Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Mấy ngày qua thành thật xin lỗi các bạn độc giả vì đã ra chap trễ, đặc biệt là xin lỗi bạn @nhungakm cũng như cám ơn bạn vì đã luôn ủng hộ mình a.😭

Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ cho mình nhé ! 🥰😊

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi trại giam, 3 người họ bắt 1 chiếc taxi quay về Trần gia

Trên chiếc xe đó

- Hạ Thanh, giới thiệu với cậu đây là anh trai của mình. Ảnh tên là Trần Minh Tuấn. Trước đây anh mình ở nước ngoài nên cậu không biết a 

Không nghe thấy cô bạn trả lời mình, Trần Nam Anh liên tục gọi tên cô :

- Hử, Hạ Thanh, Hạ Thanh 

- A, xin lỗi, mình đang suy nghĩ vài chuyện nên không chú ý tới lời cậu nói a - Hạ Thanh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Trần Nam Anh

- Mồ, cậu thật là, được tự do rồi cậu còn lo lắng gì nữa - Trần Nam Anh bĩu môi nói

- Tớ... 

Bỗng 1 giọng nói cắt ngang lời cô. Giọng nói ấy không ai khác chính là của Trần Minh Tuấn

- Đúng rồi, Hạ Thanh em bây giờ có dự định gì chưa 

Suy nghĩ hồi lâu, cô lên tiếng nói :

- Em nghĩ....2 năm sắp tới em sẽ ra nước ngoài du học 

- CÁI GÌ, CẬU ĐỊNH RA NƯỚC NGOÀI - Nam Anh ngạc nhiên hỏi

- Ừ, đúng vậy, những năm qua tớ đã lãng phí quá nhiều thời gian trong phòng giam đó rồi, tớ muốn ra nước ngoài du học, tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể...... trả thù bọn họ 

Nói tới đây, ánh mắt của cô lộ rõ ​​vẻ căm hận. Đúng, cô hận họ, hận họ thấu tận xương tủy. Không có ngày nào cô ở trong nhà tù đó mà không mong được trả thù cho bọn họ. Vì sao...vì sao họ có thể hạnh phúc trong khi cô từng ngày sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu họ đã bất nhân thì đừng trách cô bất nghĩa. Thù này cô phải trả

Trần Nam Anh và Trần Minh Tuấn đều ngạc nhiên trước câu nói của cô. Họ không ngờ cô lại hận đám người đó nhiều đến vậy. Khác xa cô em gái vẫn còn đang ngỡ ngàng kia, Trần Minh Tuấn dần lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, lên tiếng nói:

- Được, nếu em đã quyết tâm như vậy, trong vòng 2 năm ở nước ngoài anh sẽ cố hết sức giúp đỡ em

- Thật sao - Hạ Thanh mừng rỡ nói

- Ừ 

- Cám ơn anh, Trần Minh Tuấn - Cô cười tươi rạng rỡ nói lời " cảm ơn " với anh

Đột nhiên, Trần Nam Anh lên tiếng

- Nếu cậu ra nước ngoài, vậy dẫn mình theo có được ko ?

Minh Tuấn nghe thấy vậy liền lên tiếng trách móc đứa em gái ngốc nghếch của mình :

- Nam Anh, việc học trong nước của em còn chưa hoàn thành mà em đã muốn ra nước ngoài rồi. Em nên nhớ, bản thân em là tiểu thư của tập đoàn Trần thị. Có trách nhiệm thừa kế và phát triển tập đoàn nhà mình, em hiểu chưa hả 

- Chẳng phải còn có anh hay sao ? - Nam Anh bất mãn nói

- Việc của anh là quản lý và phát triển sản nghiệp tập đoàn Trần thị ở nước ngoài. Còn em là quản lý tập đoàn nhà mình trong nước. Chẳng phải ba mẹ đã phân chia công việc hết rồi sao

- Nhưng em muốn ra nước ngoài với Hạ Thanh cơ - Nam Anh bắt đầu nhõng nhẽo xin xỏ người anh trai của mình

- Haizz, Nam Anh, em ấy là ra nước ngoài học chứ phải để chơi. Đã 18 tuổi rồi, em trưởng thành giùm anh cái đi

- Nhưng mà....

Thấy Nam Anh vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời anh trai, Thời Hạ Thanh lên tiếng khuyên nhủ cô 

- Nam Anh, tớ nghĩ cậu nên nghe lời anh trai cậu đi, dù gì anh hai cậu cũng là muốn tốt cho cậu a. Mình ra nước ngoài học khoảng 1 thời gian, nhất định sẽ quay về sớm thôi, cậu đừng lo. Đồng thời 2 năm sau sau khi tớ về, tớ hy vọng sẽ được nhìn thấy 1 Trần Nam Anh trưởng thành và duyên dáng

Nghe Hạ Thanh nói vậy, Trần Nam Anh cũng từ bỏ ý định ra nước ngoài của mình mà cố gắng ở lại nước học tập, kế thừa và phát triển tập đoàn Trần thị

- Thôi vậy, mình sẽ ở lại nước tiếp tục học tập. Hơn nữa, sau 2 năm, mình cũng rất muốn nhìn thấy Thanh nhi trưởng thành và giỏi giang.

-------------------------------------------------------

Đi một hồi, chiếc xe cũng dừng lại tại biệt thự của Trần gia. Có 2 người đang đợi trước cổng biệt thự. Bỗng nhiên 1 trong 2 người họ dịu dàng cất tiếng nói :

- Anh nhi, Tuấn nhi, hai con về rồi

Người vừa lên tiếng nói ấy chính là mẹ của Trần Nam Anh và Trần Minh Tuấn - phu nhân của Trần gia

- Ba mẹ, bọn con về rồi đây

Thấy hình bóng mẹ mình đang đợi trước cổng, Nam Anh liền xuống xe vội vàng chạy lại ôm lấy mẹ mình

- Cái con này, lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy, làm sao ta có thể yên tâm giao tập đoàn Trần gia cho con đây

Rồi Một người đàn ông lãnh đạm lên tiếng. Không ai khác chính là ông chủ của Trần gia, ba của Nam Anh và Minh Tuấn

Bất chợt, Minh Tuấn lên tiếng khuyên nhủ ba mình:

- Ba à dù gì em ấy vẫn còn đi học a, ba đừng đặt áp lực nặng cho Nam Anh quá, chẳng phải vẫn còn có con sao.

- Chậc, con đó, ba chỉ nói chút thôi mà con đã bênh vực cho em con rồi. Haizz, riết đủ lông đủ cánh không coi ta ra gì đây mà

- Ý của con không phải vậy a, ba đừng nói vậy chứ. À đúng rồi, giới thiệu với ba mẹ 1 người. Đây là Thời Hạ Thanh, là bạn thân của Nam Anh mà lúc trước con đã với ba mẹ.

Thời Hạ Thanh từ đằng sau dần dần bước tới, cúi đầu lịch sự nói :

- Chào chú Trần, cô Trần ạ. Con là Thời Hạ Thanh, rất vui khi được gặp mặt cô chú....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro