chương 1: Quá Khứ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lúc này hơi rối, vì có tên mới và Rion là Min,  Min là Rion nha...)
5 năm trước......
Tại 1 khu rừng...
_ Cloudy,  chị chạy đi để em đánh với chúng - Rion hét lên trong đêm tối
_ Pằng, Pằng, Pằng... - tiếng súng vang lên.  Trúng vào đầu Cloudy và sượt qua vai của chàng trai lạ mặt.
_ Cloudy,  EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT- Win hét lên - EM MÀ CHẾT RỒI THÌ ANH PHẢI LÀM SAO.
Win chạy lại chỗ Cloudy và đỡ cho Cloudy. Cloudy nói :
_ Em.... Kh...ôn...g..qu..a kh... ỏi. An...h..cứu Ri.... On...và..rek..đi.... Xin... Anh.  - thế rồi Cloudy tắt thở,  Win hét lên trong vô vọng còn Rek và Rion đứng thừ người ra. Và chàng trai lạ mặt bị bắn đó đang bế 1 cô gái ra khỏi cánh rừng. Những kẻ bắn Cloudy thì bỏ chạy thật nhanh vì chúng biết 1 khi ba con người kia mà tức giận thì khó thoát thân
1 lúc sau,  Rion ngất xỉu vì quá mệt Rek và Win đưa Rion và Cloudy về nhà.
Tại nhà của Win và Rion sau 1 tháng....
Win nhốt mình trong phòng hầu như không ra ngoài dù Rion có đau và cầu xin Win ra cho Rion gặp mặt, chắc tại vì Win quá buồn chuyện vừa qua xảy ra với mình và cô vợ Cloudy của mình. Rion xuống nhà và nói chuyện với cha mẹ của mình:
_ ba mẹ con có chuyện muốn nói
_ chuyện gì vậy con?  Nhà mình và nhà Hàn vừa mới làm lễ ma cho chị Nhi (Cloudy) của con xong mà. - ba nó nói
_ con biết nhà ta rất đau khổ chuỵên vừa qua.  Nhưng hai không quan tâm con nữa , nên con mong ba mẹ cho con ra ngoài ở được không?  Khi nào con cảm thấy ổn con sẽ quay về con cầu xin hai người. - nó nói trong nước mắt
_ ba mẹ đồng ý. Con nhớ bảo trọng- ba mẹ nó ôm nó khóc ròng theo.
_ con lên soạn đồ đi - mẹ nó quệt nước mắt nói
_ dạ - nó quay đầu lên phòng
Tại sân bay Tokyo....
_ tiểu thư,  cô là Min Sakiro đúng không? - bác Fon- quản gia bên Nhật của nó
_ ừ,  là tôi. Thiếu gia đâu? - nó lạnh lùng hỏi
_ Dạ.... Dạ... Dạ - ông Fon lúng túng
_ sao bác không trả lời tôi?  Thiếu gia đâu? - nó nhăn mặt
_ thưa tiểu thư thiếu gia...chết rồi- ông Fon nói trong tuyệt vọng
_ cái gì?  Tôi không tin bác đâu.  Chắc anh ấy đang ở saku bang đợi tôi.  Bác chở tôi đến đó đi - nó nói như muốn khóc vì khi anh rời khỏi khu rừng thì nó quan sát anh đâu có bị thương gí đâu mà sao bây gìơ lại nói là anh chết.
_ tiểu thư, tôi chở cô về Saku bang nhưng cô phải tin tôi có được không?  Tôi không lười cô đâu
_ được đưa tôi về saku đi. - nó leo vô xe nhắm mắt lại và nước mắt nó lại rơi
Saku bang đang bao chùm trong không khí nặng nề tan thương,  1 chiếc xe đỗ ngoài cổng 1 cô giá xinh đẹp hấp tấp chạy vào. Tay cô chạm vào tay cầm cánh cửa gỗ từ từ bật xuống,  cửa mở ra và cô thấy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro