Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời Hạ Thanh từ đằng sau dần dần bước tới, cúi đầu lịch sự nói :

- Chào chú Trần, cô Trần ạ. Con là Thời Hạ Thanh, rất vui khi được gặp mặt cô chú....

------------------------------------------------------------

- Chào con, Hạ Thanh cô chú đã nghe qua về con từ Nam Anh rồi, rất vui khi được gặp con a

Mẹ của Trần Nam Anh dịu dàng lên tiếng nói :

- Nếu chú không lầm thì hiện giờ con rất cần sự giúp đỡ nhỉ. Nói đi con muốn gì, vì con là bạn của Nam Anh nên chú nhất định sẽ tận lực giúp đỡ con 

Ngỡ ngàng trước lời giúp đỡ của Ba Trần Nam Anh và Trần Minh Tuấn, Hạ Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi e dè nói :

- Thật ra... cháu.. muốn ra nước ngoài.. du học ạ. Nếu được.. chú có thể... hỗ trợ cho cháu ra nước ngoài được không. Cháu hứa nhất định sẽ học thật giỏi, sau này về nước nhất định sẽ trả ơn cho chú

Nghe cô nói về ước muốn của mình xong, ba Nam Anh đột nhiên cười phá lên, nói :

- Haha, tốt, rất có chí khí, nếu cháu đã muốn vậy, chú sẽ ủng hộ cho cháu, còn về việc trả ơn thì không cần đâu. Cứ coi như là chú đầu tư vào cháu đó

- Không được đâu, cháu không thể lấy không được a

- Không sao đâu, Hạ Thanh, ba anh một khi quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi đâu. Hơn nữa anh thấy ba anh cũng rất coi trọng em đó - Minh Tuấn lên tiếng khuyên nhủ cô

- Được rồi, đứng ngoài này cũng lâu rồi, chúng ta vào nhà thôi. Hôm nay có khách quý mẹ nhất định sẽ nấu 1 bữa cơm thịnh soạn 

- Yeah ! Mẹ là số 1 - Nam Anh reo lên mừng rỡ

Nói rồi cả 5 con người vào nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối đầy thịnh soạn

-----------------------Tua tới bữa ăn tối----------------------------

- Woa, nhiều món hấp dẫn quá đi - Nam Anh vui vẻ ngồi vào bàn nói - Nè Thanh, cậu mau ăn thử cái này đi, mẹ tớ nấu món này ngon lắm lun á

- Uh, cám ơn cậu 

Nói rồi cô lấy món Nam Anh gấp cho vào miệng nếm thử, những người còn lại thì mong chờ phản ứng của cô khi ăn món ấy

- Món này.... ngon thiệt - cô ngạc nhiên nói

- Thấy chưa, mẹ tớ nấu ăn là số 1 mà- Nam Anh vừa ăn vừa khen mẹ mình

- Cái con này, dẻo miệng ghê thật - mẹ Nam Anh ngại ngùng nói

- Còn không phải em ấy thừa hưởng từ ba sao - Minh Tuấn nhân cơ hội đó châm chọc 

- Thằng này,không lo ăn cơm mà lo chọc ba không là sao

- Con thấy sao thì nói vậy thôi 

- Con....

- Được rồi, mình à, chấp thằng bé làm gì - Mẹ Nam Anh lên tiếng khuyên can

- Hứ, em đã nói vậy thì anh không chấp nó vậy. Chỉ là thằng ranh con mới lớn thôi, anh không trẻ con mà đi gây lộn với nó 

- Ba nói vậy là ba sợ rồi chứ gì - Nam Anh lên tiếng trêu chọc ba mình

- Ba không... không có, ba là trưởng bối... nên mới.. nhường nhịn thôi - Ba Nam Anh tức đỏ mặt

- Rồi rồi, ba là lớn tuổi nên bọn con không chọc nữa 

Sau câu nói của Minh Tuấn, mọi người đều cười phá lên, ngay cả cô cũng không nhịn được mà cười. Đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy, cũng như đây là lần đầu sau khi cô ra khỏi trại giam có được 1 bữa cơm ấm áp như thế. Cô bây giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trước khi cô ra nước ngoài mà có được bữa ăn như vậy thì đối với cô quá đỗi viên mãn rồi...

----------------------------------------------------------------------

Đêm khuya trong căn phòng khách vẫn còn sáng đèn.  Có một cô gái vẫn đang cặm cụi sắp xếp hành lý của mình cho hành trình 2 năm sắp tới. Không ai khác cô gái đó chính là Thời Hạ Thanh

Sắp xếp hành lý của mình ổn thỏa rồi, cô liền leo lên giường, mệt mỏi đưa tay lên che đi đôi mắt rồi hồi ức lại những chuyện trước đây

Hồi Tưởng

1 năm trước trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô, cô nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật từ đám bạn

- Happy Birthday, Thời Hạ Thanh - Người thứ 1 chúc

- Sinh nhật vui vẻ - Người thứ hai chúc

- Đây là của tớ nè, sinh nhật vui vẻ nha - Người thứ ba chúc

 Và rồi một giọng nói điềm tĩnh cất lên ngay khi người thứ ba chúc xong.

- Chúc mừng sinh nhật, Hạ Thanh, vậy là cậu đã thêm một tuổi mới rồi

- Cám ơn cậu, Nguyễn Minh Nguyệt 

- Bạn bè với nhau khách sáo cái gì, với cả tớ có 1 món quà đặc biệt muốn tặng cho cậu đó - cô gái tên Minh Nguyệt mỉm cười nói

- Là quà gì thế 

- Cậu đi theo tớ là biết 

Nghe cô bạn nói vậy Thời Hạ Thanh cũng tò mò mà đi theo. Nhưng cô không hề hay biết rằng sắp tới sẽ có 1 chuyện kinh khủng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro