Là thật hay đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PH cuối cùng đã suy nghĩ kĩ rồi, cô quyết định sẽ chinh phục LK cho bằng được dù cho có thịt nát xương tan cũng phải bám riết lấy LK.

PH bước vào công ty với tinh thần cực kì phấn chấn và vui,giờ mà có giao cho cô 1800 cái dự án mới nữa thì cô cũng càng quét hết thôi. Cô bước nhanh tới chổ lễ tân hỏi:

-LK hôm nay có vào công ty không?

-Dạ có thưa giám đốc. Cô lễ tân cuối đầu trả lời

-ưm....Mà này đừng gọi tôi là giám đốc nữa,cứ gọi là chị đi. PH dặn dò

-Dạ....LK kìa giám đốc

-PH trừng cô lễ tân: Đã bảo gọi là chị

-Cô lễ tân thấy PH trừng một cái thì ba hồn bảy vía đã bay đi đâu mất rồi: Dạ..

Rời khỏi quầy lễ tân PH bước nhanh tới chỗ LK, LK thì thấy con người kia đang tiến về phía mình lập tức rẽ sang hướng khác mà đi. PH thấy hơi khó hiểu trước hành động này cô bước nhanh hơn để đuổi theo LK. PH ở phía sau nắm giữ lấy tay LK lại, theo quán tính LK cũng quay lại nhưng không vùng ra vì PH nắm rất nhẹ nhàng. LK lên tiếng:

-Có chuyện gì? LK hỏi trổng, mắt nhìn đi hướng khác,tay thì vẫn để yên cho người ta nắm

-Sao lại tránh đi hướng khác, e không ưa tôi đến vậy..? PH hỏi ngược lại

_Ai tránh? LK cũng không trả lời mà hỏi ngược lại

-Em

-Không có. Nói chuyện từ nảy đến giờ mắt vẫn chưa nhìn PH một lần

-Em thật không muốn nhìn mặt tôi, mới hôm qua còn vui vẻ

-Hôm qua tôi vui vẻ khi nào. LK quăng nguyên cục lơ cho PH

-PH buông  tay LK ra, đưa hai tay lên nâng mặt LK quay qua nhìn mình vì LK cứ muốn chóng lại nên PH dùng cả hai tay bợ chắc khuôn mặt nàng không lấy tay lại nói: Em sợ nếu nhìn vào mặt tôi thì sẽ yêu tôi đúng không?

LK nghĩ thầm:Cần gì nhìn chứ,thật ra không nhìn thì hình như tôi cũng có tình cảm với chị rồi. Suy nghĩ này bị LK nhanh chóng dẹp bỏ qua một bên để tiếp tục diễn vai siêu mẫu lạnh lùng

-Tôi chỉ sợ tôi nhìn chị thì chị sẽ yêu tôi thôi. Lúc này hai tay PH vẫn đang để trên mặt LK bỗng buôn xuống nói:

-Không cần nhìn thì tôi cũng đã yêu rồi. Nói cách nửa đùa nửa thật rồi quay lưng bỏ đi ngay vì hai cái bánh bao trên mặt sắp bị hấp chín rồi.

Nàng Meow nhà ta thì đứng yên không chớp mắt mà nhìn theo bóng lưng của ai kia rồi thầm nghĩ:

-Là nói đùa sao? Có đùa gì thì cũng phải cho vui một chút, đùa như vậy không vui chút nào. Nếu tôi tưởng là thật thì chị có chịu tránh nhiệm với tôi không xía xía xía. Lúc nói chuyện với người ta thì lạnh lùng lắm đợi người ta quay đi rồi lại giở giọng trẻ con nhưng dù cho lời nói lúc nảy của PH là thật hay đùa thì cũng làm cho LK có phần  vui vẻ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mà khóe miệng lâu lâu cứ giơ lên.

"Hai con người đang có những cảm xúc giống nhau tồn tại, đều đang hướng về nhau dù ít hay nhiều chỉ khác là một người đã dám nhìn nhận và xác định rõ tình cảm của mình,còn một người thì vẫn còn rụt rè chưa dám bước tới. Phải chăng không phải rụt rè chưa dám bước tới mà chỉ là đợi người kia mạnh dạng đưa tay về phía mình để rồi cùng nắm tay nhau bước đi."

Sau khi nói xong câu nói mơ hồ đó với LK thì PH lại thêm 100 phần vui vẻ. Cô tạm gát qua tình cảm của mình để tập trung giải quyết một số chuyện của công ty, PH là vậy một khi đã lao đầu vào làm việc thì lại khôn bao giờ để ý đến giờ giấc, đợi khi nào bụng cô reo lên thì cô mới bất đầu xem giờ. Mãi cho đến 3h30 chiều mà PH vẫn không có động đậy gì giống y như người bất động chỉ duy nhất có bàn tay là biết cử động thôi.

LK từ sáng đến giờ cũng bận túi bụi với mớ hình ảnh của mình nên đến tận 3h30 cô mới ra về, đi ngang phòng PH nhìn vào thì thấy cô đang làm việc, đứng nhìn hồi lâu rồi lẩm bẩm:

-Công ty lớn thế này mà không đủ tiền xây một phòng riêng cho trợ lý à, sao phải làm chung một phòng,lại còn chỉ có một cái bàn,giám đốc công ty này đúng chuẩn rãnh rang rồi mọi việc chắc đều được con bò đó làm rồi (cô là khờ thật hay là quá tin tưởng vào lời nói của người ta vậy cô Khuê)

_Làm việc mà chăm chú đến nổi không nhúc nhít động đậy lấy một cái,đừng nói là sáng giờ vẫn ngồi như vậy đấy nhé, chưa ăn gì luôn sao?

KN ngồi ngay bên ngoài nảy giờ cũng đang quan sát LK không bỏ qua chi tiết nhỏ nào, KN vốn là người tin ý vừa nhìn vào cặp chân mài nhăn nhó của LK cũng phần nào đoán được suy nghĩ của nàng. Định bụng sẽ tạo cơ hội cho PH, KN từ từ tiến lại chổ LK nói:

-LK nè. KN gọi từ phía sao làm LK đang tập trung lo nghĩ cho con người kia bỗng giật mình

-Ôi trời ơi giật hết cả mình, KN chị có chuyện gì? LK hỏi mà trên mặt vẫn còn hơi giật mình

-À chuyện là vầy, sáng đến giờ PH làm việc mà vẫn chưa ăn gì, nó ngồi đúng chổ đó đúng tư thế đó từ sáng đến giờ đấy, chị thấy chắc nó không có ý định ăn rồi nên vào gọi nó đi ăn nhưng bây giờ chị mới nhận được công việc đột xuất phải giải quyết ngay không bắt nó đi ăn được. Chị nhờ em vào lôi đầu nó đi ăn dùm chị có được không,bụng nó không tốt lắm đói quá sẽ xĩu mất.Nhờ em được chứ?

KN nãy giờ nói chuyện với LK vẫn luôn để ý nét mặt của cô, từng cái nhíu mày,ánh mắt thì hơi có phần lo lắng,cáo gắt nữa. KN biết người con gái này chắc chắn cũng đang có gì đó không được bình thường với PH rồi, KN nghĩ vậy khẽ cười rồi nghĩ thầm:

-PH,con người mày có cần giỏi đến toàn diện như vậy không hã? Cái mặt mày u ám như vậy mà lấy lòng người khác giỏi thật

Suy nghĩ hồi KN vẫn thấy LK đứng yên thì hỏi lại:

-Lan Khuê, chị nhờ em có được không vậy? Chị phải đi rồi để lát nữa nó xĩu đấy

-Dạ. Lk vừa dứt câu thì KN đã vội quay đi rồi nói vọng lại:

-Cám mơn em, nhờ em đấy.

LK thấy KN đi xa cũng vội gõ cửa phòng PH. PH nghe gõ cửa thì lên tiếng " Mời vào" miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình không rời. LK đứng đợi khoảng 2,3 phút vẫn không thấy PH ngước đầu lên thì bực bội lớn tiếng nói:

-Nè..bận tới nổi người khác vào phòng rồi vẫn không ngước đầu lên nhìn à, nếu là ăn cướp vào thì chị chết chắc.

-PH nghe được câu nói đáng yêu của người kia thì ngước đầu lên nói: Không ăn cướp nào dám vào tới đây đâu nhé, em nghĩ vào đây tìm tôi là dễ à. Mà em bắt bẽ gì chứ không phải lúc nói chuyện với tôi cũng không nhìn mặt sao?

-Xía. LK hết biết nói gì vì PH nói đúng quá rồi với phần nhìn vào mặt PH ánh mắt có phần mệt mỏi chắc cũng vì sáng giờ chưa ăn gì, thêm dán chặt mắt vào màn hình nữa

-Thấy LK không nói gì thêm nữa PH hỏi tiếp: Em có chuyện gì sao?

-Chị muốn chết hay sao mà từ sáng đến giờ không ăn cơm, có đi ăn không?

-Em lo lắng sao? PH hỏi khó LK

-Tôi không rãnh chị KN nhờ thôi

-Vậy em định mời tôi đi ăn à?

-Không chị đi ăn một mình đi

-Thế chị không ăn

-Chị thật sự muốn chết,giám đốc thật ra cho chị bao nhiêu lợi ích mà chị làm việc như trúng bùa vậy hã? LK điên lên

PH thấy hơi nhột khi LK nhắc đến giám cô tránh đi câu hỏi của LK rồi hỏi lại: Thế em đã ăn chưa?

-Vẫn chưa

-PH nhìn qua đồng hồ thấy đã 4h15 rồi: Em cũng thật sự muốn chết đó.

Nói rồi PH úp máy xuống rồi đứng dậy do nồi lâu ê ẩm cả người nên PH quơ quơ vài cái mới đi được

LK thấy vậy lên tiếng: Tham công tiết việc

PH nghe nhưng chỉ đáp lại bằng nụ cười rồi tiếng lại phía LK nắm tay nàng kéo đi rồi nói: Đi ăn thôi, em không thể ốm thêm được nữa đâu nếu không ra đường người ta nhìn thấy tưởng bộ xương khô sẽ sợ chạy mất đó.

-Chị....hâm. LK không muốn cãi cọ nên cũng không nói thêm

Hai người cùng nhau đi ăn rồi tan việc, PH chở LK đi ngắm cảnh ăn vặt đến tận tối mới đưa cô về nhà. Sau đó cô tiếp tục quay lại công ty làm nốt công việc gian dở(giám đốc chuẩn mực ghê)

-------------------------------------------------------------------------

Hê Hê tuần trước mình không up chap mới được vì đi tham gia RUN STAR cùng chị Hương,mình chụp cả 1800 hình luôn.

chap sau mọi người muốn viết thế nào thì cmt nha,mình vẫn chưa có ý tưởng cho chap sau đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro