Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu:::25-5-2750

Tôi đang bay.đúng vậy,tôi đang bay nhưng không phải bay bình thường trên máy bay hay những chiếc ô tô bay mà là trên phi thuyền ở giữa vũ trụ bao la.
đang đi tìm ngôi sao mới.

không phải chiến tranh,hay bạo loạn mà thế ở kỉ 25 con người đang phải đối mặt với thảm hoạ khủng khiếp hơn

đó là mẹ thiên nhiên đang thực sự nổi giận.động đất sóng thần núi lửa và cả thiên thạch va chạm với trái đất.

Tình trạng hỗn loạn nhiệt độ càng khủng khiếp hơn .
nơi sa mạc quanh năm nắng làm bạn với cát thì có tuyết rơi nơi băng tuyết của cực Bắc thì dần nóng lên.
băng tan với tốc độ nhanh chóng.phía nam đông nam á đã mãi mãi nằm ngủ giữa biển khơi.
Nếu hơn 300 năm trước các bạn còn có thể du lịch vui chơi ở dubai hay sa hoa với những buổi tiệc tùng ở Las Vegas.

Hay là thậm chí ngồi trong nhà hàng sang trọng ở Luân Đôn thưởng thức miếng bít tết ngon lành và ly rượu vang hảo hạng.

Nhưng không,đối với những đứa trẻ sinh ra trong thời đại của chúng tôi.chúng được đặt sứ mạng quan trọng hơn nhiều,những năm tháng tuổi thơ chẳng có búp bê hay siêu nhân,mà là những tháng ngày trong tầng hầm bảo vệ dưới lòng đất.
Lương thực với chúng thôi rất sa sỉ chỉ có những bánh lương khô được nén thành viên chưa có cơ hội 1 lần trong đời để nếm được những giọt sữa ngon lành.
thậm chí là sữa mẹ.chúng tôi được nuôi lớn bằng những công thức hoá học tăng cường sức khỏe.tỷ lệ tử vong của trẻ em ở đây rất cao.
Người bạn hằng ngày của chúng tôi là những công thức và số liệu.chúng tôi phải nối tiếp công việc của bố mẹ mình.
có những tiến sĩ.bác sĩ ra đời khi chỉ 15 16 tuổi.tôi đang tự hỏi tuổi này các bạn đang làm gì?


Mùa hè năm 2751 tôi đang làm nhiệm vụ cứu trợ cho vùng vừa xảy ra động đất ở vùng sybia.nơi nơi là đóng hoang tàn khói bụi nhưng chẳng có tiếng la hét khóc than như những cuốn sách tôi được đọc về chiến tranh hàng thế kỉ trước .
một sự im lặng đáng sợ.
do động đất quá mạnh làm những hầm cứu hộ sụp đổ.
"Alex...bên này,có người bị thương..."
Tiếng Tony phát ra từ bộ đàm.tôi định vị vị trí và nhanh về phía cậu ấy.
Một cậu bé được lôi ra từng trong đống đổ nát.
cậu bé khoảnh 10 tuổi đang bị chôn vùi trong đóng đất cát.tôi không biết sao em ấy có có thể thể thở được trong khi bị vùi sâu hơn 2m.
"Gãy xương đùi trái.mắt phải của em ấy xuất huyết nặng và đang trong tình trạng nhiễm trùng."
Tôi tiêm cho em ấy thuốc giảm đau và tiến hành chữa trị.
"có hai phụ nữ đang bị thương nặng ở bên kia."

"tìm thấy một người đàn ông Alex..,"

Buổi cứu trợ kết thúc đã là buổi tối của 3 ngày hôm sau.
hơn 2/3 người đã chết,đa số là trẻ em vì chúng ở trong hầm không thoát ra được còn lại hoàn toàn bị thương.
Tôi ra khỏi hầm đứng giữa vùng đất hoang vu không một ngọn cỏ,
nhìn lên bầu trời thật nhiều sao! Nếu mấy thế kỉ trước ở thành phố đầy nhà cao tầng rồi ô nhiễm không khí thì làm gì có sao mà ngắm.
Thật đẹp cả một vườn sao đua nhau lắp lánh nếu được ngắm ở vùng Alaska còn tuyệt hơn. Trong một lần làm nhiệm vụ ở đó tôi đã có dịp ngắm nó.
"Ước gì thời gian ngưng lại.."
"Chẳng có ước mơ viễn vong nào như vậy đâu."
Tôi cắt ngang người nào đó.
"Chị chẳng có tí lãng mạng nào hết Alex."
Tony thở dài nhìn tôi.
17 tuổi cái tuổi đẹp đẽ của cậu ấy là những tháng ngày trên trại cứu nạn.
Còn tôi thì sao?
cũng chỉ 18.
"Chúng ta sinh ra không dành cho những thứ này."
Nói rồi tôi đi thẳng vào hầm ,lãng mạn sao? Quá sa sỉ!tốt nhứt đừng nên nghĩ tới.
"Nếu cậu muốn thiên thạch bay thẳng vô bộ não lãng mạn của mình thì cứ tiếp tục đứng đó."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro