Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu,ánh bình minh thật tuyệt đầy ánh sáng nhưng thật nhẹ nhàng.tôi thích bình minh vì với tôi nó là sự bắt đầu.còn ghét sao? Tất nhiên là hoàng hôn nó là sự kết thúc,ảm đạm không khí đó khiến tôi ngộp thở.
nhưng có bắt đầu thì phải có kết thúc và ngược lại.đó là vòng tuần hoàn cố định.vạn vật sinh ra trong vũ trụ này cũng vậy.
đó là quy luật.
Tôi từng hỏi tony. "cậu thích gì bình minh hay hoàng hôn..?"
Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn về bầu trời. "em chỉ muốn ngôi sao thôi và là duy nhất một cái."
"vậy cậu sẽ đặt tên cho nó là gì?"
nhưng trả lời tôi là sự im lặng.
Tôi được phân công đến quân khu 3. Ở đây không chia ra quốc gia lãnh thổ hay cả sắc tộc.mà là quân khu ,tổng chỉ huy được đặt ở sa ha ra.gồm 5 quân khu người đứng đầu quân khu là tư lệnh chỉ huy lần lượt là.
Quân khu 1 được đặt ở Bắc mĩ.
Quân khu 2 nằm ở trung Âu
Quân khu 3 là ở phía Bắc trung quốc nằm giữa biên giới trung-Nga.
Quân khu 4.thì là ở nam phi
Quân khu 5 là nam mĩ
Tôi được tin là phía đông của quân khu 3(tức là nhật bản)vừa xảy ra trấn động mạnh và đang chìm dần xuống thái bình dương.
"mọi người chú ý..sắp tới địa điểm ."

đội trưởng của nhiệm vụ lần này lên tiếng.anh ấy là John là người da màu đến từ nam phi .anh ấy có một vết sẹo dài từ trán xuống khuôn mặt trông thật dữ tợn.do 1 lần tai nạn trong khi làm nhiệm vụ.nhưng lại là người thật kiên cường và đầy dũng cảm. "tôi sẽ thả tàu con xuống thăm dò,tiếp theo tổ y tế chuẩn bị xuống tiếp viện,mọi người rõ chưa.?"
John hét lớn.
"rõ,thưa đội trưởng."
mọi người đồng thanh .
"Alex,,,cô là trưởng nhóm trong nhiệm vụ này của tổ y tế."
"Rõ,đội trưởng."
tôi đặt tay lên ngực tiếp nhận nhiệm vụ từ đội trưởng.
"Chúc may mắn,my girl."
Đội trưởng nhìn tôi cười chúc.nhìn đội trưởng cười thật ngốc,mất cả vẻ uy nghiêm vừa rồi.
Nhiệm vụ được giao mọi người tức tốc thi hành.thời gian rất quý bạn chần chừ 1 giây 1 mạng người sẽ ngã xuống.
3
2
1 bắt đầu

"Báo cáo tổ y tế đã tiếp đất an toàn chuẩn bị chi viện ."
tôi báo cáo
"tốt."
"chivas,phía bên kia sao rồi."
"Đã tìm được 21 người.2 người đã chết 7 người bị thương nặng đang trong quá trình cứu chữa.những người còn lại đã đưa đến nơi an toàn."
Chivas là 1 cô gái trẻ với mái tóc nâu ngắn đầy nhiệt quyết của tuổi 20.
"Alex vừa tìm được thêm 5 người họ đang bị thương rất nặng."
chàng trai trẻ tóc đen đang chạy đến,đó là tanya cậu ấy là người lai trung-ấn.
"được tôi đến ngay."
tôi cầm ngay túi cứu hộ đi theo cậu ấy.

Nhiệm vụ kết thúc mọi người ai cũng mệt lừ 2 ngày qua chúng tôi chỉ uống thuốc tăng lực để tăng cường sức khỏe.hầu như không ai được ngủ giờ nào.

"Mọi người chú ý.trở lại phi thuyền trong vòng 3p.khẩn cấp phi thuyền sẽ rời khỏi đây,khu vực này đang chìm."
Tiếng tập họp và còi báo động reo in ỏi.
"Phi thuyền chuẩn bị rời khỏi,mọi người khẩn trương."
"Alex...Alex nhanh lên...đi thôi."
Tony...là Tony cậu ấy đang kéo tay tôi nhanh về phía phi thuyền.nếu không muốn chìm xuống biển thì phải nhanh thôi.
"Mọi người nhanh lên.nó sụp rồi."
1 người trong nhóm la lên.đất đá xung quanh chúng tôi đang sụp xuống,đất bị tách ra làm đôi.nước đang tràn dần vào.
"mọi người khẩn trương,nhanh lên."
Tôi hét lớn với thành viên phía sau.
"Phi thuyền chuẩn bị cất cánh,thời gian đếm ngược."
59...58.....40...
"Không..,chris không...."
Tiếng của chivas là thất thanh. "Em trai ..tôi.hãy cứu ..cứu..em ấy, làm ơn."
Cô ấy kêu gào trong tuyệt vọng chris đã bị tuột lại do nơi cậy ấy đi qua bị lún sâu và nước đang tràn vào.nhấn chìm cậu ấy.
Vậy là hết..không thể làm được gì.
1s
"Bình tĩnh,Chivas vì Chris làm ơn..." Tanya ôm lấy cô ấy.
Tàu đã cất cánh,đã quá trễ.
Còn gì hơn khi nhìn thấy đồng đội ra đi trước mắt mình trong khi chẳng làm được gì.

Mọi người comment góp ý dùm mình...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro