Lắng nghe mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau PH đến công ty hơi trễ vì có lẽ hôm qua cô bị khó ngủ vì cái trò con bò của mình. Vừa bước đến công ty cô đã nhìn thấy LK đang đứng trước chổ lễ tân, cô quay lại rón rén định tìm chổ trốn tướng đi như kẻ vừa làm chuyện xấu sợ bị bắt quả tang. Đột nhiên cô sựng lại không đi nữa:

-Ủa mình làm gì mà trốn như ăn trộm vậy, công ty của mình mà. Sao phải sợ cô ta chứ. Nói xong PH lấy tay chạm lên ngực trái thì thầm:

-Đến cả mày cũng sợ cô ta à,sao đập mạnh thế?

 PH "ròng mình" lên lấy lại khuôn mặt lạnh như băng của mình nhìn thẳng phía trước bước đi một mạch ngang qua LK chẳng thèm liếc lấy LK một cái. Thật ra là Hương đang sợ lở nhìn LK rồi lại không "ròng" nổi nữa.

LK thấy con người đó lạnh lùng như vậy cũng thấy khó hiểu

-Cô ta có phải bị đa nhân cách không vậy, hôm qua còn làm trò con bò với mình đáng yêu thế cơ mà. Nghĩ tới đây tự dưng cô bật cười thành tiếng một mình mà không để ý ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh. Khuê tiếp tục với suy nghĩ của mình:

-Mà đáng yêu gì chứ chẳng qua là thấy có lỗi với mình nên mới làm dậy để thấy đở có lỗi thôi. Xin lỗi xong bữa nay đã vác cái mặt đáng ghét lên rồi kìa.Xía LK này mà thèm để ý cô à ple ple (thật ra cô đang để ý người ta đó cô hai à)

PH làm việc chăm chú mà không hay tới gờ nghĩ trưa cô cứ ngồi đó làm việc cho tới khi cái bụng của cô biểu tình rầm rộ lên cô mới nhìn qua đồng hồ

-Trời mình mới làm việc chút mà đã 3h rồi hèn gì mà mày biểu tình ghê thế. Vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng mình. Cô quay qua với lấy cái áo khoác của mình để đi ăn. PH vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy LK đi ở phía trước

-Cô ta làm việc suốt từ sáng đến giờ này mới về sao. Mình nhớ hôm nay công ty đâu có lịch làm việc với cô ta đâu đến đây làm gì mà về trễ thế.

-Mà cô ta đã ăn gì chưa nhĩ? Nói rồi không kịp nghĩ cô nhanh về phía LK hỏi:

-Nè, hôm nay cô đến công ty có chuyện gì vậy? Tôi nhớ hôm nay công ty đâu có lịch với cô.

-Tôi đến có chút việc riêng. LK trả lời mà không nhìn PH

-Từ sáng đến giờ luôn à?

-Ừ. LK trả lời ngắn gọn như cái cách mà PH trả lời cô lúc hai người mới gặp nhau.

-Vậy cô ăn gì chưa? PH quan tâm

Lúc này LK mới quay qua nhìn PH:

-Liên quan gì đến cô. Sao hôm nay cô trở nên lắm chuyện vậy?

-Tôi là đang quan tâm cô đấy

-Tôi bảo chị phải quan tâm tôi khi nào

-Chỉ là tôi sợ cô đói thôi. Nói rồi PH mới biết mình lở lời định nói lại nhưng LK nhanh hơn chen vào

_Gì mà sợ tôi đói ở đây nữa

-À không đó chỉ là nhiêm vụ của tôi với công ty thôi. Mà cô ăn chưa,có bận gì nữa không?

-Không. LK cũng chịu trả lời

-Giờ này cô chưa ăn á nếu cô ốm thì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh quảng cáo của công ty tôi đó ai sẽ chịu trách nhiệm đây (lí do gì mà dễ thương vậy chị)

-Giám đốc đúng là có phước mới mướn được nhân viên tích cực như cô đó. Nói xong cô lẩm bẩm một mình"cứ tưởng là quan tâm mình,suốt ngày công ty công ty, công ty của cô chắc?"

Đang lẩm bẩm thì PH nắm lấy tay cô kéo đi làm cô giật mình không kịp phản ứng.Đến lúc hoàng hồn thì PH đang nắm tay cô chặt cứng kéo đi dáng đi vững chắc, cái nắm tay rất ấm áp làm LK thửng thờ một chút. Xống tới bãy xe LK nói

-Buôn ra đi đâu vậy? Vừa nói LK vừa giật tay mình lại nhưng làm sao được người ta vững chắc lắm

Kéo LK đến xe mở cửa xe đẩy LK vô trong và vòng qua phía bên kia ngồi vào chổ người láy, láy xe đi một mạch mặc người kế bên đang la lối

-Nè tôi hỏi lần cuối cô đưa tôi đi đâu?

-Đi bán.PH trả lời ý trêu ghẹo người kia

-Cô cũng biết giỡn hã, tưởng cô là cục đá

-Chúng ta đi ăn, tôi cũng chưa ăn

-Giờ này chưa ăn á? Định bán mạng vì công ty à giám đốc cho cô bao nhiêu lợi ích hã?

-Chẳng phải cô cũng chưa ăn sao,bộ giám cũng cho cô lợi ích gì à?PH hỏi ngược lại

-Cô đừng có quay sang tôi,tôi là nghệ sĩ việc ăn uống thất thường vốn là chuyện bình thường thôi.

-Thường cái đầu cô ấy. Người mẫu thì không có dạ dày à? PH nói có phần hơi lớn tiếng thêm chút lo lắng nữa

-Sao tự nhiên lại lớn tiếng lên với tôi,mà ai nói sẽ đi ăn với cô,cho tôi xuống xe.LK tỏ vẻ khó chịu

-À xin lỗi tại tôi lo lắng cho cô mà. PH nói mà đưa cái mặt bánh bao nũng nịu của mình ra làm vẻ đáng yêu cũng quên mất mình làm gì.

-Thu cái mặt đó lại lố bịch. LK vừa nói vừa quay mặt ra phía trước cười tươi một cách vui vẻ

PH bên này cũng đang đơ đây, đơ không phải vì cái bản mặt ngáo của mình mà vì cái mặt xinh xắn của cô gái ngồi kế bên.Đứng hình nhìn LK cho tới khi LK kêu lên:

-Xe kìa PHạm Hương

Hương giật mình đạp thắng "KÉT"

-Lo cái gì đấy chạy xe mà mắt để sau gáy à?

-Tại cô mà (trả lời thiệt tình luôn)

-Chị chạy xe mà nói tôi à

-Tại cô cười

_Tôi cười thì liên quan gì cô chạy xe

-Tại cô cười đẹp làm tôi nhìn. PH trả lời nhỏ xíu nhưng mà cũng đủ làm cho LK nghe thấy. LK nghe cũng đơ mặt ra nhìn PH,LK quay mặt ra phía cửa sổ để tránh cho con người kia thấy mặt mình đang đỏ ửng lên

PH cũng biết mình bị hớ nên cũng im lặng tập trung lái xe.

---------------------------------------------------------------------------------

Tối nay mình hơi bận nên viết ngắn một chút,mai sẽ bù cho mọi người nhe ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro