Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của chris đã làm chivas suy sụp hoàn toàn.chúng tôi cũng rất đau lòng về việc đó.nhưng không được phép khóc vì chỉ làm tình hình càng tồi tệ.chúng tôi phải tiến về phía trước..vì tương lai của loài người và của toàn nhân loại.
Cuộc chiến nào cũng có sự hy sinh..

Tình hình ngày càng hỗn loạn,nhiều trận động đất,núi lửa xảy ra hơn thậm trí nhiều vùng đã đang chìm dần và những thiên thạch kích thước nhỏ đang bắt đầu rơi xuống nhanh hơn dự định.
Tình hình tồi tệ nhất là tôi và Tony đang cãi nhau.
phía Bắc của quân khu 2 đang bị động đất mạnh và cần viện trợ gấp.cậu ấy muốn đến đó nhưng tôi thì không muốn.tôi thừa nhận mình đã ích kỉ cái chết của Chris đã ảnh hưởng tôi.nhưng cậu ấy phải hiểu cho tôi chứ? Trên đời nảy tôi chỉ còn lại người thân là Tony..nếu chẳng may cậu ấy cũng....
Và rồi chúng tôi cãi nhau,cậu ấy không đến tìm tôi đã 3 ngày.
ngày mai là cậu ấy phải đi rồi.thật ngột ngạt sự mâu thuẫn trong tâm trạng khiến tôi không tập trung được.cởi bỏ áo blouse tôi bước ra khỏi phòng.tôi bước đi không chủ đích khi dừng lại thì phát hiện đã ra khỏi hầm trú ẩn.
Tôi nhìn thấy Tony cậu ấy đứng quay lưng về phía tôi nhìn cậu ấy thật mờ ảo như có thể tan biến bất cứ lúc nào.tôi quay người định vào hầm thì cậu ấy lên tiếng.
"Alex,em biết là chị."
Tôi im lặng,không trả lời cậu ấy."
"Chị có thể ngồi đây 1 lát với em được không?"
Tôi chần chừ nhưng cũng ngồi xuống cạnh cậu ấy.bầu trời hôm nay thật nhiều sao lấp lánh như dải ngân hà.
không ai nói với nhau lời nào đến lúc tôi nghĩ cậu ấy đứng dậy thì.
"Alex....em hãy đợi tôi về được không?" Cậu ấy quay sang ôm tôi vào lòng cậu ấy ôm thật chặt thật khó thở nhưng không bằng cảm xúc trong lòng tôi ,tôi không hiểu đó là gì? Một thứ gì đó đang nẩy mầm trong tôi.
Khi bừng tỉnh tôi đã ở trong phòng mình tôi không biết mình về như thế nào.cả đêm tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của tony cậu ấy bảo tôi chờ.còn tình cảm của tôi với cậu ấy là gì 1 người em,1 người đồng đội hay 1 người mình thích.

Sáng hôm sau đội quân cứu viện đã tập hợp đông đủ.Tony cũng ở trong đó nhìn cậu ấy rạng rỡ mái tó vàng thật nổi bật dưới ánh mặt trời.
bất giác tôi đã hiểu ra,tony không còn là một cậu bé hay lẽo đẽo theo tôi hỏi cha mẹ đâu nữa mà đã trưởng thành một người đàn ông thật sự.
Phi thuyền chuẩn bị cất cánh cậu ấy nhìn về phía tôi ánh mắt chan chứa đầy yêu thương.
tôi nở nụ cười thật tươi về phía cậu ấy.tôi đã biết cảm xúc của mình là gì.
tôi không muốn trốn tránh nó.
Em sẽ đợi anh về.

Tony đã đi được hai ngày rồi,tôi rất nhớ cậu ấy.lần đầu tiên tôi biết nhớ nhung một người đàn ông ngoài bố mình.
Lần đầu tôi gặp tony là khi nào?tôi nhớ là khi ấy tôi được 8 tuổi.tôi tìm được cậu ấy từ trong đóng đổ nát người thì bị thương rất nặng đang cố thoát ra tuy bị thương nhưng ánh mắt thì rất kiên cường.
cậu ấy được cứu và cứ đi theo tôi tới giờ. tôi có hỏi cậu ấy.
"Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế? "
Cậu ấy trả lời rằng,
"Vì chị là người đầu tiên em thấy."
Rất kì lạ phải không?
Theo Thông tin được báo thêm một trận động đất xảy ra ở nơi chi viện có người chết có cả người đội chi viện.
ngày nào cũng nghe tên có người chết tôi sợ,lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ không phải sợ mình chết mà tôi sợ mình nghe thấy tên tony người tôi yêu.
"Alan,có tin gì từ quân khu 2 không?"
"Ôi chúa ơi,Alex đây là câu hỏi thứ 10 của cô trong ngày hôm nay." Alan ôm trán phàn nàn.
Tại tôi lo quá! Nên không kiềm được cứ lẽo đẽo ở phòng thông tin cả ngày.

Đội chi viện đã về
nhiệm vụ đã kiết thúc,tôi hồi hộp đứng trước cửa hầm chờ phi thuyền của đội về.từng người từng người bước xuống.có Kevin có Chivas có tanya..người cuối cùng bước xuống nhưng tony.
"Tony,,tony anh ấy đâu?sao anh ấy không về?"
tôi lao về phía trước nắm ngay người gần đó.
"Alex,tôi xin lỗi.." là Tanya anh ấy nhìn tôi đầy buồn bã.tôi không nghe thấy gì nữa,tôi đã mất kiểm soát hoàn toàn khóc như một đứa trẻ. "anh nói dối,Tanya anh là đồ nói dối.anh ấy,tony đã bảo em đợi anh ấy về.anh ấy sẽ về mà."
"Tôi xin lỗi,không cứu được đồng đội của mình." Tanya anh ấy cuối mặt trước tôi.
"John cũng mất rồi."
Tiếng Chivas đầy thổn thức.
Một người đội trưởng tuy nghiêm khắc nhưng hiền lành và rất tốt bụng luôn cười ngốc nghếch để lộ hàm răng trắng.

Tony anh ấy đã không về anh ấy đã ra đi.họ nói anh ấy vì cứu một đứa bé mà bị đất đá trôn vùi.nước lên cao họ không tìm thấy xác.có thể nước đã cuốn đi.

"Tất cả mọi người hãy cuối trào nơi này lần cuối hãy chào đồng đội đã ngã xuống hãy cuối chào quê hương của chúng ta."
Ngài tổng chỉ huy lấy chiếc nón trên đầu xuống để lộ mái tóc hoa râm lưa thưa nói.
có nhiều người cầm không được nước mắt.lần này ra đi lần này không biết bao giờ quay trở về.

"Alex,vào thôi.tàu sắp bay rồi.."
Một người đứng gần đó nói với tôi.
Phải rồi ,hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây.tôi nhìn nơi này lần cuối,nơi đầy hình ảnh Tony nơi anh ấy và đồng đội đã nằm xuống và mãi mãi.
Đất đá xung quanh rung chuyển dữ dội tổng dinh thự biến thành chiến Hạm từ từ thoát khỏi lòng đất
Hơn trăm chiến hạm nhỏ nối đuôi bay lên trời
thoát khỏi tầng khí quyển bay thẳng ra không gian.

Nhìn từ xa trái đất thật đẹp thật xanh tươi vì nơi đó có bố mẹ có đồng đội và có anh,người tôi yêu.

"Tony,cậu thích gì?bình minh hay hoàng hôn?"
"Em chỉ muốn ngôi sao thôi và là duy nhất."

Vũ trụ hàng ngàn ngôi sao và chúng tôi đang ra đi tìm ngôi sao mới để bắt đầu
Nhưng với tôi
tôi đã tìm được một ngôi sao,ngôi sao duy nhất mang tên anh ..tony.

Nếu một ngày nào đó còn sống em sẽ trở về tìm anh.

Còn một ngoại truyện về tony nhé
Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro