chương 2: cái gì ở trước mặt tôi vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn vào chính diện của căn nhà , giữ nhà là 1 cái tủ thờ phủ vải trắng muốt,  có tấm di ảnh là 1 người con trai rất đẹp khuôn mặt thanh nhã đang mỉm cười.  Nhang vẫn chưa tắt,  nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là ai.  Nước mắt nhòa đi, chân không đứng vững được nữa. Nó đã ngất trước tình thế này.
Tại phòng nó,  mọi người đang đứng quanh giường nó đợi nó tỉnh lại.  Nó từ từ mở mắt và ngồi dậy , nước mắt từ khóe chảy ra nó quay qua phải nắm tay người phụ nữ trung niên có đôi mắt đau khổ kia đang nhìn nó và mỉm cười nhẹ nhàng nói trong tiếng nức:
_ con gái ta biết con không tin.  Nhưng Kai đã đi rồi vì 1 phát đạn lệt qua gần tim mà nó còn phải chạy nên đã chết rồi. Ta cũng không ngờ nó lại đi như vậy. Ta sẽ cùng co vượt qua
_ em sẽ cùng mẹ và chị vượt qua mà.  Em cũng không tin đâu nhưng sự thật nó là vậy rồi chị - 1 cô gái bằng tuổi nó nói trong nước mắt
Ánh mắt nó vô hồn hơn lạnh lẽo hơn và không còn giọt nước mắt nào rơi nữa.  Nó nói bằng giọng ráo rảnh:
_ người cũng đã mất rồi không làm gì được nữa.  Con ở đây 2 hay 3 ngày gì đó. Con về lại Nguyệt bang vì Ngũ Đệ chờ con
_ uhm.  Được con về Nguyệt bang đi không rồi không ai trông nó sẽ biết thành nhà hoang mất- người phụ nữ trung niên quệt nước mắt nói nhưng bà hiểu nó muốn gì,  không cấm nó về Nguyệt bang vì bà nghĩ bó về đó nó sẽ khôi phục tinh thần và cú sốc này nhanh nhất.
Nhưng bà đâu biết rằng,  nó về Nguyệt bang để uống rượu và đập phá đâu. Bó trở nên điên loạn hơn lâu lâu nó còn xách moto đua ra chạy với tốc độ kinh dị.  Nhiều lần nó còn có ý định tự sát nhân bị Ngũ Đệ ngăn nó lại.
2năm sau,  người phụ nữ trung niên cùng gia đình mới biết chuyện nó- con gái nuôi của bà thường xuyên tàn phá thân thể chỉ vì muốn đi theo 1 người. Nên bà liền đến Nguyệt bang xem nó. Nhà vẫn vậy nhưng có điều nó cùng 5 người con trai đang ngồi ở quầy rượu uống rượu.  Chỉ có nó uống còn 5 người kia thì khuyên ngăn nó còn bị nó đập nữa,  nhưng 5 chàng trai không từ bỏ vẫn kiên trì lấy chai rượu trong tay nó ra.  Bất giác bà rơi nước mắt,  nghĩ thầm:" trên trời,  con có linh thiêng thì mau mau để nó thoát khỏi kiếp nạn này,  con nhìn nó  đi  người không ra người ma không ra ma. Con nhìn nó đi là người con thương nhất đó,  con có xót không hả con?  Thấy nó vậy,  chắc ở trên đó con vui lắm đúng không? " . Bà lại giựt chai rượu ra lắc mạnh nó nói:
_ con ơi là con,  nó chết rồi nó không sống lại được đâu đừng hành xác mình nữa con à. Đừng sống vì nó nữa không đáng đâu con à.
5 chàng trai nhớ ra điều gì đó 1 trong 5 chàng reo lên :
_ cảm ơn bác,  con có thể khiến chị ấy không như thế nữa nhưng con không giám đảm bảo chị ấy hoạt bát như trước nữa
_ thật không? - bà hỏi lại , bà không cần gì nữa chỉ cần nó đừng hành xác mình nữa là bà vui rùi
_ dạ thật mà bác- 5 chàng trai tươi cười
Sau đó bà ra về,  các chàng trai bắt đầu kế hoạch của mình biến người chị mình ra khỏi u mê kia.  Và kế hoạch đó đã thành công sau 2 năm, nhưng cũng như họ đoán chị sẽ không hoạt bát nữa thay vào đó là người kiệm lời, và đôi mắt luôn chứa nỗi buồn.  Các thói quen trước đó đều bị chị thay đổi hết khiến không khí trong nhà luôn luôn như ở Bắc Cực vậy. Nhưng ít nhiều không giống 2 năm trước đó là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro