Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.
Tôi và Tony về căn cứ,nó được đặt ở trung tâm sa mạc Sahara.tôi với tên nhóc này đều là trẻ mồ côi .được cứu trong lúc các quân y đi làm nhiệm vụ.
"Alex."
"Hửm?"

"Alex..."

"gì.?"
"Alex..."

tên này hôm nay muốn ăn đập hay sao.
"Muốn gì thì nói nhanh gọn và lẹ."
tôi bực mình quay lại.
"Em chỉ muốn gọi chị thôi.biết đâu sau này không thể gọi được nữa.."
giọng cậu nhỏ dần.nhưng với tôi 1 người chị,1 người đồng đội chỉ nhìn là cũng biết cậu ấy nói gì.
"Cậu chuẩn bị đi lấy chồng hay sao mà sến súa vậy?"
Tên nhóc hôm nay rất lạ nha.
"Đi họp thôi."
Phòng họp hôm nay vắng lặng hơn mọi khi thì ra 3 thành viên bên đội cứu trợ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở đông Bắc quân khu 2 có một thành viên trong đó vừa mới kết hôn.
thời đại này ranh giới giữa sống và chết rất gần nhau đặc biệt là những người như chúng tôi .việc này đã ảnh hưởng đến cậu nhóc Tony chắc Tony có bạn gái ,tôi nghĩ vậy
Vì cậu ấy không phải người nhát gan,sợ chết.
Đêm xuống,ngồi trong phòng nhìn vào tấm ảnh.đó là bố và mẹ.2 ngày nữa là ngày họ mất.tôi rất nhớ họ tuy chưa từng gặp lần nào.họ hy sinh khi cố bảo vệ cho tôi,tôi được đồng đội của họ cứu.tôi nghe kể họ là quân y và bây giờ tôi cũng là quân y.
Nữa đêm tôi giật mình thức dậy khi nghe tiếng chuông báo động.
-tập hợp,có chuyện gì vậy ?giữa nữa đêm.
Jame bên đội nghiêm cứu hỏi.
-tôi không biết.
Tôi cũng có khác gì cậu ta.
muốn biết gì sao không hỏi bên đội Thông tin,tụi đấy là trùm về Khoảng này ở đây rồi.
tôi nhìn xung quanh tìm tony.không biết từ lúc nào tôi luôn tìm kiếm thằng nhóc đó trong đám đông.
cậu nhóc đi sau cùng rất dễ thấy vì trong quân này dù trai hay gái cũng không có làn da trắng hồng như cậu ta.lăn lộn trong khó bụi nắng gió mà chắc tên nhóc bị đột biến gen.

"đội Thông tin."
"có."
"đội nghiêm cứu."
"có."
"đội cứu trợ."
"có"
"đội y tế."
"có."
Kết thúc màn điểm danh  ngài chỉ tổng chỉ huy bước lên phía trước.
"theo Thông tin ta vừa mới nhận được có sắp có cơn mưa thiên thạch tiến về trái đất." ngài ấy ngừng lại nhìn mọi người . "trận này rất lớn chúng ta phải đi di tản."
"ngài chỉ huy ý ngài là vào vũ trụ sao."
Ngài đội trưởng phân khu 1 Lên tiếng.
"Đúng vậy."
Ngài chỉ huy gật đầu. "việc đó 200 trước tổ tiên chúng ta đã tiên đoán trước được."
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian."
Ngài đội trưởng phân khu 2.

1 tháng nữa,đó là thời gian của chúng tôi ở trái đất này.ngày chỉ huy ra lệnh đội nghiêm cứu gấp rút chuẩn bị lương thực thuốc men.đội y tế chúng tôi và đội cứu trợ phối hợp với nhau tìm kiếm người dân và tập hợp lại với nhau.mạng sống thời này quý giá hơn tất cả nhân đạo được đặt lên hàng đầu.vì dân số chúng tôi bây giờ chưa được 1 tỷ người.đội cứu trợ đi đầu trong nhiệm vụ này.tiếp là đội y tế chúng tôi,đội Thông tin giữ vai trò liên lạc giữa chúng tôi.
Còn đội nghiêm cứu thì sao tất nhiên là ăn ở trong hầm rồi như Ma cà rồng đội đó bí ẩn và thần kinh hổng được bình thường cho lắm! Làm khoa học mà tánh kì nếu nói thẳng là thần kinh.
và bị đội mạnh mẽ đàn ông,đấy là biệt danh đội cứu trợ tự đặt nghe thôi cũng biết đội này toàn cơ bắp ( nhưng không não) chê là mấy tên rùa nhát gan suốt ngày cứ ở trong phòng thí nghiệm.nhưng đội cơ bắp ngu ngốc ấy đâu biết đội nghiêm cứu là đội lợi hại nhất.ăn cũng là của nó mặc cũng tụi nó lo thuốc cũng nó nghiêm cứu.
Đội nhiều chuyện nhất là phải dành cho đội Thông tin,đội giống như tên toàn thím 6 chị 7 tụ tập như cái chợ chồm hổm mà chúng thường gọi là thú vui tao nhã .
Nếu muốn biết chuyện gì cứ đến đấy tầng hầm khu B phòng 52 .muốn biết chuyện gì cũng có hết ,
chuyện gì tụi nó không biết...chắc là chuyện tương lai thôi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro