạ của cô, Trần Nam Anh lại nói tiếp :

-Chuyện xảy ra với cậu trước đây tớ đã biết, đồng thời cũng biết rõ hiện giờ cậu đã không thể tin tưởng ai được nữa. Nhưng... ít nhất 1 lần này thôi, xin cậu hãy tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này.

Ngạc nhiên trước câu nói và ánh mắt đầy chân thành kia. Tuy rằng hiện giờ cô không thể trao niềm tin vào bất kì ai nữa. Nhưng với sự chân thành của Trần Nam Anh và khao khát được tự do, được trả thù của cô. Thời Hạ Thanh đã lựa chọn tin tưởng vào cô bạn của mình.

- Cám ơn cậu, Trần Nam Anh, nhờ cậu hết vậy.

Nghe được câu nói cảm ơn của cô, Trần Nam Anh reo lên trong vui mừng.

Cùng lúc đó, người anh trai của cô đã quay lại với tin tức vui muốn thông báo.

- Chúc mừng em, Thời Hạ Thanh, cuối cùng thì em đã được tự do rồi.

Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô khi cô biết được bản thân cô đã được tự do. Cô bật khóc. Nhưng lần này đây, cô không phải khóc vì sự đau khổ mà cô khóc là vì quá đỗi vui mừng.

--------------------------------------------------------

Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên câu từ không hay cho lắm mong được các bạn thông cảm ủng hộ và góp ý cho truyện mình nha. 😊🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro