Lắng nghe mình (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong PH đưa LK về nhà từ lúc ăn cơm tới lúc đưa LK về đến nhà họ không nói bất cứ câu nào với nhau. Mỗi người họ đều đang bận rộn với suy nghĩ riêng về người kia của mình và cũng ngại khi mở miệng với nhau. Sau cái câu nói khiến cả hai cùng khó xử của PH thì vài ngày sau đó họ hoàn toàn không nói chuyện cũng không gặp nhau mà nếu có vô tình đụng mặt nhau ở công ty thì họ cũng giả vờ không thấy chỉ có hai trái tim là đang bối rối hướng về nhau thôi.

PH cũng hoàn toàn chưa xác định được tình cảm của mình với LK là như thế nào cô chỉ biết mỗi lần gặp khiến cô bối rối hơn bình thường, thái độ vô cùng trẻ con, và bây giờ khi với thái độ thờ ơ cộng thêm mấy ngày qua không  gặp LK làm cho cô cảm giác "NHỚ"con người ta mất rồi. Với cái tình trạng tình cảm mập mờ không lời giải đáp này làm cho PH mất ăn mất ngủ cả mấy ngày và người con gái mà PH đang nhớ cũng không hề dễ chịu chút nào đâu. LK mỗi lần nghĩ tới PH với mấy câu nói trẻ con,khuôn mặt ngáo ộp,hành động vững chãi kia thì hai má lại đỏ lúng túng cả lên và cứ như thế cường độ nhớ đến PH lại mỗi lúc một nhiều hơn.

PH quyết định sẽ giải quyết ba cái mớ bồng bông trong đầu mình cho gọn gàng lại để còn tập trung vào công việc chứ cứ cái đà này chắc tập đoàn của cô phá sản mất. Cô lên xe chạy một mạch ra Vũng Tàu khi cô tới nơi thì cũng đã ba giờ chiều rồi. Cô ra biển và cứ thế ngồi ở đó rất lâu ngắm hoàng hôn lặn trên biển xong có vẻ như cô cũng chả có ý định rời đi cứ thế ngồi đó mắt thì hướng ra biển một cách vô định cho tới khi bình minh trồi lên trên biển lúc ấy cô mới chịu đứng lên hai tay cho vào túi quần quay đi tạo nên một cảnh tượng  tuyệt đẹp trên biển. Trước lúc đi PH cũng để lại một lời tâm sự với biển " Trần Ngọc Lan Khuê tôi yêu em thật rồi"

Sau khi về nhà cô tắm rửa rồi ăn chút gì đó từ chiếu hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì mà. Cô dành nguyên ngày hôm nay để ngủ nghĩ bù lại sức, cũng là để lấy tinh thần thật thoải mái để tiến hành chinh phục siêu mẫu lắm chuyện của chúng ta.

LK hôm qua đến nay đều đến công thật ra cô không có lịch với công ty mà đến tìm cô trợ lý đặc biệt của giám đốc thôi nhưng hai ngày nay đi tới đi lui ở công ty đều không gặp, LK đi ra ngoài hỏi Khánh Ngân (trợ lí giám đốc lúc kí hợp đồng với LK,Khánh Ngân là trợ lí giám đốc thật chứ không phải hàng nhái như PH đâu. Khánh Ngân cũng là bạn rất thân của PH)

-Ngân, PH đâu sao hôm qua đến giờ tôi không gặp cô ấy vậy?

-À LK  hai ngày nay chị ấy không có đến công ty rồi, bình thường nếu như không có lịch công tác thì cô ấy không nghĩ như vậy đâu. Có lẻ không được khỏe rồi tôi gọi điện hôm qua đến giờ cũng không bắt máy.

-Vậy cô có địa chỉ nhà chị ấy không, cho tôi đi? LK hỏi với điệu bộ gấp gáp có phần lo lắng

-Cô tìm chị ấy làm gì?

-À bên phía tôi có  một số việc gấp cần trao đổi với giám đốc nhưng tôi thì không biết giám đốc ở đâu nên tìm PH để trao đổi với cô ấy. 

-Cái gì? Giám đốc nào nữa? Khánh Ngân hỏi một cách ngạt nhiên trong đầu cũng nảy sinh một số câu hỏi

-Giám đốc của tập đoàn BM? Mà cô có địa chỉ của PH không cho tôi đi để tôi gặp trực tiếp cô ấy

Khánh Ngân u ốc đang bị quay vòng vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cũng cho LK địa chỉ nhà của PH. Sau khi LK đi khỏi thì Khánh Ngân mới thì thầm:

-Cái con PH này bài trò gì nữa vậy trời, thấy nó với LK đi chung mấy lần rồi mà sao LK có vẻ như chưa biết PH là giám đốc của BM nhỉ?

-Còn cái cô LK ấy nữa, từ trên trời rơi xuống hay bị hậu đậu quá mức đến nổi vào công ty mười mấy lần rồi mà không biết PH là ai

-Úi chời hai làm cái trò gì vậy? Mặc kệ họ đi nhức cái đầu

Lúc này thì LK cũng đang đứng trước cửa nhà PH lưởng lử chưa dám bấm chuông:

-Giờ có bấm hay không đây? Bấm rồi thì biết nói gì với cô ta bây giờ/

-Mà tự nhiên sao mình lại tới đây làm gì? Nếu lở cô ta bệnh thật thì làm sao?

Đang luyên thuyên với suy nghĩ của mình thì đột nhiên ở phía sau có bàn tay chạm lên vai làm LK giật mình quay lại, nhìn thấy PH đột nhiên LK trở nên lúng túng ấp úng chẳng biết nói gì

-Có chuyện gì sao? PH mở lời

-À...à....ừ...tôi.....t....ôi......LK cứ ú ớ mãi mà chả nói được gì

-Nhớ chị chứ giề? PH thấy con người khó trả lời nên chen vào trêu ghẹo

-Có mà chị ảo tưởng. LK trả lời mà mặt đỏ như lượu í

Thấy LK như vậy PH bật cười lớn làm LK mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Mở cửa nắm tay LK kéo vào trong

-Vào nhà đi hai má của em sắp phát nổ tới nơi rồi kìa. Vẫn có ý chọc ghẹo người kia

-Kệ người ta, chị nhiều chuyện quá. Giật tay ra khỏi tay PH đi thẳng một mạch vào sopha ngồi một cách tự nhiên, PH thấy vậy lên tiếng:

-Người mẫu thường tự nhiên như thế à? PH vừa hỏi vừa cười

LK không trả lời lườm lại PH một cái 

-Nè uống nước đi. PH mời LK uống nước rồi nói tiếp

_Mà em tới có chuyện gì?

_ À....À.....À....không có gì...ừ...mà....LK vẫn ấp úng không nói được gì

-Vậy nhớ chị thật à? PH hỏi một cách chăm chú làm LK muốn độn  thổ tới nơi

-Đừng có xàm nữa,tôi đi lộn nhà thôi (rõ ràng là muốn gặp người ta)

-Ừ cứ cho là lộn nhà đi, mà mỗi lần em nói dối hai má đều đỏ lên như vậy à? Hỏi người ta mà cười ha hả

-Chị nhiều chuyện

-Đến rồi hay là mình đi ăn há, mà sáng gì em đã ăn gì chưa vậy siêu mẫu?

-Chị đừng hỏi kiểu chăm chọc như vậy nữa có được không?

-Chắc không được rồi. Vừa nói dứt câu nhận ngay cái lườm sắc bén của  LK

-Tôi chưa ăn nhưng bận rồi không đi ăn với chị

-Thế em bận việc gì cùng chị mà tới đây

-Đã nói không tìm chị mà, mệt quá đi ăn lẹ đi. LK vừa trả lời để tránh câu hỏi khó từ người kia

Cả hai cùng nhau đi ăn trên đường đi PH cứ chọc LK suốt làm cô ấy mắng không ngớt miệng nhưng có vẻ khỏng cách và không khí giữa hai người này trở nên thân thiết từ lúc nào. Có lẻ sau mấy ngày không gặp hai người họ đã có cách nghĩ riêng cho mình.

Sau khi ăm xong thì PH đưa LK về nhà, trên đường về nhà thì PH nhận được điện thoại từ Khánh Ngân

-Có gì không Ngân?

-Mày đang trốn ở đâu vậy hã? Khánh Ngân quát vào điện

-Hổm rài tao có chút việc nên không đến công ty

-Rãnh không gặp tao đi, tao có chuyện muốn nói

-Ờ vậy mười phút nữa gặp ở quán cà phê cũ bye bye

Đưa LK về đến nhà PH nói: Đến nhà rồi,tự xuống xe đi người mẫu định đợi chị mở cửa cho à

LK lườm: Không cần. Nói rồi bước xuống xe đi thẳng PH kêu  LK quay lại

-Thật ra mấy ngày không gặp chị cũng nhớ em. NÓi  xong không đợi LK trả lời láy xe đi mất bỏ lại LK đứng yên như khúc ghỗ

PH đến quán cà phê thì gặp Khánh Ngân đã đến rồi, PH bước lại hỏi

-Nè có chuyện gì vậy?

-Có chuyện gì mới được tìm mày à? KN hỏi ngược lại

-Không mày nói có chuyện tìm tao mà

-Hai hôm nay mày đi đâu, bình thường có bao  giờ bỏ công ty kiểu như vậy, bị  bệnh à? KN có vẻ lo lắng

Thấy KN có vẻ lo lắng nên PH cũng nghiêm túc lại: Tao nghĩ để xác định rõ tình cảm của mình thôi.

-Tình cảm gì? Mày thích ai à? KN tò mò

-Ừ,không phải thích mà là yêu. PH trả lời chắc nịch

-Cục đá như mày mà  biết yêu  á. Ai vậy?

-Đá cái đầu mày, là Laan Khuê đấy

-Cái gì,siêu mẫu Lan Khuê. KN ngạc nhiên

-Ừ gì mà mày phải ngạc nhiên

-Không ngạc nhiên mới lạ đấy,sao mà nhanh vậy trời?

-Bọn tao đã có gì đâu chỉ là tao yêu thôi

-Trời ơi, làng xóm ơi tổng giám đốc tập đoàn BM đơn phương siêu mẫu Lan Khuê. KN nói trêu PH

-Mày có ngậm cái miệng lại không hay muốn bị quýnh

Có vẻ như KN nhớ ra gì đó: À tao nhớ rồi, LK hình như không biết mày là  giám đốc của BM

-Ừ đúng rồi tao quên mất tao nói với cô ấy tao là trợ lí đặc biệt của giám đốc

-Mày điên à, sao lại nói vậy lở sau này yêu nhau thật thì làm sao nói ra, lở cô ấy cho là mày dối trá hay sợ cô ấy đào mỏ thì làm sao. KN nghiêm túc

-Tại lúc cô ấy đến buổi tiệc giới thiệu khu nghĩ dưỡng mới của mình ấy, là người mẫu cho công ty đến buổi tiệc đó mà không biết tao là giám đốc nên tao nói đại một cái gì đó. Ai ngờ bây giờ yêu cô ấy đâu.

-Giờ tao làm sao mở lời? PH hỏi tiếp

-Chuyện của  mày. KN thản nhiên trả lời

-Nhờ mày có được không. PH nói mà  nhìn KN một cách gian manh

-Tao biết làm sao. KN trả lời

-Mày kím một dịp nào đó nói với cô ấy giúp tao đi..nha..nha...nha...PH mè nheo năng nỉ

-Ừ để coi. KN chịu thua PH, đồng ý đại chứ cũng chưa biết làm sao

KN,PH cùng ra về mỗi người đều mang một chút lo lắng về vấn đề mới này

------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro